Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ONESHORT TỨ NGUYÊN ] BÊN EM

Cuối thu đầu đông,

Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên sóng vai đứng bên vệ đường, cửa hàng sau lưng đã đóng từ lâu, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, lạnh như lòng người vậy.

- Cậu ấy thật sự thú vị. Bướng bỉnh lại dễ thương, thật giống như xưa, chẳng có gì thay đổi.

Có phải do ý cười luôn hiện trên môi, hay do nhắc đến người kia khiến Hạ Tuấn Lâm vô thức mỉm cười? Nhưng Trương Chân Nguyên nghĩ chắc là về sau đi, bởi đâu phải nhắc đến ai cậu cũng cười tươi như vậy. Trương Chân Nguyên im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm giác ngực mình có chút trống rỗng.

- Cậu ấy bướng bỉnh thật, nhưng sao có thể bướng bằng em chứ.

- Em thì làm sao cơ?

Trương Chân Nguyên không đáp, mắt ánh hiện lên ý cười. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc, không biết là từ bao giờ, Trương Chân Nguyên lại quan tâm người này nhiều như vậy. Là do cậu ấy rất dễ thương hay do nụ cười vô thức mỗi lần gọi anh một tiếng "Chân Nguyên ca". Trương Chân Nguyên không biết, chắc là cả hai đi. Chỉ đơn giản thích mỗi ngày nhìn cậu vui vẻ cười đùa, thích chăm sóc cậu, quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

Trương Chân Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ động lòng, chỉ là không ai lường trước được điều gì, càng ở gần Hạ Tuấn Lâm anh lại càng nhận ra mình quá ngây thơ, sao có thể không động lòng cơ chứ? Coi như đây là lần cuối cùng đi, cơ hội chưa từng chờ đợi ai, có những thứ càng để lâu lại càng khó nói. Cũng có những việc khi giữ nguyên vị trí rất lâu thì lại càng khó đi xa hơn nữa.Nên là

- Lâm Lâm, thật ra anh..

- Này, hai người đang nói gì đó, nói cho tớ nghe với.

Nghiêm Hạo Tường mang hai lon nước từ bên kia đường tiến đến, đưa một lon cho Trương Chân Nguyên. Một lon mở sẵn đưa đến cho Hạ Tuấn Lâm, để cậu uống trước một ngụm, Nghiêm Hạo Tường cũng uống một ngụm tiếp sau. Loạt động tác không chút kẻ hở, dường như quá quen thuộc.

- Sao lại mua có hai lon vậy?

- Máy bán hàng chỉ còn hai lon thôi. Chẳng phải bình thường tớ và cậu cũng chỉ uống cùng một lon, có gì mà ngạt nhiên vậy.

Nghiêm Hạo Tường cười hì hì nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhìn người bên cạnh chỉ còn biết thở dài bất lực, đúng là trẻ con quá mà. Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Trương Chân Nguyên

- Mà Trương Ca ban nãy anh nói gì thế?

- Không có gì, cũng chỉ là mấy lời đùa vui thôi.

Lúc Hạ Tuấn Lâm quay sang thì thấy Trương Chân Nguyên đang cười, nhưng thần sắc lại không được tốt cho lắm. Trong lòng cậu cũng có hơi thắc mắc, lời khi nãy Trương Chân Nguyên định nói là gì? Trương ca của cậu hôm nay có vẻ hơi khác thường, không như Trương Chân Nguyên mà cậu hãy biết, làm Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng.

- Sao tự nhiên lại đói thế, Lâm Lâm à có muốn đi ăn chút gì đó không ?

Nghiêm Hạo Tường đánh gãy suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, chuyển sang một chủ đề khác.

- A, được thôi, tớ cũng thấy khá đói rồi.

- Hôm nay ăn lẩu nhé, tớ mời ,bù lại hộp bánh hôm qua tớ đã ăn của cậu.

- Hừ, một chầu lẩu thôi á? Tớ nghĩ phải là hai chầu mới phải.

Nhắc đến việc bị trộm mất hộp bánh, Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà liếc xéo Nghiêm Hạo Tường mấy cái, bày ra bộ dáng ' ta đây rất giận '. Nghiêm Hạo Tường nhìn hành động trừng mắt của người nọ chỉ biết cười trừ, xoa đầu nhóc con đầy sủng nịnh.

- Được thôi, được thôi, hai chầu thì hai chầu, cậu muốn thế nào thì là như thế ấy.

- Biết điều như thế là rất tốt.

- Haha, đương nhiên rồi.

- Này, cậu đừng có mà xoa đầu tớ, xoa rối hết tóc luôn rồi này.

- Nhưng tớ thích xoa cơ.

- Thế cậu tự mà xoa đầu mình ấy, đừng có suốt ngày xoa đầu tớ.

- Để tớ xoa thêm một tí, đãi cậu 3 chầu lẩu.

- Thành giao.

Khi đã bước một chân vào con đường đơn phương thì khó có ai quay đầu lại được, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, tự hỏi có bao nhiêu đau? Trương Chân Nguyên không biết chỉ tự hỏi nước ngọt đến bên môi sao lại đắng chát như vậy, là do nước đắng hay do lòng người đắng? Tình yêu chỉ ngọt ngào khi mình là người được yêu. Từng hành động, từng lời nói, cử chỉ, cái chau mai hay là nụ cười của hai người họ như một lưỡi dao sắt bén khẽ khứa vào trái tim Trương Chân Nguyên, rất chậm, rất chậm nhưng lại rất đau, rất đau, máu như bị rút đi từng chút cho đến khi cạn khô, thật sự rất đau. Trương Chân Nguyên lại nhấp một ngụm nước, vị nước có gas đắng chát xoáy sâu vào đầu lưỡi, Trương Chân Nguyên khó chịu cau mày.

- Trương ca, Trương ca ?

- Hả ?

- Em gọi mà không thấy anh lên tiếng, hôm nay anh không khoẻ ạ?

- Không có, anh đây khoẻ lắm. Có chuyện gì thế?

- À, em với Hạo Tường định đi ăn lẩu cay nên muốn hỏi anh có đi cùng hay không. Chầu này Hạo Tường mời.

Hạ Tuấn Lâm nói rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thấy thể cũng chỉ cười trừ rồi gật gật, ý bảo đều nghe theo cậu hết, sau đó lại xoa đầu Hạ Tuấn Lâm. Từng hành động đều bị Trương Chân Nguyên thu vào trong mắt. Trước kia, khi Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, anh mới là người chăm sóc Lâm Lâm, bây giờ lại như thế này, khiến Trương Chân Nguyên thật không thể nào vui nổi.

- Anh không đi đâu, hai đứa cứ đi ăn vui vẻ.

- Nhưng mà tại sao vậy ạ? Anh thấy mệt ạ ?

Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, còn Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt có chút thay đổi.

- Không phải, là do anh đã có hẹn, lần sau lại cùng hai đứa đi ăn.

- Thật sao, thật tiếc quá.

- Vậy em sẽ dẫn Lâm Lâm đi ăn, hẹn anh lần sau.

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài, khoác lên cho Hạ Tuấn Lâm, lại cười với Hạ Tuấn Lâm một cái.

- Trời tối lạnh lắm, cậu khoác áo của tớ này.

Hạ Tuấn Lâm có hơi khó hiểu nhưng cũng khoác áo mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho mình, hôm nay trời thật sự rất lạnh, nhưng lòng Hạ Tuấn Lâm lại ấm áp, như ánh mặt trời chiếu rọi đêm đông.

- Vậy lần sau chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé, chúc Trương ca có cuộc hẹn thật vui vẻ. Em qua bên kia đón xe, em đi trước. Trương ca, tạm biệt.

Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với Trương Chân Nguyên sau đó chạy sang bên kia đường, đón một chiếc taxi. Nghiêm Hạo Tường thì không vội đuổi theo mà đứng yên lặng đối diện Trương Chân Nguyên. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Trương ca, em cùng Lâm Lâm ở bên nhau rồi.

-...

- Em vừa tỏ tình với cậu ấy ngày hôm qua, cậu ấy cũng chấp nhận lời tỏ tình của em. Ngày mai, em sẽ đón Lâm Lâm về ở với mình mình.

- Vậy sao..

- Em chỉ muốn báo cho anh một tiếng, mong anh có thể sớm tìm được hạnh phúc mới. Cũng cảm ơn anh thời gian vừa rồi đã thấy em chăm sóc cậu ấy..nhưng sau này trách nhiệm đó cứ để cho em.

-...

- Đ- được thôi, anh giao Lâm Lâm lại cho mày, cũng chúc hai đứa hạnh phúc. Bây giờ anh có hẹn rồi, anh đi trước. Chú mày cũng đi mau đi, Lâm Lâm đang đợi.

- Cảm ơn lời chúc của anh. Mong anh có buổi hẹn vui vẻ, em đi trước.

Nghiêm Hạo Tường cuối chào tạm biệt Trương Chân Nguyên sau đó lại nhanh chóng đuổi theo Hạ Tuấn Lâm.

Nhìn chiếc taxi khuất dần, hoà nhịp vào dòng xe trên đường, trong lòng Trương Chân Nguyên có chút khó tả, thật ra thì anh chẳng có cuộc hẹn nào, chỉ là Trương Chân Nguyên không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của Nghiêm Hạo Tường.

Có những lúc Trương Chân Nguyên chỉ mong mối quan hệ giữa mình và Hạ Tuấn Lâm sẽ mãi dừng lại ở phút giây không có Nghiêm Hạo Tường. Lúc Trương Chân Nguyên biết mình yêu Hạ Tuấn Lâm và mãi là như vậy, dừng lại ở lúc Hạ Tuấn Lâm hồi đáp tình cảm của anh bằng một cái ôm, bằng nụ cười luôn hướng về phía anh, bằng những tiếng "Chân Nguyên" không bao giờ kết thúc.

Nhưng cứ tạm dừng cũng có nghĩa sẽ không bao giờ có khởi đầu mới.

Ba năm trôi qua, nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài. Nhưng từng ấy thời gian là quá đủ để Trương Chân Nguyên mang một người đặt vào trong tim mình, khảm sâu vào từng ngóc ngách.

Đã từng có một khoảng thời gian, Trương Chân Nguyên đã nghĩ rằng cả một đời này anh chỉ cần được bầu bạn với Hạ Tuấn Lâm. Làm một người mà khi mệt mỏi Hạ Tuấn Lâm có thể tựa vào, người mà khi cậu ngã sẽ chạy đến đỡ lấy cậu, cũng là người mà khi Hạ Tuấn Lâm cười sẽ bất giác mỉm cười theo, nguyện mãi ở bên cạnh cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên cũng từng mong Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao trở về. Nói ra có chút ích kỹ nhưng thật sự anh từng nghĩ như thế. Hoặc, nếu có một ngày Nghiêm Hạo Tường trở về, thì Trương Chân Nguyên cũng sẽ tranh giành Hạ Tuấn Lâm với cậu ta, để Hạ Tuấn Lâm mãi mãi thuộc về Trương Chân Nguyên.

Nhưng biết làm sao được, khi Nghiêm Hạo Tường thật sự trở về Trương Chân Nguyên lại không đủ dũng khí để tranh. Từ ánh mắt mà Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên liền biết mình thua rồi, thua trong chính mối quan hệ chưa từng tồn tại giữa mình và Hạ Tuấn Lâm. Nhìn Hạ Tuấn Lâm trốn trong lòng ngực Nghiêm Hạo Tường bật khóc nức nở, ôm cậu ta thật chặt, khóc đến tê tâm liệt phế, hẳn là cậu rất nhớ cậu ta đi. Trương Chân Nguyên chỉ đành giấu nhẹm đi thứ tình cảm này, chôn nó ở nơi thật sâu để Hạ Tuấn Lâm không tài nào biết được có một người cũng từng vì cậu mà đau khổ.

Nhưng nếu lỡ một ngày, bên cạnh Nghiêm Hạo Tường không còn hạnh phúc liệu Hạ Tuấn Lâm có muốn quay về bên anh?

Trương Chân Nguyên không biết, cũng không dám đoán, anh muốn Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh mình nhưng cũng muốn cậu được hạnh phúc, mong Hạ Tuấn Lâm được yêu thương như cách anh yêu cậu, chỉ là Trương Chân Nguyên hiện tại có chút trống rỗng.

- Đứng lâu như vậy, em không mỏi chân à?

Trương Chân Nguyên nhìn sang bên cạnh, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, bên cạnh lại nhiều thêm một người, trên vai cũng nhiều thêm một tấm áo. Thấy Trần Tứ Húc, Trương Chân Nguyên không cũng nói gì, chỉ im lặng đứng đó, nước mắt thì rơi liên tục, càng ngày càng nhiều hơn.

- Em định khóc cạn nước trong cơ thể luôn sao ? Đỉnh dữ.

Khăn giấy nhẹ nhàng lau, cũng không biết là tờ thứ bao nhiêu, có lẽ là rất nhiều đi. Trần Tứ Húc cứ như vậy đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên, cũng không biết đã đứng bao lâu, chỉ là lúc Nghiêm Hạo Tường vừa quay đi đã thấy bên cạnh Trương Chân Nguyên nhiều thêm một người, thay cậu ấy lau nước mắt.

Trần Tứ Húc của bây giờ đã thấy đổi khá nhiều, trầm lặng ít nói hơn. Từ xưa đã cao giờ lại càng cao, đứng cạnh Trương Chân Nguyên càng thấy rõ sự chênh lệch. Ánh đèn hắt lên bóng lưng của Trần Tứ Húc, che lắp đi Chân Nguyên bên cạnh, cơ thể Trần Tứ Húc thay Trương Chân Nguyên cản lại từng đợt gió đang rả rít bên tai. Trương Chân Nguyên xưa nay là người lí trí, cứng cỏi cũng rất mạnh mẽ. Nhưng người mạnh mẽ như Trương Chân Nguyên chẳng phải cũng vì một chữ ' tình ' mà tự mình bật khóc. Cũng không biết do đâu, nhưng Trần Tứ Húc dường như có thể phần nào hiểu được cảm nhận của Trương Chân Nguyên hiện tại. Trái tim thắc lại, bị bóp nghẹt đến hít thở không thông, rất khó chịu.

Trong tìm thức của Trần Tứ Húc, Trương Chân Nguyên là người luôn muốn bảo vệ người khác , muốn họ hưởng những điều tốt đẹp nhất, cậu ấy chăm sóc các thành viên khác rất tốt, làm tất cả các công việc nặng nhọc, để người khác được thoải mái, được nghỉ ngơi nhiều một chút, mặc cho trên người có bảo nhiêu thương tích vẫn cười rất rạng rỡ. Trương Chân Nguyên chăm sóc người khác tốt như vậy nhưng lại chưa bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Trương Chân Nguyên thật ra rất thanh thuần, đôi khi còn có chút ngây ngô, cũng rất biết cách thấu hiểu cảm xúc của người khác. Cậu ấy là chỗ dựa, là nơi người ta tìm đến để giải bày tâm sự, cậu ấy sẽ lặng lẽ lắng nghe hết cảm xúc của mọi người mà chưa từng có câu trách móc, than phiền.

Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó Trần Tứ Húc cũng tự hỏi, liệu Trương Chân Nguyên có từng tự hiểu cho cảm xúc của mình chưa? Là rất ít hay..chưa từng có ?

Cũng như ngày hôm nay, Trương Chân Nguyên chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Trần Tứ Húc nghĩ có phải Trương Chân Nguyên là không còn yêu Hạ Tuấn Lâm nữa, nên mới không đau lòng? Nhưng Trần Tứ Húc biết câu trả lời là không, Trương Chân Nguyên vẫn yêu, thậm chí yêu rất nhiều, không những đau lòng mà là rất đau lòng. Chỉ là cậu ấy lại giấu đi cảm xúc thật của mình, đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng người mình yêu sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình, Trương Chân Nguyên cười nhưng sau đó lại lặng lẽ khóc. Suy cho cùng thì chẳng có ai muốn người mình nắm trong tay bị kẻ khác đột nhiên cướp mất.

- Đừng khóc nữa, cứ khóc mãi như thế người ta lại bảo tôi bắt nạt em.

Trần Tứ Húc bước lên che trước mặt Chân Nguyên, tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gò má em, ánh mắt ánh lên tia ôn nhu. Tự hỏi, có phải hay không, Trương Chân Nguyên cũng thường làm như thế này, với một người nào khác? Trương Chân Nguyên im lặng, một lời cũng chẳng thèm nói, cũng không buồn để ý Trần Tứ Húc đang làm gì, xoay sang một bên, ánh mắt hướng về một nơi xa xôi vô định.

Thế nhưng trong mắt Trần Tứ Húc hình ảnh Trương Chân Nguyên bây giờ không hiểu tại sao lại có chút..buồn cười. Đứng nghiêm túc như vậy nhìn thật sự rất giống tư thế nghiêm binh trong quân đội nha, có hơi buồn cười. Nghĩ thế mà Trần Tứ Húc lại cười thật, không kiên dè mà cười mấy cái rõ to.

- Cậu không im lặng một chút được sao?

Trương Chân Nguyên liếc nhìn Trần Tứ Húc một cái sau đó lại quay về tư thế cũ. Trần Tứ Húc lại được đà cười lớn hơn, nhưng bạn bé liếc mắt một cái lại biết thân biết phận, nín miệng lại.

- A, được thôi, không cười nữa, không cười nữa.

Bị người khác cười vào mặt, đáng đời lắm Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên cũng muốn cười bản thân mình một cái, cười mình quá vô năng, có lời tỏ tình mà mãi chẳng thể giải bày, đến khi người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì lại khóc lóc, Trương Chân Nguyên thật sự muốn cười vào mặt mình, nhưng lại cười không nổi. Mỗi lần nghĩ đến trái tim lại như rỉ máu, không thể ngừng đau.

- Sao vừa ngưng, giờ lại khóc nữa rồi.

Nhóc con không biết đang nghĩ gì, vừa dừng chưa được bao lâu lại tiếp tục khóc, khiến Trần Tứ Húc anh không tài nào hiểu nổi, nhưng vẫn lấy thêm khăn giấy, lau nước mắt cho Trương Chân Nguyên.

- Gió lạnh thật, em có muốn sưởi ấm một chút rồi mới khóc tiếp không?

Không đợi Trương Chân Nguyên trả lời, Trần Tứ Húc đã ôm chầm lấy người trước mặt. Để người kia tựa đầu vào lòng ngực mình. Tầm mắt bất ngờ bị che phủ, cả cơ thể rơi vào một cái ôm ấm áp, hương vị của người này cứ quẩn quanh bên mũi Trương Chân Nguyên. Lần đầu tiên bị người khác ôm như vậy khiến cho Trương Chân Nguyên có chút bài xích nhưng dù cậu có đẩy cách nào thì cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

- Buông tôi ra.

- Nhưng tôi lạnh lắm.

- Vậy thì mặc áo khoác vào.

- Nếu tôi mặc thì em sẽ lạnh.

- Tôi không lạnh

- Nhưng mà tôi không nỡ.

Trần Tứ Húc cuối đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt không biết có bao nhiêu ôn nhu. Khi thấy Trương Chân Nguyên cũng đang nhìn mình, thì mỉm cười một cái. Khoảng cách của hai người bây giờ có chút gần. Gần đến mức Trương Chân Nguyên có thể nghe được tiếng hít thở của Trần Tứ Húc, gần đến mức Trần Tứ Húc có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh, là của anh hay của Trương Chân Nguyên ? Trần Tứ Húc không biết, chỉ biết mình thật sự muốn mang người này về bên cạnh, muốn chăm sóc người này, muốn được cùng người này sớm sớm tối tối ở bên nhau, một đời không đổi.

- Cùng tôi về nhà, có được không

- Tôi đói bụng quá, đi ăn đi.

- Được thôi, về nhà tôi nấu cho em ăn.

Trần Tứ Húc cười tươi ôm Chân Nguyên cùng nhau về nhà.

.

.
.
🍊_Hết_🍊

___________________________

Hé lu mn, rất xin lỗi vì không up đoạn này lên..HUHU tui quên mất mật khẩu, tên acc hay email, tui không nhớ gì về nó luôn, hôm nay mới dô mò ra được hic hic, xin lỗi rất nhìuuu ạ.  

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, yêu mọi người rất nhìu ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro