Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Russia x E.G (Part 2)

Phòng hồi phục sinh học, khu bảo mật cấp 0 – 14:07

Ánh sáng trắng vẫn chưa tắt.
Trong phòng kín, máy đo sinh học phát ra những tiếng "tích... tích..." chậm rãi, nhịp tim mong manh như sợ hãi chính nhịp đập của mình.

E.G nằm trên giường, cơ thể quấn trong lớp vải cách nhiệt mỏng. Da cậu vẫn lạnh như băng, nhưng hơi thở đã ổn định hơn chút ít.
Đôi mi khẽ rung — như thể giấc mơ còn vướng trên hàng mi chưa chịu tan.

Phía sau lớp kính chống bức xạ, Russia đang đứng đó.
Ánh đèn chiếu nghiêng lên gương mặt anh, phủ một nửa sáng, một nửa tối. Trong tay là bảng dữ liệu sinh học, nhưng từ lâu anh đã quên ghi thêm dòng nào.

Anh chỉ nhìn — thật lâu.
Cái cách E.G cử động ngón tay, hơi nhíu mày khi bị ánh sáng chói — tất cả đều quá quen, đến mức khiến ngực anh thắt lại.

"Thông số ổn định. Trí não đang khởi động vùng ký ức tầng thấp,"
giọng kỹ thuật viên vang lên từ tai nghe.
"Nhưng có khả năng ký ức phân mảnh, tạm thời chưa thể nhận thức danh tính."

Russia không đáp.
Anh chỉ khẽ ra hiệu giảm độ sáng đèn.

Một lúc sau, E.G mở mắt.

Con ngươi hai màu — đỏ và vàng — lấp lánh như thủy tinh non.
Cậu chớp mắt vài lần, chậm rãi, ngơ ngác nhìn quanh. Thế giới mờ đi trong lớp sương trắng, mọi thứ chỉ là hình dạng méo mó của ánh sáng.

"...nơi này... là đâu...?"
Giọng cậu khàn, yếu, ngắt quãng như vừa được ghép lại từ cơn mơ dài vô tận.

Russia bước đến sát kính, giọng anh trầm và nhẹ:

"Đây là nơi em được sinh ra lần nữa."

E.G cau mày, cậu cố nhấc tay, nhưng dây truyền sinh học kéo căng.
Cơ thể yếu ớt run rẩy, và trong khoảnh khắc, ánh mắt mờ kia phản chiếu bóng anh — mờ, nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.

"Anh..."
Một tiếng gọi run run, nửa mơ hồ, nửa bản năng.
"...là ai...?"

Russia khẽ thở ra.
Ngón tay anh đặt lên lớp kính, nơi ánh mắt hai người giao nhau.

"Anh là người đã hứa sẽ đưa em trở lại."
"Anh là Russia."

Một thoáng im lặng.
E.G nhìn anh, rồi nhắm mắt, như chìm xuống trong tiếng tim đập của chính mình.

Ba giờ sau.
Cửa phòng bật mở, Germany bước vào.

Bộ đồ thí nghiệm trắng không che giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt hắn.
Hắn dừng lại ở lối vào, không nói gì.
Chỉ nhìn — nhìn thật lâu — vào người đang nằm bất động kia.

"Cậu ta..." — giọng Germany nghẹn lại. — "...giống tôi quá."

Russia quay sang, nói khẽ:

"Cậu ta cậu. Hay đúng hơn... là phần mà cậu đã để lại phía Đông."

Germany không đáp.
Hắn bước chậm tới, mỗi bước chân nặng như kéo theo cả ký ức của một nửa linh hồn đã mất.

E.G chợt khẽ động.
Cậu mở mắt, ánh nhìn mờ đục hướng về phía hai người. Hơi thở yếu, giọng vẫn run:

"...Berlin...?"

Germany giật mình.
Hắn bước thêm một bước, đôi môi run rẩy:

"Phải... Là tôi... Tôi ở đây."

E.G nhìn hắn, môi mấp máy như cố nói gì đó — nhưng rồi cậu khẽ quay đầu sang phía khác, nơi có ánh tím lạnh lẽo mà dịu dàng hơn.

"...Anh..."
Một tiếng gọi nhỏ, tưởng chừng đơn giản, nhưng đủ khiến không khí trong phòng như đông đặc.

Russia siết nhẹ tay lại.
Còn Germany, chỉ biết đứng đó — bất động — trong ánh sáng trắng xoá của phòng hồi sinh.

Một người sống lại từ quá khứ.
Một người đứng giữa hiện tại.
Và một người — chưa bao giờ thôi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro