Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hạ ngốc! Tôi yêu em

Sáng mùa thu năm nay tiết trời se lạnh hơn năm trước, tôi bước ra ngoài cửa chuẩn bị đến trường thì lại gặp em. Ánh Hạ- cô gái đã rời bỏ tôi nhiều năm về trước do phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Thấy em, lòng tôi lại râm ran, xôn xao một thứ xúc cảm lạ kì mà chẳng thể diễn tả bằng lời. Tôi chạy đến chào em:

-Hạ...Hạ nhận ra tao không?

-Nhận ra chứ cái thằng này! Mày giờ cao lớn quá rồi ha Thế Nhân.

-Thế giờ mày học cùng trường với tao à?

-Hở, sao mày biết?!

-Đồng phục mày...

-Ừ ha! Tao quên

-Thế cùng nhau đến trường chứ nhể?

-Đương nhiên, tao có biết đường đến trường đâu!

-Thế còn định đi một mình?

-Ai bảo thế, tao thừa biết có mày nên mới tự đi!

Nghe câu trả lời rành rọt của Hạ đầu tôi lại hiện lên những dòng suy nghĩ vẩn vơ, thơ mộng về chuyện của hai đứa. Chẳng hiểu sao nhưng chúng tôi cứ thế đi một mạch tới trường mà không nói với nhau thêm bất cứ lời nào.

Tại trường trung học Khanh Tân, lớp người ùn ùn qua lại đông như kiến. Bởi sao ư? Đó là bởi ngày khai trường Khanh Tân là ngày được xếp vào top những trường tổ chức hoành tráng nhất nên họ kéo đến là phải. Bơi qua dòng người, do sợ lạc nên tôi đành nắm lấy áo em nhưng đột nhiên em lại chủ động nắm chặt lấy tay tôi nói:

-Thế nó mới khó buông!

Câu nói đầy ngây ngô kèm theo nụ cười đầy tỏa nắng của em khiến tôi phấn khích mà cứ nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy bước đi.

Do quá đông hai chúng tôi quyết định cùng nhau lên sân thượng để hóng gió.

-Này Hạ! Mày đứng hứng gió thế có ngày cảm chết

-Mày yếu người thế, qua đây với tao cho cảm chung

-Ơ?

-Hì hì đùa xíu!

Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới nền đất lạnh, cùng trò chuyện đủ điều về thời gian lớn lên bên cạnh nhau, cùng nhau cười sặc sụa khi nhắc về truyện cũ nhưng rồi một tràng ho đến khàn giọng của em đã phá tan đi mọi sự hạnh phúc trong tôi. 

Bỗng em gục xuống, tôi đỡ lấy đôi vai dựa lưng em vào đùi tôi đầy hoảng loạn, tôi lo lắng liên tục hỏi han em nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng ho không dứt. Cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, tôi đắp lên người em cố kiên nhẫn chờ một lát đến khi thấy cơn ho đã ngừng mới dám hó hé hỏi thăm em

Em nói bản thân ổn và mong tôi cứ giữ yên thế này cho em bởi em đang mệt đến không còn sức. Em từ từ nhẹ nhàng đưa đôi mắt đầy âu yếm ngước lên nhìn tôi rồi thều thào mấy câu:

-Thế Nhân này, mày có bạn gái chưa?

-T-tao chưa

-Thế cô gái năm đó...

-Cô gái nào?

-Thì người con gái mày kể với tao trước ngày tao đi ấy

-Tao còn nhớ người con gái ấy mang một đôi mắt sáng, mái tóc dài và luôn cười tươi roi rói ấy! Nhưng đến lúc bảo mày dắt tao đi gặp nhỏ ấy thì mày cứ lấm lép chỉ trỏ đi đâu ấy

-Hại tao bực cả mình. Tao chả hiểu mày muốn nói gì cả

-Gì cơ, đừng nói là bao năm qua mày chưa nhận ra t-t...

-T...?

-Tình cảm của tao

-Hả?! Của mày? V-vậy...cô gái đó là tao sao?

Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Rồi bỗng nghe tiếng em thút thít trong làn nước mắt:

-Này Nhân, tao xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của mày được

-Tại sao?

Em im lặng một hồi rồi nói:

-T-tao...sắp chết rồi!-vẻ mặt cô đầy nghiêm túc

-Mày đang xàm l*n gì vậy? Bộ sáng này ăn phải trứng thối à?

Em chợt khóc ré lên, môi tái nhợt và mi mắt sụp xuống

-Tao xin lỗi nhưng tao...tao bị ung thư và hôm nay tao trốn viện để đến gặp mày lần cuối

-Mày nói cái gì?!

Người em run lên e sợ. Tôi liền ôm chặt em vào lòng, khóe mắt bỗng rỉ một thứ nước mặn chát

Vậy là em sẽ chết sao? Em sẽ xa tôi mãi mãi sao?

Trong dòng suy nghĩ hỗn độn, lời nói của em như phá tan dòng suy nghĩ, như găm thẳng vào trái tim tôi một lưỡi kiếm sắc bén, nhọn hoắt

-Hay mày hôn tao lần cuối đi! Trước khi tao mất hết khả năng cảm nhận các giác quan?

-Mày ích kỉ lắm có biết không? -những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài bên khóe mi tôi

Em cười nhàn nhạt giọng khản đặc:

-Tao biết chứ! Tao xin lỗi nhưng tao sắp đến giới hạn rồi! Tao xin mày coi như đây là lần cuối... xin hãy cho tao cảm nhận hương vị của người tao yêu!!

Em van nài đầy tha thiết

-Thế mày cần người mày yêu hay tao?

-Cả hai!

Em thét lên đầy dứt khoát

Để rồi tôi đã mềm lòng mà trao em nụ hôn để khiến em rời bỏ thế gian này mãi mãi với một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi

Em cười như vậy ư? Thế còn tôi? Em lạnh lùng rời khỏi tôi và chỉ tạm biệt bằng một nụ cười thoải mái tựa như ánh dương nhàn nhạt của ngày thu vậy! 

Người em dần lạnh đi, da dẻ tái nhợt và tôi không còn cảm nhận được chút hơi thở nào từ em. Tôi chỉ đành ôm chặt lấy em trong sự bất lực. Có lẽ trong giờ phút ấy tôi đã mong hơi ấm từ tôi có thể giúp em sống lại. Tôi thật ngốc nhỉ, Tiểu Hạ? 

Ánh nắng của cuộc đời tôi tại sao lại tan biến như vậy?

Chịu đựng sự cô đơn vì thiếu vắng em suốt bao năm. Vậy mà lần được gặp lại nhau này hóa ra lại là lần cuối. Tôi nở một nụ cười đầy tuyệt vọng khi ngắm nhìn em nằm gọn trong lòng tôi

Tôi đau lắm!

Khổ tâm lắm!

Xin em

Xin hãy vì tôi mà sống lại

...

Tôi yêu em nhiều lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad