3. Tâm Ý (2)
🍭 Truyện là tưởng tượng của tác giả không áp lên người thật của hai bé. Cảm ơn.
~~~~🐻🐰
Người ta nói vết thương lòng là thứ khó chữa lành nhất, vì mọi người xung quanh không thấy nên sẽ không biết bạn đang chịu đựng những gì, đau khổ ra sau. Đối với một thiếu niên lại càng thêm ghi nhớ khắc sâu, cứ nghĩ bản thân theo thời gian đã không đau nữa rồi, đã miễn nhiễm với nó nhưng đến khi có người chạm đến vẫn là không có cách nào kìm nén mà vỡ tan.
Hạ Tuấn Lâm lạc quan, vui vẻ là nơi mang lại tiếng cười mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh nhưng ai mà biết được bản thân cậu đã phải trải qua những nổi sợ nào, những đau đớn nào để được như vậy. Bản thân luôn sợ hãi trước những thứ đen tối, có chút nhút nhát, cũng có chút yếu đuối, nhưng ngày trước đột nhiên có một người xông vào cuộc sống của cậu, che chở, bảo vệ cậu, cùng cậu vui vẻ ở bên nhau cho cậu một chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi, cho cậu một cái ôm lúc cậu sợ hãi, chính là Nghiêm Hạo Tường.
Những tưởng cứ như vậy mà bên nhau, ai mà ngờ người vội đến rồi người cũng vội rời đi. Thói quen là thứ đáng ghét nhất trên đời này, đã quen với sự bảo vệ của đối phương, quen với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mỗi khi cần rồi đến một ngày mọi thứ đều chỉ còn lại một mình sợ càng thêm sợ, nhưng vẫn phải quay trở về như trước đây, trước lúc người ấy đến một mình đương đầu với mọi thứ. Cái thời gian bỏ lại cho ta chính là sự lãng quên trong phút chốc, không nhắc đến thì cứ như chưa bao giờ tồn tại, nhắc đến rồi lại như vừa xảy ra hôm qua, đau lòng lại đau lòng thêm một chút, mất mát lại mất mát thêm một chút. Một chút thêm một chút dồn nén đến nghẹn vẫn là không có được một lời từ biệt, Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của cậu không từ không biệt như chưa từng tồn tại.
Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ cứ như vậy trưởng thành tự lập, cho đến khi người từng bỏ rơi ta quay lại và xem như chưa từng có chuyện gì. Lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tự hỏi mình rằng "Mình quen con người trước mặt này không, hay nói cách khác người này có phải hay không là người của quá khứ."
"Tớ nhìn thấy một người không quen biết! Cậu là ai vậy?".
"Cậu là ai vậy?" là hỏi người đó hay là hỏi chính bản thân mình, cậu rốt cuộc là ai vậy? Là Nghiêm Hạo Tường từng ngày ngày bên cạnh vui vẻ chơi đùa bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, cùng nhau thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu lớn, hay là Triển Dật Văn của sân khấu nơi không có bóng dáng tớ, cậu rốt cuộc là ai vậy?
"Chào mọi người, tớ là Nghiêm Hạo Tường... "... Là Nghiêm Hạo Tường thật sự là con người đó sao. "Hai đứa không quen biết nhau sao?" - "không quen..." tự lừa mình dối người hay là không muốn quen biết không muốn lại như quá khứ đau lòng thêm đau lòng. Cứ như vậy bao nhiêu cảm xúc rối loạn trong đầu, Hạ Tuấn Lâm không biết nên vui hay nên buồn nữa, mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trong số những người đến, Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ sẽ là Nghiêm Hạo Tường, hay là không dám nghĩ sẽ là cậu ấy.
Đoạn thời gian đầu gặp lại, Hạ Tuấn Lâm luôn né tránh Nghiêm Hạo Tường tạo một lớp vỏ bọc cho cậu ấy vào vùng nguy hiểm không tiếp xúc, cậu ấy lại cứ vô tình xuất hiện bên cạnh cậu như lúc trước. Ở cùng phòng lại cố tình kể chuyện ma cho mọi người nghe làm cậu không ngủ được vì sợ, rồi lại trèo lên giường cùng cậu ngủ, cứ như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy. Cứ như vậy từng ngày từng ngày ở bên nhau cùng nhau cố gắng cùng nhau luyện tập chơi đùa, rồi cùng nhau xuất đạo.
Cứ như một cơn ác mộng vậy, chỉ khác ở chỗ nếu là mơ sẽ không đau, còn hiện thực Hạ Tuấn Lâm từng rất đau lòng vì bị phản bội, vì bị bỏ rơi. Nghiêm Hạo Tường phải hay không cũng thấy bản thân có lỗi nên mỗi lần ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đều cho cậu một cảm giác an toàn, ấm áp, nhưng càng như vậy Hạ Tuấn Lâm lại càng sợ, sợ một lần nữa quen với sự bảo vệ của Nghiêm Hạo Tường, quen với ôn nhu từ cậu ấy, rồi cậu ấy lại lần nữa bỏ đi, cái gọi là bóng ma của quá khứ đó luôn xuất hiện trong con người Hạ Tuấn Lâm chưa từng biến mất. Hạ Tuấn Lâm cũng từng nghĩ rằng " Mặc kệ cậu ấy, cứ bình thường như với mọi người là được không cần quá bận tâm, không cần quá để ý." Nên có vô số lần Hạ Tuấn Lâm vô tình né tránh Nghiêm Hạo Tường, luôn tạo khoảng cách với cậu ấy, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ kiên trì kéo gần khoảng cách với cậu, dần dần lại thân thiết, lại ỷ lại vào cậu ấy. Đi nhà ma sẽ không thể khống chế được nổi sợ mà ôm cậu ấy, vô tình hữu ý lại ôn nhu an ủi cậu ấy như trước đây. Làm sao không đối tốt với cậu ấy, làm sao bỏ mặc cậu ấy, vốn dĩ quá khứ từ hai người xa lạ gặp rồi thân quen bây giờ gặp lại vẫn là không có cách nào chối bỏ được cảm xúc trong lòng.
Cho đến khi ở bên cạnh nhau coi như là thói quen, là mặc định mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy cậu ấy, rồi đến một ngày lại cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cố ý bơ mình, không quan tâm đến mình nữa, Hạ Tuấn Lâm lại sợ, nhưng cậu lại lần nữa ép bản thân không bận tâm đến Nghiêm Hạo Tường, lần nữa chối bỏ cảm xúc khó chịu đau lòng cùng một chút xót xa nơi trái tim. Thật ra khoảng thời gian cùng nhau xuất đạo rồi thành một nhóm, Hạ Tuấn Lâm đã dần cởi bỏ phòng bị cũng bớt lo sợ hơn nhưng nó không hoàn toàn biến mất, Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên không quan tâm cậu, không ôn nhu với cậu nữa, cậu mới thấy bản thân quá mềm lòng rồi, hay là vì Nghiêm Hạo Tường vốn đặc biệt với cậu, nhưng cậu lại chưa từng thật sự yên tĩnh nghĩ về mối quan hệ của hai người nên dần dần mọi thứ được cậu xem như là bình thường.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặt mày khó chịu, ủ rũ thì hỏi han quan tâm cậu em này.
"Hạ Nhi, em sao vậy khó chịu ở đâu à?"
Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ qua loa trả lời rồi lại tiếp tục tập trung vào luyện tập, thật ra biểu hiện của cậu quá rõ ràng chỉ có hai đứa trong cuộc là mù quáng thôi, ngay cả Trương Chân Nguyên hơi chậm nhiệt một chút cũng nhận ra hai đứa có vấn đề vậy mà hai đứa cứ như vậy làm nhau tổn thương.
Buổi tối mang tâm trạng bực bội ăn cơm, tắm rửa, leo lên giường bỏ mặt Nghiêm Hạo Tường, thì cậu ấy lại chui vào chăn lên tiếng xin lỗi, rồi còn hù dọa cậu. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa ấy làm Hạ Tuấn Lâm rất mờ mịt, không rõ là vì cái gì nhưng chỉ cần là Nghiêm Hạo Tường mở lời mọi thứ đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Hạ Tuấn Lâm lại như có như không tâm trạng tốt hơn một chút rồi.
Những ngày tiếp theo Nghiêm Hạo Tường phi thường bám người, tất cả mọi hành động đều bất thường, Hạ Tuấn Lâm có đi hỏi Đinh Trình Hâm nhưng Đinh Trình Hâm lại nói không có gì bất thường làm cậu cũng như vậy mà bỏ qua. Có một ngày Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một tấm ảnh được fan cắt ghép rất tỉ mỉ kèm theo là một fanfic có rất nhiều lượt view với siêu thoại là tên cậu và Nghiêm Hạo Tường, vì cái tính tò mò, nên Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn xung quanh rồi nhấn vào đọc. Là một fic ngọt có chút yếu tố người lớn, vạch rõ từng hành động cử chỉ câu từ ngọt ngào khắc họa rõ ràng về cậu và Nghiêm Hạo Tường. Đọc đến là bị cuốn vào đó, vừa đọc vừa đỏ mặt, tim lại đập điên cuồng nơi lồng ngực, tình tiết phát triển khá giống với cuộc sống hiện thực của hai người, đọc đến đoạn Nghiêm Hạo Tường áp sát cậu vào tường hôn lấy thì đột nhiên Nghiêm Hạo Tường xuất hiện làm Hạ Tuấn Lâm giật mình lập tức tắt điện thoại, mất tự nhiên tìm cách trốn đi.
Mấy ngày tiếp theo những cái trong fic cậu đọc được cứ như vậy liên tục xuất hiện trong đầu, ngồi thẩn thơ suy nghĩ về cảm giác của bản thân càng nghĩ càng rối lại tìm đến Đinh Trình Hâm làm nũng đòi cầu cứu. Lúc Hạ Tuấn Lâm xuất hiện kèm theo một câu nói làm Đinh Trình Hâm sốc đến phát ngốc một lúc.
"Đinh ca, anh thấy em với Nghiêm Hạo Tường có khả năng yêu nhau không?"
Hạ Tuấn Lâm nằm bẹp lên giường của Đinh Trình Hâm rồi nói như vậy, thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không có ghét cái cảm giác ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, lại càng không ghét sự ôn nhu, bảo hộ cậu ấy dành cho mình, nhưng có thể là vì trước đây Nghiêm Hạo Tường không từ mà biệt làm Hạ Tuấn Lâm vẫn có chút gì đó không tin tưởng cậu ấy, nên tâm tư càng thêm rối loạn.
Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm thẳng thừng nói như vậy phát ngốc một chút cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Sao em hỏi vậy?"
Hạ Tuấn Lâm rất chân thành mà kể lại tình tiết trong fic hôm trước cậu đọc cho Đinh Trình Hâm nghe, nói đến đoạn Nghiêm Hạo Tường muốn hôn cậu thì dừng lại. Đinh Trình Hâm nghe xong đột nhiên cười một tiếng làm Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đỏ mặt úp mặt vào gối.
"Ca đừng có cười..."
"Được, được... Hạ Nhi, vậy em thấy thế nào? Nếu chuyện đó là thật thì em cảm thấy sao? Ghét em ấy không? "
"Không biết... Em không biết... "
Đinh Trình Hâm đến là đau đầu với hai đứa em này, phải gỡ rối cho hai đứa em này thật là nhọc lòng mà. Đinh Trình Hâm nghiêm túc dựng Hạ Tuấn Lâm lên rồi ôn nhu nói.
"Em đừng trốn tránh, Hạ Nhi thật ra chỉ có bản thân em và em ấy mờ mịt thôi, chứ người ngoài nhìn vào cũng biết hai đứa rõ ràng động lòng với nhau rồi. Nếu em sợ thì cứ để thời gian chứng minh, cho em ấy cơ hội chứng minh bản thân mình em đừng vì sợ mà bỏ mặc em ấy, bỏ mặc cảm xúc của mình . Nếu hai đứa lần nữa tách ra không biết có còn gặp lại không. Vậy nên nghe theo trái tim em đi... Đừng sợ... "
Hạ Tuấn Lâm mang một đóng suy nghĩ rối loạn trong đầu trở về phòng tắm rửa đi ngủ, lúc ra khỏi phòng tắm chỉ thấy mỗi Nghiêm Hạo Tường, không thấy Trương Chân Nguyên đâu cả.
"Trương Ca đâu?"
"Anh ấy qua phòng Đinh Ca ngủ rồi."
"Đinh Ca... Sao lại qua đó ngủ?"
Vốn dĩ đầu óc đang rối loạn nên Hạ Tuấn Lâm không muốn ở riêng với Nghiêm Hạo Tường, liền muốn đi ra ngoài tìm Trương Chân Nguyên. Cái cậu không ngờ tới là Nghiêm Hạo Tường lại kéo cậu vào lòng ôm lấy, còn dịu dàng thốt lên câu "tớ không xem cậu là bạn thân nữa rồi... Tớ thích cậu..."
Hạ Tuấn Lâm rối càng thêm rối, lúc nghe Nghiêm Hạo Tường bày tỏ cậu cái gì cũng không nghĩ được, bản thân có thích cậu ấy không, là loại tình cảm mà không phải đơn thuần là tri kỷ là đồng đội ấy... rốt cuộc là có hay không... Những lời Đinh Trình Hâm nói ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, thật sự nếu lần này hai người tách ra thì không thể lại trở về bên cạnh nhau nữa, hơn nữa trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực này chính là minh chứng tốt nhất, cậu hình như thật sự có tình cảm với cậu ấy rồi. Nhưng mà như hiện tại không phải cũng rất tốt sao, rất vui vẻ mà tại sao cứ chứng minh cái cảm giác dành cho nhau làm gì.
Nghiêm Hạo Tường của năm đó không đủ chính chắn để tự mình quyết định mọi chuyện, Hạ Tuấn Lâm năm đó không đủ bao dung cho việc Nghiêm Hạo Tường làm. Nhưng mà cho đến hiện tại, cả hai đều trở nên trưởng thành hơn suy nghĩ chu đáo hơn cũng có trách nhiệm với những gì bản thân nói bản thân làm rồi. Vậy Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn bù đắp lại những gì đã làm sao, năm đó Nghiêm Hạo Tường không từ mà biệt rời đi Hạ Tuấn Lâm đột ngột mất đi một cậu bạn thân, một người bảo hộ có chút mất mát có chút đau lòng tích mỗi thứ một ít thành ra Hạ Tuấn Lâm lúc đó rất giận Nghiêm Hạo Tường, vừa giận vừa tức, tức đến phát khóc như hiện tại, trước đây là ôm lấy Đinh Trình Hâm nức nở bây giờ là nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào, vậy mà vẫn là không thể nào ngừng khóc được.
Hiện tại thực sự rất rối rắm, không thể cứ như vậy mà nói đồng ý hay không đồng ý, cứ cho thời gian quyết định, không muốn bản thân hối tiếc càng không muốn bản thân chịu tổn thương thời gian bên nhau rất nhiều, những chuyện như vậy cứ để tương lai quyết định đi vậy.
Cảm nhận một cái hôn trong lúc xúc động từ cậu ấy, nghe được trái tim cậu ấy vì mình mà điên cuồng đập loạn, bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, thật sự rung động rồi thật sự như lời Đinh Trình Hâm nói, chỉ có hai đứa mờ mịt còn người ngoài đã nhìn thấu cả rồi. Đau lòng cũng đau lòng rồi, giận cũng giận rồi, bây giờ để bản thân thoải mái một chút, cảm nhận một chút cảm giác có người xem mình là cả thế giới để bản thân có thêm một nơi có thể dựa dẫm ỷ lại, lần này lắng nghe trái tim vậy, vì nó không biết nói dối nó chỉ thật sự rung động khi ở bên cạnh người mình thích thôi. Tin tưởng cậu ấy thêm lần nữa, cũng như cho bản thân cơ hội được cậu ấy yêu thương, quá khứ là quá khứ thay đổi không được, vậy cho cậu ấy tương lai để cả hai cùng nhau hạnh phúc.
~~~~~20/03/2021~~~~~
Cuối tuần vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro