10. Bị Nghiêm tổng đánh dấu rồi!
Nghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn Lâm [Rượu vang vị kẹo]
Thể loại: .ABO. _ (Bạn hãy đọc khi chắc chắn biết rõ thể loại này nhé!)
~~~~~~~
Nếu không cẩn thận bị một tên mặt lạnh tanh đáng ghét đánh dấu hoàn toàn không còn đường lui thì phải làm thế nào?
Hạ Tuấn Lâm sắp điên lên rồi, mặc dù cậu là một omega xinh đẹp nhưng mang tiếng kén chọn lại vô cùng đanh đá, cậu có hình mẫu alpha lý tưởng của mình mặc dù vẫn chưa tìm được người ưng ý nhưng mà cậu cũng không muốn rơi vào tay cái tên biến thái mặt lạnh tanh như băng ở Bắc Cực như vậy.
Hạ Tuấn Lâm là thiếu gia độc nhất nhà họ Hạ, là omega xinh đẹp có tiếng gương mặt xinh đẹp mềm mại thân hình cũng rất ngọt ngào lại trắng trắng mềm mềm vô cùng thu hút người khác là một đóa hoa được trưng bày chỉ có thể nhìn ngắm chứ không dám tiến tới chạm vào. Lại thêm hương vị tin tức tố ngọt ngào vị kẹo mà mọi người truyền tai nhau, dù chưa từng có ai được lại gần thân mật với bé xinh đẹp này nhưng lời đồn vẫn làm người khác rất hiếu kỳ, gương mặt xinh đẹp tin tức tố ngọt ngào quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Hạ gia trên thương trường cũng được coi là có thế lực không ít người tìm đến tận cửa chỉ mong đón được bé xinh đẹp về nhà hay là dòm ngó gia sản Hạ gia cũng không phải không có. Nhưng Hạ Tuấn Lâm khá là cá tính đương nhiên tuyệt đối sẽ không nghe theo sắp xếp của gia đình mà ba mẹ Hạ cũng không có ý định sắp xếp cho cậu, Hạ gia mặc dù chỉ có mình cậu nhưng vẫn rất tôn trọng cậu, bạn đời của cậu vẫn là cho phép cậu tự ý quyết định chỉ cần không quá đối lập nhau là được, đương nhiên sẽ không đối lập rồi Hạ Tuấn Lâm là ai chứ chọn người chỉ có thể hơn chứ không thể kém.
Về việc này Hạ Tuấn Lâm cũng rất vui vẻ tìm kiếm alpha của đời mình, một bạn trai thật đẹp trai và ngọt ngào cưng chiều cậu sủng cậu lên tận trời còn có phải yêu cậu nữa cơ, quả là hình mẫu tuyệt vời. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm có nghĩ nát óc cũng không ngờ được cuối cùng lại bị rơi vào tay cái tên Nghiêm tổng đáng ghét nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo này. Mặc dù gương mặt này đúng thật là rất đẹp trai đi, nhưng mà cậu không muốn ở cùng một tảng băng di động đâu... Không muốn... cái ý nghĩ này thật ra cũng chỉ là lúc ban đầu như vậy thôi sau này lại khác rồi!
Lại nói tên háo sắc này ăn cũng đã ăn rồi lại còn hoàn toàn đánh dấu cậu để cậu không có đường lui nữa. Nhưng mà làm ơn đi hắn ta là Nghiêm Hạo Tường đó bên cạnh không hề thiếu những người sẵn sàng bò lên giường hắn, vậy mà hắn lại... nói chung là Hạ Tuấn Lâm không tình nguyện vậy mà lại để hắn độc chiếm mất rồi.
Nghiêm Hạo Tường là một tên trẻ tuổi có khí chất, đẹp trai, giàu có, giỏi giang được cái giới thượng lưu công nhận nhưng mà Hạ Tuấn Lâm chỉ lướt qua hắn vài lần, chắc là thế. Những lúc đi tiệc cùng ba Hạ chắc sẽ có hắn nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không mấy để ý, vậy mà lại bị hắn kéo lên giường lăn lộn một trận rồi hoàn toàn trở thành người của hắn luôn. Đáng trách nhất là cậu hoàn toàn ở thế bị động.
Chả là mấy hôm trước Hạ Tuấn Lâm cùng vài người bạn đến Bắc Kinh chơi thế quái nào lại rơi vào tay Nghiêm Hạo Tường trong khi hắn cũng ở Trùng Khánh như cậu, quá xui xẻo cho Hạ Tuấn Lâm rồi vì trùng hợp là hắn cũng vừa đến đây công tác vài ngày.
Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm cùng vài người bạn ở Bắc Kinh tổ chức tiệc rượu ăn uống vui chơi trong khuôn viên khách sạn được đặt trước. Sau khi ăn uống say sưa, Hạ Tuấn Lâm có chút ngà ngà say đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cậu cũng không có ý định quay lại tiệc rượu nữa nên trực tiếp vào thang máy lên phòng. Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại thì có người đến Hạ Tuấn Lâm cũng thuận tay giữ thang máy, lúc hắn ta bước vào Hạ Tuấn Lâm đã thấy quen quen rồi nhưng lại không nhớ được là ai, từng gặp ở đâu.
Nghiêm Hạo Tường lúc đó có chút xộc xệch cà vạt bị kéo lệch sang một bên nhìn giống như là vừa làm chuyện bất chính vậy. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm không ngờ người làm chuyện bất chính với hắn lại là mình, lúc cửa thang máy đóng lại Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm nhận được mình xong đời rồi người này là alpha hơn nữa tin tức tố của hắn đang được giải phóng còn tràn lan bay khắp nơi không kiểm soát hại Hạ Tuấn Lâm bắt đầu khó chịu. Tin tức tố mà Hạ Tuấn Lâm ngửi được là mùi rượu vang say nồng hơn nữa còn đặc biệt dày đặc bám lại trên người Hạ Tuấn Lâm làm Hạ Tuấn Lâm bị bức đến mức sắp phát tình. Cơ thể say sưa vì dư vị rượu vang của tiệc rượu lúc nãy cộng thêm tin tức tố quá bức người của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ trong thời gian ngắn đã bị động chọc cho lập tức phát tình, hai chân mềm nhũn không còn sức lực dựa vào thành thang máy hơi thở cũng đặc biệt dồn dập tuyến thể sau gáy cũng nóng lên tin tức tố vị kẹo ngòn ngọt không an phận bắt đầu thoát ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm đánh hơi được nguy hiểm ấn thang máy mở cửa, tay còn lại cũng đè chặt tuyến thể để tin tức tố không thoát ra cố gắng thu nhỏ mình lại nhất có thể, vậy mà cửa còn chưa mở thì ngay sau đó người bên cạnh đã lập tức lao tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào nụ hôn ướt át, tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng tận lực áp bức Hạ Tuấn Lâm thành công làm thành trì cuối cùng sụp đổ, sau khi phát tình cậu theo bản năng đáp lại hắn, kết quả chính là bị kéo đến phòng của Nghiêm Hạo Tường, cùng hắn lăn giường đến long trời lỡ đất.
Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh lại toàn thân đều ê ẩm, ngoại trừ ê ẩm thì cơ thể đã được tắm rửa làm sạch trên người còn đang mặc áo của Nghiêm Hạo Tường. Chuyện xảy ra cũng không phải vấn đề gì lớn dù gì cũng là omega nên tối qua mặc dù có chút điên cuồng nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể nói là cũng không đến nỗi không xuống được giường. Hạ Tuấn Lâm đỡ trán nghĩ về tối qua, những ký ức đậm vị ái muội ấy cũng lặng lẽ chạy về làm Hạ Tuấn Lâm sực tỉnh sờ vào tuyến thể phía sau. Xong rồi, bị đánh dấu rồi, hoàn toàn bị đánh dấu rồi, vậy hắn ta đâu ăn xong bỏ chạy rồi sao, thật tức chết Hạ Tuấn Lâm mà, Hạ Tuấn Lâm còn đang nguyền rủa tên chết tiệt đó thì đúng lúc này cửa ban công mở ra, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường từ ban công đi vào ánh mắt như muốn giết người luôn vậy, lập tức hét lớn.
"Tên biến thái nhà ngươi sao lại đáng dấu tôi vậy hả? Tối qua tôi đã bảo không được đánh dấu tôi mà, anh không nghe thấy hả?"
Ý tứ đều nằm trên mặt chữ đó, tối qua Nghiêm Hạo Tường điên cuồng cắn mút Hạ Tuấn Lâm không chừa một mảnh xương trong lúc cao trào Hạ Tuấn Lâm ý thức được hắn muốn làm gì nên đã lên tiếng nói trong nức nở là "đừng đánh dấu tôi..." vậy mà tên này không nghe lọt lỗ tai cứ thế trực tiếp cắn xuống tuyến thể sau gáy cậu hoàn toàn mang cậu trở thành người của hắn.
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh dùng tay nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên, ánh mắt có chút sắc bén nhìn vào mắt cậu.
"Đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, em hét cái gì chứ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em Hạ... Tuấn... Lâm."
"Anh biết tôi là ai?"
Hạ Tuấn Lâm có chút nghi ngờ khi hắn ta biết rõ mình như vậy trong khi cậu hoàn toàn không thể nhớ ra hắn là ai, cậu còn nghĩ có khi nào hôm qua cậu bị hắn gài bẫy rồi không.
"Tôi biết. Hạ thiếu gia nổi tiếng xinh đẹp đanh đá, ai mà dám đến gần sống sẽ không thọ."
Nghiêm Hạo Tường có chút sủng nịnh nhìn Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp trước mặt mình, nói sao nhỉ là bảo bối trời cho đi. Thân thể này cũng thật quá mức kiều diễm rồi lại nói đúng là trời không cho ai tất cả cái miệng nhỏ này của Hạ Tuấn Lâm hôn cũng thật ngọt mà mắng người cũng thật khiến cho hắn phải kinh ngạc.
"Con mẹ nó... Biết tôi là ai vậy mà anh còn dám đánh dấu tôi, anh chuẩn bị chờ chết đi."
Hạ Tuấn Lâm gạt tay hắn khỏi gương mặt mình, đúng là tức chết mà bình thường nếu có ai dám chọc vào cậu, cậu sẽ lập tức cho tên đó một bạt tay hay đánh cho người ta còn nữa cái mạng vậy mà hiện tại cậu lại có thể ngồi đây nghe tên biến thái này giở trò, đúng là bị đánh dấu rồi mới có thể bình thản ở đây với hắn như vậy.
"Tôi mà chết em sẽ cô đơn đến già, với lại em là được Nghiêm Hạo Tường đánh dấu có gì thiệt thòi cho em sao? Môn đăng hộ đối, ba em cũng tuyệt đối tán thành hôn sự này. Em cứ chờ đi trở về tôi lập tức đến Hạ gia đón em."
" Nghiêm Hạo Tường?"
Hạ Tuấn Lâm trong mớ hỗn độn của đầu óc nhớ ra cái tên này, Nghiêm Hạo Tường là con trai Nghiêm gia, tuổi trẻ tài cao hình như tuổi cũng xấp xỉ cậu mà đã được Nghiêm lão gia giao cả công ty cho rồi. Phải nói đây là tổng tài hàng thật giá thật đó, chỉ có điều cái tên này mặc dù bề ngoài đẹp trai bên trong giỏi giang nhưng hắn ta là một tảng băng ngàn năm xung quanh đều tỏa ra hàn khí không ai dám bén mảng lại gần, cậu còn nghe nói hắn rất tàn bạo chỉ cần làm phật ý hắn, hắn liền cho người đó thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Những thứ này Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là nghe người ta nói chứ thật ra cậu vẫn chưa từng tiếp xúc với hắn bao giờ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt này trông rất vừa mắt lại vô cùng đáng yêu, quả này Nghiêm Hạo Tường hời rồi.
"Thế nào, không thiệt thòi cho em chứ? Lâm Lâm! "
"Im miệng đi, ai cho anh gọi như vậy chứ hả? Tôi nói cho anh biết tốt nhất anh nên giữ lời hứa cho tôi nếu không đời này anh sống không yên với Hạ Tuấn Lâm đâu!"
Hạ Tuấn Lâm cũng không thể làm được gì nữa, đã bị người ta ăn sạch sẽ lại còn bị đánh dấu, nếu không chấp nhận hắn vậy cả đời này cậu sẽ cô độc đến già thật mất, cũng may hắn ta còn có gương mặt vạn tỷ này quả thật làm cậu có chút rung rinh đi. Hơn nữa gia thế nhà hắn với cậu cũng coi như một đôi trời tác hợp, nhưng mà Hạ Tuấn Lâm vẫn còn uất ức lắm vì cậu bị người ta chiếm tiện nghi mà sau này những uất ức này Hạ Tuấn Lâm sẽ từ từ đòi lại.
Thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng không phải là kẻ hay bắt nạt người khác chỉ là đối với người ngoài hắn sẽ giữ khoảng cách không quá thân thiết hay dễ dàng tin tưởng với bất kỳ ai vì trên thương trường đâu đâu cũng có thể là đối thủ nếu để lộ điểm yếu thì sớm muộn gì cũng sống không được yên. Nghiêm Hạo Tường cũng được xem là một người dịu dàng vì ở nhà hắn cũng rất thích nuôi thú cưng hay là chơi với cháu gái của hắn, vấn đề này là sau khi Hạ Tuấn Lâm cùng hắn về Nghiêm gia cậu mới biết.
Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường đánh dấu theo lý sẽ phải cùng hắn kết hôn, Nghiêm Hạo Tường cũng rất sẵn lòng đến Hạ gia tính chuyện kết hôn, hai bên gia đình gặp nhau cũng rất vui vẻ mà đồng ý hôn sự này. Ngày Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường về Nghiêm gia ăn cơm trước khi hôn lễ diễn ra Hạ Tuấn Lâm khá bất ngờ vì hắn đối với người nhà rất thân thiết lại vô cùng dịu dàng, thật ra mà nói hắn đối với cậu cũng dịu dàng không kém không ít lần cậu bị Nghiêm Hạo Tường làm rung động. Chẳng hạn như vì cậu bệnh mà chăm sóc cậu cẩn thận, vì cậu thích mà không ngần ngại bỏ dở công việc cùng cậu ra ngoài chơi hay những lúc cậu nghịch ngợm say sưa vào bar rồi gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường đến đón hắn cũng chưa từng mắng cậu một câu. Người này thật sự quá mức khác biệt so với những gì cậu nghe thấy rồi nên lúc đầu cậu có chút nghi ngờ nhưng mà sau khi nhìn thấy hắn ở bên ngoài làm việc cậu mới biết thật ra chỉ có người nhà và cậu là được đối xử dịu dàng thôi, ở công ty hắn quả thật là một tên mặt sắc lạnh đến nghẹt thở.
Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu nhìn Nghiêm Hạo Tường, với cái gương mặt này của Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm có chút tò mò không biết là trước lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cậu hắn có từng qua lại với ai không, thắc mắc là Hạ Tuấn Lâm liền lập tức hỏi ra.
"Nghiêm Hạo Tường... Tôi hỏi một câu nhé? Trước lúc gặp tôi anh có từng qua lại với ai không? "
Nghiêm Hạo Tường đang lái xe đưa cậu về Hạ gia nghe cậu hỏi cũng không có thay đổi sắc mặt lập tức trả lời.
"Không có."
"Anh cấm dục tới mức đó à. Anh đã hai mươi sáu tuổi rồi đó bình thường vẫn nhịn được à? Lợi hại."
Nghiêm Hạo Tường quay qua cho cậu một ánh mắt, vừa nói vừa nhếch môi cười.
"Sau này không cần nhịn nữa."
"Lưu manh. "
Hạ Tuấn Lâm nghe ra được ý tứ trong câu nói của hắn nhưng cậu cũng mặc kệ, hắn đánh dấu cậu rồi sau này nếu phát tình vẫn phải là nhờ đến hắn. Lại nói hắn quả thật cũng không phải là người mà Hạ Tuấn Lâm không thích, ở bên cạnh hắn một thời gian Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu ỷ lại vào hắn cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn cũng khiến người khác quá mức an tâm.
Nhưng mà mặc dù hắn nói như vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sau khi kết hôn cùng về nhà riêng của hắn sống chung, thì từ sau cái lần đầu tiên ở khách sạn đó Nghiêm Hạo Tường cũng chưa lần nào tự ý chạm vào cậu, hắn thật sự rất tôn trọng cậu. Tuy rằng mỗi ngày đều cùng Nghiêm Hạo Tường nằm ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không có làm gì lổ mãng, thỉnh thoảng Hạ Tuấn Lâm còn cố ý quyến rũ hắn nhưng được nữa chừng cậu lại chạy mất hắn cũng chỉ cắn cho cậu một cái chứ không có làm gì khác. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới tin hắn thật sự chưa từng qua lại với ai trước cậu vì hắn thật sự là kiềm chế quá giỏi rồi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa cùng Nghiêm Hạo Tường ở chung được hai tuần cậu đã bị hắn chiều hư rồi, cái tính đanh đá của cậu cũng được hắn bao dung đến lạ. Hạ Tuấn Lâm thường xuyên chạy ra ngoài chơi thậm chí có khi còn bắt Nghiêm Hạo Tường đến đón vậy mà Nghiêm Hạo Tường cũng không có tỏ ra tức giận hay là ghét bỏ cậu. Hay là nói hắn vốn dĩ vẫn không yêu cậu đi, nhưng làm sao đây Hạ Tuấn Lâm động tâm rồi, bắt đầu ỷ lại vào Nghiêm Hạo Tường quen với cưng chiều của hắn nếu hắn còn không yêu cậu vậy hôn nhân này kéo dài được bao lâu, có khi nào cậu sẽ bị bỏ rơi không?
Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng thấy bản thân ngốc chết đi được, muốn biết Nghiêm Hạo Tường có yêu mình không thì không phải chỉ cần đi hỏi là được rồi sao. Nhưng mà cái vấn đề là nếu Nghiêm Hạo Tường trả lời không thì sao, Hạ Tuấn Lâm buồn bực nghĩ đông nghĩ tây cũng không giải quyết được gì nên cũng mặc kệ, bỏ ra ngoài chơi cho khuây khỏa cái đã. Dạo gần đây không thường xuyên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường vì nghe đâu công ty hắn gặp vấn đề nên đã gần hai ngày Hạ Tuấn Lâm chưa nhìn thấy hắn, Nghiêm Hạo Tường cứ luôn ở trong phòng làm việc có khi còn không về phòng ngủ làm Hạ Tuấn Lâm buồn chán muốn chết với lại gần đây không hiểu sao tâm tình của Hạ Tuấn Lâm luôn khó chịu vô cớ như vậy còn hay suy nghĩ lung tung, nhưng cậu nào có ngờ đó là dấu hiệu của kỳ phát tình tiếp theo chứ.
Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm thấy cơ thể không ổn chút nào nên đã leo lên giường ngủ sớm lúc Nghiêm Hạo Tường trở về phòng cậu đã sớm chìm vào mộng đẹp, tuy đêm ngủ sớm là vậy nhưng hôm sau Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ tới tận trưa mới tỉnh lại, cơ thể càng thêm nóng nảy khó chịu. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ý thức được bản thân bước vào kỳ phát tình rồi, Hạ Tuấn Lâm lục lọi tủ đầu giường uống thuốc ức chế cảm giác cũng ổn hơn nên cũng bắt đầu thấy đói, ăn uống xong cậu lại leo lên giường tiếp tục ngủ đến buổi chiều khi Nghiêm Hạo Tường trở về Hạ Tuấn Lâm cũng không có nói cho hắn biết tình trạng của mình, tự bản thân uống thêm thuốc ức chế cùng hắn ăn cơm tối.
Nghiêm Hạo Tường là người tinh ý vừa về đã nhìn ra Hạ Tuấn Lâm đang bước vào kỳ phát tình mùi kẹo ngọt của cậu đã bay khắp nơi trong nhà làm Nghiêm Hạo Tường cũng có chút không thoải mái, nhưng mà hắn vẫn muốn là cậu tự tìm đến hắn nói với hắn vì Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm là người kiêu ngạo không muốn bản thân yếu thế hay thiệt thòi trước bất cứ chuyện gì ngay cả vấn đề này cậu vẫn im lặng chịu đựng chẳng thèm nói cho hắn biết. Nghiêm Hạo Tường rất muốn Hạ Tuấn Lâm thật sự tin tưởng ỷ lại vào mình đừng quá độc lập như cách trước nay cậu vẫn luôn sống.
Nghiêm Hạo Tường sau khi ăn tối thì vào phòng tắm Hạ Tuấn Lâm cũng không có bất kì phản ứng nào, lúc Nghiêm Hạo Tường tắm xong trở ra đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi một góc trên giường ấm ức nhìn hắn.
"Nghiêm Hạo Tường anh là tên đáng ghét... Anh nói anh chịu trách nhiệm với tôi mà vậy mà giờ không thèm quan tâm, không thèm để ý đến tôi nữa... Tên lừa gạt nhà anh, uổng công tôi lại đi yêu cái tên mặt suốt ngày lạnh tanh như vậy, phí công phí sức..."
Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa uất ức khóc, kỳ phát tình thật sự rất khó chịu mặc dù cậu đã dùng thuốc ức chế nhưng nó chỉ phát huy tác dụng nếu không có Nghiêm Hạo Tường, vì nếu có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm sẽ không ngừng khao khát được hắn ôm vào lòng xoa dịu cảm giác khó chịu luôn chạy khắp người này. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường không hề quan tâm đến cậu làm Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng khó chịu tức giận, hắn thờ ơ như vậy là thật sự không yêu cậu rồi.
Hạ Tuấn Lâm hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên giường tu tu khóc, Nghiêm Hạo Tường rất biết nắm bắt trọng tâm chỉ nghe được Hạ Tuấn Lâm nói cậu yêu hắn.
" Em nói, em yêu tôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới phát hiện bản thân kích động quá nói ra hết rồi bây giờ muốn rút lại cũng không rút được nữa.
Nghiêm Hạo Tường đi đến ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm giọng nói cũng trở nên càng dịu dàng, hóa ra bảo bối nhà hắn chỉ là giỏi che giấu cảm xúc thôi chứ không phải hoàn toàn vì bị đánh dấu mới ở bên cạnh hắn.
"Thật sự yêu tôi rồi sao?"
"Phải đó. Yêu anh thì sao chứ, ai bảo anh luôn tỏ vẻ quan tâm tôi làm gì còn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi có thể không rung động sao... Còn anh thì hay rồi hoàn toàn không để tôi vào trong mắt... Ummm..."
Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết câu đã bị Nghiêm Hạo Tường khóa môi nuốt mấy lời phía sau vào bụng. Hạ Tuấn Lâm có phải ngốc không vậy, sao có thể không nhìn ra Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ ngay từ lần gặp nhau ở Bắc Kinh hắn đã muốn cùng cậu ở bên nhau nên mới không do dự mà đánh dấu hoàn toàn cậu trói cậu bên cạnh hắn, mặc dù làm như vậy có thể cậu sẽ ghét hắn nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn bất chấp hậu quả mà làm.
Trước đây Nghiêm Hạo Tường từng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ở trong một buổi tiệc, dáng vẻ lung linh, kiêu ngạo của cậu làm Nghiêm Hạo Tường chú ý hắn vốn dĩ đã muốn làm quen nhưng lại không có cơ hội. Tìm hiểu mới biết cậu là con trai Hạ gia còn là omega chưa có đối tượng, sau lần vô tình nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đó đến cả gần một tháng sau hắn mới gặp lại cậu, là lúc hai người gặp nhau ở Bắc Kinh. Hôm đó hắn bị người khác bỏ thuốc còn bị một đám omega vây quanh quyến rũ chính xác là bị người ta hãm hại, muốn cùng hắn có con để trục lợi, trói buộc hắn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn mang người của hắn theo bên cạnh tuy không xuất hiện nhưng những lúc hắn cần đều sẽ lập tức gọi được, hắn thoát khỏi nơi hỗn tạp đậm mùi đó trở về khách sạn cơ thể vốn đã bị bỏ thuốc lại thêm ngửi quá nhiều tin tức tố của omega bản năng vốn đã bộc phát rồi, lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm hắn gần như mất hết lí trí, cộng thêm mùi vị ngọt ngào trên người cậu Nghiêm Hạo Tường liền không suy nghĩ gì chỉ muốn chiếm đoạt cậu mang cậu giam lại bên cạnh mình, nên mới có chuyện như vậy xảy ra.
Lại nói từ lúc cùng nhau về một nhà Nghiêm Hạo Tường luôn bao dung Hạ Tuấn Lâm, chiều chuộng cậu thậm chí còn kiểm soát bản thân không được phép tùy tiện chạm vào nếu cậu không đồng ý vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại vì lý do đó mà nghĩ Nghiêm Hạo Tường không yêu cậu, chuyện này Nghiêm Hạo Tường quả thật không lường trước được.
Kỳ phát tình của Hạ Tuấn Lâm chỉ mới bắt đầu cậu cũng vừa uống thuốc ức chế bây giờ cộng thêm một nụ hôn từ Nghiêm Hạo Tường cũng đủ làm cậu thỏa mãn, Hạ Tuấn Lâm từng chút từng chút một cảm nhận nụ hôn có chút chiếm đoạt của Nghiêm Hạo Tường không phải dịu dàng ngọt ngào lướt qua như mọi khi mà là mạnh mẽ chiếm đoạt từng đợt hơi thở của cậu xâm chiếm toàn bộ vị ngọt nơi đầu môi. Đợi đến lúc Nghiêm Hạo Tường dừng lại Hạ Tuấn Lâm đã thực sự kiệt sức vì nụ hôn sâu kéo dài mà không ngừng hít thở lấy lại khí, trong lúc cậu vẫn đang mơ hồ nghe được một câu của Nghiêm Hạo Tường cậu lập tức tỉnh táo lại gần như ngay lập tức.
"Em nói tôi không để em vào trong mắt sao? Vậy tôi cần gì cưng chiều em như vậy, em ra ngoài đến tận khuya mới trở về tôi cũng chưa từng la mắng em, thậm chí trở về trong bộ dạng say khướt tôi cũng tận tâm chăm sóc em. Chưa từng nói một câu nặng lời với em, chưa từng mất khống chế mà chạm vào em nếu em không đồng ý, tôn trọng em như vậy cũng yêu thích em như vậy mà em vẫn không nhận ra sao? Tôi chỉ là dùng cách của tôi yêu em chứ không dùng lời nói yêu em, nói như vậy em đã hiểu chưa?"
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nghe Nghiêm Hạo Tường nói từng câu từng chữ chạm vào trái tim cậu, Nghiêm Hạo Tường nói đúng hắn dùng hành động yêu cậu cưng chiều cậu chứ không dùng lời hoa mỹ nói yêu cậu, chỉ là cậu không nghĩ nhiều như vậy cũng không dám chắc chắn rằng những hành động đó của Nghiêm Hạo Tường là yêu vì Hạ Tuấn Lâm không biết được sau gương mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc ấy của Nghiêm Hạo Tường thì hắn đang nghĩ cái gì, nên cậu mới mãi lanh quanh trong một mớ hỗn loạn không tìm ra lối. Bây giờ Nghiêm Hạo Tường chính miệng thừa nhận hắn yêu cậu vậy thì cậu cần gì phải kiêu ngạo nữa người đàn ông này quang minh chính đại là của cậu mà.
Hạ Tuấn Lâm vừa vui vẻ vừa xúc động lao vào vòng tay Nghiêm Hạo Tường ôm lấy hắn cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của Nghiêm Hạo Tường lắng nghe trái tim đang vì cậu mà đập loạn nhịp của hắn, hình mẫu lý tưởng gì chứ tiêu chuẩn người yêu gì chứ không phải những tiêu chuẩn cậu đặt ra Nghiêm Hạo Tường chẳng đạt được bao nhiêu sao, vậy mà cậu vẫn yêu hắn rồi. Lại nói may mắn của cậu đủ nhiều để thời gian trước đó không bị ai cướp đi mất nếu không sẽ không gặp được người dịu dàng như Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường tại sao không chịu nói yêu em chứ... Tại sao bây giờ mới nói hả? Anh có biết em đã suy nghĩ lung tung rồi không... "
Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm lấy người Hạ Tuấn Lâm kéo lại gần một chút để cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng mình.
"Bây giờ nói cũng không muộn. Anh yêu em, Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa cảm nhận được nụ hôn trên môi của Nghiêm Hạo Tường, lần này hắn dịu dàng hơn một chút ngọt ngào hơn một chút hôn sâu hơn một chút làm cậu rung động thêm một chút lại hạnh phúc thêm một chút.
Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn rồi, vừa vặn gặp sự cố lại vô tình tìm được một người có lẽ sẽ dùng cả đời bao dung cậu vừa dịu dàng lại vừa đáng tin mặc dù gương mặt rất đẹp nhưng lúc đầu đúng là nhìn không có thiện cảm thật nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi, hắn cũng quang minh chính đại là người của cậu, là hợp pháp ở bên cạnh nhau, vậy Hạ Tuấn Lâm sẽ trói buộc hắn cả đời làm Nghiêm Hạo Tường yêu đến mức không thể nào rời khỏi cậu được, vĩnh viễn sẽ luôn là người của cậu.
Suy cho cùng thì bị kéo lên giường rồi bị đánh dấu cũng không hẳn là chuyện không tốt, chỉ là nếu đối phương là Nghiêm Hạo Tường thì quả thật là may mắn rồi!
~~~~~12/09/2021~~~~~
Lần đầu viết ABO nên nếu có sai sót mọi người bỏ qua nghe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro