#1
Warning: OOC, có thể cách gọi nhân vật sẽ bị thay đổi thường xuyên.
văn phong dở tệ xin đừng nói lời thậm tệ, mĩ nữ tổn thương đấy =))
--------------------------- U w U ---------------------------
"Tỉnh lại đi Koko, tao là Seishu không phải Akane!!!"
Tiếng hét của em vang trong đầu tôi khiến tôi bừng tỉnh...Suốt bao năm qua tôi đã vô tình coi em là thế thân. Chỉ vì em giống người chị của em mà bị tôi coi là một người thế thân một cách tàn nhẫn.
Em đã từng nói câu đó với tôi nhưng tôi đã vô tình lãng quên nó.
Tôi có quan tâm đến cảm xúc của em không? -Không...
Dù em biết điều đó và rằng trong tim tôi chưa hề có hình bóng em, thế thì tại sao em vẫn không quan tâm đến điều đó...Tại sao em luôn chọn cách im lặng...?
Và cho dù tôi đã nhiều lần nhắc tên người chị của em chứ không phải em thì tại sao em vẫn ở cạnh tôi? Em là đang thương hại tôi hay thật sự là em yêu tôi...Cho dù là câu trả lời nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ cảm thấy đau nhói...và kể cả là bây giờ...
Ngày tháng ở cạnh tôi em chưa bao giờ hạnh phúc. Ngày qua ngày em càng trở nên gầy gò và tiều tuỵ đến đáng thương. Kể cả là khi tôi có nhiều tiền đi chăng nữa thì nhìn em vẫn trông như một người có gia cảnh nghèo khổ. Gầy gò và ốm yếu...Hôm đó, tôi và em đã cãi nhau, em đã khóc nức nở và chạy ra khỏi nhà. Đó là lần đầu tôi thấy em khóc...Khi tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, tôi đã hốt hoảng vì biết em đã bị tai nạn...Bác sĩ nói rằng em bị tai nạn và cần phải phẫu thuật ngay lập tức và cần rất nhiều tiền.
Tôi không quan tâm về tiền bạc bởi vì tôi đã có rất nhiều, nhưng đó không phải thứ khiến tôi chú ý, mà là...căn bệnh em đang mang trong người. Bác sĩ nói em bị mắc phải một căn khó chữa, tỉ lệ sống rất thấp. E rằng là em đã lành ít dữ nhiều và chuẩn bị bỏ tôi lại nơi cõi trần này
Ôi em ơi, làm sao tôi có thể sống thiếu em đây...Em có biết cảm giác em mang lại cho tôi khiến tôi không thể quên được hay không? Cảm giác ấm áp khi có người chờ mình về nhà khiến tôi rất vui. Đã hai tuần không có em ở nhà, tôi cô đơn lắm...Tôi khóc nức nở, bên giường bệnh của em, đôi tay vẫn giữ chặt cái tay nhỏ bé đấy...Người em được cắm rất nhiều loại máy móc. Chúng trông chẳng hợp với em tí nào, nhiều lúc tôi đã muốn giật quách nó ra...Nhưng đó là thứ kéo dài mạng sống của em nếu tôi làm thế thì chẳng khác gì tự đưa em đi xa khỏi tôi cả...
------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật lâu khi em không có bên tôi. Suốt 5 tháng qua em vẫn chưa mở mắt lấy một lần. Thế mà bây giờ em đã rời khỏi tôi, rời khỏi nơi nãy để đi đến một nơi khác...Sao em lại như thế, tỉnh dậy đi và đừng bỏ tôi lại...Khi em tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn, chỉ cần được nghe em gọi tên tôi lần cuối cũng đã khiến tôi đủ mãn nguyện rồi...Xin em đừng rời xa tôi khi chưa nói câu gì...Xin em đừng khiến bản thân tôi tự dằn vặt thêm nữa...
Ngày em rời xa tôi, tôi đã rất buồn bã và rất tức giận...Buồn bã vì em đã bỏ tôi mà đi, và tức giận vì đám bác sĩ kia chẳng những chẳng khiến em tỉnh dậy mà còn khiến em rời xa tôi. Tôi đã làm ầm cả bệnh viện lên mặc dù bản thân biết rằng đó là sự sắp đặt nhưng tôi vẫn không tình nguyện mà làm ầm lên. Ở đám tang của em tôi đã thấy rất nhiều người, nhưng hầu như họ chưa lần nào đến thăm em mặc dù biết em bị tai nạn phải nhập viện, tôi hận đám đó vì dám vác mặt đến đây...Chỉ trừ một người tên là Takemichi, cậu ta thi thoảng cũng có đến thăm em, nên tôi cũng chả ghét cậu ta vì cậu đã từng đánh đổi mạng sống của mình để cứu tôi và em thế thì việc gì tôi phải ghét cậu.
---------------------------------------------------------------------
Đã rất lâu kể từ khi em bỏ tôi đi. Tôi chưa lần nào bước ra khỏi nhà, nhưng hôm nay tôi đã đi ra khỏi nhà để mua một ít đồ...Hah- em biết là gì không? Là thuốc đấy, tôi đã mua một ít thuốc về và định sẽ tự sát...
Seishu, đợi tôi, tôi chuẩn bị đến với em đây...người tôi thương
========== end ===========
Hmu hmu, chiếc one short cuối cùng khi chuẩn bị đi học trực tiếp lại Ụ n Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro