Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ, có tớ đây!

Mùa thu năm ấy, tôi gặp em

Một tối đầu thu mưa phùn giăng kín, trên chuyến tàu cuối cùng còn sót lại trong ngày, tôi bắt gặp em, một cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi thu lu ở hàng ghế cuối cùng. Em ngồi một mình, nhỏ bé, đơn độc.

Chợt trong tôi rấy lên một cảm xúc gì đó sai khiến tôi tiến lại gần em, để bắt chuyện với em, xua tan đi sự cô độc vây lấy dáng vẻ nhỏ bé của em.

Tôi đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười . Em ngơ ngác nhìn tôi rồi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo yếu ớt cũng đưa lên nắm lấy bàn tay tôi.

Ôi bàn tay em, sao mà giá buốt như thế!?

Tôi cố gắng nói chuyện thật nhiều với em, và em cũng nhẹ nhàng đáp lại. Tôi nhận thấy trong em đang chứa chan điều gì đó phiền muộn, nhưng em vẫn nhiệt tình đáp lại tôi, từng câu hỏi một.

Hóa ra chúng tôi bằng tuổi, nhưng nhìn em nhỏ bé, tôi lại một mực muốn gọi em là em.

Mắt em buồn, tôi để ý trong đôi mắt nâu trong veo ấy có những tia đỏ hoe, chắc hẳn em vừa mới khóc.

Tôi nhẹ nhàng hỏi em, rằng có phải cậu có chuyện gì buồn không? Thì em lắc đầu, nhưng trên khóe mi em lại xuất hiện những giọt sương trong veo, em cố gắng kìm nén nhưng rồi lại òa lên khóc.

Tim tôi nhói lên đau đớn, ôm lấy em vào lòng, tôi vuốt tóc em vỗ về

" Ừ, có tớ đây!"

Tôi gặp em chỉ mới ngắn ngủn vài phút, nhưng trong em lại có một thứ gì đó khiến tôi muốn bảo vệ cả đời.

Trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Chỉ là, có duyên sẽ gặp, khi hết duyên tự đi. Vậy thôi.

_________________

Mùa xuân qua đi, mùa đông tới

Tôi hàng đêm vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, từng hạt mưa rơi nặng chĩu như chính cõi lòng tôi, lại một đêm nữa nghĩ về em, như một thói quen dù cố gắng cũng không thể thay đổi.

Bên cạnh em, tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên. Tôi yêu em , tôi biết chứ. Nhưng em thì không.

Vì em đâu còn thời gian nghĩ đến tôi, bàn tay em vốn đã nắm tay cùng đi bên người khác, trái tim em đã chứa đựng người khác, một khoảng rất lớn, đến nỗi không còn khoảng trống cho tôi nữa.

Em cùng Jungkook yêu nhau, tuy hay cãi vã nhưng tôi biết em yêu cậu ta nhiều lắm.

Cái đêm lần đầu tôi gặp em cũng là một trong vô số lần em cãi nhau với cậu ta. Em rất dễ khóc, dễ tổn thương còn cậu ta thì lại trẻ con. Tôi so với cậu ta chín chắn hơn rất nhiều, cớ sao trong mắt em chỉ có mình người đó, còn tôi...cư nhiên chỉ là chỗ dựa cho em những lúc em cảm thấy cô đơn.

Khi em bên cạnh tôi, chưa một lần tôi được nhìn thấy em cười.

Có chăng chỉ là những giọt nước mắt ướt đẫm vai tôi, rồi những tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng, những câu nói trách móc ai kia.

Nhưng lần nào tôi cũng đưa bờ vai mình ra, để đầu em dựa vào vai tôi rồi nhẹ nhàng vỗ về em như mọi khi

" Ừ có tớ đây!"

Em khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trên vai tôi. Những lúc này tôi thấy em thật dễ thương, không đúng, Jimin lúc nào cũng dễ thương nhưng khi em ngủ, nhìn em thật yên bình.

Tôi ao ước thời gian này có thể ngừng trôi, để em mãi mãi bên cạnh tôi, yên bình trong vòng tay tôi. Tôi sợ cái cảm giác mỗi sáng khi em thức dậy, em sẽ lại rời đi đến bên người ấy làm lành, bỏ lại một mình tôi.

Đến bên em để xua tan đi cái cô đơn trong em, thì chính tôi lại trở thành một kẻ cô độc. Trái tim tôi lạnh giá.

Tôi dám cá là tôi hiểu em hơn vạn lần người yêu của em, cậu ta đẹp trai, giỏi giang nhưng vẫn còn trẻ con lắm, và như thế cậu ta luôn luôn làm em tổn thương. Nhưng mỗi khi em kể với tôi về cậu ta, đôi mắt em lại long lanh đầy mừng rỡ. Chắc hẳn trong mắt em, cậu ta là một người thật tuyệt vời

Và cũng chỉ những lúc ấy, em mới nở nụ cười, nụ cười không dành cho tôi.

Tôi tự hỏi đã bao giờ em đặt tôi vào trong tim mà mỉm cười hay chưa, có chăng ngay cả nghĩ đến tôi em cũng chưa từng.

Tại sao em yêu cậu ta nhiều thế, còn với tôi, em lại thờ ơ như vậy.

Em luôn gọi tôi là bạn thân, người bạn quý giá nhất cuộc đời của em nhưng em biết không, hai tiếng đó chẳng khác nào ngàn mũi dao đâm mạnh lấy trái tim tôi cả.

Nhưng đành vậy thôi, tôi chọn cách lặng thầm yêu em, lặng thầm bên em, chấp nhận làm một người bạn thân để mãi mãi bên em, như cách mà em muốn.

Tôi lại thiếp đi bên cửa sổ....với đôi mắt ướt lệ.

_________________

Một ngày đông mưa lớn, tôi lại gặp em

Trên đường trở về nhà sau giờ làm thêm,  mưa phủ trắng xóa, từng đợt gió rét lạnh xé toạc không gian yên tĩnh, tôi co ro cầm ô đi dưới mưa.

Rồi hiện ra trước mắt tôi, thân ảnh quen thuộc mà tôi yêu đến đau lòng đứng cách đó không xa. Em mặc độc chiếc áo mỏng, cả thân hình bé nhỏ đứng giữa  làn mưa mạnh thô ráp, không ô, không áo mưa che chắn.

Tôi đau đớn bước lại gần hốt hoảng ôm lấy em vào lòng, người em giá buốt, giá hơn vạn lần so với đôi tay em ngày đầu gặp tôi trên chuyến tàu heo hút ấy.

Em nhận ra tôi, ngước lên nhìn tôi một chút rồi vùi đầu vào lồng ngực tôi khóc lớn. Tôi chưa từng thấy em khóc lớn như vậy, tên khốn kia lại làm gì em.

Em khóc đến khản cả cổ, em chửi mắng Jungkook rồi lại khóc rồi lại chửi mắng.

Thì ra, em và cậu ta đã chia tay.

Tên khốn khiếp đó, sao hắn dám đối xử với người tôi yêu như thế này, em một mực  chỉ khóc khiến tim tôi đau quá, so với cái đau bị em ngó lơ thì khi thấy em tuyệt vọng như thế này, tôi đau hơn gấp trăm lần.

Tôi đã nguyện hi sinh chỉ để bên cạnh em an ủi em, nhìn em hạnh phúc cũng coi là một loại hạnh phúc, nhưng cái người may mắn hơn tôi, được em yêu hết lòng lại không biết trân trọng những gì mình đang có.

Chia tay là phải lắm, Jimin của tôi bên cạnh hắn sẽ không hoàn toàn được hạnh phúc.

Giờ phút này, tôi nhủ mình càng phải yêu em hơn....mong rằng, rồi sẽ có một ngày em nhận ra và yêu tôi.

Chiếc ô trên tay đã rơi xuống từ lâu, một mình thân tôi bao phủ lấy thân người lạnh giác của em. Dù mưa tuôn gió xối hay hàng vạn điều khó khăn hơn nữa ập đến, em chỉ cần nép vào tôi như vậy thôi, tôi sẽ dùng cả thân mình che chắn cho em, dù cho đau đớn đến mấy.

Vì tôi yêu em....yêu em rất nhiều....tình yêu tôi dành cho em thấm vào từng tế bào. Và cuộc đời này, tôi sống...chỉ để yêu em.

________________________

Em tỉnh dậy sau trận ốm do mưa lạnh, em cố gắng ngồi dậy mặc cho đầu đau như búa bổ.

Tôi bưng một bát cháo đến cạnh em, em lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.

Tôi không nói gì, cũng không ép em. Xúc một thìa cháo bỏ vào miệng, tôi vươn tay giữ lấy đầu em rồi áp miệng mình lên miệng em, chiếc lưỡi linh hoạt đẩy hết phần cháo từ miệng mình sang miệng em. Em không muốn ăn tôi chỉ còn có thể làm như vậy.

Người tôi yêu vốn đã rất yếu ớt,lại vừa ốm liên tiếp gần một tuần, nếu em không ăn, tôi sợ em lại ngất đi lần nữa.

Em trợn tròn mắt, cả người cứng đơ làm tôi như có cơ hội đút hết miếng cháo này đến miếng cháo khác vào miệng em.

Đến lúc kịp hoàn hồn, em dãy dụa đẩy mạnh tôi ra. Em nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, rồi em khóc, em nói ghét tôi, em nói em nhớ Jungkook.

Tại sao vậy em, tôi là người đối tốt với em, còn Jungkook là người bội bạc, cớ sao em lại nói ghét tôi rồi nói nhớ cậu ta. Em làm tôi đau quá!

Mặc cho trái tim như bị bóp nát, tôi vẫn năn nỉ em ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. Như sợ tôi lại làm điều vừa rồi với em, em nhanh tay ăn hết bát cháo rồi cũng ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau hai ngày cố gắng ép em ăn đủ rồi uống thuốc, cuối cùng em cũng khỏi bệnh.

Và lúc em khỏi bệnh, chính là lúc em muốn rời xa tôi. Em đòi trở về nhà.

Tôi đâu có quyền gì giữ em ở lại khi em không muốn, đành ngậm ngùi đưa em về.

Em hàng đêm vẫn khóc, cú sốc sau chia tay vẫn chưa rời  khỏi tâm trí em, tôi muốn biết lí do tại sao em với cậu ta lại chia tay, nhưng làm sao tôi có thể mở miệng khi mà mỗi khi nhắc đến Jungkook em lại khóc đến tàn tâm liệt phế.

Em không tìm đến tôi nữa, không dựa vào tôi khi buồn như mọi khi nữa, em trốn một mình trong phòng và khóc.

Lần này là tôi tìm đến em, ôm em vào lòng và vẫn thủ thỉ câu nói quen thuộc

" Ừ, có tớ đây!"

Hình như câu nói này khá có sức truyền cảm đối với em, bởi vì lần nào tôi nói câu này rồi nhẹ nhàng xoa dịu em, em cũng ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay tôi.

Nếu như tôi có được tình yêu của em lớn như em dành cho Jungkook, thì em chắc sẽ không phải đau khổ như thế này. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ là người đến sau.

______________

Dạo gần đây em không khóc mấy nữa, nụ cười đã trở lại trên môi em nhưng nó vẫn còn gượng gạo lắm, còn tôi...dạo này lại hay lên cơn nhức đầu.

Mỗi lần đầu nhức lên đau đến ngộp thở, nhói buốt khiến tôi cả người muốn khuỵa xuống. Nhưng nó chỉ đến một chút rồi lại đi, tôi cho là do phiền muộn nên nhức đầu thôi, không có gì nghiêm trọng.

Tôi thường xuyên sang nhà em nấu cho em ăn, vì tôi sợ chỉ cần tôi lơ là một chút, em sẽ lại bỏ bữa. Em gầy đi nhiều rồi, tôi không thích điều này một chút nào.

Đầu tôi mỗi lúc lại đau, cơn đau kéo dài hơn và đến thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu lo lắng.

Cuối tuần, tôi đi đến bệnh viện kiểm tra.

Ngồi khuỵa trên ghế đá ngoài sảnh bệnh viện, tôi thất thần nhìn vào khoảng không vô định, tay vẫn nắm chặt tờ giấy kết quả

" Bệnh nhân: Kim Taehyung

Kết quả: U não ác tính giai đoạn 2"

Ông trời sao lại nỡ đối xử với tôi như thế, tôi còn phải sống để bảo vệ Jimin, không có tôi khi buồn Jimin sẽ dựa vào ai, sẽ  có ai bên cạnh em ấy để nói " Ừ có tớ đây!" và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dẫn em đi vào giấc ngủ.

Tôi đau lòng đến nỗi nước mắt không thể rơi nổi nữa, mắt tôi ráo hoảnh trước sự thật tàn khốc, đôi mắt sớm đã không còn cảm xúc.

Tôi giấu nhẹm Jimin chuyện này, những ngày tháng cuối cùng còn được bên em, tôi sẽ sống hết mình mà yêu em

______________________

Một ngày đông có nắng vàng nhạt, tôi sang nhà em

Hôm nay tôi mặc quần áo lịch thiệp, sơ mi trắng quần tây. Tôi cũng đẹp trai đấy chứ, so với Jungkook thì cũng thuộc dạng ngang bằng.

Trên tay tôi là một bó hoa hồng mười ba bông, tôi chọn số mười ba vì đó là ngày sinh của người tôi yêu.

Sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ lên kế hoạch, dù cho nhiều lúc đang suy nghĩ đầu đau đến xây xẩm mặt mày, tôi hôm nay quyết định sẽ tỏ tình với Jimin.

Bị từ chối cũng không sao, bệnh tình của tôi khá nặng rồi, dù kết quả thế nào tôi cũng vẫn sẽ đem hết tình cảm trong lòng mà nói ra.

Tôi vui vẻ bước vào nhà em, bàn tay thoăn thoắt mở cửa, miệng toan gọi tên em thì....một cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi sửng sốt, bó hoa trên tay mất trọng lực rơi xuống nằm lặng lẽ dưới đất.

Em và Jungkook đang hôn môi, rất say đắm...như thể xung quanh chẳng còn gì tồn tại ngoài hai người vậy.

Hóa ra em với Jungkook chia tay cũng chỉ như bao lần hờn dỗi trước đó mà thôi, rồi sẽ như mọi khi lại trở về bên nhau. Thế mà tôi tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình, Jimin vốn chẳng thể nào quên được Jungkook.

Nước mắt tôi rơi xuống, cả người mềm nhũn ra lững thững xoay người bước đi. Ông trời luôn tàn nhẫn với tôi mà... thật đáng thương!

Xếp đồ đạc vào vali, tôi kéo hành lí ra khỏi nhà.

Tôi quyết định rời đi mà không nói với Jimin một tiếng, lặng thầm như cách mình yêu em, một lòng chúc em hạnh phúc, khi không có tôi nhất định không được khóc.

___________________

Mùa đông qua đi, mùa xuân tới

Chẳng còn ai thấy Kim Taehyung trên mảnh đất Seoul sầm uất nữa.

Jimin khi không thấy Taehyung đã một mực tìm kiếm nhưng đều không thấy. Cậu rất buồn, cậu khóc, lần đầu khóc vì Kim Taehyung.

Vào một ngày xuân ấm áp, hoa anh đào nở rộ, cậu cùng Jungkook kết hôn, hai người nguyện ý sống bên nhau trọn đời.

Sau khi kết hôn được hai tuần, Jimin trở về nhà cũ, cậu thực sự rất nhớ Taehyung, cậu đã từng ước khi trở về thăm nhà sẽ bắt gặp Taehyung đang loay hoay nấu ăn trong căn bếp nhà cậu, rồi nụ cười ấm áp của anh nở rộ trên môi, một nụ cười thật đẹp, và nó luôn dành cho cậu.

Jimin phát hiện ra một lá thư trong hòm thư nhà mình, nó dính chút bụi, có lẽ đã được gửi đến từ lâu.

Jimin từ từ mở ra, mắt cậu tròn xoe nhìn dòng chữ ghi người gửi. Là Taehyung, là bạn thân của cậu, cuối cùng cũng biết được chút tung tích của cậu ấy.

"Daegu, ngày x tháng xx năm 20xx

Chào Jimin!

Tớ là Taehyung này, chắc khi cậu nhận được lá thư này tớ đã yếu lắm rồi, cũng có thể là đã rời khỏi trần gian cũng nên. Thật buồn cười nhỉ? Khi ấy chắc cậu sẽ sợ lắm khi đọc được một lá thư của người chết.

Jimin của tớ dạo này có khỏe không? Cậu với Jungkook vẫn hạnh phúc chứ? Hai người đã làm lành rồi nhỉ? Hôm đó tớ đã thấy hai người hôn nhau rất say đắm mà, Jimin yêu Jungkook lắm phải không?

Jimin còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ, khi ấy cậu thật nhỏ bé , cậu trông thật cô độc mà chính thế đã khiến tớ muốn đến làm quen với cậu. Và thật may mắn cho đến tận lúc tớ rời đi, cậu vẫn ở bên cạnh tớ.

Tớ xin lỗi vì khi đi mà không nói với cậu một lời nào, tớ về lại Daegu sống cùng gia đình, trả Jimin về cho Jungkook, tớ nghĩ tớ không nên xen vào mối tình của  hai người thêm nữa. Hai người nhất định phải thật hạnh phúc sông bên nhau, khi không có tớ ở bên, Jimin nhất định không được rơi lệ có biết chưa? Jimin khóc, tớ rất đau, đau ở tim đây này.

Cách đây không lâu tớ phát hiện ra mình bị u não, lúc phát hiện đã đến giai đoạn 2, tỉ lệ sống  sót chỉ là 20%, tớ không muốn mạo hiểm, tớ muốn dành trọn vẹn những ngày cuối đời để bên cậu, yêu thương cậu. Nhưng có lẽ cậu không cần, bên cậu đã có một Jungkook hơn tớ vạn lần, thế nên tớ đã rời đi trong lặng thầm. Nếu khi không có tớ ở bên, cậu có từng tìm kiếm hay buồn bã thì cho tớ xin lỗi nhé! Nhưng chắc là không đâu nhỉ, tớ lúc nào cũng tự mình đa tình thôi, tớ thật đáng thương mà....

Jimin à, tớ  đột nhiên đau đầu quá, có lẽ tớ sắp đi rồi, tớ thực sự rất mệt, tay tớ run quá, cậu xem chữ tớ viết ra có buồn cười hay không này. Haha

Chắc tớ chẳng thể viết nổi nữa đâu, nhưng điều tớ muốn nói với cậu nhất vẫn chưa nói ra. Tớ sẽ dùng hết sức lực cuối cùng của mình để viết những từ đó

Jimin à, cho tớ xưng anh với cậu nhé, thực ra tớ vẫn luôn gọi cậu là em đấy, vì cậu nhỏ bé dễ thương mà.

Thiên thần của anh, em biết không? ANH YÊU EM"

 Nhìn những dòng chữ cuối siêu vẹo nhưng ba từ tám chữ " ANH YÊU EM"  lại vô cùng nắn nót, Jimin khuỵa xuống ôm lấy lồng ngực gào lên.

Taehyung đã hi sinh quá nhiều, còn cậu chỉ một mực làm thương tổn anh. Nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt trắng trẻo. Jimin không tin, cậu không tin Taehyung đã rời xa cậu mãi mãi.

Đám tang hôm đó mọi người đến đưa tiễn Taehyung, riêng chỉ thiếu mình Jimin, người mà Taehyung yêu nhất.

Jimin không hề biết có một người yêu mình đến thế. Cậu thẫn thờ ôm lấy bức thư đã thấm đẫm bởi nước mắt. Từng dòng chữ nghiêng ngả xiên xẹo như từng sợi dây thắt lấy trái tim cậu, đau nhói. 

"Taehyung, em xin lỗi, em xin lỗi...."

Chỉ còn tiếng thút thít nhỏ bé cùng tiếng gào khóc vang vọng trong không gian chứa chan bao sự  nuối tiếc muộn màng.

Mùa xuân năm ấy, tôi rời bỏ em....mãi mãi

___ Hoàn_____

Mong các you có thể khóc để t thấy mk có chút thành công!

Đây là fanfic, nhân vật không phải ngoài đời, hết!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro