Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bình yên!


Sau một chuyến bay dài, cuối cùng cũng về đến ký túc xá rồi, mặc dù di chuyển không quá lâu nhưng do có quá nhiều người nên cơ hồ chỉ nhích từng chút một, kéo dài thời gian ở sân bay nên về đến nơi cũng thật là mệt mỏi.

Hạ Tuấn Lâm vừa về đến đã muốn ngay lập tức xông vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ vì thời gian còn lại trong ngày được nghỉ, bọn họ cũng không phải làm gì nên có thể nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị tinh thần cho buổi ghi hình ngày mai. Sau khi tắm xong, Hạ Tuấn Lâm trở ra liền giật mình vì Nghiêm Hạo Tường đột ngột xông tới bên cạnh, nhìn tới nhìn lui kiểm tra gương mặt cậu còn xoay tới xoay lui kiển tra người cậu, khi xác định được là Hạ Tuấn Lâm không sao Nghiêm Hạo Tường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao không nói với tớ?"

"Tớ cũng không có bị cái gì mà, cậu không cần lo lắng đâu. Thấy không tớ không sao mà."

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường lo lắng cái gì, còn không phải vì chuyện vừa rồi ở sân bay sao? Lúc nãy trên xe về ký túc xá cậu đã nhìn thấy tin mà fan lan truyền rồi, Nghiêm Hạo Tường khi nãy không phát hiện là vì cậu dùng điện thoại Nghiêm Hạo Tường để xem bây giờ Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lo lắng cũng đủ hiểu cậu ấy đã nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường giống như là nằm vùng trong vòng fan của Hạ Tuấn Lâm vậy, chỉ cần có một chút thông tin gì đó là Nghiêm Hạo Tường cũng lập tức biết được. Khi ở sân bay hai người bị tách ra đi riêng Nghiêm Hạo Tường đã càu nhàu suốt quãng đường bay, hiện tại lại nhìn thấy tin đó Nghiêm Hạo Tường thực muốn đập chết mình, sao lại để Hạ Tuấn Lâm đi một mình như thế.

"Được rồi, được rồi đừng có như thế mau vào tắm đi rồi còn ăn tối nữa."

Nghiêm Hạo Tường luôn yên lặng suốt thời gian ăn tối đến khi mọi người đều trở về phòng ngủ cũng không có lên tiếng nói lời nào. Hạ Tuấn Lâm sau khi đáng răng trở ra nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường lướt điện thoại, nhìn sơ qua cũng biết là xem cái gì. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đi đến bên giường giật lấy điện thoại của Nghiêm Hạo Tường để lên tủ đầu giường.

"Có gì mà xem, mau ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên chui vào chăn của Nghiêm Hạo Tường, vòng tay ôm lấy người bên cạnh tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại.

"Tắt đèn đi."

Nghiêm Hạo Tường yên lặng bên cạnh tắt đèn lớn chỉ để lại một cái đèn ngủ trên trần nhà không tắt hết là vì Hạ Tuấn Lâm sợ tối tắt hết đèn rồi cậu ấy không an tâm ngủ. Nhưng mà nếu ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường thì vẫn có thể tắt hết toàn bộ.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt người trong lòng, vốn dĩ muốn thoải mái một chút nhưng mà cái cảm giác khó chịu vẫn không tan đi được, làm sao thoải mái được khi bảo bối tâm can của cậu lúc nào ở sân bay cũng gặp sự cố, những lần bay cùng, cậu đều cố gắng đi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm ít nhất có thể trong tầm mắt mà bảo vệ cậu ấy nhưng mà năm lần bảy lượt đều bị đẩy ra xa để cậu ấy hết lần này đến lần khác gặp rắc rối.

"Đừng có suy nghĩ nữa, mau ngủ đi tớ cũng không có chuyện gì."

"Thật muốn mang cậu giấu đi!"

"Bị ngốc hả? Tớ to thế này làm sao cậu giấu được? "

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật cười, Hạ Tuấn Lâm luôn biết cách làm người khác thoải mái như thế, nhưng Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn mang Hạ Tuấn Lâm giấu đi ít nhất là sẽ không để cậu bị thương tổn bởi thế giới bên ngoài, nhưng mà làm sao có thể chứ bọn họ thân phận đặc biệt muốn mang cậu ấy đặt bên cạnh bảo vệ cũng thực sự là một chuyện khó khăn. Không muốn bị mang ra đầu sóng ngọn gió để mọi người soi mói càng không muốn fan thất vọng, hoàn toàn không làm được gì.

"Mang cậu bỏ trốn cũng được. "

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơi cuối đầu hít lấy hương thơm trên tóc cậu ấy, như vậy bản thân sẽ dễ chịu hơn một chút.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường muốn bảo vệ mình nhưng không phải lúc nào cũng có thể đi cạnh cậu nên khi Nghiêm Hạo Tường đọc những tin tức ấy liền không kiểm soát được mà tự động thấy có lỗi mặc dù Hạ Tuấn Lâm không có trách cậu. Nhưng mà cái con người này luôn như vậy quan tâm Hạ Tuấn Lâm đến mức bản thân lúc nào cũng tự cho mình là vô dụng không bảo vệ nổi một người.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu thật ngốc!"

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường làm tim rung động ấm áp. Hạ Tuấn Lâm nhúc nhích một chút tách xa Nghiêm Hạo Tường rồi đột ngột ngước mặt lên nhẹ nhàng hôn Nghiêm Hạo Tường một cái. Một cái hôn như chuồng chuồng lướt nước, một cái hôn đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm chủ động, mà cậu cũng mặc định đây là nụ hôn đầu của bọn họ, nhưng thực chất bản thân Nghiêm Hạo Tường đã năm lần bảy lượt lén lút hôn cậu lúc cậu ngủ.

Tình cảm của cả hai tiến triển rất tốt Hạ Tuấn Lâm mỗi khi ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cũng thật tự nhiên mà muốn làm nũng hay lao vào vòng tay cậu ấy tìm hơi ấm. Bên cạnh nhau thoải mái vui vẻ, ôm nhau ngủ cũng không phải vấn đề gì to lớn chỉ có chưa từng chân chính có một nụ hôn thôi. Lần này Hạ Tuấn Lâm quyết tâm cho Nghiêm Hạo Tường một cái hôn chủ ý là để Nghiêm Hạo Tường biết được cậu không có trách cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường cũng không cần lúc nào cũng thấy có lỗi như vậy.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt trước nụ hôn đó của Hạ Tuấn Lâm, cậu chưa dám manh động đè Hạ Tuấn Lâm ra hôn vì sợ cậu từ chối chỉ có thể trong lúc người trong lòng say giấc mà lén lúc hôn trộm. Bây giờ đột nhiên được hôn như thế Nghiêm Hạo Tường lại không kiềm chế được muốn nhiều hơn, xoay người mang Hạ Tuấn Lâm đè xuống, không mạnh bạo, không mang theo tạp ý chỉ là dồn hết tình cảm vào đó, vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng ôn nhu mà hôn lấy Hạ Tuấn Lâm. Bảo bối mà cậu trân trọng lại bị bọn họ hết lần này đến lần khác thương tổn mặc dù Hạ Tuấn Lâm nói không sao, không có chuyện gì nhưng ai mà biết được bản thân cậu ấy từng sợ hãi thế nào.

Những lời Nghiêm Hạo Tường nói chưa từng có một câu giả dối, muốn mang Hạ Tuấn Lâm giấu đi là thật muốn bảo hộ cậu ấy thật tốt cũng là thật, nhưng Nghiêm Hạo Tường không đủ thực lực để tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng Hạ Tuấn Lâm là người của cậu, là bảo bối tâm can của cậu không cho phép bọn họ đụng vào.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường thay đổi kéo mình vào một nụ hôn, một nụ hôn mà cậu cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu tình cảm cậu, cũng có bao nhiêu đau lòng vì cậu. Cảm giác hiện tại vừa ấm áp vừa xót xa, Nghiêm Hạo Tường luôn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với cậu, chuyện như lần này không phải lần đầu cậu gặp phải nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường bị mình làm cho bất lực như vậy thì thật đau lòng mà.

Hạ Tuấn Lâm bị kéo vào nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường, không có phản kháng, tránh né mà lại thuận ý ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường phối hợp. Đột nhiên cảm thấy giây phút này thật sự bình yên, sóng to gió lớn ngoài kia hóa ra chỉ cần một cái ôm hôn của người trong lòng liền trời quang mây tạnh, lòng đang dậy sóng cũng lập tức bình yên.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngờ là Hạ Tuấn Lâm lại đáp lại cậu, từng chút từng chút ấm áp lan ra toàn thân thật sự hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt. Không có kinh nghiệm hôn nên cả hai cũng rất nhanh bị rút cạn không khí, lúc hai đôi môi tách ra nhịp thở cũng thật sự dồn dập, tim không ngừng đập bang bang nơi lồng ngực.

Nương theo ánh sáng của đèn trên trần nhà Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được hôn thêm một cái lên đôi môi mềm mại vừa bị mình chiếm lấy. Hạ Tuấn Lâm phía dưới đã ngại đến đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, vì cậu biết Nghiêm Hạo Tường trong bóng tối thị lực nhìn rất tốt cả trực giác cũng không phải dạng vừa. Nghiêm Hạo Tường biết được bạn nhỏ nhà mình đang ngại cũng không vạch trần mà trực tiếp đổ người xuống, trọng lực đều dồn hết lên người Hạ Tuấn Lâm, cả mặt chôn vùi trong hõm cổ cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng thương Hạ Tuấn Lâm, để bảo bối của cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy bảo không xót là nói dối rồi.

Hạ Tuấn Lâm ổn định nhịp thở, biết Nghiêm Hạo Tường vẫn là lo lắng cho mình nên mới như vậy, tuy nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn thấy Nghiêm Hạo Tường vì mình mà bận lòng.

"Tớ không sao!"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người kéo Hạ Tuấn Lâm ôm lại vào lòng, cậu ấy càng nói không sao Nghiêm Hạo Tường càng thấy không ổn. Vốn dĩ biết Hạ Tuấn Lâm luôn nói mọi thứ không sao nhưng Nghiêm Hạo Tường đều biết cậu ấy cũng thật sự yếu đuối tuy không nói ra nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thấy Hạ Tuấn Lâm không sao, lần nào cũng thế đều tự mình nổ lực vượt qua những đã kích những tổn thương.

"Tớ phải làm sao với cậu bây giờ?"

Là hỏi Hạ Tuấn Lâm cũng là hỏi chính bản thân mình, đôi khi cảm thấy thế giới bên ngoài thật đáng sợ, bọn họ chưa trưởng thành đã phải học cách chịu đã kích có bao nhiêu tổn thương, đau lòng đều học cách giấu đi.

Thế giới bên ngoài đáng sợ, nhưng ít nhất vẫn là có người đi bên cạnh may mắn vẫn là không chỉ đơn độc đi một mình.

"Như thế này là đủ rồi!"

Hạ Tuấn Lâm chôn mặt vào ngực Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng lên tiếng, cậu không cần gì nhiều chỉ cần những lúc thực mệt mỏi có người cho cậu dựa vào, cho cậu hơi ấm thì mệt mỏi hay áp lực ngoài kia đều vơi đi hết. Cậu còn có gia đình, còn có đồng đội có cả Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thì không có gì để làm cậu gục ngã được. Không cần phải rầm rộ cho cả thiên hạ biết bạn mệt mỏi như nào, chỉ cần có một người xem ta là bảo bối mà ôm vào lòng yêu thương thì đủ mãn nguyện rồi.

~~~~~30/4/2021~~~~~

Một fic ngọt cho một chuyện đau lòng. Vì bận nên hôm nay mới lên fic được. 🤧
🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro