Cao thủ
- Lâm bát đản, mau đứng lại cho lão tử!
Trương Tiểu Phàm phóng thân mình lên không trung. Bàn chân uyển chuyển lướt trên mái nhà. Khuôn mặt y cứ y như rằng bị người ăn mất cái gì. Mà quả thực...
- Tiểu mỹ nhân, đến đây nào~
Cách đấy không xa, Lâm Kinh Vũ thân thủ nhẹ nhàng, lướt nhanh như gió, nở nụ cười hết sức vô sỉ trêu ghẹo "Tiểu mỹ nhân''. Thoắt cái, đã không thấy bóng dáng hắn. Ánh mắt Trương Tiểu Phàm sắc bén lia ngang lia dọc, xác định tên Lâm bát đản kia đã mất tăm mới tra kiếm vào vỏ.
- Hừ, khốn khiếp!
Trương Tiểu Phàm y vốn là một tay kiếm có tiếng, nói chính xác hơn là tay kiếm giỏi nhất Đế Đô này. Thân thủ y chẳng thua ai, càng không thể thua cái tên Lâm Kinh Vũ vô danh tiểu tốt kia. Năm đó là do y chủ quan, bại dưới tay một tên áo đen không rõ lai lịch. Sau lần đó, y rửa tay gác kiếm, mở một tiểu quán. Cuộc sống tưởng thế là yên ổn, nào ngờ đâu lại lòi ra một tên Lâm Kinh Vũ khiến y đau đầu nhức óc. Hắn y như âm hồn bất tán, đuổi mãi không tan, luôn đến quán y quấy nhiễu.
Trương Tiểu Phàm quay lại tiểu quán không để ý ai đó đang dựa mình lên thân cây nhìn y mỉm cười âm hiểm.
Tối hôm đó, đang say giấc nồng, Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Bản năng nhạy bén, y bật dậy chộp lấy thanh kiếm đầu giường.
- Ai?
Trương Tiểu Phàm vừa bước xuống giường, chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười thanh thúy thì trời đất đã quay cuồng, chân tay y mềm nhũn. Trương Tiểu Phàm vô lực chao đảo, cả cơ thể theo quán tính bởi sức kéo của tên thích khách mà ngã vào lồng ngực hắn. Vương Nguyên cau mày:
- Ngươi bỏ thuốc ta? Khốn khiếp!
Trương Tiểu Phàm vung tay lên đánh tới nhưng rất nhanh bị bắt được.
- Tiểu mỹ nhân, thật thông minh~-Tên thích khách vuốt ve khuôn mặt y, bàn tay không yên phận nhéo nhéo cái eo mảnh khảnh. - Không hổ danh là đệ nhất kiếm.
- Lâm Kinh Vũ, hỗn đản, mau buông ta ra!
Trương Tiểu Phàm mày nhíu càng chặt, y có xúc động muốn cắt tiết tên chết tiệt này.
Lâm Kinh Vũ nhếch khóe miệng, liền buông tay.
- A~
Trương Tiểu Phàm mất trong lực ngã xuống giường. Tiếng kêu của y phá lệ gợi cảm. Ngay lập tức, Lâm Kinh Vũ đè lên người y. Cơ săn chắc của hắn dính sát cơ thể y không kẽ hở, bờ môi hắn khí:mơn trớn vành tai y, khẽ thổi khí:
- Bảo bối, vậy mà lại nhớ vi phu kĩ thế, thật là khẩu thị tâm phi nha~
Trương Tiểu Phàm mơ màng, câu được câu chăng. Y cảm thấy cả người khô nóng, hơi thở càng trở nên nặng nề.
- Ngươi...ngươi...bỏ thuốc gì..vào lư hương...
- Bảo bối ~ ngươi không khỏe? Ta chỉ cho chút thôi tình dược làm xúc tác thôi mà.
Lâm Kinh Vũ bày ra vẻ mặt đến là vô tội càng nói càng khiến Trương Tiểu Phàm phát hoả.
- Ngươi...đáng chết
Trương Tiểu Phàm muốn đẩy hắn ra nhưng một chút sức lực cũng không có. Lâm Kinh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ:
- Bảo bối, ngươi không ngoan, phải trừng phạt - Dứt lời liền hôn xuống.
- Ưm...
Cơ thể Trương Tiểu Phàm Không nghe lời run lên nhè nhẹ. Y muốn nhiều hơn nữa. Lâm Kinh Vũ nhanh chóng thoát y phục của cả hai. Đôi môi hắn điên cuồng gặm cắn đôi môi y. Bàn tay chu du trên từng tấc da thịt của y xoa nắn, khơi mào dục vọng. Hai người quấn lấy nhau, khao khát, điên cuồng hòa vào làm một.
Những tia nắng ban mai ấp áp khẽ rơi trên sườn mặt Trương Tiểu Phàm. Đôi lông mi cong cong rung động rồi mở ra, nhìn nam nhân bên cạnh mặt y hết xanh lại trắng. Những hình ảnh sinh động cấm nhi đồng đêm qu lũ lượt kéo về tâm trí Trương Tiểu Phàm, y liền một cước đá bay nam nhân kia xuống đất.
- Ám sát tướng công là không ngoan. - Lâm Kinh Vũ mạc danh kì diệu bò dậy - Vi phu chưa thỏa mãn ngươi?
Ngay lập tức, thanh kiếm trên tay Trương Tiểu Phàm lao tới. Lâm Kinh Vũ Kiếp sợ nghiêng người. May mà tránh kịp!
- Lâm Kinh Vũ, lão tử phải thiến ngươi!
Trương Tiểu Phàm phóng đến, thanh kiếm nhằm tiểu huynh đệ của Lâm Kinh Vũ mà phi. Lâm Kinh Vũ nhanh tay đoạt kiếm, nhân tiện ôm tiểu bảo bối đang xù lông nhà mình vào trong lòng, nghiêm túc quyết định sau này không cho tâm can của mình nghịch đồ chơi sắc nhọn.
- Bảo bối, năm đó cũng là ngươi xù lông , mất kiểm soát thế này mới thua ta.
Lâm Kinh Vũ phát biểu một câu kinh thiên động địa, Trương Tiểu Phàm lại càng giãy giụa.
- Ngươi chính là tên khốn khiếp đó! Hôm nay không phế nhà ngươi, lão tử sẽ mang họ ngươi ( Lâm phu nhân =)))) )
Trương Tiểu Phàm lao tới, thuận thế bị Lâm Kinh Vũ áp chế xuống giường:
- Bảo bối, ngươi không biết sáng sớm nam nhân rất dễ xúc động sao? Lại còn không mặc gì, ngươi định dùng bộ dáng đó câu dẫn vi phu, ngươi phải chịu trách nhiệm.
- Ưm...Kinh Vũ...
Trương Tiểu Phàm bị đè lại giường. Lâm Kinh Vũ phất tay, rèm giường rơi xuống che đi phong cảnh kiều diễm bên trong.
------
1 phút xúc động :v, lần đầu viết truyện cổ trang, không được chau chuốt cho lăm :v
_LạcBốiViên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro