4. Từ bỏ...
Truyện là tưởng tượng của tác giả không áp lên người thật của hai bé. Cảm ơn.
~~~~🐻🐰
"Hạ Nhi em thật sự không tha thứ cho anh sao? Anh biết anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Là anh không tốt, anh không nên nói em phiền, không nên nói dối em, không nên nói em tránh xa anh ra, không nên nói không muốn nhìn thấy em... Để rồi em thật sự nghe theo lời anh, rời bỏ anh... Hạ Nhi em ngoan như vậy, chỉ lần này thôi chỉ lần này nữa thôi, cầu xin em tỉnh lại đi, xin em đó... "
Một thân nam nhân cao cao tại thượng, là hình mẫu lý tưởng của mọi người cao ngạo, lạnh lùng, tài giỏi giờ đây lại cuối đầu nghẹn ngào bên thân ảnh của cậu trai nhỏ nằm trên giường bệnh trắng xóa, mặt mũi bị băng kín không nhìn rõ dung nhan tay cấm kim tiêm truyền máu, trên người gắng đầy những thiết bị hỗ trợ níu kéo sinh mạng, hơi thở cậu yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió chỉ cần một chuyển động nhẹ liền có thể lập tức rời khỏi nhân gian.
Cậu trai nhỏ này được biết đến như là tiểu tình nhân của Nghiêm Hạo Tường một vị thiếu gia giàu có, có nhan sắc có địa vị trong xã hội, mang danh tiểu tình nhân là vì gia cảnh của hai người thật sự quá đối lập nhau. Cậu trai nhỏ Hạ Tuấn Lâm này là bạn của Nghiêm Tiểu Vy, em gái họ của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Tiểu Vy ở nhà chính Nghiêm gia vì ba mẹ cô đã ra đi sau tai nạn năm cô mười sáu tuổi. Tiểu Vy tính tình hiền lành hiểu chuyện nên dù gia đình rất giàu có nhưng Tiểu Vy vẫn luôn đối xử tốt với mọi người. Hạ Tuấn Lâm đặc biệt hơn một chút khi được Tiểu Vy quan tâm giúp đỡ, có lẽ vì đều không ở cùng ba mẹ nên Tiểu Vy đặc biệt xem trọng người bạn này, cũng như có cảm giác rất thân thiết luôn đối tốt với cậu ấy hơn mọi người một chút. Hạ Tuấn Lâm tuy hoàn cảnh rất đáng thương, ba mẹ ly hôn gia đình nội ngoại ruồng bỏ nhưng cậu lại luôn lạc quan luôn mang cho người khác cảm giác thoải mái mỗi khi ở bên cạnh hơn nữa còn rất khả ái với gương mặt non mềm thân hình có chút nhỏ nhắn. Có lẽ vì khả ái nên Nghiêm Hạo Tường gặp vài lần khi Tiểu Vy dẫn Hạ Tuấn Lâm về nhà chơi liền muốn mang người về làm của riêng.
Cậu trai nhỏ kém anh năm tuổi ngây thơ trong sáng liền bị sói xám lừa mất, thật lòng mang tâm mình giao ra. Lúc bắt đầu là Nghiêm Hạo Tường theo đuổi là dùng mọi cách để gặp mặt tiếp xúc, thậm chí dùng thủ đoạn để xuất hiện giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mặc dù với mọi người đều đối xử rất tốt nhưng với Nghiêm Hạo Tường thì luôn dè dặt vì vốn dĩ cậu là gay kín nên sợ sẽ rung động với Nghiêm Hạo Tường vì anh ấy luôn luôn xuất hiện lúc cậu cần, luôn luôn quan tâm đến cậu cho cậu cảm giác an toàn cho cậu có nơi dựa dẫm. Mặc dù đã lường trước được sẽ rung động nhưng vẫn là không thể quản nổi trái tim vậy là Nghiêm Hạo Tường thành công mang Hạ Tuấn Lâm về bên cạnh.
Mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều thêm một chút thêm một chút yêu Nghiêm Hạo Tường, ở bên cạnh anh gần ba năm rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy phiền, vì là bên cạnh nhau lâu quá bản thân lại được Hạ Tuấn Lâm yêu quá dần dần hình thành cái thói quen thấy cậu liền muốn bắt nạt, cảm giác chán nản cũng từ đó mà ra. Rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, bỏ bê cậu một mình cùng người khác vui vẻ xập xình trong bar, tuy không có quá phận nhưng lại vô tình tổn thương một trái tim yêu anh hết lòng. Thử hỏi một người trước đây luôn ôn nhu dịu dàng với mình, luôn xuất hiện khi mình cần nhất đột nhiên trở nên lạnh lùng rồi không còn quan tâm mình như trước thì dù có ngốc cũng biết người ta thay đổi rồi.
Nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Tuấn Lâm vẫn không có trực tiếp hỏi Nghiêm Hạo Tường là vì cái gì lạnh nhạt với cậu vì cái gì luôn nói cậu phiền. Cho đến khi, cậu tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một cô gái khác, uất ức dồn nén bấy lâu cứ như giọt nước tràn ly vậy. Lúc đó cậu vừa tức vừa xông đến đứng trước mặt anh và cho cô gái kia một cái tát. Cô ta trông xinh đẹp, sành đời tức tối muốn đánh lại Hạ Tuấn Lâm nhưng Nghiêm Hạo Tường đã giữ tay cô ta lại " Không được đụng vào em ấy. " Nghiêm Hạo Tường từng nói với cậu rằng chỉ cần có anh bên cạnh, anh sẽ không cho phép bất cứ ai đụng đến cậu, anh giữ đúng lời hứa đó rồi nhưng mà cái quan trọng nhất anh lại quên rồi, cái cậu cần anh giữ lời nhất anh lại quên rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ cố gắng bình tĩnh hỏi " Đây là lý do sao? " . Rõ ràng biết được đáp án vậy mà vẫn cố chấp hỏi ra. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng mong nhận được câu trả lời, mong làm gì khi tất cả đều đang ở trước mắt, cậu chỉ đành ngước mặt nhìn trời cao cười ra tiếng trách mình quá kém cỏi không giữ nổi người mình yêu, hay trách bản thân quá tự tin để đi yêu một người quá hoàn hảo như Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng cậu cũng tin rồi, vì cậu yêu anh nên luôn tìm ra một lý do biện minh cho chính anh chứ không tin những lời mọi người xung quanh bàn tán, ở bên cạnh anh cậu chịu bao nhiêu phỉ báng chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt từ mọi người, nói cậu không xứng, nói cậu bị bao nuôi, nói cậu ăn bám, nói cậu không có tư cách ở bên Nghiêm Hạo Tường... Vậy người có tư cách là cô gái ăn mặc hở hang được anh ôm ra từ bar này sao, là cô ta sao... Nực cười!
Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng bỏ đi, ở lại đó làm gì cũng chỉ làm bản thân thêm đau thôi, đau đến khóc không thành tiếng. Đau đến khóc không được chính là loại cảm khó chịu nhất, không còn hi vọng không còn tiếc sống, muốn từ bỏ mọi thứ rời đi, xem bản thân không tồn tại nữa, ít nhất như vậy bản thân sẽ không thấy đau nữa.
Hạ Tuấn Lâm lang thang trên đường đêm, cứ đi như vậy mất hồn lạc hướng, bản thân không biết đi đâu cũng không muốn về gặp Nghiêm Hạo Tường. Trước lúc Nghiêm Hạo Tường đến cậu vẫn luôn một mình, hà cớ gì cứ lại bước vào cuộc sống của cậu rồi tàn nhẫn vứt bỏ cậu như vậy chứ. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những gì đã trải qua, nhớ về những gì đã cho đi nhớ anh của quá khứ, một người tuy lạnh lùng nhưng trước đây vẫn luôn rất ôn nhu với cậu. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, mọi chuyện đều giống như mọi người nói rồi, người có tất cả như Nghiêm Hạo Tường làm gì có chuyện yêu thật lòng, chỉ là trong nhất thời muốn đạm bạc thử cảm giác mới thôi, người như Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ chỉ muốn được yêu chứ làm gì có chuyện đi yêu người khác chứ.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên đường chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, nhìn dòng người tấp nập mà bản thân lại một mình lẻ loi như vậy tuổi thân thật đấy, đau lòng thật đấy.
Nơi ngã tư giao nhau bất chợt một chiếc xe container mất lái đụng trúng một loạt xe con phía trước vì tốc độ cao nên lao lên cả vỉa hè, trước khi xe dừng lại Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn chiếc xe lao tới mình, không động đậy cũng không muốn chạy đi nhìn chiếc xe trực tiếp đụng trúng mình, đau thật đấy nhưng không đau bằng tim đang rỉ máu, không bằng đâu. Thật ra, mệt rồi nên cũng không muốn gắng gượng sống nữa cứ như vậy tạm biệt thế giới này cũng coi như một loại giải thoát đi.
Khóc được rồi chứ Hạ Tuấn Lâm? Mệt mỏi, đau lòng, uất ức chịu đựng bao lâu nay có thể kết thúc rồi! Rốt cuộc cậu vẫn là bị bỏ rơi, bị bỏ rơi bởi một người cậu coi là sinh mệnh, lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa cậu không chịu được nữa đâu không đủ sức lực để chịu đựng nữa, vậy thôi cứ từ bỏ đi nhé, bỏ lại đau thương tìm cho mình một nơi không còn phải chịu đau, không còn phải khóc nữa.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết tại chỗ, năm người khác nguy kịch, tài xế xe gây tai nạn liên hoàn là vì chạy quá tốc độ khi trong người có men say. Hạ Tuấn Lâm bị đưa vào bệnh viện trong nguy kịch, chấn thương đa phần vô cùng nghiêm trọng.
Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận được điện thoại của bệnh viện đầu óc hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại cái cảm giác vừa đau vừa hối hận. Đau lòng vì cậu bị thương, hối hận vì bản thân ngu ngốc lại đi tổn thương Hạ Tuấn Lâm người mà bản thân ngộ nhận mình chán cậu ta rồi, nhưng hóa ra từ trước đến nay anh luôn đặt cậu vào một vị trí quan trọng, nhưng vì bản thân quá thích cảm giác được yêu nên mãi không nhận ra được mình có bao nhiêu yêu thích Hạ Tuấn Lâm, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.
Giây phút nhìn thấy cậu một thân thương tích máu loang lổ khắp nơi trên cơ thể, nhận thêm một tin như sét đánh ngang tai rằng Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ không qua khỏi, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào. Anh luôn là người có được mọi thứ dù là gì thì chỉ cần có tiền anh sẽ có được, nhưng mà anh không thể giành lại mạng sống của cậu từ tay tử thần được, anh không làm được.
"Hạ Nhi... Anh xin lỗi... Cầu xin em đó, đừng bỏ anh em chỉ cần tỉnh lại anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, không bao giờ làm em khóc nữa... Không phải em nói em yêu anh sao, anh thật sự nhận ra bản thân cũng yêu em rồi, em tỉnh lại đi, tỉnh lại trách anh đi... Hạ Nhi... "
Nghiêm Hạo Tường cả cuộc đời anh chưa từng hối hận vì điều gì, lần này anh hối hận thì quá muộn rồi. Hạ Tuấn Lâm vẫn là không qua khỏi, vẫn là rời bỏ anh, vì những chuyện anh làm mà cậu từ bỏ sinh mạng của mình. Cậu từng nói cậu sợ nhất là bị bỏ rơi, quá khứ ba mẹ ly hôn bỏ cậu một mình bóng ma tâm hồn mãi không lành được, anh cũng từng nói sẽ không bỏ rơi cậu vậy mà anh đã làm gì vậy... Tổn thương cậu nhiều như vậy, vì nghĩ bản thân đủ quan trọng vì nghĩ bản thân đủ hiểu Hạ Tuấn Lâm rằng cậu sẽ trở về nhà, nên lúc cậu bỏ đi anh cũng không có đuổi theo. Để rồi, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ấm áp mà anh thường thấy giờ đây chỉ còn lại một thân ảnh lạnh tanh không sức sống.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm khóc nghẹn, ông trời cho Nghiêm Hạo Tường tất cả chỉ tiếc là bản thân Nghiêm Hạo Tường lại không giữ được thứ quan trọng nhất là người thật lòng yêu mình, nguyện ý ở bên cạnh mình cả đời. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu được Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu quan trọng đối với mình, nhìn xem bản thân hiện tại đã đau lòng dằn vặt đến mức nào rồi
"Hạ Nhi... Em thật sự không tha thứ cho anh sao... Thật sự bỏ anh mà đi sao... Hạ Nhi, anh xin lỗi... xin lỗi... "
Trời bắt đầu chuyển sáng, không gian yên tĩnh đến nổi tiếng nấc nhẹ của Nghiêm Hạo Tường cũng làm vang vọng cả phòng bệnh u ám trắng xóa. Gió nhẹ nhàng thổi lấy rèm cửa sổ, một thân ảnh mờ ảo của cậu thiếu niên xinh đẹp đứng đó nước mắt lăn dài trên gương mặt.
"Hạo Tường, em tha thứ cho anh. Chỉ là em không muốn bản thân tổn thương nữa lần này vượt quá giới hạn chịu đựng của em rồi, nên em muốn từ bỏ, muốn buông tay, muốn rời xa anh trả anh tự do trước khi em xuất hiện. Em mệt rồi không muốn cố gắng nữa, Hạo Tường em yêu anh! Hãy sống thật tốt... Tạm biệt."
Ánh mặt trời dần ló dạng làm tan đi hình bóng cậu thiếu niên. Ngày mới đến rồi, vậy mà có một sinh mạng lại kết thúc rồi, sinh lão bệnh tử đôi khi là do chính bản thân lựa chọn, chọn cho mình một lối thoát nếu nhân gian này quá khó khăn. Ít nhất lúc rời đi vẫn còn có thể mỉm cười tạm biệt đau khổ nơi nhân gian này, tạm biệt cả những người bản thân yêu thương.
~~~~~28/3/2021~~~~~
SE cho đau lòng một chút 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro