astray
Jeon Jungkook sinh viên năm 2 tại trường Đại học Seoul, năm nay cậu 19t, cậu có khuôn mặt tựa như thiên thần, làn da trắng trẻo, dáng vóc cao ráo, gia đình khó khăn nhờ học lực giỏi nên cậu được học bổng vào học tại trường chỉ dành cho cô ấm, cậu ấm, do cậu nghèo nên trong lớp chả ai thèm chơi với cậu, họ khinh rẻ, sỉ nhục cậu hàng ngày, có khi lấy cậu ra làm trò đùa để giải trí, chẳng hạn như bây giờ :
" Jungkook à, thấy cậu không có tiền để xài, cũng tội quá, cậu chui qua háng tớ 5 lần cậu muốn bao nhiêu tớ cũng cho " cô gái với khuôn mặt khá xinh đẹp lên tiếng nói khi thấy Jungkook vào chổ ngồi.
"............" cậu im lặng không trả lời vì quá quen với mấy lời sỉ nhục như vậy rồi.
" sao !! Tạo cho điều kiện có tiền mà không thèm à, " cô cất cái giọng mỉa mai, khinh rẻ lên nói.
" Nancy cậu thật quá đáng!! tớ thà tự mình kiếm tiền còn hơn, tớ cũng là con người tớ có sức lực để tự kiếm tiền, chứ không phải cậu biểu gì tớ cũng phải làm để lấy cái số tiền dơ bẩn đó, cậu rõ chứ !! " hôm nay cậu chịu hết được, phải lên tiếng nói để giữ lòng tự trọng của mình.
" mày....mày nay ăn gan trời dám cãi tao sao " giật mình, nancy lần đầu thấy Jungkook dám đứng lên cãi lại lời cô.
" tớ có miệng nên tớ có thể nói, cậu đừng quá đáng như vậy, tớ cũng là con người chứ bộ ?? " cậu nói hết nổi lòng mà bấy lâu cậu chịu đựng.
" mày được lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bây đâu lên đánh chết nó cho tao,... " cô tức giận kêu mấy đứa trong lớp lại đánh cậu.
Vừa dứt lời cả một đám bay lên đánh cậu túi bụi, đánh không thương tiếc, chiếc áo đi học bị thấm hết máu trên người cậu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nếu không nhờ có đứa thông báo GVCN vào lớp, thì có lẽ giờ cậu đã không còn sống. Cậu ráng nhịn cơn đau mặc áo khoác vào để che đi phần áo thấm máu, chỉnh lại tóc tai rồi lên xin GVCN nghỉ một buổi :
" cô cho em xin nghỉ một buổi hôm nay nhé, nhà em có công việc, cần em về gấp " cậu nói với giọng thở gấp vì thân cậu quá là đau khi di chuyển.
" được rồi, em về đi nhớ mượn tập chép bài, ráng học đi vì sắp thi rồi đấy,... " cô nói với giọng dịu dàng hiền lành, vì cô biết gia cảnh cậu ra sao, cậu là một h.sinh giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời, nên cô rất thương cậu.
" em cám ơn cô, em xin phép cô em về " cậu cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ cực dễ thương, rồi chào cô ra về.
Vác cái thân tàn ma dại về nhà trọ cũ kỹ của mình, cậu quẳng balo lên ghế và thả người lên chiếc giường chợp mắt tí xíu vì cả đêm qua cậu chả được ngủ,.... Trong giấc mơ cậu lại gặp người con trai ấy, người cậu đã cứu lúc cậu gặp trong hẻm, và có một tiếng nói cứ vang vọng " em đang ở đâu, ra đây với tôi được không " câu nói đó cứ lặp lại khiến cậu sợ hãi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi nhễ nhải, hên chỉ là một giấc mơ, cậu vào phòng vscn lại cho sạch sẽ, rồi ra nhìn đồng hồ xem mấy giờ, đồng hồ đã điểm 8h đúng, 9h là cậu phải đi làm rồi, công nhận t.gian trôi nhanh thật, cậu tranh thủ kiếm gì đó ăn tạm để có sức làm, cũng đã gần 1 ngày cậu chưa ăn gì, đi dọc đường kiếm đồ ăn, rốt cuộc cậu dừng chân trước một quán thịt cừu xiên nướng, món cậu rất thích nhưng nó khá mắc so với cậu, suy nghĩ qua lại rốt cuộc cậu cũng mua 3 xiên, đi dọc đường gần tới chổ làm cậu cũng ăn xong, lại gần thùng rác cậu bỏ mấy cây xiên với hộp xốp vào thùng rồi phủi tay đi thẳng lại quán bar,..... Vào trong quán tiếng nhạc sập sình vang lên ầm đùng, cậu rất ghét những nơi như này, nhưng vì kiếm tiền nên cậu cố gắng làm vì lương bổng đây khá cao đủ để đống tiền học và gửi về cho ba mẹ, cậu vào trong mặc đồ nhân viên vào và đi ra làm việc nhưng vừa mở cửa đi ra bỗng có 3-4 tên áo đen xong lại lấy khăn có thuốc mê bịch vào mũi cậu, cậu cố gắng vùng vẫy la lên nhưng không thành, mắt lờ đờ trước khi chìm vào giấc ngủ cậu loáng thoáng nghe mấy tên áo đen kia nói :
" thân hình đầy đặn xinh đẹp, đem ra đấu giá chắc lời to, đúng là bà chủ quán bar đây làm việc rất tốt... "
---------------------------------
Cậu lờ mờ mở mắt dậy, nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm trong một hộp thủy tinh, tay chân cậu bị xích lại, toàn thân không mảnh vải, chỉ có mỗi cái boxer đen để che đi phần ấy,.... Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng không được, cậu ngước mặt sang bên kháng đài để xem cái gì đang xảy ra,.... Có cả hàng tá người đang ngồi nhìn vào thân ảnh cậu, và cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bất chợt nhớ lại lời mấy tên áo đen nói, đang lơ ngơ như sắp khóc, cố la lên thì có hai tên áo đen lại chích cho cậu cái gì đó và cậu lại ngất đi, nước mắt cố định không được, rơi xuống hai bên gò má trắng trẻo của cậu,.... MC cuộc đấu giá lên tiếng :
" bắt đầu đấu giá " vừa cất lời đã có hàng tá người trả giá kịch liệt.
" 100tr won "
" 150tr won "
" 400tr won "
" 5ty won ".
Cả khán đài im lặng không dám tranh cãi lớn tiếng như hồi nãy vì đã có người lên tiếng mà người đó chả ai có gan đụng vào, với lại số tiền hắn đưa ra là quá lớn, nên dừng tại đây là vừa rồi,.... MC lên tiếng :
" 5ty lần 1 "
" 5ty lần 2 "
" 5ty lần 3 "
" kết thúc đấu giá, vậy cuộc thắng đấu giá này thuộc về Kim tổng ".
Hắn bước lên thảy cái thẻ vàng rồi lại chỗ cậu nằm nhìn cậu thật lâu rồi lấy áo khoác bọc lại người cậu đưa cậu đi.
*quá khứ*
Trong lần anh bị bọn bang khác rượt đuổi tận mạng, anh đã quẹo vào một con hẻm gần đó để trốn, trên người anh bây giờ toàn là vết thương, người bê bết máu, trong lúc anh sắp gục ngã thì có một cậu nhóc khoảng 17-18 gì đó chạy lại đỡ anh và nói :
" này anh bị thương rồi, để em đưa anh về nhà em băng bó "
" này mau bỏ ra, không nhóc sẽ bị dính líu đấy, tôi đang bị truy đuổi nếu để bọn nó bắt được thì mạng em cũng toi theo tôi luôn đấy "
" mặc kệ, anh bây giờ bị thương rất nặng hãy về nhà em băng bó rồi tính sau, nhà em cuối hẻm bọn nó sẽ không tìm được đâu "
"......." lúc ấy tôi đã ngất đi.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm rời đi, và chỉ để lại lời nhắn " Cảm ơn, tôi tên Kim TaeHyung " cho cậu nhóc ấy, và tôi đã hứa rằng sau khi triệt tiêu lũ đã hãm hại gia đình tôi thì tôi sẽ quay lại kím cậu nhóc đấy, nhưng khi đi vào kím và hỏi thăm thì mới biết là cậu nhóc đó chuyển đi nơi khác rồi, tìm kiếm gần một năm mà chả có tung tích gì,.... Tôi mong ngày nào đó sẽ gặp lại và trả ơn cậu, và bây giờ điều đó đã thành hiện thực, vô tình gặp cậu trong cuộc đấu giá và người bị bán lại là cậu, khi anh thấy khuôn mặt ấy quay sang khán đài, anh đã chắc chắn đó là cậu nhóc đã cứu mình, không chần chừ khi cuộc đấu giá bắt đầu anh đã đưa ra số tiền lớn như vậy để mua cậu, số tiền đó đối với anh chẳng đáng là bao ơn cậu cứu anh còn lớn hơn số tiền ấy, không nhờ cậu làm động lực thì anh đã không sống tốt và cố gắng thành lập được cty lớn nhất đất Hàn để có thể dễ dàng tìm cậu !! CẬU THỰC SỰ RẤT QUAN TRỌNG VỚI ANH .
*hiện tại*
Đưa cậu về tới nhà, để xe vào hầm, rồi anh bế cậu lên phòng của anh, để cậu trên giường, anh đi lại tủ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm,..... Cậu lơ mơ mở mắt dậy thì nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn to hơn cả căn trọ hiện cậu đang ở, đang loay hoay thì cửa phòng tắm bật mở, anh từ trong bước ra với bộ đồ thun, tay vừa lau tóc vừa hỏi :
" em đã tỉnh rồi sao ".
" đây là đâu, anh là ai, tại sao tôi lại ở đây ".
" đây là phòng anh, và em đang ở nhà anh,..."
" anh đừng lại đây,... Làm... Làm ơn đấy, đừng đụng vào tôi " cậu thấy anh đang tiến lại chổ mình tưởng anh giở trò cậu sợ sệt lùi lại sau, nói với giọng van xin.
" anh đã làm gì em đâu mà sợ, em thực sự là chẳng nhớ anh là ai sao ?? " thấy cậu như vậy anh cố nói để cậu giải tỏa áp lực tâm lý bớt đi.
" anh là ai, tôi chưa từng gặp sao tôi nhớ anh là ai "
" haizzzz.... Anh chính là người được em cứu trong con hẻm đấy nhớ không " anh thở dài.
" anh thật sự là người đó sao,... " cậu hớn hở bay lại ôm thẳng người anh.
" anh thật là.... Đi chỉ để lại lời cảm ơn, tôi còn nhiều câu hỏi chưa hỏi anh, là sáng hôm sau anh đi biệt tích, " môi cậu chu chu lên oán trách.
" hừ... Tại anh cần phải về gấp, giải quyết những tên đã hại anh, thật xin lỗi em " nhìn biểu cảm của cậu quá đổi dễ thương làm anh phì cười, ngồi giải thích để cho cậu bớt quở trách anh.
" thôi đừng nhắc đến nữa, bây giờ vậy đi coi như tôi cứu anh, anh cứu tôi huề, vậy giờ anh có thể thả tôi về được không " cậu cố gắng nói với giọng nũng nịu để anh rủ lòng thả cậu đi.
" không ."
" tại sao ?? "
" tại vì em là ân nhân của anh, không nhờ em có lẽ bây giờ anh không còn..."
" chỉ vì vậy thôi ư, anh cũng đã cứu tôi, nếu không nhờ anh có lẽ tôi đang nằm trong tay người khác để họ trêu đùa, hành hạ, coi như huề, anh thả tôi đi ."
" ơn của em rất lớn nhiêu đó nhầm nhò gì, anh vẫn phải trả hết ơn nghĩa đó,... Vì vậy em hãy dọn qua chổ anh sống, anh sẽ lo tất cả cho em có được không "
" thôi không được đâu thà tôi tự vượt qua, chứ không cần sự thương hại từ ngkhac " cậu từ chối thẳng thừng.
" đi mà, năn nỉ đó em mà như vậy anh vì suy nghĩ mà thành ra bị mất tập trung rồi lỡ xảy ra như đợt trước sao,... Đi mà dọn qua nhé... " anh dùng giọng nũng nịu, mà từ đó tới giờ anh không bao giờ phát ra, vì anh là một tổng tài băng lãnh, lạnh lùng không thể phát ra mấy câu nũng nịu đó, nếu có chắc chỉ có mình cậu.
"........"
" sao rồi, đồng ý đi mà ".
" thôi được rồi, nhưng cho tôi về lấy đồ đạc được không "
" khỏi cần, anh đã kêu người dọn qua cho em sẵn rồi "
"........."
" bây giờ em đi tắm đi, đồ em anh để bên tủ nhỏ kế bên tủ lớn của anh đấy, tắm lẹ lên rồi đi ngủ "
" này, đừng nói tôi phải, sống chung phòng với anh nhé ?? "
" đúng vậy, nhìn nhà lớn vậy thôi chứ chỉ xây có một phòng, là phòng này đây " nói rồi anh ngã người xuống giường.
" thiệt hết nói nổi anh,...."
Khi tắm gần 30p xong cậu đi ra thì thấy anh đã ngủ, công nhận lúc anh ngủ thật đẹp, cậu bước lại tắt đèn ngủ, và mở mền chui vào trong, vừa nhắm mắt có bàn tay vòng qua eo kéo cậu lại gần và ôm thật chặt, cậu khó chịu vùng vẫy :
" này buông tôi ra, giở trò đêm khuya à, "
"......." đáp lại là sự tĩnh lặng.
" nằm yên nào, nếu không muốn chuyện ấy xảy ra " cậu cứ vùng vẫy anh đành lên tiếng nói, và nắm lấy tay cậu đưa sát vào đũng quần đang có dấu hiệu cương.
" được... được rồi,..." cậu sợ sệt nằm yên mặc anh ôm.
Cậu không ngủ được cứ nghĩ đến cái thứ mà nãy tay đã chạm vào, cứ lẩm bẩm " mình chạm vào rồi, thật ghê, to hơn của mình cơ " cứ lầm bầm như thế khiến anh đang ngủ cũng phải tỉnh :
" còn chưa ngủ, chứng tỏ đang muốn được làm chuyện ấy à " anh nói với giọng dâm đãng.
" nghĩ bậy, làm gì có, tại chổ mới khó ngủ thôi, bây giờ tôi ngủ liền "
"........" không có tiếng trả lời.
Quay mặt qua thì thấy anh đã ngủ mất tiêu, nhìn ngắm khuôn mặt anh một hồi, cậu mỉm cười rồi cũng vòng tay qua ôm anh, dựa mặt vào ngực anh chìm vào giấc ngủ, bất giác có ai đó mỉm cười vì quá đỗi hạnh phúc,.... Và cứ thế hai người họ ôm nhau ngủ, và điều đặc biệt là hôm nay cậu không còn gặp giấc mơ kia nữa.
-----------------------------
Cứ thế cả hai sống cùng nhau cũng gần hai năm, cậu được anh chăm sóc, và cho đi học đến nơi đến chốn, lũ hồi đó hay ăn hiếp cậu nay chả dám ăn hiếp cậu nữa vì biết cậu là người của kim tổng nên chả dám hó hé gì, lật mặt còn hơn lật bánh xin lỗi cậu các kiểu hối lỗi về hành vi ngày đó đối xử với cậu, cậu thấy họ vậy nên cậu cũng mở lòng tha thứ, bởi vì cậu quá hiền đi, ngay những việc bị hành hạ, đánh đập, sỉ nhục ngày đó cậu cũng chả kể lại cho anh nghe, vì sợ anh làm lớn chuyện, mà quá đáng ngày nào bọn nó cũng đú bám theo cậu mong được hưởng lợi từ cậu,.... hơn vậy tiền cung cấp cho ba mẹ cậu cũng là từ anh, coi ai được như cậu không, cứ thế đấy, dần rồi cậu sinh ra tình cảm với anh, lúc đầu cậu không tin nhưng nhiều lần thử nghiệm xem coi phải cậu đã yêu anh không và thật cậu đã yêu anh mất rồi, chỉ cần thấy anh ôm ai hay tay trong tay với ai là tim cậu lại nhói lên, đau lắm, nhưng cậu không dám thổ lộ vì cậu sợ anh không đồng ý, vì cậu nghĩ anh không yêu cậu, chỉ để cậu sống chung vì ân nghĩa cậu đã cứu anh, và cậu cũng không biết rằng, anh cũng rất yêu cậu, yêu cậu từ khi cậu cứu anh tới bây giờ, có lẽ cái này ngta thường gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nhiều lần anh cố gắng muốn tỏ tình cậu nhưng sợ cậu không chấp nhận nên anh bày trò dẫn gái về nhà và giả vờ nói là bạn gái để xem thái độ cậu ra sao, thấy cậu bỏ lên phòng anh trả tiền cho cô gái đó rồi chạy lên phòng xem sao, mở hé cửa ra thì thấy cậu ngồi ngoài hiên công mắt đượm buồn miệng thì cứ lẩm bẩm " anh ấy có bạn gái, anh ấy không yêu mình, làm sao đây mình yêu anh ấy mất rồi " khi nghe được mấy từ đó lòng anh vui hẳn lên anh chắc cậu đã yêu anh và anh cũng yêu cậu, anh đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi,...... Đẩy cửa bước vào, đang suy nghĩ lẩm bẩm thì giật mình do có ai mở cửa, cậu liền quay qua xem ai, khi nhìn thấy anh, mắt cậu lại hoe hoe đỏ như sắp khóc, ráng nuốt xuống mở miệng nói :
" anh lên đây làm gì, để bạn gái dưới đó một mình sao " giọng nói như sắp khóc khi nghĩ đến anh và cô gái đó.
" ai nói với em cô ấy là bạn gái anh " anh nói giọng cười cười.
" chả phải lúc ở dưới anh đã nói sao ... " cậu sắp khóc mất rồi.
" nếu anh nói cái đó chỉ là màn kịch để lật mặt ai kia yêu ngta mà không dám nói ??"
" là sao ?? Anh giải thích đi " cậu đã khóc thật rồi.
" thì cái đó chỉ là một màn kịch thôi, người anh yêu thực sự là......"
"......" tim cậu trật đi một nhịp vừa lo sợ vừa len lỏi chút vui mừng vì cái kia chỉ là màn kịch, vì vậy cậu vẫn còn cơ hội.
" người anh yêu là JEON JUNGKOOK " anh dồn hết sức có thể nói thật lớn tên cậu để cậu có thể biết bấy lâu nay anh yêu cậu rất rất nhiều.
" thật chứ,... Anh nói thật chứ Taehyung....." cậu vui mừng lắm, nhưng cậu phải nghe lần nữa cậu mới tin được.
" đúng anh yêu em, yêu em từ lần đầu em cứu anh, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu em lâu như vậy nhưng không dám thổ lộ anh sợ em không đồng ý lúc đó anh sẽ chết mất, nên anh chỉ còn cách bày trò để xem em ra sao, thật sự anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Jeon Jungkook !! Bảo bối của anh 💜!" anh tiến lại ôm cậu thật chặt.
" Tae ngốc, thật sự anh rất....rất ngốc.... ngốc nghếch, tại sao lại làm như vậy chứ, làm em cứ tưởng là thật, .... Em thật sự rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm..... Hichic huhu, " cậu nói trong tiếng nấc, vì bây giờ cậu đã quá hạnh phúc vì người cậu yêu cũng rất yêu mình, cậu hạnh phúc lắm.
" thôi nào bảo bối, nín đi anh thương, đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm " vừa nói anh vừa vuốt lưng cậu dỗ dành.
Hẵn hơn 10p cậu mới nín, vừa thấy cậu nín anh cuối xuống hôn lên mắt, lên má, lên môi, liếm đi hết nước mắt nước mũi của cậu, thấy vậy cậu liền cản lại nói :
" dơ đấy, tại sao lái liếm đi cái thứ ấy chứ, "
" không sao, cái gì của bảo bối đều hảo ngọt hết ah~~ "
" ...... " mặt đỏ bừng như trái cà.
Thấy biểu cảm dễ thương của cậu không khỏi khiến anh bật cười, anh cuối xuống hôn lấy đôi đỏ mọng ấy, cậu cũng đáp trả lại môi lưỡi hòa quyện vào nhau trong căn phòng đầy tiếng hôn, tiếng nút lưỡi ma mị, anh đẩy cậu xuống giường xé tan đi bộ đồ của cậu, chỉ trong phút chốc cả hai đang trong tình trạng lỏa lồ không một mảnh vải, anh cuối xuống hôn đôi môi đã sưng tấy của cậu, hôn ngấu nghiến đến khi cậu không thể thở được nữa đánh nhẹ vào vai anh, anh đành luyến tiếc thả ra, bây giờ mặt cậu đỏ ngượng nhìn như đang câu dẫn anh, anh liền trượt xuống xương quai xanh cậu cắn một cái rõ đau như đánh dấu chủ quyền, anh phà từng hơi thở vào tai cậu :
" em thật câu dẫn, anh chịu hết được rồi, cho anh nhé bảo bối "
"......." cậu không trả lời né mặt sang chổ khác mặt cậu hiện giờ đỏ tươi trong thật quyến rũ.
" cho anh nhé " anh hỏi lại lần nữa.
"....... " cậu chỉ gật đầu.
Được sự đồng ý của cậu anh liền......
*cắt😂*
(Au: tự suy nghĩ đi nha haha, xin lỗi vì đã làm mất hứng, nhưng mình thật sự không biết viết H 😞)
Cứ thế đấy cả hai lăn lộn gần 7749 hiệp mới chịu đi ngủ,......
-----sáng hôm sau-----
Ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng đang có hai thân thể quấn lấy nhau, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu, khiến cậu thức dậy, quay sang thấy anh vẫn đang ngủ, cậu cứ tưởng đâu đó chỉ là giấc mơ, nhưng không nó là sự thật, cậu hạnh phúc lắm, cảm giác như ai đó cứ nhìn mình, anh mở mắt tỉnh dậy, thì ra là cậu, cậu đã dậy rồi, :
" dậy rồi sao bảo bối "
" vâng .....vâng em vừa mới dậy " cậu giật mình.
" nằm nghỉ thêm đi, hôm qua mệt mỏi cho em rồi, hôm nay để anh phục vụ em "
" giờ hai ta đi vscn rồi ăn sáng, ăn xong anh liền chở em đi chơi "
Đấy sáng sớm thôi đã hường phấn rồi,..... Đấy ngày qua ngày cả hai đều chung sống hạnh phúc phúc với nhau, sáng thì " anh yêu em " rồi " em cũng yêu anh, tối cũng chả khác mấy cứ " ưm.....um...ah....... thật tuyệt...... sướngggggg~ chết em..... ưm......ahhh, ông xã, em yêu anh " " bà xã em thật sự tuyệt vời, anh yêu em nhiều lắm bảo bối, ah~~ " hường phấn đến đỏ cả mặt.
-END-
Ăn mắm vì lỡ tay nhấn xóa bộ twoshort, huhu buồn quá, đây là quá trình đầu tiên mình hoàn thành một oneshort 🙌💜🌺🌎💕🌹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro