Thêm một lần nữa
Năm năm trước, tôi là một thằng con trai yếu đuối, chẳng thể đứng lên để bảo vệ một ai. Từ bạn bè, anh em, tất cả đều xa lánh một như tôi. Cuộc sống của tôi chỉ là hai đường thẳng tắp từ trường tới nhà. Tôi trốn mình trong góc tối rồi tự ngộ nhận mình là một anh hùng, sống khép kín với mọi thứ xung quanh rồi tự mình thỏa mãn trong sự ảo tưởng hão huyền ấy. Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã đưa tôi đến gặp em. Dáng người nhỏ đó bước đi trên con đường đầy nắng trước cổng trường, cái thân hình nhỏ bé ấy bước đi chậm rãi trước tôi. Cả ngày tôi chẳng bao giờ ngước mặt lên nhìn ai, ngoại trừ em. Em là ấn tượng đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một người hùng giữa đời thực, em làm tôi muốn che chở, muốn bảo vệ, nhưng tôi chợt tỉnh ngộ ra rằng một thằng như tôi còn không đủ sức bảo vệ chính mình nói gì đến việc bảo vệ cho em.Cuộc sống đơn điệu của tôi cứ lặp đi lặp kại như thường ngày, nhưng hôm nay nó đã có thêm điểm nhấn đó là em. Hằng ngày, vẫn đúng khoảng thời gian ngày hôm đó, vẫn đoạn đường đó tôi lại lẽo đẽo đi theo sau ngắm nhìn em, dần dần nó đã trở thành mộ thói quen vào mỗi sáng đi học của tôi. Tôi dậy sớm hơn, chăm chút cho mình hơn, vì tôi lo nếu như tôi và em cùng bước đi trên một con đường, bông dưng em lại quay lại và mỉm cười với tôi. Em là một cô gái mạnh mẽ, mặc dù người nên mạnh mẽ đáng ra phải là tôi. Buổi chiều hôm ấy, em phải ở lại trực nhật, đã gần 5h tối nhưng tôi vẫn đợi em, mặc dù cho em không hề biết đến sự tồn tại của tôi, tôi vẫn đứng đó. Tôi vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em khi bước ra. Đoạn đường về nhà của tôi là một con ngõ tối tăm. Nơi mà những tên bắt nạt thường xuyên ghé qua và " hỏi thăm" tôi. Tôi lo. Tôi lo không phải vì tôi sợ bị đánh, tôi lo là vì tôi không muốn thấy em bị thương. Như tôi dự tính trước, chúng đã chờ sẵn ở đó, đợi một tên nhóc nhát gan như tôi để trêu chọc làm trò tiêu khiển. Vốn bước trước mình chẳng làm được gì, cũng chẳng cần kêu la. Tôi đứng im mặc cho chúng đánh. Người tôi rũ rượi vì những vết tím. Tên đại ca giơ năm đấm như trút giận vào tôi, nhắm chặt mắt lại để chờ đợi. Rồi lại nhận thấy rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Một cô gái nhỏ đã đỡ đòn cho tôi. Em đẩy tôi ra khỏi đám người đó rồi nói với tôi rằng:
" Là con trai đừng có yếu đuối như thế, trước khi 20 tuổi hãy làm tất cả những gì mình muốn. Bây giờ thì chạy đi và đừng quay đầu lại"
Tôi chạy, chạy thật nhanh, lời nói của em như có gì đó cứ kéo tôi đi, không thể quay đầu lại. Chẳng biết em ra sao, tôi lo chứ, nhưng tôi làm gì được đây. Cả buổi tối hôm đó trong đầu tôi cứ tự hỏi chính mình rằng " Trước khi 20 mình muốn làm gì ?".Sáng hôm sau như mọi ngày tôi lại chờ em trước cửa nhà. Tôi đã lo vì bị đánh mà em không dám đi qua đoạn đường nhà tôi nữa. Tôi lo rằng ngày mà tôi để em nhìn thấy sự yếu đuối của tôi cũng là ngày cuối cùng tôi gặp em. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì tôi và em đã nói chuyện với nhau. Không hẳn là một cuộc nói chuyện dúng nghĩa, chỉ có em, nhưng từ rất lâu rồi, thằng con trai đi theo em hằng ngày đó đã cố gắng thì thầm nói chuyện để em vô tình nghe thấy và cũng vô tình biết tôi thích em. Sáng sớm em mang một vết bầm tím rất lớn trên bắp tay, là tại cú đánh đó. Em đã đỡ cho tôi, tôi hận mình vì đã không thể mạnh mẽ hơn, không thể bảo vệ em, chỉ biết nghe theo em cũng là nghe theo sự hèn nhát của mình, chạy như một tên ngốc. Tôi trốn tránh khỏi sự thật bao nhiêu lâu nay, tôi cần một sự thay đổi.Tôi quá xấu hổ khi đứng trước mặt em, tôi không biết em có nhận ra tôi hay không nhưng có lẽ ánh mắt em nhìn tôi đã khác mọi ngày, tôi đoán vậy. Hai đứa chẳng thể gặp nhau thường xuyên, em cũng ít khi nhìn tôi, phần lớn là tôi.Tôi đấu tranh với bản thân để trở nên gan dạ và gai góc hơn. Tôi dám đứng lên nói những gì mình nghĩ, tôi ngẩng cao đầu nhìn tất cả mọi thứ, tôi đánh nhau để bảo vệ chính mình, và đôi khi cũng chỉ vì tôi muốn chút giận lên kẻ khác. Có thể sự thay đổi đó mang hơi hướng tiêu cự nhưng tôi thấy tốt hơn nhiều so với trước kia. Tôi đã có câu trả lời cô câu hỏi trước kia của tôi. Cuối năm học, tôi quyết định sáng ngày bế giảng hôm đó tôi sẽ tỏ tình với em, nói cho em biết trước khi 20 tôi muốn gì, nói cho em biết nhờ em tôi đã thay đổi thế nào. Tôi đứng đợi trước cửa, em không xuất hiện. Bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác thiếu một người quan trọng đối với mình là như thế nào. Tôi đến trường cố chay thật nhanh, lâu rồi tôi không chạy, bởi vì mọi ngày tôi chỉ biết đi chầm chậm sau lưng em. Em bước đến cuộc đời tôi như một cơn gió, rồi lặng lẽ rời tôi mà đi. Tôi chạy khắp trường cũng chẳng tìm thấy em, dạo hết mấy vòng con đường em hay đi về, kiếm tìm em trong vô vọng. Bạn bè em nói rằng em đã chuyển trường. Cuộc đời như trêu chọc tôi vậy, khi tôi là một tên yếu ớt em đến và chứng kiến tất cả, đến khi tôi đủ can đảm thì người tôi yêu thương lại đi mất, khi mà tôi chẳng muốn được yêu thương thì em xuất hiện nhưng khi tôi bị em mê hoặc thì em biến mất.Thói quen là một thứ không thể bỏ, tôi lại dậy sớm, đứng đợi ở cửa rồi nhớ rằng em không không ở đây nữa. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên một người, nó cũng có một phần đúng, thời gian đã làm tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ em. Danh sách những điều tôi muốn làm trước khi mình 20 ngày càng nhiều lên nhưng tôi luôn để một điều quan trọng nhất đứng đầu trong danh sách đó. Tôi nghĩ em cũng đã lập ra danh sách giống như tôi. Vậy thì hãy hứa với tôi rằng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của em hãy cùng tôi tổ chức sinh nhật, cùng tôi vui vẻ, kể cho tôi nghe về những gì em đã trải qua và tôi cũng sẽ nói cho em tình cảm của mình, nói về cảm xúc của một thằng con trai lẽo đẽo theo em 5 năm trước, về cái cách mà em đã thay đổi tôi.Trước khi tôi 20, điều quan trọng nhất mà tôi muốn làm là gặp lại và yêu em thêm một lần nữa, Bae Joo Hyun.
-Sặc mùi ngôn lù chưa @@-
-Tớ là tớ phải vận hết nội công để nhập bạn Taehyung rồi viết ra cái truyện xúc động đậy như thế này đấy nhé-
-Đây là shortfic đầu tiên cũng là ngoại truyện của longfic "Trước khi tôi 20" nên nhớ nhấn bình chọn để ủng hộ cho tớ-
-Để lại cho tớ ý kiến của các bạn, nếu thích chuyện bắn tim để tớ có thêm nghị lực sống nào-
-Yêu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro