Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

September

Tuổi xuân căng tràn nhựa sống. Tình đầu của tôi chớm nở ở tuổi mười lăm.

Đó là một buổi trưa hè nóng nực chính vì gặp được em đã xua tan đi cái nắng hè gay gắt vào những ngày hè dài, chính vào lúc ấy thời gian như ngưng động lại vào cái tuổi mười lăm của chúng ta, em là cô gái với gương mặt khả ái, hàng lông mi cong vút, mái tóc tít đang yêu khuôn miệng khép hờ đang chăm chú vẽ tranh trong cánh rừng nhỏ sau trường học ở đấy tôi đã gặp em, cô gái tháng chín của tôi. Tôi đã nhìn thấy nhiều gương mặt đẹp nhưng không phải ai cũng đều giống em, tôi chưa từng có những cảm xúc như vậy, và cứ như vậy mãi chìm đắm trong sự thu hút của em. Đêm hôm ấy, hình bóng ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi không thể ngủ được. Rồi ngày hôm sau tôi lại đến với hy vọng gặp được em, thấy em vẫn ở đấy tôi vội đến bắt chuyện với em, hình dáng ngại ngùng đáng yêu của em in vào tri thức của tôi, chúng ta cứ thế cùng trò chuyện đến khi hoàng hôn buông xuống rồi lại luyến tiếc hẹn nhau vào ngày mai, tình cảm chúng ta cứ thế lớn dần không nói nhưng cả hai đều hiểu được thứ tình cảm ấy nó cứ thế âm thầm và lan tỏa. Hai trái tim cứ vậy gắn kết kiên định tưởng như không thể tan vỡ là những suy nghĩ khi chúng ta vẫn đang còn ở thủa ngây ngô ấy, gọi điện cho nhau thủ thỉ tâm tình tới khi trời sáng, hẹn hò nhau ngắm ánh bình minh lên mà vẫn còn bao nhiêu nhớ nhung đó chính là mối tình của chúng ta. Tôi và em vẫn luôn cùng nhau lắng nghe giai điệu tình yêu xưa ấy vào mỗi ngày cuối tuần ở cánh rừng nơi ta gặp nhau rồi từng giai điệu của khúc ca ấy cứ vậy ngân nga rồi ngấm sâu vào tâm trí tôi lúc ấy và đến tận sau này. Nhưng vào tháng chín năm ấy, em đã rồi đi, cuộc tình cuộc của ta trở nên bị chia cắt bởi cái được gọi là khoảng cách và thời gian nhưng hình ảnh cô bé ngày xưa ấy tôi vẫn luôn nhớ như in. Sau năm năm tôi có cơ hội du học ở London đất nước mà tôi mơ ước đặt chân đến với hy vọng một tương lai mới và một ít hy vọng nhỏ bé đó chính là gặp lại em, cô bé đến bây giờ vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi suốt năm năm.

Sau một tháng dần quen với cuộc sống ở nơi mới, vẫn như mọi hôm tôi ngồi bên ô cửa sổ nhìn vào những làn khói thuốc lơ lửng tôi lại nhớ về những chuyện trong quá khứ một phần trong đó rồi tự hỏi liệu những kí ức về tôi ở thuở mười lăm ấy trong em giờ có đang nguyên vẹn như kí ức của em trong tôi trong suốt năm năm chứ, hay em đã quên nó và hòa nhập với cuộc sống nơi đây, còn tôi tâm hôn vẫn luôn thấm đậm từng lời bài hát mà ngày ấy chúng ta thường cùng nhau nghe bản tình ca ấy vẫn vang lên cho tình yêu của chúng ta, tôi nhìn ra cửa sổ và tự hỏi em giờ đang ở đâu. Rồi tầm mắt tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng được trùm lên bởi áo khoác da màu đen rồi chợt nhận ra đó là cô gái tôi vừa đụng trúng lúc chiều, nhìn cô ấy có vẻ lén lút, có vẻ như đang muốn viết một thứ gì đó lên tường vì trời quá tối nên tôi chẳng thể thấy được đó là chữ gì, viết được vài chữ thì tiếng còi báo động vang lên cô gái đó hoảng hốt bỏ chạy. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy đó là những dòng chữ rất quan trọng, trong lòng cảm thấy cần phải biết nói viết gì ngay lập tức, đến cuối cùng phải hứa với bản thân rằng sáng mai phải nhìn dòng chữ đó.

....A geat lover is not one who lover many....Đó chính là câu nói mà chúng ta đều thích

Em biết không khi tôi biết được người đó chính là em,tôi đã không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó, tôi lúc đó đã rất hạnh phúc vì em vẫn còn nhớ đến tôi, những kỉ niệm ngày trước của hai chúng ta, và anh đã rất mong chờ đến ngày chúng ta lại trở lại những ngày tháng trước, rồi trái tim bỗng trầm đi một nhịp khi trong đầu tôi luôn xuất hiện câu hỏi tại sao tôi lại mong chờ nó đến vậy, tại sao tôi có thể vui đùa ở đâu đó ngoài kia, có thể nằm thư giản bên bãi biển ngập tràn nắng ấm, hoặc có thể chọn ở bên một cô gái khác và người đó sẽ cho tôi niềm vui chứ không phải là em, như vậy không phải đơn giản hơn sao nhưng hình như anh không thích một thứ tình yêu đơn giản như vậy nó thật nhạt nhẽo, khác hẳn so với tình yêu đối với em. Tôi đã có thể cầm lấy chìa khóa rồi mời em ra khỏi thế giới của tôi mãi mãi nhưng tôi chấp nhận chờ đợi bởi em chính là mối tình đầu khó phai có lẽ đó chính là lý do khiến anh thực sự không muốn rời xa em.

Tôi hôm sau em lại đến, bên ô cửa sổ anh nhìn thấy em, chắc hẳn em đã rất ngạc nhiên vì câu: " A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life" nó đã hoàn chỉnh, em vội nhìn xung quanh rồi giây phút anh mắt ta bắt được nhau, anh lại càng chắc chắn hơn đó chính là em, đôi mắt ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được, em đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc kia còn làm gương mặt em có nét tây hơn, hình như em cũng nhận ra tôi, vẫy tay với tôi và nở nụ cười tươi như ngày ấy. Thấy vậy tôi ra hiệu bảo cô ấy đợi tôi rồi chạy nhanh nhất có thể xuống dưới. Nhưng đến khi xuống nơi tôi lại không biết phải nói gì với em ấy. Không đợi tôi nói em gọi tên tôi với một thanh âm ngọt ngào, tôi gật đầu ngại ngùng em liền lao tới ôm lấy tôi nói với tôi rằng em ấy đã rất nhớ tôi và muốn rất muốn quay về tìm tôi nhưng không được, khoảnh khắc em ấy nói như vậy tôi thực sư không biết tôi có đang thực sự thức hay không bởi cảnh tượng hội ngộ này tôi đã thấy không mơ hay tự tưởng tượng ra rất nhiều lần. Tôi cũng vòng cánh tay sang ôm lấy em cảm nhận được hơi ấm tôi mới biết rằng em chính là liều thuốc phiện khó cai nhất đối với tôi và tôi biết nếu có em ở bên cạnh mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Mọi thứ đều trôi qua như vậy, cuộc sống của tôi không còn là những tách café vào buổi sáng sớm một mình mà giờ đây cả hai ta say say sưa trò chuyện hàng giờ hay cùng em chìm đắm dưới màn đem ngập tràn những ngôi sao trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng chỉ có đôi ta mà thôi. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hẳn khi có em ở bên tôi, có em tôi trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Chúng ta không cần phải đến những nơi phồn hoa, sầm uất hay ồn ào, náo nhiêt. Điều duy nhất tôi biết được rằng chỉ cần hai chúng ta cùng nhau đi bất cứ đâu mà ta có thể làm được điều mình muốn bởi dù bất kể nơi đâu đối với anh nó đều như ở giữa cơn mưa thơ mộng Paris, dẫu cho ta có đang giận hờn đi chăng nữa bởi trong tình yêu việc giận hờn là không thể tránh được nhưng rồi em lại âu yếm nũng nịu với tôi khiến tôi không thể rời xa em, em tựa như một tật xấu khó bỏ vậy cứ làm tôi không muốn bỏ rơi em kể cả lúc tôi tỉnh táo nhất.

Rồi chúng ta trải qua năm mới cùng nhau, khi tiếng pháo hoa vang lên bầu trời, hai ta nhìn nhau đôi mắt của em hẳn cũng biết rằng em thuộc về tôi, đôi mắt gợi tìm những vị yêu ở hai chúng ta chính vào lúc ấy đôi môi của em đang cuốn lấy tôi hòa quyện vào em, cứ thể như trái đất đang ngừng quay vậy, dù cho mọi người có nhìn vào, tôi cũng mặc kệ bởi tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở cùng em, chỉ mình em mà thôi nên em đừng rồi xa anh nhé! Tôi đã thử hình dung nếu không có em ở đây thì con tim tôi sẽ thao thức đến khi màn đêm buông xuống như ngọn lửa bung ra khỏi lòng ngực không kìm được chỉ muốn gọi tên em, cảm giác như mọi thứ đều rất tốt đẹp đều dồn đến rồi lại bỗng dưng biến mất trống rỗng trong lòng ngực, mọi thứ đều ập đến rồi khẽ rời đi nếu như không có em ở bên, tôi chỉ muốn mình ích kỷ chiếm hữu em mãi mãi.

Tôi và cô ấy đã kết hôn sau hai năm hẹn hò à không là bảy năm, năm năm trôi qua chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau, luôn nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ ấy gìn giữ và bảo vệ nó suốt năm năm để khi gặp lại nhau chúng tôi lại tiếp tục nó để có một kết thúc đều tốt đẹp cho nhau, ngày chúng tôi cách xa nhau chính là vào tháng chín và cũng chín vào tháng chín bảy năm sau đó lại chính là ngày trọng đại đối với cả hai chúng tôi. Không phải lúc nào mối tình đầu cũng đều là chia xa mà chỉ cần chúng ta luôn nhớ về nhau, tin tưởng nhau thì có bao nhiêu xích mít nó đều có thể lành lại bởi chính những cuộc cãi vã lại khiến chúng ta thấu hiểu nhau hơn và giúp ta trưởng thành hơn suy nghĩ hơn cho đối phương của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro