
SovNaz
Couple:Sovnaz
Tựa:"Chúng ta là bạn mà phải không?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa lại rơi.
Tôi ghét tiếng mưa, vì nó giống như tiếng người đang thì thầm trong đầu tôi.
Nó gọi tên cậu.
Ngày xưa, cậu thường nói tôi cười trông hiền, dễ bắt nạt. Tôi không hiểu, vì tôi chưa từng thấy mình hiền cả. Có lẽ lúc ấy tôi vẫn còn tin rằng thế giới này có gì đó ấm áp. Có lẽ... vì cậu ở đó.
Chúng ta từng là bạn.
Cậu là người duy nhất chịu ở bên tôi — một đứa bị cha mẹ bỏ rơi, xấu xí và nhút nhát.
Hai kẻ lẻ loi giữa một thời đại không còn chỗ cho dịu dàng. Tôi nhớ cậu cười khi trời có tuyết đầu mùa, nhớ cái cách cậu chìa tay ra bảo:
"Này, Soviet, bắt lấy bông tuyết đầu tiên đi. Ai bắt được sẽ gặp điều may mắn."
Tôi không bắt được.
Cậu thì tan biến.
Rồi chiến tranh đến. Mọi thứ vỡ vụn.
Cậu quay lại — với đôi mắt không còn nhận ra tôi, bàn tay dính máu, và nụ cười méo mó như một vết sẹo.
Người ta gọi cậu là kẻ điên, là quái vật.
Còn tôi... tôi chỉ thấy bạn mình đang chết dần trong một thân xác lạ.
Tôi đã giết cậu.
Tôi nhớ rõ tiếng đạn, tiếng cơ thể đổ xuống, và mùi sắt tanh trong không khí.
Cậu ngẩng lên, miệng nở nụ cười — một nụ cười như cảm ơn, hay tha thứ, hay chỉ đơn giản là kết thúc.
Tôi không biết.
Tôi cũng không dám hỏi.
Nhưng đêm nào tôi cũng nghe tiếng cậu.
Trong những căn phòng trống, trong tiếng gió rít qua tường, trong gương soi phản chiếu hai bóng người.
Cậu bảo tôi không nên hút thuốc nhiều. Cậu nhắc tôi ăn, nhắc tôi ngủ, nhắc tôi cười.
Tôi gật đầu, tôi trả lời, tôi tin.
Tôi tin — vì nếu không, tôi sẽ phải đối diện với sự thật rằng tôi chỉ còn một mình.
Tôi tạo ra cậu — từ trí nhớ, từ khói, từ giọng nói vụn nát trong đầu.
Tôi gọi tên cậu mỗi tối, như một lời cầu nguyện cho bản thân mình.
Tôi nghĩ nếu cứ tin mãi, cậu sẽ tồn tại. Nếu cứ nói chuyện, cậu sẽ nghe thấy tôi.
Nhưng sáng nay, tôi nhìn thấy bàn tay mình.
Nó không còn vết máu nào cả.
Chỉ còn vết chai, sẹo, và run rẩy.
Có lẽ... tôi đã giết ảo ảnh của mình.
Có lẽ, cậu chưa từng tồn tại từ đầu.
Tôi cười. Một tiếng cười nhỏ, khô và rỗng.
Cha mẹ tôi bỏ tôi từ lâu. Bạn bè, đồng đội, tất cả đã rời đi.
Thế giới này chưa bao giờ cho tôi ai thật.
Thế thì, tôi tự tạo ra một người. Và rồi tự tay giết đi.
Giờ đây, tôi lại ngồi một mình, nói với khoảng không:
"Cậu vẫn ở đây, đúng không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có gió, và bóng tôi phản chiếu trong tấm kính nứt, nhìn tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro