Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vain Hopes (Những hi vọng hão huyền).

Trời xanh trong, nắng nhẹ nhàng. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy thoang thoảng tiếng gió thổi qua. Chợt "rắc", cành cây gãy rơi bộp xuống làn đường. Tiếng động nó tạo ra chẳng đủ to để khiến mọi người dồn sự chú ý.

[...]

Đã quá kì nghỉ Giáng Sinh, các sinh viên trọ ở khu chung cư vẫn chưa trở lại. Họ dường như mong muốn ở cạnh người thân yêu nhiều hơn. Andrew nhìn dòng người tấp nập trong những bộ cánh đỏ rực dưới đường phố lấp loá ánh điện, anh từng lựa chọn căn hộ này vì tầm nhìn tuyệt vời bao trùm toàn thành phố, nhưng có lẽ hiện tại anh đang cảm thấy hối hận.

Mái ấm của anh là trại trẻ mồ côi. Anh lớn lên từng ngày dưới sự dạy bảo của các bà vú ở đó. Khi đủ 18 tuổi, anh tạm biệt cái nôi thân thuộc, anh vẫn gọi là "nhà của con", sang một thành phố khác để học đại học.

Cuộc sống đại học có nhiều cái mới, gì cũng lạ lẫm. Khoản tiền học bổng anh đạt được chỉ hỗ trợ anh trong hai năm đầu đại học. Vốn khéo léo tính toán tương lai, anh đã siêng năng đi làm từ năm nhất. Người ta vẫn thường đùa nhau, sự nghiệp và tình yêu, chỉ được chọn một. Trong suốt những năm đó, cắm đầu vào kiếm tiền, anh đã đủ khả năng chi trả một nơi ở tốt hơn, chính là căn chung cư hiện tại. Nhưng vẫn còn nhiều bất cập, tệ hơn đó là những thứ anh chẳng thể giải quyết nổi.

[...]

" Em về rồi đây. "

Cửa mở ra, người bước vào là Zanis. Cậu vừa trở về sau một tuần ở nhà bố mẹ. Hai người thuê chung căn hộ này, vì Zanis từng có vài vấn đề với chủ thuê cũ khi cậu trọ một mình.

" Em về rồi à? Một tuần qua của em như thế nào? " Andrew đứng dựa vào tường, hỏi.

" Có thể nói là tạm chấp nhận được. " Zanis miễn cưỡng đáp.

Andrew không nói thêm, có vẻ anh định cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi vào trong. Đột nhiên, Zanis hỏi: " Còn anh thì sao? "

" Vẫn thế thôi. " Andrew chán ngán trả lời rồi về phòng.

Zanis bĩu môi, vẻ không chịu cho cam. Anh lại ngắm cảnh rồi tự sinh tình, mỗi lần như thế anh cư xử khá khó hiểu. Cậu cũng muốn để ý và quan tâm anh hơn, nhưng chắc cái con người đó, lòng tự trọng cao ngút trời..

[...]

Zanis vừa tắm xong. Cậu lại bày trò, đòi bàn tay nhẹ nhàng của Andrew xoa xoa rồi sấy khô mái tóc ướt nhẹp của mình. Anh vốn dễ mủi lòng, cuối cùng đành đề nghị: " Được rồi, ngồi xuống đi. "

Tiếng máy sấy ù ù, vang vang bên tai nghe cũng thú vị. Dù cậu nghĩ thật ngớ ngẩn khi thích loại âm thanh như vậy. Khoảng thời gian này với Zanis thật yên bình, cậu muốn tóc mình mãi ướt thôi..

" Kẹo ngọt quá anh! " Zanis vừa nhai vừa tấm tắc khen.

" Ừ, anh học công thức trên mạng. "

" Ừm! "

Andrew nấu ăn rất ngon, đó cũng là lý do khiến cậu thích bám anh mãi không rời. Ở nhà, dù toàn món ăn phức tạp, công phu, đôi khi cậu chỉ cần những thứ đơn giản mà tuyệt vời, giống như những món ăn bình dân mà Andrew vẫn luôn nấu cho cậu.

" Anh nè, em yêu anh! " Zanis đột nhiên bày tỏ.

Đáp lại lời tỏ tình, anh chỉ cười mỉm rồi hôn lên má cậu. Anh ít khi nói lời yêu, nhưng hành động của anh chỉ toàn lời yêu mà thôi.

[...]

Ngày hôm say, trời đã sáng, song khí trời vẫn còn lạnh lắm. Kì nghỉ Giáng Sinh chính thức kết thúc, hiện tại thứ cần tập trung là công việc và bài luận nghiên cứu phải nộp vào tuần tới. Andrew đã định tiến triển tìm tài liệu vào hôm nay, nhưng anh vẫn mân mê với chiếc gối mềm mại. Chỗ trống bên cạnh anh không có người nằm, chắc Zanis đã dậy trước.

" Thằng nhóc đó có tiết trên trường hôm nay không nhỉ? " Anh thầm nghĩ, nhưng cảm thấy thật thừa thãi. Vì vốn dĩ đó là lịch cố định anh đã quen thuộc từ lâu.

Khoảng 15 phút sau, cuối cùng chàng trai đó cũng chiến thắng chính mình. Anh uể oải rời giường và vệ sinh cá nhân. Nhưng kì lạ, nhà tắm khoá trái cửa. Đã hơn 9 giờ sáng, Zanis đáng lẽ nên ở trường.

" Ai đang ở trong vậy? " Anh gõ cửa, nói vọng vào.

" Anh đợi xíu. "

Là Zanis. Anh khó hiểu, hỏi tiếp: " Hôm nay em không lên trường à? "

" Em không. Giáo viên có việc bận. Bọn em sẽ học bù vào chiều mai. "

Nghe câu trả lời của thằng nhóc, bỗng dưng anh cảm thấy nhẹ lòng. Chắc vì yêu nên người ta chẳng nỡ rời, chắc vì yêu nên người ta không muốn xa nhau.

Đôi khi anh tự hỏi bản thân có quá lạnh lùng với Zanis không. Trong khi cậu tích cực chủ động âu yếm và nói lời yêu anh đến ngốc nghếch thì anh lại quá kiệm lời. Đây có chăng là hiện tượng hai điện tích trái dấu thì thu hút nhau?

Suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến Andrew chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, bỗng một tiếng "Anh!" khiến anh phải ngoảnh lại. Cậu đang ở đó, ngay phía sau anh. Vòng tay ấy sao mà ấm áp. Đứa trẻ này cũng thật xinh đẹp.. một "nàng công chúa" xinh đẹp!

" Có ai từng nói em giống một cô công chúa không? " Anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

Câu hỏi của anh khiến Zanis ngẩn người, song lại bày vẻ mặt bình thản để trả lời anh:
" Hồi còn bé, em với chị gái sinh đôi của em quá giống nhau, nên nhiều khi bị lẫn lộn quần áo. Bà vú đôi khi nhầm lẫn, nhưng tệ hơn là bố mẹ em cũng từng như thế. "

Cậu ngừng một lúc, dường như đã nghĩ ra gì đó. Tiếp lời, cậu thỏ thẻ: " Phòng ngủ ở nhà bố mẹ em có để một bức tranh, đó là ảnh một đứa trẻ mặc váy trắng tinh khôi, cầm giỏ hoa
quả... "

" Và đó là em à? " Andrew nghiêng đầu.

" Anh nói đúng rồi đấy.. Trời ơi, em ghét bức tranh đó lắm! Nhưng vì mẹ em quá yêu thích nó nên tới bây giờ nó vẫn được treo trong phòng. " Zanis thở dài, dụi dụi mái đầu vàng mượt vào cổ anh.

" Em đang làm nũng đó à? " Anh xoa đầu cậu, hỏi.

" Không hẳn đâu.. "

" Ừ. "

Sáng ra đã có thể ôm nhau thật chặt như này, thật tốt!

[...]

" Đã tới điểm dừng số 3! Quý khách xuống điểm này, vui lòng ra cửa sau. "

" Zanis, dậy đi! Tới nơi rồi. "

Andrew khẽ lay lay người đang thiu thiu bên vai mình. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ đi bus, anh may mắn có bản nhạc thư giãn để đợi, nhưng cậu thì không.. đúng là tiếc thật. Dù Zanis đã nài nỉ anh được nghe chung, nhưng có vẻ họ không ăn khớp nhau về sở thích âm nhạc.

" Mấy thứ nhạc cổ điển chán òm này có gì hay mà anh nghe suốt vậy? " Zanis cằn nhằn.

" Thứ nhạc xập xình, giật giật của em cũng chẳng lọt tai mấy đâu. " Andrew tỉnh khô đáp trả.

Anh có thể mường tượng ra biểu cảm hờn dỗi của Zanis. Thỉnh thoảng anh thấy nó thật trẻ con, thậm chí có phần phiền phức. Điều đó khiến anh tự nghi vấn mình đang yêu một chàng trai 20 tuổi hay một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Thôi nhắc lại những điều ngớ ngẩn đó, cuối cùng hai người đã tới nơi, một thư viện lâu đời toạ lạc ở vùng ngoại ô thành phố. Anh vẫn luôn đánh giá rất cao chất lượng sách ở đây, dựa trên trải nghiệm cá nhân. Thậm chí, đã có lúc Zanis gợi ý anh viết một bài báo quảng cáo về "chiếc thư viện ruột" này, nhưng anh từ chối. Vì anh vốn không giỏi "múa chữ".

" Nơi đây chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Dịp Giáng Sinh cũng không trang trí cho đẹp mắt luôn sao? " Zanis vừa ngó quanh, vừa bình phẩm.

Andrew còn không để ý tới những điều gì vậy, thứ anh tìm là sách. Theo chỉ dẫn của cô thủ thư, đi dọc cầu thang tầng hai rồi rẽ sang kệ sách số 5, đó là nơi anh lý tưởng để anh tìm tư liệu cho bài nghiên cứu. Khẽ nói lời cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi, anh ra hiệu cho Zanis đi theo mình. Bản tính cậu vốn ưa nói, nhất là khi ở cạnh anh, thú vui hàn huyên lại càng tăng cao. Khổ nỗi, đây là thư viện.

" Anh à, sách này hay nè! "

Cậu lấy một quyển sách về tâm lý học đưa ra trước mặt anh.

" Trầm cảm á? Chủ đề của anh không liên quan tới mấy thứ này đâu! Nếu em muốn đọc thì đọc đi nhé! "

Anh nhìn lướt qua rồi phẩy phẩy tay, như thể nói khéo cậu hãy đi chỗ khác, làm những việc khác.

Đã quá giờ trưa, bụng cậu bắt đầu réo cồn cào rồi. Cậu muốn giục anh nhanh nhanh xong việc để có thể ra ngoài, nhưng lí trí không muốn phá vỡ sự tập trung của anh. Chiến tranh giữa lí trí và con tim khó hoà thật nhỉ?

" Em đang làm gì đó? " Là Andrew.

Có vẻ anh đã kết thúc việc tìm tài liệu rồi. Cậu thấy tay anh đang xách một túi nặng, chắc chắn là sách.

" Em ngồi đợi anh thôi. " Zanis đáp, trong tư thế uể oải, mệt mỏi.

" Anh xong rồi, thư viện mới nhập sách về. Thật trùng hợp, toàn sách anh đang cần thôi. "

Anh cười vui vẻ với cậu rồi mở chiếc túi sách trên tay ra. Chắc hẳn anh đang cảm thấy thoả mãn lắm.

" Được rồi, giờ đi ăn thôi nhỉ? " Anh hứng khởi nắm lấy tay cậu.

Anh ít khi bày tỏ vẻ tích cực thật sự, trừ khi thứ anh mong muốn có được trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc anh đạt được ước nguyện, anh cười nhiều lắm, lúm đồng tiền hiếm hoi cuối cùng cũng hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng. Cậu ước gì anh có thể như thế nhiều hơn.

Hai người sau đó rời khỏi chiếc thư viện cũ, đi dọc khu dân cư gần đó để tìm một quán ăn vỉa hè. Họ đang vội nên bữa ăn này sẽ không được đủ đầy chất. Nhưng đôi khi phá vỡ quy tắc để thoả sở thích cũng chẳng phải ý tồi.

" Em ăn được mì cay không? " Andrew nhìn menu, lo ngại hỏi cậu.

" Có đồ không cay không ạ? "

" Anh e là không. Menu chỉ toàn đồ cay nóng thôi. " Anh lắc đầu, rồi chủ động đưa menu cho  Zanis xem qua.

Cậu chép miệng, phẩy phẩy tay: " Em nhịn một bữa không sao đâu, anh ăn đi. "

Cậu biết chắc chắn anh sẽ không hài lòng với quyết định này. Quả thực, anh lặng giọng bác bỏ ngay: " Không được, em phải ăn đủ ba bữa chính. Đấy là em còn bỏ mất bữa ăn nhẹ sáng nay rồi đấy. "

" Ôi trời.. Anh bắt đầu càm ràm như mẹ em rồi đó! " Zanis dựa lưng vào ghế, cười khẩy nói.

" Sao cũng được. "

Dứt lời, anh rời ghế ra quầy hàng để nói chuyện với chủ tiệm. Tận góc trong, Zanis ngồi mân mê mấy bông hoa trong lọ, thi thoảng liếc trộm xem anh người yêu đang trao đổi điều gì với người ta. Khoảng một lúc sau, cậu thấy ông chủ gật đầu.

" Anh đã đặt một xuất cơm đặc biệt không cay cho em rồi. " Andrew nói, trong khi lôi từ túi ra một quyển sách để đọc.

" Dịch vụ đặc biệt có tính phí cao hơn không ạ? "

" Không, đây là món mới của họ. Họ chưa liệt kê vào trong thực đơn. "

Zanis gật đầu. Rồi không gian lại yên ắng. Cậu lôi quyển sổ nhỏ ra rồi viết gì đó. Trước đó, khi đợi anh ở thư viện, cậu cũng làm điều này. Tiếng bút "sột soạt" đè lên trang giấy trắng, nghe thật êm tai. Thỉnh thoảng người viết có chút bế tắc, ta lại được thưởng thức âm thanh bấm bút "tách tách". Nó như một bản nhạc không có kết cấu gọn gàng vậy.

Mươi phút sau, đồ ăn nóng hổi đã tới. Cậu cảm thán sự kiên nhẫn của bản thân khi có thể chờ đợi lâu như vậy. Quả không uổng công, đồ ăn rất ngon. Anh ngắm cậu ăn ngon lành mà lòng cũng thấy vui.

[...]

Tan học vào lúc chiều tối, cậu theo thói quen về thẳng nhà. Từ khi có thêm một người quan trọng trong cuộc sống, thú vui chơi bời khắp chốn thành thị xa hoa đã dần mai một trong Zanis. Thời thế cứ xoay chuyển, nhưng sự yên bình mà Andrew mang lại cho cậu luôn ổn định, mãi không di rời. Anh sống nhẹ nhàng, không chạy theo xu thế dù bản thân là một chàng trai trẻ mới 24 tuổi. Anh sống đơn giản, căn hộ của hai người đó giờ chỉ mua sắm thêm ít linh kiện, bởi anh luôn nói cái gì thật sự cần thì mới mua, tậu nhiều thì nhà chật! Sống với anh gần bốn năm, cậu đã quen với nhịp sống chậm rãi, thư thả này rồi.

Dù có xe, nhưng phần lớn cậu di chuyển bằng phương tiện công cộng. Điều này cũng bắt nguồn từ Andrew, khi anh thường sử dụng tàu điện ngầm để tiết kiệm tiền xăng xe của cả hai. 

" Giá thành cứ ngày một tăng.. aiya. " Andrew từng than thở với Zanis như vậy.

Ngồi trong khoang tàu, cậu lại lôi cuốn sổ nhỏ ra đặt bút. Cậu viết nhiều, viết thường xuyên. Cậu đang viết một cuốn tiểu thuyết, liên quan tới một người cậu yêu vô cùng. Liệu người ấy có biết không nhỉ? Chắc không đâu.

Trời hôm nay nắng đẹp, gió thổi man mát lòng người. Thời tiết này đi dạo thì hợp nhỉ? Zanis nghĩ.

[...]

" Anh ơi, ăn xong chúng ta đi dạo được
không? " Zanis vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát anh, vừa hỏi.

" Cũng được, nay anh rảnh. " Andrew gật đầu.

Cậu nghe được vậy thì vui vẻ hơn hẳn, buông bát cơm xuống ôm chặt lấy anh. Đứa trẻ ấy vẫn luôn thấy hạnh phúc khi được dành thời gian với anh.

Hai người đi dạo dưới công viên gần khu chung cư. Gió thổi có chút lạnh hơn so ban chiều. Dưới ánh đèn đường mập mập mờ mờ, họ đi sát gần kề nhau, tay trong tay, mắt đối mắt. Lặng lẽ mà dịu dàng, đơn giản mà hạnh phúc, họ cứ như vậy, âm thầm mà yêu nhau. Thế giới này xô bồ quá làm sao hiểu được họ thương nhau thế nào? Thế giới này thờ ơ quá làm sao hay được ngày đó có một người đã đau đớn ra làm sao..?

[...]

Máu me be bét dính nhớp trên đường nhựa, có người đã bất tỉnh nằm im lìm ở gần đó. Giữa đêm khuya chập choạng ánh điện, một chiếc xe ô tô con đã va chạm với một người qua đường. Khám nghiệm hiện trường, tài xế điều khiển chiếc xe đang trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo, còn chàng trai bị đâm phải đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.

Trong đám đông bon chen vây quanh hiện trường, một cậu thanh niên tầm 22 tuổi cố gắng len lỏi vào trong. Cậu ấy bất chấp sự can ngăn của lực lượng chức năng, lao thẳng vào khu trung tâm bị vây chặt. Cậu ta ôm chặt lấy cơ thể bất động nằm loang lổ giữa vết máu, gào thét trong vô vọng tên của ai đó.

" ANDREW!! "

[...]

Trong hành lang bệnh viện, có tiếng đế giày lộp cộp của ai kia đang bồn chồn, lo lắng cho người thân yêu bên trong phòng cấp cứu. Thật may khi anh vẫn còn dấu hiệu của sự sống, nhưng mạng người có thể rơi vào tay Tử Thần bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn đám đông láo nháo giữa đêm khuya, nghe một ông cụ bảo vừa có tai nạn xảy ra, lòng cậu rấy lên nghi hoặc. Và khi trực tiếp thấy anh nằm bất động ở đó, trái tim cậu như muốn xé toạc ra...

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã được mở, vị bác sĩ trưởng điềm đạm bước ra và lịch sự mời Zanis lên phòng làm việc riêng của ông ấy.

" Cậu có mối quan hệ gì với bệnh nhân? " Vị bác sĩ cầm giấy tờ kiểm tra, hất kính hỏi cậu.

" Tôi là bạn cùng phòng của anh ấy. "

Ông ấy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, ông tiếp tục: " Vậy cậu có số điện thoại của người thân bệnh nhân không? Tôi cần trao đổi về tình trạng hiện tại của bệnh nhân Andrew với họ. "

Zanis có vẻ ngập ngừng, rồi cậu kiên định nhìn thẳng vị bác sĩ: " Anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, nên không rõ bố mẹ là ai. "

Bác sĩ nghe được, mắt ông mở to hơn (vẻ ngạc nhiên lắm), rồi thở dài khe khẽ. Ông ấy gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi: " Cũng không có họ hàng luôn sao? "

" Vâng. " Zanis đáp.

Vị bác sĩ gật gù, lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy. Ông ấy nhẹ nhàng đẩy nó về phía người đối diện.

" Mời cậu xem! Vì không có người nhà ở đây, tôi sẽ nói với cậu khái quát về tình trạng hiện tại của cậu Andrew. Cậu ấy mất rất nhiều máu, đầu bị va đập khá mạnh xuống đường. Thật may mắn vì tạm thời tình trạng đã ổn hơn, nhưng vẫn sẽ để lại biến chứng sau này. "

Giọng bác sĩ đều đều, nhưng lồng ngực Zanis cứ đập mạnh liên tục. Tâm trạng cậu bây giờ thật khó tả, bao trùm bởi một mớ cảm xúc tiêu cực: lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, chán nản, ngập ngừng,... rất nhiều thứ. Cậu nuốt ực nước bọt vào trong cuống họng, khẽ hỏi bác sĩ: " Biến chứng có nặng lắm không ạ? "

Vị bác sĩ nọ lắc đầu, vẻ mặt trầm tư: " Phần chân bị dập nát vì chịu lực tác động của xe đè lên. Tôi e rằng sau này cậu ấy khó mà đi lại được. Chúng tôi không dám chắc về chuyện này. Tôi từng có một ca phẫu thuật giống như vậy vào nhiều năm trước, và người bệnh nhân đó đã mất hoàn toàn khả năng đi lại. Tuy nhiên, tôi mong cậu Andrew có thể nằm trong số phần trăm hi vọng ít ỏi còn lại. "

Zanis mím chặt môi, "hi vọng ít ỏi" cũng giống như "hi vọng hão huyền". Một đám mây mờ nhạt sẽ dễ dàng tan biến khi chạm vào. Cậu lại nghĩ tới những thứ cậu viết trong quyển sổ nhỏ, hồi nãy khi chờ ca phẫu thuật hoàn thành, Zanis cũng viết được đôi dòng.. nhưng trang sổ trắng ướt lại ướt đẫm những giọt lệ cậu rơi.

Vị bác sĩ nọ như hiểu được tâm trạng tồi tệ bên trong Zanis, ông ấy khẽ nhắc cậu về nghỉ ngơi.

" Ngày mai cậu sẽ được gặp bệnh nhân. Tôi nghĩ bây giờ cậu nên về nhà ngủ lấy sức, trông cậu kiệt quệ quá rồi. "

[...]

Đêm hôm qua, thời tiết còn lành lạnh, đủ để ăn mắc dày hơn một xíu. Sáng hôm nay trời lại ấm áp lạ thường. Đời như muốn trêu đùa trái tim ai kia, đang sầu não mà còn toả nắng đẹp như vậy..

Từ sớm, cậu đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng mang tới cho anh. Anh khó ăn lắm, nên phải đề phòng trường hợp anh không ăn được đồ ở bệnh viện. Con người vốn kiên nhẫn như cậu cũng có lúc vội vàng, vì cậu mong ngóng được gặp anh. Mới xa nhau nửa ngày trời mà tưởng như nửa thế kỉ, tâm trí cậu loạn hết cả lên rồi. Zanis hay tin từ vị bác sĩ trưởng, rằng thể trạng của anh đã có những tiến triển đáng kể.

" Anh chờ em một lúc nhé. " Cậu thì thầm.

Nhìn sang ghế phụ bên cạnh, nơi đáng lẽ phải là của người. Nhưng giờ người còn chẳng ở đây, ngay gần kề cậu. Tủi thân thật đấy!

Tới cổng bệnh viện, cậu nhanh chóng đỗ xe gọn gẽ rồi tiến vào trong.

" Em tìm ai? "

" Bệnh nhân Andrew ạ. "

" Cậu ấy đang ở phòng hồi sức số 2, tầng 5, dãy B. "

" Em cảm ơn. "

[...]

Kẹt.

Cách cửa mở ra, không gian bên trong nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng tiếng máy đo nhịp tim phát tiếng "tít tít" từng đợt. Andrew nằm trên giường, đeo ống thở. Nhịp thở của anh thường ngày cậu vẫn dõi theo, bây giờ cũng vậy, nhưng hoàn cảnh hiện tại khác quá.

Không kìm được sự nghẹn ngào, Zanis gọi:
" Anh ơi! "

Cậu bước lại gần anh, kéo lấy chiếc ghế ở góc phòng để ngồi. Bàn tay thô ráp nắm lấy tay người, nhẹ hôn lên mu bàn tay anh rồi lướt qua vị trí kim truyền nước ở giữa. Anh ngủ có vẻ say, hoàn toàn không biết rõ điều gì. Còn cậu lại tiếp tục lân la gợi chuyện: " Anh ăn táo không? Em gọt cho anh nhé? Gượm đã, anh ăn sáng chưa? "

" ... "

" Em đã chuẩn bị ít đồ mang từ nhà vì sợ anh không ăn được đồ ở đây. " Cậu lôi từ chiếc túi đeo bên vai ra một cái cặp lồng, nhẹ nhàng mở nó ra và đưa trước mặt anh.

" Toàn món anh thích hết đó! " Cậu cười, nhưng sao trông chua chát quá.

" .. Hưm. "

Chợt, bàn tay Andrew khe khẽ cử động. Mí mặt anh từ từ mở ra. Và anh gọi: " Z..Za.. Zanis
à.. "

Con ngươi cậu mở to hết mức. Tâm trí Zanis lúc này vừa vui vừa bối rối. Cậu vội nắm lấy bàn tay thon gầy đang yếu ớt với lên. Cũng chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt ấm nóng trực trào ra. Sự vui sướng tột cùng cuối cùng hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt ấy, cậu dịu dàng ôm lấy tay anh và đặt nó kề sát má. Cậu dụi rồi hôn nhiều lần vào lòng bàn tay anh tới nỗi làm anh có cảm giác nhột.

" Đ.. đừng, anh nhột.. "

" Dạ, em xin lỗi. "

Zanis chợt nhận ra hành động quá trớn của mình, vội dừng ngay. Cậu nhìn anh lom lom, không nói thêm gì cả. Bỗng nhiên, anh cất lời:
" Anh tỉnh từ hôm qua. Nhưng chân anh mất cảm giác rồi.. "

Rồi anh nhìn cậu, như mong muốn nhận được lời giải thích. Cậu mím môi, có chút chần chừ. Anh thấy vậy thì thở dài.

" Em tháo máy thở cho anh được không? Khó chịu quá. "

" Như vậy cũng được sao ạ? " Zanis ngập ngừng.

" Anh hô hấp bình thường được rồi, chỉ là khi ngủ cần bình thở để không có bất trắc thôi. "

Cậu gật đầu, rồi khẽ tháo ống thở vướng víu cho anh. Anh lại bảo: " Anh muốn ngồi dậy.. "

" Vâng. "

Cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, đồng thời mở cửa sổ để không khí trong phòng được lưu thông. Nắng lọt qua khung cửa nhỏ, chiếu sáng lên người đang bình thản ngồi trên giường bệnh. Khoảnh khắc ấy, cậu đã khựng lại đôi chút. Lòng cậu rấy lên bao cảm xúc khó tả. Bất giác, cậu muốn ôm anh, ôm anh thật lâu.

" Em lại đây. "

Theo cử chỉ tay của anh, cả cơ thể to lớn ấy xà vào vòng tay đang dang rộng. Một lần nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Và chàng trai ấy liên tục nói "xin lỗi" không thôi.

" Em xin lỗi.. vì em mà anh bị tai nạn. Lẽ ra em nên thay anh đi mua nước.. hức. "

" Em không có lỗi, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa!  Bây giờ anh cũng khó mà đi lại được, mọi sự sau này chắc phải nhờ em cả.. " Anh thở dài, trong khi xoa xoa mái đầu vàng mượt đang dụi ở bụng mình.

" Em sẽ chăm sóc anh, anh yên tâm! "

[...]

Ngày hôm ấy, có chiếc lá rơi xuống vỉa hè. Ngỡ như chẳng ai quan tâm tới nó, nhưng đã có người tốt bụng nhặt nó lên và mang về tô điểm cho những trang sổ nhỏ. Chúng ta sống bên nhau vì tình yêu. Đồng thời chính chúng ta cũng đang sống từng ngày giữa dòng đời xô đẩy, chỉ có thể giảm nhịp để có những phút bình yên bên nhau. Đôi khi, ta đau đớn, nhưng cuộc sống sẽ vẫn cứ trôi. Nhưng có lúc, ta nên học cách chấp nhận nỗi đau và tìm cho mình những hi vọng, dẫu nó có hão huyền, có ảo mộng.. hãy dùng phép màu của chính bạn, biến nó thành thứ có thể hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro