Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường tôi chở em về

Bối cảnh học đường
-------------
Anh và cậu là bạn thân của nhau, bạn thân từ hồi nhỏ. Hiện giờ cũng vậy, sau mỗi buổi học thì như thường lệ anh chở cậu đi về trên chiếc xe đạp cũ. Bọn họ trải qua những gì đều kể cho nhau nghe, cả hau không phải là học sinh xuất sắc, cũng không có nét gì nổi bật ngoài vẻ bề ngoài điển trai khiến các cô gái hút hồn bởi vẻ đẹp ấy. Nhà anh và cậu đều cách trường 5km. Dù như thế nhưng anh vẫn không ngần ngại đưa cậu đi trên chiếc xe đạp kia, anh không muốn chạy xe máy vì bản thân chưa đủ tuổi và điều kiện không đủ để mua, nhà chỉ mỗi chiếc xe đạp cũ kỹ mà người bà của anh để lại. Anh trân trọng chiếc xa ấy còn hơn cả mạng sống của mình. Ở nhà cậu vì ba cậu mất sớm nên cậu cũng sống đơn độc một mình trong ngôi nhà nhỏ, cả hai không sống cùng nhau vì họ muốn ở căn nhà mà gia đình để lại, họ không muốn những thứ ấy hư hỏng.

Như thường lệ, sau tan học thì anh vẫn đưa cậu ung dung trên chiếc xe đạp, cậu ngồi sau xe mà vẫn nhìn xung quanh trên con đường quen thuộc cả hau vẫn đi. Con đường yên ắng và thanh bình, gió nhẹ nhàng mà thổi qua cả hai con người kia. Anh bắt đầu mở lời như thường lệ

Obito: hôm nay lớp cậu có chuyện gì mà khiến cả trường nhốn nháo lên thế Bakashi?

Kakashi: chả có gì to tát đâu, chỉ là có một bạn gây phiền toái cho lớp thôi. Nay học mệt thật đấy, toàn là những kiến thức nặng đầu thôi

Obito: lớp tớ nay có bài kiểm tra nên cũng khá nhẹ nhàng mà học. Nắng thật êm dịu

Kakashi và Obito khẽ cười khi kể những câu chuyện của bản thân trải qua trong hôm nay.

Kakashi: con đường về nhà hôm nay dài đến lạ thường, cậu có thấy thế không Obito?

Obito: do cậu cảm giác thế thôi, tí nữa lại về đến nhà thôi đó mà

Kakashi đột nhiên cất lên giọng hát nhẹ nhàng và nhỏ, tuy giọng hát nhỏ nhưng cũng đủ để Obito ở phía trước nghe thấy. Anh vừa lắng nghe giọng hát ấm áp từ cậu, vừa đạp xe. Trong lòng anh có cảm giác thật dễ chịu và yên bình khi nghe giọng hát của anh, cứ như mọi sự mệt mỏi đều tan biến trong chốc lát

Đi một hồi thì nhà cậu cũng đến. Kakashi bước xuống xe và lên giọng nói nhắc nhở anh

Kakashi: tí nữa cậu phải qua nhà tớ để dùng bữa tối đấy, mấy nay cậu toàn trốn thôi. Tí cậu trốn nữa là tớ bưng cả nồi đồ ăn tối qua nhà cậu và ép cậu ăn hết đấy

Obito: tớ nghe rõ rồi thưa Bakashiiiii

Giọng anh có giọng bị ép buộc trong đó. Khi thấy cả hai tạm biệt nhau, Kakashi vào nhà và Obito cũng chạy xe đi về nhà của mình cách nhà cậu không xa mấy.

Đúng là trong tối hôm ấy, Obito đã qua đúng như lời đã nói, anh vào nhà cậu mà lười biếng nằm dài trên bàn ăn, ánh mắt nhìn lên phía cậu, nói với giọng ũ rũ và bĩu môi

Obito: tớ thật sự không muốn tối chút nào cả

Kakashi: vậy hôm nay cậu phải ăn cho thật nhiều đấy, để cậu chừa thói bỏ bữa ăn. Tớ có làm bánh đậu đỏ cho cậu đấy

Kakashi nói xong, liền bưng ra đồ ăn tối cho cả hai. Trên bàn đều là những món ngon mà Kakashi đặc biệt nấu cho anh. Hai người đều bắt đầu ăn tối, trong bữa ăn cậu luôn gắp đồ ăn cho anh liên tục để tránh tình trạng anh lại lên cơn biếng ăn

Obito: như thế là nhiều quá rồi Kakashi, sao tớ có thể ăn hết chứ

Kakashi: không ăn hết thì ráng mà ăn cho hết, cho chừa tật của cậu không thèm ăn nè

Trong bữa cơm hai người rất vui vẻ với nhau, kết thúc bữa tối là món tráng miệng bánh đậu đỏ cho anh. Anh ngồi ăn bánh mà ánh mắt nhìn về phía cậu đang lau dọn

Obito: hôm nay tớ ở lại nhà cậu ngủ nha, Bakashi

Kakashi: ò

Sau khi làm hết việc phía dưới bếp, anh và cậu cùng nhau lên phòng ngủ của cậu. Như thường lệ thì Obito sẽ nằm dài trên giường trước để đánh dấu lãnh thổ của bản thân. Cậu vì quen với cảnh này nên cũng bình thường mà mỉm cười nhẹ nhàng

Kakashi: đêm rồi, ta ngủ thôi

Kakashi nằn một bên trên giường và bên kia là Obito đang nằm. Tắt đèn ngủ, Kakashi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Obito nằm nhìn lên trần nhà mà ngẫm lại lời Kakashi hát, đột nhiên anh bật cười. Anh quay sang nhìn Kakashi ngủ, tay đưa lên xoa nhẹ gò má của cậu.

Obito nói nhỏ: trông cậu ngủ thật đáng yêu Bakashi

Nói rồi Obito ôm Kakashi vào lòng mà ngủ đến sáng. Đến sáng anh thức dây thì thấy cậu không còn trên giường thì liền cũng hiểu ra là cậu đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà, thấy cậu đang nêm nếm nồi canh đang sôi

Obito: hôm nay lớp tớ được nghỉ, khỏe thật đấy

Kakashi: tí cậu phải chở tớ đi chợ mua tí thực phẩm, chiều mình lại có tiết trong trường, phiền cậu rồi Obito

Obito: không sao, chuyện thường cả mà. Không có gì phải lo ngại đâu

Cả hai ngồi vào bàn ăn để ăn bữa sáng. Ăn sáng xong, anh phụ cậu rửa bát và những công việc nhà, vừa làm vừa đùa cùng nhau. Giặt đồ cùng nhau, không biết anh bị chạm mạch hay vào mà lại tạt nước vào người cậu. Cậu cũng đâu có vừa mà tạt lại anh khiến cả hai ướt hết cả người, nhưng trên môi vẫn nở những nụ cười vui vẻ trong buổi sáng. Quay qua quay lại thì cũng đến buổi trưa, nay anh lại đứng xem cậu nấu ra những bữa ăn mà thường ngày cậu hay nấu cho anh. Anh nhìn cậu nấu mà gật gù tán thưởng

Obito: nó khó thật đấy, mà cậu cũng làm được, đúng là hay thật. Không hổ danh là Bakashi

Kakashi: làm mãi rồi quen tay thôi mà, cậu định học nấu ăn hay sao

Obito: đâu có, tớ chỉ xem thôi. Nấu ăn để vợ tớ nấu

Obito khẽ đùa mà bật cười lên. Kakashi cũng cười mà im lặng làm tiếp công việc của cậu. Nấu xong cậu nói

Kakashi: mình tranh thủ ăn trưa luôn rồi tớ chuẩn bị đồ để vào trường học là cậu chở tớ đến trường là xong rồi ấy

Obito ngồi ăn rồi gật gù, nhìn cậu đi qua đi lại trong nhà mà lấy đồ ở khắp nơi trong nhà mà cũng khó hiểu

Obito: cậu đi qua đi lại mãi thế, không thấy mệt sao?

Kakashi: hoàn cảnh thôi mà

Kakashi đứng gãi đầu cười trông như một chàng ngốc. Obito bị hút hồn từ lúc đấy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái. Kakashi đi lên phòng mà chuẩn bị cặp sách và thay vào người là bộ đồng phục của trường Konoha. Cậu bước xuống nhà cùng với chiếc cặp, đúng lúc anh cũng đã dắt chiếc xe đạp của mình ra bên ngoài. Cậu mang giày vào, đóng cửa cẩn thận rồi ngồi lên yên xe đạp mà Obito đã đợi sẵn. Anh bắt đầu đạp xe đến trường. Trời hôm nay thật oi bức. Nóng đến nổi trên cả người anh đổ mồ hôi ướt cả áo

Kakashi: trời nóng thật ấy, ướt hết cả áo cậu. Kiểu này trời sẽ mưa to cho xem

Obito: nhưng cũng hy vọng là không mưa để tớ có thể đi rước cậu về nhà

Đi rồi cả hai cũng đã đến cổng trường. Kakashi xuống xe mà tạm biệt Obito

Kakashi: cậu nhớ phải đi cẩn thận đấy

Obito: yên tâm mà

Hai người tạm biệt nhau rồi người vào trường người quay về nhà. Thật lạ là lúc đi có Kakashi thì Obito cảm giác đường về khá chậm, lúc đi mà không có Kakashi thì đường về nhà nhanh đến lạ thường dù vẫn là vận tốc không thay đổi gì

Obito quay về căn nhà của mình, dẫn xe vào trong rồi nằm dài trên cái giường của bản thân. Nhìn đồng hồ rồi chợp mắt vì khá mệt.

Về phía Kakashi, sau khi học xong 2 tiết mệt mỏi thì cũng đã đến giờ giải lao. Đang ngồi trong canteen trường thì từ phía sau là đàn em khối dưới của cậu tiến đến và ngồi xung quanh cậu

Sakura, Naruto, Sasuke: chào anh, Tiền Bối Kakashi

Kakashi: chào ba em

Kakashi vẫn nở nụ cười ấm áp đằng sau chiếc khẩu trang đen kia. Ba đứa nhóc vẫn còn lối nghĩ tò mò về khuôn mặt của cậu. Ngồi cùng nhau thì tiếng chuông cũng đã reo lên vào tiết học cuối cùng. Tiết cuối này là tiết của thầy Minato, một người thầy dạy về Thể Chất, và đồng thời cũng là Chủ Nhiệm của lớp Obito. Trải qua tiết học cuối ấy thì chuông reo hết tiết cũng vang lên, cũng là lúc mưa đổ xuống, mưa từ nhẹ nhàng rồi chuyển to dần. Kakashi dọn sách vở mà nhìn cơn mưa qua cửa sổ

Quay lại với Obito, khi anh thức giấc cũng là thời gian để đi đón Kakashi về. Anh đi rửa mặt chi tỉnh rồi nhanh chóng lấy xe đi đón cậu, trên đường đi thì trời đã mưa xuống, cơn mưa đã làm ướt hết đồ anh. Anh có áo mưa nhưng lại không mặc vì anh muốn để cái áo đó lại cho Kakashi. Khi anh đến trường thì cả thân cũng đã ướt như chuột lột, Kakashi đứng đợi thì thấy thế liền lên giọng trách móc

Kakashi: cậu biết là mưa to như thế dễ bệnh lắm không hả? Sao cậu bướng thế

Obito chỉ biết đứng đó cười, mà chùm lên người cậu chiếc áo mưa

Obito: mặc vào để đừng cho ướt, Bakashi

Kakashi quăng cái áo mưa lại cho Obito, rồi lên xe ngồi

Kakashi: tớ không cần, cứ chạy xe đi tên Obito ngốc

Obito: ướt cho xem

Kakashi: không sao cả, cứ đi

Obito: về rồi cả hai bệnh cho mà xem

Obito bất lực mà đưa cậu về nhà giữa trời mưa. Khi về đến nhà, cậu và anh cũng cả người không còn chỗ nào khô ráo nữa. Cậu nhìn anh với ánh mắt giận dỗi. Anh cũng chỉ biết cười bất lực

Obito: coi cái mặt của cậu kìa, chỉ là không cậu đợi lâu thôi. Tớ đưa áo mưa cho cậu mà cậu không mặc đấy thôi, giờ ướt thế rồi lại trưng ra bộ mặt như thế với tớ sao

Hai người đi vào bên trong mà thay đồ tắm rửa (tất nhiên là họ tắm riêng rồi) một lúc lâu xong, cậu tắm ra nhìn trên giường là anh đang ngồi lau tóc mà ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn trời vẫn mưa không ngớt

Obito: mưa to thật đấy

Kakashi: mưa to nhưng vẫn có người vượt mưa cơ đấy

Obito: cậu tắm ra rồi, cậu nên lau cho khô tóc đi, Ba Ka Shi

Kakashi đầu còn ướt mà không thèm lau vì còn giận anh chuyện lúc này, cậu ngồi quay lưng với anh. Anh chỉ bất lực mà lấy khăn lau tóc của cậu cho khô. Cậu cũng hơi bất ngờ vì hành động nhưng cũng ngồi yên cho anh lau tóc cho mình. Ngồi trong cả không gian im lặng một hồi thì cậu lên tiếng

Kakashi: cậu..có khi nào thấy phiền vì tớ không Obito?

Obito: cậu đang hỏi gì thế, tất nhiên là không phiền rồi. Chúng ta đã thân với nhau từ rất sớm cơ mà, mấy chuyện nhỏ nhặt này sao mà phiền được

Kakashi im lặng mà nước mắt ứa ra từ lúc nào. Cậu khóc không phải vì câu trả lời của anh, mà là vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và đồng cảm từ một người khác. Obito thấy cậu khóc thì anh có cảm giác như bên trong lòng mình đang nhói lên. Dường như anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi của anh bấy lâu nay
         Câu hỏi: "mình đang say nắng Kakashi sao? Hay chỉ là vì tình bạn của mình quá thân thiết nên cảm giác thế? "

Câu hỏi ấy khiến anh cứ đặt ra những nghi vấn về bản thân. Và bây giờ anh đã biết câu trả lời của mình. Anh cuối xuống lau nhẹ nước mắt cho cậu mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu. Mắt cậu tròn xoe khi thấy hành động kì lạ của anh. Thì anh nói lên một câu mà khiến lòng của Kakashi không biết nên vui hay buồn vì nó quá bất ngờ, dù trong lòng cũng đã biết câu trả lời từ lâu nhưng không dám thổ lộ

Obito: mới chỉ nhìn cậu khóc, tớ mới chợt nhận ra tớ yêu cậu mất rồi. Đến tận bây giờ tớ mới biết được tình cảm thật của tớ dành cho cậu. Dù cậu có đồng ý hay không thì tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn nằm ở trong tim tớ

Mặt của anh đã ngại, nhưng mặt của cậu như quả cà chua chín, đầu như muốn bốc khói lên vì sự việc đột ngột. Cậu cũng nói lấp bấp câu nói của bản thân

Kakashi: m..ình cũng không ngờ có ngày phải nghe những lời này từ miệng của cậu nói, vì tớ đó giờ vẫn ôm khư khư cái tư tưởng chỉ có mỗi tớ là biết đơn phương cậu, đơn phương trong sự im lặng mà không ai biết. Tớ cứ nghĩ rằng bản thân sắp phải bỏ đi tình cảm ở trong bản thân, nhưng hiện giờ thế rồi thì tớ cũng không còn lý do gì mà phải trối bỏ tình cảm của mình thêm lần nào nữa. Uchiha Obito, tớ cũng thích cậu, à không tớ yêu cậu

Obito: giờ thì cậu đồng ý ở bên tớ sao? Tớ cũng đồng ý với cậu, tớ cũng yêu cậu. Yêu rất nhiều. Mà yêu thì để sau đi, giờ thì làm chuyện này trước

Kakashi: hả? Chuyện gì cơ?

Obito: đánh dấu chủ quyền

Obito nở nụ cười tà mà đê cậu xuống làm chuyện gì đó mà ai cũng biết. Từ đó anh và cậu ngày càng bám nhau hơn, cả hai cũng quyết định sống cùng nhau để tiện cho "thực hiện công việc" của Obito

____________end_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro