Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tâm tư nhỏ!

"Bạn trai cứ đi thả thính lung tung rồi ôm ấp người khác trước mặt bạn là cảm giác gì!!!"

Phi thường, vô cùng khó chịu là cảm giác rõ ràng nhất rồi, Nghiêm Hạo Tường đây chính là đang trải nghiệm cái cảm giác đó. Làm sao đây? Hạ Tuấn Lâm mệnh danh là ông hoàng thả thính của nhóm bọn họ, nói những câu sến sẩm mà tim không đập mặt không đỏ nữa là. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường lại được Hạ Tuấn Lâm cho vào danh sách đặc biệt không hề nói một câu thả thính nào cũng chưa từng chủ động ôm cậu dù là hiện tại cả hai đang yêu đương, bạn nói xem có phải là đem Nghiêm Hạo Tường bức đến tức chết không?

Hạ Tuấn Lâm thường xuyên, nhiều lần ôm ấp hết người này đến người nọ rồi thả thính chọc quẹo, ngay cả Đinh Ca lão hồ ly cũng nhiều lần phải ngậm ngùi không phát ra tiếng vì quá dã man. Trước đây Nghiêm Hạo Tường không dám quản cậu ấy nhưng hiện tại Nghiêm Hạo Tường thực sự không quản không được sắp bị cậu ấy ngâm giấm luôn rồi cả người đều chua đến tê tái. Mà cái người nào đó vẫn cứ vui vẻ chạy qua chạy lại ôm ôm ấp ấp người khác vui vẻ như thế kia trước mặt cậu thực tức chết mà.

Mọi người đều cảm thấy gần đây Nghiêm Hạo Tường có gì đó không đúng, sao cả người đều chua đến lợi hại thế này để ý mới biết hóa ra là vì Hạ Nhi đang ở bên kia ôm Tiểu Tống mà làm nũng Nghiêm Hạo Tường đây chính là nhìn đến đầu bốc khói. Mặc dù biết không có chuyện gì bọn họ cũng là cùng nhau thành đoàn tình cảm rất tốt nhưng mà bạn trai bị ôm đi như vậy trong lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu được. Nghiêm Hạo Tường bỏ mặc đi sang một bên trang điểm chuẩn bị cho buổi quay chụp hôm nay, từ lúc trưa đến buổi chiều cũng không thèm để ý đến Hạ Tuấn Lâm nữa, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không phát giác ra được là Nghiêm Hạo Tường không ổn cứ chạy lung tung chơi đùa suốt như vậy.

Được rồi, là Nghiêm Hạo Tường tự mình đổ giấm nên cũng không trách ai, lúc mọi người ăn cơm tối Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nghẹn đến chịu không nổi nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua Hạ Tuấn Lâm, cậu thực sự muốn giận cho Hạ Tuấn Lâm biết được cậu cũng biết ghen đó sao cứ đi ôm người khác vậy không chịu ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, ở đây có một bạn trai muốn được ôm đây này.

Có phải là vì đang yêu nhau nên sẽ trở nên càng cẩn trọng không? Với người khác thì tha hồ đùa nghịch với Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm không thể tự nhiên mà ở trước mặt mọi người nhào vào lòng ôm được, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thiệt thòi quá đi, có muốn ôm cậu ấy một chút cậu ấy cũng lập tức tránh đi rồi chạy mất. Haizz, như vậy đã đành Hạ Tuấn Lâm còn công khai trước mặt Nghiêm Hạo Tường ôm người khác tổn thương chịu không nổi luôn.

Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới thấy là lạ, bình thường lúc không có máy quay Nghiêm Hạo Tường sẽ đặc biệt dính người, ngày trước có máy quay cũng vậy nhưng mà Hạ Tuấn Lâm không cho nên có giảm bớt một chút. Hiện tại không có người ngoài chỉ còn mấy người bọn họ nhưng Nghiêm Hạo Tường lại yên tĩnh đến lạ thường mà ngồi bên cạnh không hề bám lấy Hạ Tuấn Lâm nữa. Có chút khác thường nha!

"Cậu làm sao vậy! Đồ ăn không ngon à?"

"Không có."

"Nghiêm Hạo Tường đây là cảm thấy đồ ăn hơi chua đó."

Đinh Trình Hâm ở đối diện trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, anh sớm đã nhìn ra tâm tư nhỏ của Nghiêm Hạo Tường nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi chỉ có Hạ Tuấn Lâm là ngây thơ không chịu hiểu thôi.

"Chua hả! Đâu có ngon mà bình thường cậu cũng hay ăn những món này sao hôm nay lại chua được?"

Hạ Tuấn Lâm thực sự làm Đinh Trình Hâm cười đến nghiêng ngả.

"Hạ Nhi em lợi hại thật đó."

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bồi thêm một câu làm Nghiêm Hạo Tường ở bên đây mặt đã đỏ đến lợi hại.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt đột nhiên lo lắng nhưng lại lo không đâu vào đâu.

"Cậu sao mặt lại đỏ như vậy, không khỏe chỗ nào hả?"

"Tớ bị cậu chọc cho không khỏe nổi đó."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, không rõ ý tứ trong câu nói của Nghiêm Hạo Tường bất mãn nói.

"Tớ đã làm gì cậu đâu. Chọc cậu khi nào bị ngốc rồi hả?"

Trách Nghiêm Hạo Tường nghĩ nhiều hay trách Hạ Tuấn Lâm quá ngây thơ rồi đây, bạn trai nhỏ cứ như vậy chắc Nghiêm Hạo Tường sớm thôi sẽ thành dưa mất.

.

"Nghiêm Hạo Tường cậu tránh ra một chút."

Hạ Tuấn Lâm gần đây thấy Nghiêm Hạo Tường không đúng lắm cứ luôn bám theo cậu, còn đặc biệt lưu manh không ngại trước mặt mọi người kéo cậu lại ôm thể hiện tình cảm quá rõ ràng làm Hạ Tuấn Lâm có chút đỡ không nổi. Giống như hiện tại, Nghiêm Hạo Tường đang không ngừng bám lấy cậu kéo cậu từ bên cạnh lại gần, còn câu cổ ôm chân. Thiên ạ!!! Ở đây có rất nhiều người đấy Nghiêm Hạo Tường chú ý một chút đi.

"Tớ không đó!"

Lần này hai người cùng ra ngoài có lịch trình riêng, chỉ có hai người thôi nên mặc nhiên Hạ Tuấn Lâm sẽ không còn có thể ôm ấp ai nữa không có đồng đội nào hết nên nếu muốn chỉ có thể ôm Nghiêm Hạo Tường đây này, cậu luôn chờ Hạ Tuấn Lâm tới ôm ôm đây. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường thảm thật rồi, không có đồng đội thì Hạ Tuấn Lâm cũng không ôm lấy Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt né ra xa. Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi nữa cứ thế bám theo Hạ Tuấn Lâm hết ôm rồi kéo hết kéo rồi xoa đầu không xoa đầu thì ôm luôn eo của bạn trai nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm rất muốn mắng người Nghiêm Hạo Tường lại loạn cái gì chứ sao cứ như vậy, máy quay khắp nơi mà Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý đến luôn. Hạ Tuấn Lâm quản không nổi với sức lực của cậu cũng không đá Nghiêm Hạo Tường qua một bên được nên là mặc kệ luôn, cậu muốn ôm tớ cho cậu ôm là được chứ gì!

Tối hôm đó sau khi tan làm cả hai ở lại khách sạn thêm một buổi tối mới trở về. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tắm xong một cái gối liền phi đến đáp lên người Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường cậu nháo cái gì chứ hả? Không sợ nữa à! Hay ăn trúng cái gì rồi!"

Nghiêm Hạo Tường cười cười biết bạn trai nhỏ tức giận nên ngoan ngoãn nhặt cái gối đi đến bên cạnh giường bám lên người Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm được rồi mà, dù gì bên hậu trường cũng cắt đi rất nhiều cảnh mà cậu lo gì chứ."

"Cậu từ khi nào lại học thói lưu manh như vậy chứ hả? Đúng là hậu trường sẽ cắt cảnh nhưng mà mọi người đều nhìn thấy đó."

"Từ lúc thích cậu đó. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì, trước đây không dám làm gì nhưng giờ cậu là của tớ rồi thì tớ phải ôm cho đủ đúng không? Thấy thì đã sao chứ! "

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu... Nhưng mà tớ đã nói là lúc có máy quay ghi hình thì không được huống hồ gì hôm nay lại ghi hình bên ngoài... "

"Vậy sao cậu lại đi ôm mọi người được? Ôm Đinh ca chặt như vậy, ôm Trương ca nhiều đến nổi cậu nặng bao nhiêu Trương ca cũng biết luôn. Chưa hết còn thả thính họ nữa, ngay cả Diệu Văn cậu cũng không ngại, vậy tại sao với tớ thì không được? "

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói ra nhiều như vậy đến khi phát giác thì tai đã đỏ lên rồi. Làm sao không đỏ được chứ mặc dù ghen đó nhưng Nghiêm Hạo Tường chính là kiểu người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo thì tuyệt nhiên không muốn cho đối phương biết mình nghĩ gì rồi. Không phải quá mất mặt nhưng mà sẽ bị Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo đến nổi muốn tìm nơi nào chui vào trốn đi như hiện tại đây.

"Hahaha... Nghiêm Hạo Tường cậu ghen rồi... "

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng hiểu được lý do khiến Nghiêm Hạo Tường như vậy, yên tĩnh một lúc rồi sau đó cứ thế cười đến nghiêng ngã, vẻ mặt hiện tại của Nghiêm Hạo Tường làm cậu không nhịn được cười. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu thật sự quá sức chịu đựng của cậu. Mặc dù biết như vậy Nghiêm Hạo Tường có thể sẽ tức giận nhưng mà cậu không nhịn được, Nghiêm Hạo Tường lại tự mình đi ăn giấm rồi lại ghen với mọi người nữa chứ, chả trách gần đây cứ luôn bám đuôi theo cậu ôm ôm lại còn không chịu nghe lời có bị đẩy ra vẫn kéo Hạ Tuấn Lâm trở lại ôm vào.

Nghiêm Hạo Tường hiện tại không biết giấu mặt vào đâu xấu hổ muốn chết, cũng tại cái miệng hư hỏng này sao lại nói nhiều như vậy chứ.

"Lâm Lâm, cậu còn cười... "

"Haha Nghiêm Hạo Tường tớ không nhịn được... Cậu như vậy mà lại ghen rồi..."

Hạ Tuấn Lâm cười đến chảy nước mắt, Nghiêm Hạo Tường bất mãn nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, ngại quá hóa giận đẩy cậu đang nghiêng ngả cười ở trên giường đè xuống trực tiếp dùng môi mình chặn lại. Bạn trai không nghe lời thì cứ trực tiếp hôn xuống hôn đến long trời lỡ đất không phản kháng nổi nữa thì thôi.

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị Nghiêm Hạo Tường hôn lấy không chấp nhận được liền ra sức phản kháng, lại bị chiếm tiện nghi rồi Hạ Tuấn Lâm không cam lòng  cậu còn muốn cười thêm một lúc mà.

Nghiêm Hạo Tường dày vò đôi môi Hạ Tuấn Lâm đến ửng đỏ hơi thở cũng dần trở nên cạn kiệt, Hạ Tuấn Lâm lúc đầu phản kháng một chút cho có lệ dần về sau như có như không đáp lại Nghiêm Hạo Tường, đến khi Hạ Tuấn Lâm sắp không thở nổi Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm hô hấp dồn dập lấy lại khí Nghiêm Hạo Tường cũng không khá hơn bao nhiêu, trong không gian im lặng của phòng khách sạn toàn là mùi hương trên cơ thể đối phương, cánh mũi phảng phất hơi thở ngọt ngào cùng với trái tim đang dập loạn nơi lồng ngực, Nghiêm Hạo Tường liếm liếm môi xong lại cuối xuống hôn cậu thêm một cái rồi mới lưu manh cười nói.

"Lâm lâm cậu còn muốn cười nữa không! "

Hạ Tuấn Lâm bấy giờ hơi thở mới gọi là có chút ổn định.

"Vẫn muốn... Haha..."

"Hạ Nhi... "

"Cậu đừng hôn nữa, tớ không thở nổi đâu... Tại sao không cho tớ cười chứ cậu đáng yêu vậy mà... "

Nói xong Hạ Tuấn Lâm lại tít mắt cười lộ răng thỏ trông vô cùng đáng yêu, Nghiêm Hạo Tường hết cách rồi bất lực đổ cả người đè lên Hạ Tuấn Lâm.

"Aizz... Lâm Lâm cậu lại thế nữa rồi. "

Nghiêm Hạo Tường dùng đầu cọ cọ vào vai và cổ Hạ Tuấn Lâm cả người cũng lắc qua lắc lại làm nũng chính là một bộ dạng không thể nào đáng yêu hơn. Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa dùng tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, cậu chính là không ngờ được cái người này lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà ghen đấy.

"Làm sao bây giờ lại còn ghen với cả mọi người rồi."

"Tớ không phải không cho cậu ôm mọi người nhưng mà cậu để ý đến tớ một chút được không, tớ cũng muốn được ôm mà... Tớ mới là bạn trai cậu mà... "

"Vậy ai mỗi tối đều ôm tớ đi ngủ, ai hở chút là đè tớ ra hôn là ai hả? Còn không phải là cậu sao Nghiêm Hạo Tường? Cậu còn muốn thế nào nữa, bất mãn cái gì chứ. "

"Tớ..."

"Cậu cậu cái gì? Hay là cậu muốn tớ buổi sáng ôm cậu chạy vòng vòng, buổi tối ngủ một mình không được động tới tớ cậu đồng ý không? "

"Tất nhiên là không rồi! "

Hạ Tuấn Lâm hiếm khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đáng yêu như vậy không tận dụng chút uy lực ức hiếp thì sao được chứ, mặc dù như vậy có chút nhẫn tâm đi nhưng mà cậu rất thích cái dáng vẻ này á.

Nghiêm Hạo Tường phản bác câu nói của Hạ Tuấn Lâm, không ôm cậu ấy ngủ Nghiêm Hạo Tường sẽ không nhắm mắt nổi đâu cái này hình như thật sự thành thói quen rồi.

"Có phương án khác không? Lâm Lâm thương lượng một chút đi nha."

"Chính là không có! Cậu đừng có mà đòi hỏi."

"Lâm Lâm... "

"Gọi gì mà gọi tớ không đó... Ưmmm..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói dứt câu thì Nghiêm Hạo Tường đã lần nữa chặn miệng cậu lại, cái con người này sao cứ không nói lại người ta là đè ra hôn vậy chứ.

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm cố ý nói như vậy nhưng mà làm sao được cậu chính là thích Hạ Tuấn Lâm hoạt ngôn hiếu động như vậy mặc dù rất không nghe lời nhưng mà lại rất đáng yêu, nói không lại cái miệng nhỏ của cậu thì cứ trực tiếp dùng miệng chặn lại mấy câu nói đó, đơn giản vậy thôi, nhưng đây là đặc quyền của Nghiêm Hạo Tường và hiển nhiên cậu càng phải tận lực mà dùng.

Hạ Tuấn Lâm phản kháng lại Nghiêm Hạo Tường nhưng mà có dùng cách nào cũng không đẩy cậu ấy ra được cũng không thể dùng mấy loại bạo lực một chút như trên phim mà cắn cậu ấy, như vậy rất đau lòng đó. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại có ý định đùa một chút nên cậu ngưng hết mọi hoạt động mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm không động nữa đến lúc mở mắt nhìn đã thấy Hạ Tuấn Lâm trừng trừng nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hoảng hốt thả môi Hạ Tuấn Lâm ra.

"Lâm Lâm tớ... tớ... "

"Cậu quá đáng thật đấy Nghiêm Hạo Tường. "

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra ủy khuất nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng cũng trở nên có chút mềm mại làm Nghiêm Hạo Tường tâm can rung động, tay chân luống cuống sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ giận.

"Tớ... "

"Tớ chỉ đi ôm người khác thôi mà, cậu có cần hôn mạnh bạo như vậy không chứ. Lỡ tắt thở luôn rồi sao!... "

Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn đùa một chút ai ngờ Nghiêm Hạo Tường mặt mũi lại nghiêm trọng như vậy cậu thật sự phục con người này rồi sao lại có cái dáng vẻ trái ngược với lúc ở bên ngoài như vậy chứ, điềm đạm nhã nhặn lạnh lùng chạy đi đâu hết rồi.

Nghiêm Hạo Tường đầu có mấy con quạ bay qua, thôi rồi lần nào cũng thế cũng bị Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo đến câm nín, Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng cũng không động đậy gì nữa ánh mắt đặt nơi Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ cười đến loạn trên giường đỡ trán bất lực. Đến lúc Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại một chút mới chậm rãi nói trong lời nói vẫn còn chút ý cười, ánh mắt trở nên dịu dàng còn dùng tay xoa xoa má Nghiêm Hạo Tường.

"Được rồi, được rồi tớ không cười nữa, không cười nữa. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cậu hiểu rõ tớ không có ý gì chỉ đơn giản là đùa một chút thôi cậu ghen gì chứ."

Hạ Tuấn Lâm tâm tình rất tốt nha, Nghiêm Hạo Tường bình thường không có thể hiện rõ ràng rằng cậu không được thân mật với mọi người, nhưng mà Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ thích đùa nên có chút không tiết chế được ai ngờ lại làm Nghiêm Hạo Tường tức một bụng ghen tuông ra mặt luôn nè, cảm giác không tệ.

Còn Nghiêm Hạo Tường lại khác bạn trai nhỏ nhà mình đúng thật quản không nổi lúc nào cũng thế nhưng mà Hạ Tuấn Lâm như vậy không phải là cái dáng vẻ cậu thích sao vui vẻ hoạt bát, lanh lợi hòa đồng... sao bây giờ lại ghen tị với mọi người vậy.

"Nghiêm Hạo Tường ngốc cái gì chứ không ôm nữa à... "

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngốc lăng một chỗ bất động không có ý định muốn đi ngủ thì Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng, đã khuya lắm rồi đó còn không ngủ ngày mai không dậy nổi đâu.

Nghiêm Hạo Tường cười cười xoay người tắt bớt đèn lớn chỉ để lại một cái đèn ở đầu giường, sau đó nằm sang một bên ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng. Hạ Tuấn Lâm cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đầu cọ cọ vào ngực cậu, sau đó đột nhiên lên tiếng dịu dàng xoa dịu trái tim đang có chút hỗn loạn của Nghiêm Hạo Tường.

"Câu này nói hơi ngại nhưng mà thật sự tớ yêu cậu... Nên đừng đi so sánh mình với mọi người nữa. Cậu là Nghiêm Hạo Tường của tớ sẽ có khác biệt không cần tự mình làm mình khó chịu đâu, ngốc chết đi được."

"Cậu lúc nào cũng bảo tớ ngốc!"

"Còn phản bác hả tớ nói đúng mà, Nghiêm Hạo Tường cậu là đồ đại ngốc... Ngốc muốn chết..."

"Ngốc nhưng cậu yêu đấy!"

Nghiêm Hạo Tường cắn lên vành tai của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thổi khí làm cả người Hạ Tuấn Lâm nổi lên một tầng da gà.

"Cậu bớt lưu manh lại một chút đi Nghiêm Hạo Tường. "

Hạ Tuấn Lâm che tai của mình lại không chịu nổi đả kích của Nghiêm Hạo Tường đâu, cái con người này nguy hiểm thật đó.

Nghiêm Hạo Tường cười cười không đùa nữa, kéo tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên môi hôn một cái.

"Không nói nữa! Bảo bối mau ngủ đi!"

"Aizzz Nghiêm Hạo Tường đừng có gọi tớ là bảo bối nữa! Gọi ca ca đi."

"Không thích! Cậu cũng chỉ lớn hơn tớ hai tháng không thích gọi ca ca đấy."

"Vậy cũng đừng gọi bảo bối. Không cho phép gọi như vậy. "

"Nhưng tớ thích gọi bảo bối vậy đó, cậu là bảo bối của tớ. Bảo bối... bảo bối... "

Nghiêm Hạo Tường gọi một tiếng hôn một cái lên gương mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, đáng yêu quá mức cho phép như vậy phải gọi là bảo bối thôi.

"Nghiêm Hạo Tường cậu phiền thiệt đó... "

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đánh đánh mấy cái nhưng cậu cũng rất vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ của bạn trai nha, cái dáng vẻ ngốc nghếch này của Nghiêm Hạo Tường chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới có đặc quyền nhìn thấy thôi, mà Hạ Tuấn Lâm cũng đặc biệt yêu thích Nghiêm Hạo Tường như thế này rất chân thật rất gần gũi cũng rất an tâm vì mình là ngoại lệ của Nghiêm Hạo Tường có lẽ về sau cũng không có thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cười cười ôm bạn trai nhỏ đi ngủ, mặc dù bạn trai nhỏ rất thích đùa giỡn cùng mọi người nhưng người được Hạ Tuấn Lâm hôn hôn cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường thôi. Tuy rằng đột nhiên lên cơn ghen vô cớ như vậy rất không tốt nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cũng không biết mình bị làm sao đúng là ngốc muốn chết giống như lời Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ngốc thật!"

~~~~~27/06/2021~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro