Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STAY

_Nơi không có anh_
_Mới thực sự là một cơn mơ_


Trong góc phố nhỏ bé kia có một tiệm xe bình lặng,mặc kệ dòng đời vẫn luôn hối hả,khó khăn.Nó dung túng cho một tình yêu nhẹ nhàng an yên của hai con người.Một cô gái bình thường với tuổi thơ bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi và người anh cả tuyệt vời của nhà Sano đang ở đây

-Anh ơi,bây giờ là mấy giờ rồi ?

-Mới 7 giờ thôi mà,ngủ thêm chút đi em

-Hôm nay anh không phải làm sao anh?

-Không đâu,em vẫn quan trọng hơn mà

Remon bật cười,anh người yêu của em vẫn vậy đấy.Em quay người ôm lấy Shinichiro bên cạnh.Trong tiệm xe còn chưa mở cửa,ánh sáng mặt trời dịu dàng xuyên xuống từ khung cửa sổ,hai bóng hình một nam một nữ vẫn ôm lấy nhau thật chặt như thể chẳng gì tách họ ra được vậy

-Anh ơi...

-Sao thế em?

-Em yêu anh...

-Anh cũng thế...

Nhẹ nhàng và bình yên đến lạ kì....

Remon leo xuống,đi ra cái góc nhỏ kê bếp để nấu gì đó cho bữa sáng.Shinichiro ngồi dậy,bước ra cửa sổ nhìn ra ngoài.Anh châm lửa,mùi thuốc thơm nhẹ tỏa ra khắp phòng.Remon vốn không ưa thuốc lá,càng ghét bất lương và đống xe cộ phân khối lớn.Thế mà em lại vớ được chiếc người yêu này đây.Tổng trưởng băng Hắc Long huyền thoại có tiếng cả cái Tokyo này,chủ tiệm xe và cực kì thích hút thuốc.Không,vì tình yêu thì em chẳng phiền đâu nhỉ?Người ta còn làm tất cả vì tình yêu....Chút này thì đâu là gì với em chứ?Shinichiro ngồi xuống bàn,chiều chuộng xẻ đồ ăn cho bạn gái nhỏ trước

-Ăn đi em,ăn lẹ đi cho nóng

Remon vui vẻ ăn phần được anh người yêu xẻ cho

-Anh cũng ăn đi ạ

Ăn xong thì cả hai cùng đi dạo phố trên con BOB quen thuộc của Shin.Em đã từng rất ghét nó,nhưng giờ thì không còn nữa.Em yêu tất cả những gì thuộc về anh,người thương ạ.Remon yêu Shinichiro rất nhiều và anh cũng vậy.

Bằng chứng là em và anh bên nhau được cũng hơn hai năm rồi....

Hai năm yên bình mà em cứ tưởng như là vĩnh viễn

Ha,em ngây thơ thật....

Em cứ nghĩ ông trời sẽ tốt với chuyện tình em như thế mãi mãi...

Em chẳng nghĩ đến sóng gió sẽ cướp đi thứ em cho là tất cả....

---------------------------------------------------------

Remon trở mình trên giường,bật khóc trong vô thức.Không,không phải là mơ....Người em yêu đã ở đó,bên cạnh em cơ mà....nhỉ...?Ai hãy nói với Remon rằng ngay lúc này đây,em chỉ đang mơ thôi đi.Mơ một cơn ác mộng....

Rằng tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên....Hồi nãy mới là thật mà....đúng không...?

Đáng thương cho em...kẻ ảo tưởng...về những gì đã mất...Em còn định chìm đắm trong cơn mơ hạnh phúc do chính em tạo ra đến khi nào nữa?

Đến khi nào nữa ư?

Câu trả lời là....vĩnh viễn....

Với em....nơi không có anh....mới thực sự là một cơn mơ...nhỉ...?

Em vẫn luôn tin thế mả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinichiro