Em của tôi vỡ tan mất rồi
Bước vào căn nhà quen thuộc , tôi khẽ đặt những nguyên liệu xuống và bắt đầu làm bữa tối.Hôm nay tôi được thăng chức nên muốn làm một bữa thịnh soạn , sau khi chuẩn bị xong tất cả tôi bước lên căn phòng kia và mở cửa.
Anh ấy lại vắng nhà
Trong lòng bỗng dâng lên 1 cỗ chua xót nhưng cũng phải quay xuống nhà và ăn bữa cơm nóng hổi kia 1 mình
Biết làm sao giờ ?
------------
Sau khi chia tay người tình nóng bỏng kia tôi quay về nhà , bây giờ đã bao nhiêu giờ rồi nhỉ ?
Chiếc xe của tôi lao vun vút trên đoạn đường vắng người , ghé vào một hàng hoa tôi mua 1 bó hoa mà em thích để chuộc lỗi vì hôm nay về trễ với một lí do mà tôi bịa ra : Tăng ca
Khẽ tra chìa khoá rồi bước vào nhà , tôi thấy em ngồi đấy với chiếc bàn bàn trống. Em đang làm gì ? Hôm nay em đợi tôi ?
Bước tới gần em , tôi đưa bó hoa tuyệt đẹp trên tay cho em rồi khẽ vuốt tóc em hỏi nhỏ
Hình như... em khóc ?
" Sao hôm nay em lại đợi ? Chẳng phải bảo đi ngủ trước đừng đợi sao ? "
Em ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi , khoảng khắc ấy tim tôi hẫng đi 1 nhịp
Em của tôi
Em sao thế này ?
" Em có chút chuyện muốn nói với anh "
Nói rồi em bước ra Sofa ngồi, tôi cũng bước em theo và ngồi xuống cạnh em. Em cuối gầm mặt chẳng nói gì , trong lòng tôi bỗng có 1 cảm giác bất an.
" Hôm nay anh tăng ca có mệt không ạ ? "
Em ngước lên nhìn tôi và mỉm cười , trong lòng bỗng dâng lên 1 ít chán ghét nhìn em và trả lời bâng quơ , đại loại là tôi rất bận và sau này không cần đợi tôi mà hãy cứ ngủ trước
Em là thế
Luôn nhẹ nhàng
----------
Cho đến đỉnh điểm là một hôm em tức giận nắm chặt vai tôi mà lay , đôi mắt em hiện tại tối tăm chẳng có lấy một chút long lanh như thường ngày
" Nói cho em biết cô ta là ai đi anh ? Cô ả hôm ấy đi cùng anh là ai ? "
Bàn tay em chỉ ra phía sau tôi một vật vô định , có thể là những bức tranh em vẽ , có thể là những bức ảnh tôi và em cùng chụp chung hoặc là những biên lai nhận đồ vứt chổng chơ...
" Có thể với anh cô ấy chỉ là bạn , nhưng cái tính chất bạn ấy đâm thẳng vào tim em với cái ôm và nụ hôn của anh với cô ta "
" Làm ơn đi anh ! Nói cho em biết , có thể sẽ không còn chút tình cảm nào nữa hoặc sẽ vỡ tan , nhưng làm ơn trả lời em đi anh ! Em cần giải đáp !"
Tôi nhìn vào em với đôi mắt hờ hững đầy vẻ chán ghét
Em của tôi làm sao thế này ?
Tôi thấy em không được như cô nàng tình nhân nóng bỏng của tôi , làn da trắng hồng của em mà tôi thường say đắm vuốt ve bây giờ tôi cảm thấy nó thật sạm và không được như trước
Tôi mắt sáng như tinh tú lúc tôi gặp em thật đẹp làm sao , đôi mắt mọng nước và rực sáng trong những buổi đêm em nhìn tôi và thủ thỉ những lời ngọt ngào giờ phút này nó đã tối tăm đến không ngờ
Đôi môi đỏ mọng tôi thường nhẹ nhàng nân niu chiều chuộng , đôi môi làm tôi quyến luyến mỗi khi chạm nó giờ phút này tôi thấy nó thật khô khốc và nhạt màu
Mái tóc mềm mại như bông , mượt mà đến nổi lúc chạm vào tôi cảm thấy nó nhẹ như dòng nước sượt qua tay bây giờ nó khô và xơ hơn trước rất nhiều , sờ chẳng còn đã tay
Và em , thiên thần của tôi - con người với hết thảy mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng hôm nay lại tàn tạ đến như thế ?
Em của tôi làm sao thế này ?
Tôi nhìn em , nhìn như muốn khắc sâu những gì của em vào tâm trí của mình. Khắc sâu vẻ mặt kìm nén đến đỏ gay của em , khắc sâu đôi mắt trừng lớn đến đáng sợ và đôi mày nhăn nhúm của em
Rồi bỗng em buông tôi ra , tôi cảm giác như có một thứ gì đó to lớn lắm thả tôi ra để tôi rơi tự do
Lòng trùng xuống
Em chạy thật nhanh đến chiếc bàn chưng những thứ mà tôi và em cùng trang trí , em gạt phăng những chiếc hộp quà tôi mang tặng em , em giật phăng những tấm ảnh trên tường xuống và ném bể những lọ thuỷ tinh chứa đựng ước mơ của chính tôi và em , cái ước mơ có thể cùng nhau đi đến trước mặt cha sứ và cười tươi
Em gạt phăng đi tất cả
" Choang " Tiếng thuỷ tinh bể như làm thức tỉnh tôi , tôi thấy em quăng đi những lọ thuỷ tinh đẹp đẽ , kim tuyến văng tứ tung
Rồi em khóc , em khóc vì những mảnh thuỷ tinh ghim vào chân hay vào lòng em ơi ?
Em ngồi đó với đống thuỷ tinh bể dưới chân , đôi mắt em ngập nước kèm theo từng tiếng nấc , đôi môi em cắn chặt đến bật máu
Em đau lắm phải không em ?
Đến bây giờ tôi mới cảm thấy em thật đẹp , đẹp đến đau cả lòng . Những hạt kim tuyến làm em lấp lánh , bỗng toả sáng khắp cả tim tôi .
Em ơi em làm sao thế ?
Em của tôi làm sao thế này ?
Tôi đã làm gì với em thế này ?
Làn da trắng hồng của em đã vì tôi lôi kéo vào những cuộc chơi mà em không có thời gian để chăm sóc làn da ấy , kéo em vào những cuộc truy hoan mỗi đêm dài mà em không có đủ thời gian ngủ .
Nhưng vì tôi , mọi thứ với em đều ổn
Đôi mắt sáng như tinh tú của em đã bị tôi làm cho tối tăm hơn bao nhiêu vì những lần cãi nhau , đôi mắt em hằn lên tất cả nhưng tôi nào quan tâm.
Nhưng vì tôi , mọi thứ với em đều ổn
Đôi môi đỏ mọng mịn màng đã bị tôi giày vò đầy vết trầy và vì những lần em thức khuya đợi tôi về cùng ăn buổi tối, em đã thiếu nước biết nhường nào
Nhưng vì tôi , mọi thứ với em đều ổn
Mái tóc mềm mượt của em đã xơ đi vì những lần tôi yêu cầu thử màu tóc mới với em , tôi muốn thấy em phải thật khác biệt , tóc em đã xơ và rụng biết bao nhiêu
Nhưng vì tôi , mọi thứ với em đều ổn
Tôi đã dày vò em đến thế này rồi sao ? Tôi đã không cho em ngủ sớm vì muốn thoả mãn mình , để sáng mai em phải mệt mỏi lê lết đến công ty làm việc
Tôi đã không quan tâm đưa em đi khám bệnh mỗi khi em ốm , chỉ mua thuốc rồi quăng đó cho em uống
Tôi đã không thật sự quan tâm đến em , thay vì nên đưa em đi ăn thường xuyên khi biết thói quen biếng ăn của em thì tôi lại chỉ nhắc bâng quơ vài câu rằng em hãy nhớ ăn đầy đủ
Nhưng vì tôi...mọi thứ với em đều ổn
Tôi đã bỏ mặc em để đi đến tận khuya sau đó lại về an ủi em bằng những câu nói đến chính tôi cũng phát ngán. Tôi nói em hãy ăn uống đầy đủ vì tôi sợ em yếu , tôi nói em hãy ngủ đi và đừng đợi tôi vì tôi lo lắng cho em và Tôi nói " Tôi yêu em "
Tôi đã suy nghĩ một điều thật nực cười , tôi suy nghĩ em ở bên tôi là điều dĩ nhiên. Khi tôi đi em phải chờ và khi tôi về em phải sà vào lòng tôi
Em đợi tôi là một điều dĩ nhiên
Em bật dậy và đi lên phòng , còn tôi vẫn đứng đó nhìn trân trân chỗ những vết máu của em còn đọng lại
Đau lắm hả em ơi ?
Một lúc sau em bước xuống với chiếc vali trên tay , tôi như sực tỉnh lao đến ôm em lại . Ôi thôi tôi làm sao thế này ? Sao tôi lại để mất em ? Tại sao tôi không nhận ra em tuyệt vời đến nhường nào ? Em là một thiên thần , đừng đi em ơi !
" Anh xin lỗi...Làm ơn....Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Anh xin em... làm ơn đừng đi ! Jimin anh xin lỗi ! Xin em ! Xin em ! Xin em ! Làm ơn đừng bỏ anh Jimin ! Anh xin em !"
Tôi níu kéo em , tôi luôn miệng cầu xin em , làm ơn ! Đừng để tôi mất em.
Ngày em đến cuộc sống tôi đã rạng rỡ đến nhường nào , em là tia sáng của tôi , tôi thật sự đã làm một điều ngu ngốc .
Đôi mắt mọng nước đỏ hoe của em quay lại nhìn tôi , em mỉm cười - một nụ cười như một nhát chém thẳng vào tôi
" Đôi lúc em tự hỏi điều gì đã làm chúng ta xa cách đến như vậy ? Là do em yêu anh quá nhiều chăng ? Yêu nhiều thật nhiều để rồi anh rẻ túng tình cảm ấy như những chiếc kẹo bán đầy ngoài đường với giá 2 đồng "
" Crắc ".... khoảnh khắc ấy em thành công làm tim tôi vỡ ra
Tôi khóc
Tôi khóc rồi em ơi ! Đôi mắt tôi nhoè nước , nhưng làm sao có thể xoá đi hình bóng em hả em ? Em đừng đi tôi xin em !
" Không ! Anh xin lỗi là anh sai ! Anh quá ngu ngốc đã tạo ra sai lầm này ! Làm ơn Jimin ! Tôi cần em ! "
Đôi mắt ấy bỗng nhiên kiên định vô cùng , em ơi em làm sao vậy ? Em không thể mạnh mẽ đâu mà !
" Em không thể ! Em ở lại đây vì Jungkook của em ! Em ở lại vì Jungkook luôn chăm sóc em ! Em ở lại vì Jungkook luôn nâng niu em ! Em ở lại vì Jungkook luôn hiểu em ! Nhưng anh ấy ở đâu rồi hả anh ? Anh ấy đi rồi thì em cũng sẽ đi ! Em đi tìm Jungkook của em "
Tôi vỡ oà , nước mắt rơi ngày càng nhiều , tôi đã làm gì thế này ? Tôi đã đánh mất em rồi
" Không Jimin ! Jungkook của em vẫn luôn ở đây ! Ở bên em mà ! "
Em mỉm cười lần cuối rồi bước ra khỏi cửa nhà , đó cũng là lúc tôi trượt mình xuống bước tường lạnh lẽ phía sau
Em ơi
Em của tôi ơi
Thiên thần của tôi
Đau lắm phải không em ?
Ừ ! Tôi cũng đau
Xin lỗi em...
[ 15/5/2017 ]
" Lựa chọn nào cho chúng ta ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro