Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Giờ

Tại một bãi đất trống bên cạnh bờ sông vào một buổi tối. Có một chàng trai tóc trắng đang ngồi đờ đẫn, gió thổi làm tóc anh bay bay. Ánh mắt anh hướng về phía bờ sông đang chảy nhẹ nhàng và êm dịu. Đột nhiên đằng sau có một bàn tay đặt lên vai của anh. Anh giật mình quay lại thì thấy Obito, một người xa lạ. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, rồi cất tiếng hỏi

Obito: sao giờ này trễ rồi mà cậu vẫn còn ngồi ở đây thế? Sao không về nhà đi

Kakashi: tôi chỉ muốn ngồi ở đây để khuây khỏa đầu óc này thôi. Mà trông cậu giống như vừa chuyển đến đây sống nhỉ? Nhìn cậu lạ quá

Obito: đúng rồi, tôi vừa chuyển đến đây vào hôm qua thôi. Do từ qua đên giờ tôi chỉ ở trong nhà mà không đi chào hỏi mọi người - hắn khẽ cười ngây ngô rồi đưa tay lên gãi nhẹ tóc sau gáy

Kakashi nhìn hắn như thế, không kiềm lòng mà bật cười: tôi tên Kakashi, Hatake Kakashi hân hạnh được làm quen với cậu

Obito: tôi tên Uchiha Obito, mà nhìn cậu vui vẻ hơn nhiều rồi

Kakashi: chắc vậy đấy, tâm trạng tôi dần ổn định hơn rồi

Hai người trò chuyện với nhau đến tối muộn, nói ra thì mới biết hai người đi cùng đường và thậm chí gần nhà với nhau, chính xác là đối diện với nhau. Kết thúc buổi trò chuyện rồi ai về nhà nấy, sau đêm hôm ấy, đã có đôi người rung động với đối phương.....

Hôm nào cả hai cũng gặp mặt nhau lúc sáng sớm và tối muốn, mỗi lần gặp mặt đều là những lần nói chuyện vui vẻ của họ. Sau những cuộc trò chuyện ấy thì như thường lệ ai về nhà nấy, trong họ đều mang theo nhiều mộng mơ đẹp dành cho nhau. Có ngày Kakashi được giao nhiệm vụ nhiều ngày, anh buộc phải khởi hành trong đêm và lời nhiệm vụ cũng bắt anh phải đem theo 3 đứa học trò nhỏ của mình, vì việc ấy mà anh và ngài Đệ Tam đã cãi nhau, nhưng tất nhiên phần thắng nghiên về bên ngài Hokage. Buổi chiều, anh lại ngồi trên bãi đất trống kia trước khi buổi tối khởi hành đi. Hắn lại không biết từ đầu tiến đến phía sau hắn mà vẫn ngồi bên cạnh

Obito: gặp cậu rồi Kakashi, sao trông hôm nay cậu có vet khá mệt mỏi thế - hắn hỏi anh khi thấy anh có một vẻ mặt khó chịu và đầy sự lo lắng

Kakashi: chuyện là...tồi vừa được ngài Hokage làm một nhiệm vụ lâu ngày và khá nguy hiểm, nhưng ngài ấy lại bắt tôi phải mang theo 3 người học trò của mình trong nhiệm vụ lần này. Sao ngài ấy lại có thể ra quyết định như thế chứ - anh thẫn thờ nhìn ra con sông kia

Obito: tôi nghĩ là có một lý do đặc biệt nào đấy khiến ngài ấy có quyết định như thế thôi. Cơ mà cậu nói nhiệm vụ lâu ngày là tầm mất bao lâu ấy?

Kakashi: theo tôi dự tính chắc đâu đó lâu nhất 5 tháng, và nhanh nhất là 2 tháng. Mà trong thời gian đó cậu có đi say nắng hay rung động với ai thì khi tôi về phải kể cho tôi nghe đó nha - anh ngoài miệng thì vui đùa nói như thế, nhưng trong lòng nặng trĩu và đầy âu buồn khi chính miệng mình nói ra câu đấy

Obito khá bất ngờ khi nghe anh nói như thế liền đáp ngay; được, khi nào cậu về thì tôi sẽ kể cho cậu nghe người mà tôi say nắng, không đợi đến thời gian cậu đi đâu, bây giờ là tôi đang say nắng người đó rồi - hắn cười nhìn anh

Kakashi: v..ậy sao? Ai mà may mắn thế, nói cho tôi nghe danh tính đi nào

Obito: đâu có được, khi nào cậu về thì tôi nói. Cậu cũng đã nói thế còn gì

Kakashi không phục nhưng cũng chả làm được gì, cả hai cũng vui đùa cùng nhau, nhưng trong lòng Kakashi vẫn đầy nỗi âu lo và buồn rầu. Khi trời đã tối, cũng là lúc anh và hắn phải tạm biệt nhau. Anh cũng đã lên đường cùng với ba đứa học trò kia. Obito từ khuôn mặt đầy nụ cười thì bây giờ đã lộ rõ vẻ trống rỗng. Hắn gào thét trong lòng:"sao tôi phải xa crush vì mấy cái nhiệm vụ kia chứ, đáng ghéttttt!!!!". Ngày qua ngày, hắn bây giờ cũng đã núp luôn trong nhà, khi nào đi chợ thì hắn mới bước ra khỏi nhà. Dù khi ra ngoài có những cô gái để ý và bày tỏ tình cảm nhưng đều bị hắn từ chối phũ phàng vì trái tim hắn đang mong chờ bóng dáng ai kia. Nhiệm vụ lần này của anh trở về trước dự tính 2 tháng, cả 4 thầy trò đều an toàn và không có dấu thương tích nào, chứng tỏ nhiệm vụ rất thuận lợi vượt qua. Sau khi trở về, thì bầu trời đã xế chiều, anh nhanh chóng đi đến bãi đất trống kia, cứ ngỡ hắn sẽ không có ở đó, nhưng khi anh đến thì hắn đã ngồi đó để chờ đợi và ném đá của con sống. Anh bước xuống mà cất giọng

Kakashi: không nên phá không gian yên tĩnh như thế đâu, Obito - anh ngồi bên cạnh hắn

Obito đang ngồi tập trung vào suy nghĩ thì nghe giọng anh liền trong lòng như nở hoa: cậu về rồi Kakashi, đi nhanh nhỉ

Kakashi: lần này rất an toàn và thuận lời nên nhanh hơn. Rồi có kể cho tôi nghe danh tính của cô gái mà cậu đang say nắng được chứ - anh đưa cù chỏ đẩy đẩy người hắn

Obito: cô gái nào cơ?

Kakashi: thì cái người mà khiến cậu say nắng ấy

Obito: người ta là con trai đấy

Kakashi: s..ao cơ? C..on trai á? Cậu đùa à?

Obito: đùa gì, thật con trai đàng hoàng nhó

Kakashi: thế là người nào thế - trong lòng:"vậy là tôi vụt mất cơ hội để đến với cậu rồi..."

Obito: là cậu đó, chàng trai ngốc. Bakashi

Kakashi: gì mà Bakashi chứ, mà ý cậu nói là cậu say nắng tôi đó hả? - anh vui mừng mà hỏi hắn một lần nữa để chắc chắn

Obito: đâu phải say nắng, mà là yêu luôn ấy chứ. Tôi yêu cậu, Bakashi

Kakashi: tôi..cũng yêu cậu

Ở một góc nào dó, có ba đứa nhóc đang rình rập hai người vì nghi thầy của chúng đang hẹn hò

Naruto: đúng thật rồi, thầy ấy đang hẹn hò thật kìaaaa

Sakura: y như ngay từ đầu ta đã đúng

Sasuke: này này, sao nhìn ông già kia trông quen thế

Sakura: cậu quen người đó sao, Sasuke

Naruto: chuyện này ngày càng thú vị rồi đây - cậu không biết lấy từ đâu ra cái đèn pin mà bật đèn lền chiếu từ dưới cằm chiếu lên

Sakura: nè cậu đang làm cái quái gì thế - cô nàng đánh mạnh vào cậu khiếu cậu ngã lăn ra

Sasuke: tôi nhớ ra rồi, ổng là người anh trong họ hàng của tôi, Uchiha Obito. Tôi nghe nói anh ấy có chuyển đến đây, nhưng tôi lại quên mất

Naruto: vậy chúng ta nên chào hỏi nhỉ? - nói xong cậu chạy ra, kéo theo Sakura và Sasuke đến chỗ hai người kia

Sakura; Sasuke: cái tên đầu đất này!!!

Sau khi chạy đến chỗ hai người kia đang thổ lộ tình cảm xong thì...

Naruto: chào thầy, Kakashi - mặt cận trông rất hăng hái

Obito và Kakashi đều vì sự gặp mặt này mà đò mặt lên hết cả mà lặng lẽ xa nhau một tí

Sasuke vẫn phong thái cũ, đưa tay vào túi quần mà nói: chào anh họ, Obito

Obito: hóa ra em là Sasuke sao? Anh có nghe bác Fugaku nói về em rồi, do anh ở trong nhà suốt nên không tìm em

Naruto: hai người ở đây là hẹn hò hả thầy?

Obito và Kakashi mặt càng đỏ hơn, Kakashi: là...m gì có, hẹn hò gì

Sasuke: rành rành thế mà lại bảo không có

Sakura: thôi không sao mà, hai người trông hợp nhau thật đấy - cô nàng bất ngờ đẩy Kakashi vào người Obito mà cười

Vì phản xạ mà hai người ôm lấy nhau. Giờ đầu của hai người họ ngại và đỏ như sắp bốc khói vậy

Sakura: thôi không làm phiền hai người nữa, tụi em đi đây

Nói xong, cả ba đứa nhóc đều rời đi trong sự vui vẻ. Anh và hắn cũng bắt đầu tay trong tay nhau mà dẫn nhau về nhà, tuy đường về nhà vẫn thế nhưng hôm nay thấy thật lạ quá, thật xa và kèm cả tâm trạng hạnh phúc kia của cả hai.

Bởi ta mới có lời bài hát
       "Vô tình gặp gỡ lại mang theo nhiều mộng mơ
         Để đôi tim kia cứ thế mong chờ "
Cái gì thì cũng phải có lần đầu cho biết thế nào là
rung động nhau khi lần đầu gặp mặt :>

___________end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro