Khởi Đầu - Kết Thúc
Mười năm là khoảng thời gian rất dài. Mười năm đủ để khiến Trương Triết Hạn và Cung Tuấn khắc sâu tên của đối phương vào trong tiềm thức.
Ngày 14/02...
Trương Triết Hạn có giấy yêu cầu xuất ngoại từ Trương gia. Trước đêm ấy một ngày, anh đã đến tìm hắn để bàn bạc về việc này, lúc ấy Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu rồi an ủi anh.
- Hạn Hạn, anh cứ đi đi. Em ở Trung Quốc đợi anh trở về.
- Nhưng mà anh không muốn xa em, Tuấn Tuấn...
Đôi mắt Trương Triết Hạn lấp lánh ánh nước dụi đầu vào vai hắn như một chú mèo nhỏ cầu được chủ nhân vuốt ve, thật lòng hắn cũng không muốn để anh đi. Cung Tuấn chính là không muốn để Trương Triết Hạn rời mình nửa bước, nhưng hắn cũng không muốn thay anh quyết định. Hắn sợ Triết Hạn sẽ không muốn ở bên cạnh mình nữa, sợ bạn nhỏ họ Trương của hắn sẽ không vui. Cung Tuấn chính là không nỡ nhìn cảnh Trương Triết Hạn thất thần buồn rầu.
- Hạn Hạn. Anh nghe em nói, đây là cơ hội tốt giúp anh phát triển tài năng. Hạn Hạn ngoan, đi đi anh. Em ở Trung Quốc đợi anh, đợi anh về gả cho em.
- Ừm, anh nghe em!
Cung Tuấn dang tay ra ôm anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về khích lệ cho anh có thêm động lực. Quả nhiên chỉ khi ở bên cạnh hắn, anh mới không cần phải tự mình kiên cường. Sau khi an ủi anh xong, Cung Tuấn dẫn Triết Hạn đến công viên mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên. Vừa đi vừa cầm hai que kem chocolate trên tay, Triết Hạn quay đầu lại nhìn Cung Tuấn từ nãy đến giờ cứ thất thần đi phía sau anh, nhẹ giọng hỏi.
- Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn. Em sao thế?
- Hả? À, em không sao.
Anh đưa cho hắn một que kem, vô cùng vui vẻ mà nắm tay hắn kéo đi. Đến khi chơi mệt rồi, cả người đầy mồ hôi cả hai mới trở về nhà. Buổi tối hôm ấy cả hai đều thức thời không nhắc đến chuyện xuất ngoại kia nữa.
Đến tối trước khi đi ngủ, Trương Triết Hạn mới không nhịn được nữa hỏi hắn:
- Tuấn Tuấn, nếu như anh đi lâu thật là lâu. Vậy...vậy em có còn đợi anh không?
- Đương nhiên là có rồi, cho dù anh có đi bao lâu em cũng vẫn sẽ đợi.
- Vậy nếu như anh không về nữa thì sao?
- Vậy thì em sẽ đi tìm anh, sẽ ở cùng một chỗ với anh, sẽ làm phiền anh đến khi nào anh chịu về với em mới thôi.
Triết Hạn mỉm cười, vui vẻ hôn cái chóc lên môi Cung Tuấn. Có được lời nói này của hắn anh yên tâm hơn rất nhiều.
- Được rồi mèo nhỏ. Chúng ta ngủ thôi, mai anh còn phải ra sân bay đó.
- Cún ngốc của anh ngủ ngon!
- Mèo nhỏ của em ngủ ngon!
Đêm hôm đó Triết Hạn nằm trong vòng tay của hắn yên tâm mà ngủ ngon lành, còn Cung Tuấn thì ngược lại. Hắn không ngủ được. Cung Tuấn lo sợ đủ thứ chuyện về anh, giả như khi Triết Hạn đến Anh Quốc thời tiết có khiến anh trở bệnh không? Đồ ăn anh có ăn hợp không? Công việc và sức khỏe của anh sẽ như thế nào? Triết Hạn có chứng khó ngủ nếu không có hắn ở bên cạnh dỗ dành thì anh có ngủ được không? Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu hắn. Thật lòng Cung Tuấn cũng rất muốn xách vali đi theo anh, nhưng việc ở tập đoàn Cung thị cũng không phải ít ỏi gì nên cậu chỉ đành ngậm ngùi để Triết Hạn tự đi một mình mà thôi.
Ngày 15/02...
Từ năm giờ sáng Triết Hạn đã phải đến sân bay rồi. Hôm nay thời tiết khá lạnh nên Cung Tuấn chuẩn bị cho anh một chiếc khăn len choàng cổ, trên khăn đan một đóa hoa dành dành trắng cùng với một quả quýt tỉ mỉ. Cung Tuấn ôm anh vào lòng rồi cẩn thận dặn dò.
- Hạn Hạn. Nếu như đồ ăn ở Anh Quốc không hợp thì em có chuẩn bị một ít đồ ăn đông lạnh rồi, anh cứ lấy ra cho vào lò vi sóng là được. Còn nữa, em nghe nói thời tiết ở bên ấy rất lạnh. Anh phải chú ý sức khỏe, phải giữ ấm không được chủ quan. Nếu như khó ngủ thì gọi cho em. Nhớ chưa?
Triết Hạn hai mắt rưng rưng gật đầu, anh chưa bao giờ đi xa hắn cả mấy ngàn dặm như thế này.
- Được, Tuấn Tuấn. Anh nhớ rồi, em ở đây cũng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng tham công tiếc việc quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cung Tuấn buông anh ra, mỉm cười gật đầu. Đột nhiên hắn quỳ một chân xuống, lấy ra một hộp nhung đỏ. Giọng nói trầm ấm khiến người ta vô cùng an tâm của hắn cất lên:
- Hạn Hạn. Gả cho em nhé?
Triết Hạn vô cùng bất ngờ, nước mắt từ nãy đến giờ anh cố nén lại trên hàng mi dài giờ đã lăn dài trên gò má. Là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Anh vươn tay ra, đầu nhỏ khẽ gật một cái.
- Anh đồng ý!
Cung Tuấn mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ. Đôi tay nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lục giác đính vài viên kim cương quý giá vào tay anh, bên trong còn khắc tên của hai người "Tuấn Hạn".
- Vậy là em yên tâm rồi. Có nó thay em ở bên cạnh anh, chỉ cần đợi sau khi anh trở về Trung Quốc thì chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới. Đến lúc đó chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp rồi.
Cung Tuấn yêu thương hôn lên bàn tay đang đeo nhẫn của Triết Hạn. Vô cùng hạnh phúc mà nói.
Thế là mùa xuân năm ấy, Trương Triết Hạn mang theo khăn choàng cùng với chiếc nhẫn đính ước của hai người trên tay bay đến Anh Quốc. Chỉ là không thể ngờ được, một lần đi này của anh lại là năm năm...
Năm đầu tiên...
Trương Triết Hạn gọi video call cho Cung Tuấn. Than phiền về đồ ăn và thời tiết bên này với hắn.
- Tuấn Tuấn, không có em ở đây anh không ngủ được!
Triết Hạn buồn bực làm nũng với Cung Tuấn qua màn hình.
- Vậy tối nay anh cứ giữ video call thế này nhé? Em canh cho anh ngủ.
Hai mắt anh sáng lên nhưng rồi lại ỉu xìu, Cung Tuấn thấy thế thì lo lắng hỏi:
- Sao vậy Hạn Hạn? Anh gặp chuyện gì sao?
- Không phải. Chỉ là anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
- Không sao hết, được nhìn thấy anh em rất vui.
- Vậy được. Tối anh gọi lại cho em, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Năm đầu tiên Triết Hạn đến Anh Quốc cũng là năm mà Cung Tuấn bắt đầu viết nhật ký. Lục Vi Tầm mang thư mục cần chữ ký của Cung Tuấn vào thì nhìn thấy, thắc mắc hỏi.
- Cậu đang viết gì thế? Đừng nói với tôi là cậu đang viết nhật ký nhé?
- Ừm, tôi đang viết nhật ký.
- Ghê vậy sao? Không ngờ Cung tổng của chúng ta cũng có hứng thú với mấy quyển nhật ký này nha.
Cung Tuấn không trả lời lại tên bạn phiền phức này nữa. Yên lặng viết nốt dòng nhật ký rồi đóng lại, cất vào trong ngăn kéo tủ.
- Việc này làm đến đâu rồi?
Cung Tuấn cầm lên một tập thư mục lên xem rồi hỏi Lục Vi Tầm.
- Sắp xong rồi, dự kiến đến mùa xuân năm sau là hoàn thành.
- Mà Cung Tuấn này. Cậu định cứ đợi Trương Triết Hạn đến bao giờ vậy?
- Đến khi nào anh ấy trở về, tôi sẽ cùng Hạn Hạn kết hôn. Đến khi ấy Hạn Hạn đã là vợ hợp pháp của tôi rồi.
Nói đến đây hắn lại cười nhẹ, Lục Vi Tầm bất lực cảm thán.
- Quả nhiên là con đường tình yêu dẫn cậu vào con đường thê nô rồi. Tại hạ chịu thua, thôi cậu làm việc tiếp đi. Tôi về văn phòng đây.
- Ừm.
Rốt cuộc đến tối hôm đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn treo video call đến sáng. Sau khi xác định anh đã ngủ say, hắn mới leo xuống giường lấy quyển nhật ký kia ra.
"Ngày 11/01
Sáng nay Hạn Hạn nói anh ấy không ăn được đồ ăn bên ấy, thời tiết cũng khắc nghiệt khiến chân bị thương của anh ấy rất khó chịu. Phải làm sao đây?
Buổi tối.
Hạn Hạn ngủ rồi. Anh ấy ngủ rất ngon! Cố gắng kiên cường lên mèo nhỏ của em. Hạn Hạn, gả cho em nhé?"
Năm thứ hai
- Hạn Hạn. Bên ấy có ổn không anh?
- Anh vẫn ổn. Em ổn không, Tuấn Tuấn?
Cung Tuấn gật đầu. Nỗi nhớ da diết nhưng lại chỉ được nhìn anh qua màn hình điện thoại khiến lòng hắn nổi lên một cỗ chua xót, thật lòng Triết Hạn cũng như vậy. Anh cũng rất nhớ hắn, không có hắn ở đây anh toàn ăn mấy đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Triết Hạn muốn ở bên cạnh Cung Tuấn thôi, vòng tay hắn ấm áp, an toàn cỡ nào, giọng nói của hắn khiến anh yên tâm bao nhiêu. Bao năm qua cũng chỉ có một mình Trương Triết Hạn biết mà thôi.
- Tuấn Tuấn, anh nhớ em.
- Cố lên mèo nhỏ của em, chỉ còn ba năm nữa thôi là anh có thể về với em rồi.
- Ừm, vì Tuấn Tuấn. Anh sẽ cố gắng kiên cường!
- Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn bất chợt gọi cả tên của anh ra khiến anh có chút khó hiểu.
- Hả?
- Hạn Hạn.
- Sao thế?
- Gả cho em nhé?
Triết Hạn bật cười. Không phải tay cũng đã đeo nhẫn rồi sao?
- Không phải chúng ta đều đã đeo nhẫn rồi sao? Em chỉ cần đợi đến lúc anh trở về lại Trung Quốc thôi. Đến lúc ấy ca sẽ cưới em, yên tâm đi.
- Được, đợi anh!
Cung Tuấn nói chuyện với Triết Hạn thêm một lúc nữa thì tắt máy. Hắn thật muốn đi tìm mèo nhỏ của hắn.
Năm thứ ba...
Năm nay cây hoa đào cả hai cùng trồng trước khi Triết Hạn xuất ngoại đã nở hoa rồi.
Cung Tuấn gọi video call cho anh để anh có thể nhìn thấy cả một góc sân trong nhà của hai người đã phủ một màu hồng.
- Hạn Hạn, anh xem này. Cây hoa đào này cao thêm rồi, hoa nở ra cũng rất đẹp!
- Ước gì anh có thể về nước sớm sớm một chút để được cùng em ngắm hoa đào nở.
Triết Hạn tiếc nuối thở dài. Anh cũng không muốn ở đây nữa đâu, Triết Hạn muốn về với lão công của anh thôi.
- Không sao đâu anh. Em đợi được mà, chỉ còn hai năm nữa thôi. Kiên cường lên nào! Mèo nhỏ của em.
- Ừm, anh nghe em. Chúng ta cùng nhau kiên cường!
Có được lời động viên của hắn, anh lại thêm phần kiên cường. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng tắt máy.
Năm thứ tư...
- Tuấn Tuấn, anh bị sốt rồi.
Triết Hạn ỉu xìu mệt mỏi nhìn Cung Tuấn đang lo lắng cho mình qua màn hình điện thoại.
- Hạn Hạn ngoan. Anh lấy khăn ấm lên chườm lên trán đi anh, sau đó lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt. Anh gọi Tiểu Vũ mua thuốc đến cho anh nếu không yên tâm nữa vậy anh bảo Tiểu Vũ trở đến bệnh viện.
- Tuấn Tuấn. Anh nhớ em!
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn ỉu xìu qua màn hình. Nhìn thấy anh vì không có hắn ở bên cạnh mà gầy đi một vòng, nhìn thấy hai hàng nước mắt của anh chảy dài trên má nhưng hắn không thể lau đi cho anh. Không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh khiến hắn thật sự rất bất lực.
- Hạn Hạn. Em cũng rất nhớ anh!
- Chúng ta cùng cố gắng kiên cường vì tương lai của hai chúng ta nhé!
- Được!
Cả ngày hôm ấy Cung Tuấn hoàn toàn bỏ hết công việc để ở nhà gọi video call dỗ dành anh uống thuốc, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Trong quyển sổ nhật ký đã xuất hiện thêm một phần nữa.
"Ngày 14/09
Hạn Hạn bị sốt rồi. Tôi lại chẳng thể ở bên cạnh anh ấy. Thật bất lực..."
Năm cuối cùng...
- Hạn Hạn, anh sắp về Trung Quốc chưa?
- Ừm, sắp rồi Tuấn Tuấn. Có lẽ đến tháng tám anh sẽ về.
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn qua màn hình. Anh ấy vẫn như cũ, vẫn vô tư cười tươi như ánh sáng Mặt Trời. Còn hắn lại giống như một bông hoa hồng mọc trong sân vườn. Hoa hồng không dám nói cho ánh sáng biết sự việc xảy ra với bản thân mình, sợ rằng những cái gai ấy sẽ làm cho ánh sáng Mặt Trời cũng như mèo nhỏ của hắn tổn thương.
Cung Tuấn yên lặng gật đầu. Hắn chỉ đơn giản muốn lưu giữ sâu hình ảnh đẹp này của anh vào lòng, khóa chặt nụ cười này của anh vào tiềm thức.
- Được. Em đợi anh về gả cho em.
- Câu này em đã nói năm năm rồi đó Tuấn Tuấn.
- Mà khoan đã, em gầy đi rồi. Sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn, em không khỏe sao Tuấn Tuấn?
Triết Hạn lo đến muốn chết. Không có anh ở bên cún ngốc của anh cũng không chú ý đến sức khỏe gì cả.
Cung Tuấn quả thật đang bệnh. Chuyện phát sinh từ cuối năm ngoái, khi hắn đang có một cuộc họp với các cổ đông của tập đoàn Cung Thị. Lúc ấy máu từ mũi Cung Tuấn chảy ra, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống. Hắn được Lục Vi Tầm hoảng loạn mang đến bệnh viện. Bác sĩ nói Cung Tuấn hắn mắc chứng bệnh máu trắng, viêm phổi cấp. Thời gian không còn nhiều nữa...
- Ừm, em có hơi mệt một chút. Không sao đâu, em vẫn còn đợi anh được.
Cung Tuấn mỉm cười trấn an Triết Hạn. Hắn không muốn mèo nhỏ của hắn phải lo lắng.
- Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Lúc anh về mà thấy em gầy đi anh sẽ tét mông em đó.
- Được. Anh cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy. Tối em gọi lại cho anh nhé? Bây giờ em sắp họp rồi.
- Ừm, tạm biệt Tuấn Tuấn.
- Tạm biệt mèo nhỏ của em.
Cung Tuấn tắt máy. Hắn lại lấy quyển sổ nhật ký ấy ra ghi thêm vào vài dòng nữa.
"Ngày 29/07
Hôm nay Hạn Hạn nói anh ấy sắp về rồi. Hi vọng anh ấy có thể về kịp lúc trước khi tôi rời đi, đời này xem như tôi đã kết hôn được với anh ấy rồi..."
Lục Vi Tầm mang theo cháo mở cửa bước vào phòng bệnh của hắn. Nhìn thấy Cung Tuấn vẫn đang ngồi trên giường viết nhật ký, cậu thở dài rồi bước đến.
- Cung Tuấn, cậu vẫn đang viết nhật ký đấy à?
- Ừm.
Hắn buông bút xuống, quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trong xanh ngoài kia. Hôm nay là một ngày rất đẹp.
- Lục Vi Tầm, cậu nói xem tôi có thể đợi được đến lúc anh ấy trở về nước rồi kết hôn, chụp ảnh cưới với anh ấy không?
- Chắc chắn cậu sẽ đợi được. Yên tâm đi!
Cung Tuấn nở một nụ cười chua chát. Hắn chỉ sợ rằng bản thân mình không thể đợi đến khi anh ấy trở về, sợ rằng bản thân sẽ bỏ lại mèo nhỏ ở thế giới tàn nhẫn này.
- Lục Vi Tầm, nếu như tôi không thể qua khỏi. Vậy nhờ cậu giữ quyển nhật ký này đến khi anh ấy về thì đưa cho anh ấy, cứ nói tôi muốn đi trước. Cậu dặn anh ấy phải sống thật tốt, Cung Tuấn tôi nợ anh ấy...
- Muốn đưa thì cậu tự sống đi mà đưa. Cậu cũng thật tàn nhẫn đó Cung Tuấn, cậu thừa biết là nếu không còn cậu thì Trương Triết Hạn sẽ không chịu được vậy mà còn dặn anh ấy sống tốt?
Cung Tuấn không nói thêm gì nữa. Lục Vi Tầm cũng ngồi nói chuyện với hắn thêm một lúc rồi rời đi, lúc ấy hắn lấy máy ảnh ra quay lại một đoạn video ngắn.
Tối đó Cung Tuấn và Triết Hạn vẫn theo thói quen gọi video call với nhau. Đến khi anh đã ngủ say rồi, Cung Tuấn mới lại lấy quyển nhật ký ra viết thêm vào.
"Đêm khuya ngày 29/07
Hạn Hạn ngủ rồi.
Ông trời ơi. Nếu như ông nghe được lời tôi nói, vậy ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh ấy nhé. Sau này không có tôi bên cạnh ông không được khi dễ anh ấy. Nguyện cho hết thảy dịu dàng trên thế gian này hóa thành cơn gió thoảng thay tôi ôm anh ấy vào lòng, Hạn Hạn của tôi xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất!"
Ngày 30/07...
Sức khỏe của Cung Tuấn đã yếu đi rất nhiều. Hắn dạo này cũng không giải quyết được chuyện ở tập đoàn nữa.
Hôm nay Triết Hạn không thể gọi được cho hắn. Anh rất lo, gọi cho cho Cung Tuấn hơn mười cuộc đều không có ai bắt máy. Cuối cùng anh thu xếp toàn bộ công việc, trở về sớm hơn dự kiến một tháng.
Ngồi trên máy bay trở về Trung Quốc. Đáp xuống sân bay, Triết Hạn liền lái xe về thẳng nhà của hai người, anh mở cửa bước vào trong nhà. Không có ai cả, Triết Hạn lo lắng gọi điện cho Lục Vi Tầm lại nhận được thông báo Cung Tuấn đang ở bệnh viện.
Trong bệnh viện...
Triết Hạn mở cửa bước vào phòng bệnh của Cung Tuấn. Thời khắc nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, phải yếu ớt thở oxi khiến tâm can của anh như sụp đổ. Cún ngốc của anh, lão công của anh...vì sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này mà vẫn không nói cho anh biết?
Triết Hạn nặng nề bước tới chỗ hắn, ngồi xuống chiếc ghế kê ở đó. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn, nhẹ nhàng ủ ấm bàn tay ấy.
- Tuấn Tuấn...anh về với em rồi đây...
- Tuấn Tuấn. Em phải cố gắng lên nhé, có anh ở bên cạnh em rồi.
Cung Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Triết Hạn đang nắm lấy tay mình, hắn ngạc nhiên gọi.
- Hạn Hạn? Là anh sao?
- Ừm, Tuấn Tuấn. Là anh!
Nghe được giọng nói trầm ấm này của Cung Tuấn khiến nước mắt của Triết Hạn rơi xuống, lăn dài trên má. Đã năm năm rồi, bây giờ anh trở về thì cậu lại đứng giữa bờ vực sinh tử. Ông trời thật bất công...
- Sao anh lại về sớm vậy? Chuyện của Trương gia giải quyết xong hết rồi sao anh?
- Ừm, xong hết rồi. Đáng lẽ ra anh sẽ bí mật về nước để tạo bất ngờ cho em. Ai mà ngờ được em lại cho anh một bất ngờ đau lòng thế này chứ?
- Xin lỗi anh, Hạn Hạn.
Cung Tuấn dang tay kéo anh ôm chặt vào lòng. Lệ quang của hắn cũng rơi xuống. Cung Tuấn hắn đời này nợ anh một đám cưới thật hoành tráng, nợ anh cả một quãng đường đời còn lại.
Nhưng với Triết Hạn thì khác. Với anh hắn không nợ anh gì cả, là anh nợ hắn năm năm chờ đợi. Liệu bây giờ có còn đủ thời gian để anh bù đắp cho hắn không?
- Cún ngốc, em có làm gì có lỗi đâu mà phải xin lỗi anh.
- Em khiến anh lo lắng rồi.
- Được lo lắng cho em anh còn cảm thấy vui. Tại sao lại giấu anh chuyện này?
- Em sợ anh lo lắng ảnh hưởng đến tập đoàn.
- Cún ngốc này. Anh thật muốn phạt em mà.
Cung Tuấn vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc mai bên trán cho anh, sau đó hôn nhẹ lên trán anh rồi mỉm cười.
- Vậy anh phạt đi.
- Anh phạt em phải ở bên anh đến trọn đời trọn kiếp. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh cưới luôn, có được không Tuấn Tuấn?
- Được.
Ngày 31/07...
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi đăng ký kết hôn. Chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp nhưng cũng vào đêm hôm đó. Cung Tuấn qua đời...
Ngày 1/08/...
Triết Hạn thất thần ngồi ôm di ảnh của Cung Tuấn. Lục Vi Tầm bước đến mang theo quyển sổ nhật ký và USB có chứa đoạn video ngắn mà Cung Tuấn đã quay đến giao lại cho anh.
- Đây là thứ mà trước khi Cung Tuấn qua đời nhờ tôi đưa lại cho anh.
- Cảm ơn.
Sau khi Lục Vi Tầm đi rồi. Triết Hạn vào phòng ngủ của hai người, lật mở từng trang trong quyển sổ nhật ký ấy ra xem. Nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng, đẹp đẽ của hắn cẩn thận ghi lại từng ngày một trong năm năm vừa qua. Nước mắt của anh lại một lần nữa rơi xuống thấm vào trang giấy đó, Triết Hạn vội vàng lấy tay áo lau đi tránh cho nước mắt của mình làm nhòe nét chữ.
Triết Hạn cắm USB vào máy tính. Màn hình hiện lên gương mặt anh tuấn nhưng có nét tiều tụy của Cung Tuấn.
" Hạn Hạn! Lúc anh xem được video này cũng là lúc mà em đã rời khỏi thế giới này để đến một nơi khác rồi. Hạn Hạn, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đợi anh về, Cung Tuấn em nợ anh. Sau này không có em bên cạnh anh phải sống thật tốt, dạ dày của anh thường xuyên bị đau. Nhất định phải ăn uống đầy đủ, anh cũng nên ăn ít đồ cay nóng lại. Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, tuy em không muốn có ai bước vào trái tim anh nhưng nếu như thật sự có thì em vẫn sẽ chúc phúc cho anh. Hi vọng người ta có thể thay em yêu anh, quan tâm anh. Hạn Hạn. Em yêu anh!"
Hai vai Triết Hạn triệt để run rẩy. Anh gục xuống sàn nhà, trong lòng đau đớn thống khổ, trái tim của anh hiện tại như có người lấy dao nhọn từng nhát từng nhát cứa vào. Rỉ máu và đau đớn.
Cung Tuấn của anh không còn nữa, cún ngốc của anh đi rồi. Từ giờ ai sẽ là người an ủi anh đây? Ai sẽ là người ôm anh vào lòng?
- Tuấn Tuấn...Cung Tuấn. Sao em lại đi rồi?
- Còn chưa nói với em. Xin lỗi, anh yêu em...
- Tuấn Tuấn...không có em anh không thể nào hít thở được...
Triết Hạn ôm lấy di ảnh của Cung Tuấn khóc nấc lên. Cung Tuấn đi rồi, vậy anh cũng sẽ đi tìm hắn.
- Tuấn Tuấn. Mười năm qua có em bên cạnh anh đã quen thuộc với mùi hương và cảm giác có em bên cạnh rồi, bây giờ em đi rồi anh phải làm sao đây?
- Cún ngốc, đợi anh một chút. Anh sẽ xuống tìm em...
- Cung Tuấn. Đừng có chạy lung tung, anh không thể tìm được em!
Lọ thuốc ngủ rỗng lăn lóc dưới đất, Triết Hạn ôm di ảnh của Cung Tuấn trong lòng. Từ từ trút hơi thở cuối cùng, trên đôi môi nhỏ của anh vẫn còn lưu lại nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu.
Ngày hôm ấy bầu trời trút xuống một cơn mưa lớn như tiếc thương cho mối tình đẹp đến đau lòng cũng đầy tiếc nuối của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
"
Cung Tuấn. Em nhất định phải đợi anh! Không được đi trước.
Tuấn Tuấn, anh yêu em!
Hạn Hạn! Em cũng yêu anh! Rất yêu anh!"
Hoa hồng khô héo rồi, ánh sáng cũng đi theo hoa hồng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro