[ Oneshort ] Vì yêu
*Lời nói đầu*
Dạo gần đây ta cảm thấy các fic Yết nữ rất là hiếm hoi à..mà phải gọi là cực hiếm (thật ra ta cũng viết fic Yết nam không hà :v ). Suốt 1 năm tham gia Wattpad đọc rất nhiều truyện 12 chòm sao mà chỉ đọc được 4 hay 5 truyện là có Yết nữ. Cơ mà ta rất lười viết thành truyện dài nên chỉ viết oneshort về Yết nữ để tặng những nàng Yết nữ cùng với con bạn thân Yết nữ của ta ^3^. Vì ta thấy có nhiều nàng không thích nhân vật Yết nữ thì có thể không đọc :)).
Lần đầu viết oneshort nên không hay mong mọi người không chê =)) Thân~~
________________________________________________________
Thiên Yết lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Sự lạnh giá của mà đông làm cô thấy ấm áp hơn. Cô xoa xoa hai tay lại với nhau miệng thổi phù phù. Cô đi mãi rồi chợt dừng lại trước quán cafe "Kí ức" cô đẩy cửa bước vào. Vào trong quán ai cũng có đôi có cặp cười nói vui vẻ cô nhìn lại mình rồi mỉm cười buồn. Dù sao thì sự cô đơn cũng bủa vây cô suốt 20 năm rồi.
Thiên Yết chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ gọi 1 ly capuchino bâng quơ nhìn cảnh vật xung quanh rồi đến nhìn chằm vào ly capuchino của mình. Bỗng dưng từng giọt nước mắt rơi xuống nếu như cô là cô của mấy tháng trước thì cô đã không khóc nhưng từ khi gặp anh - Sư Tử cuộc đời cô chuyển sang màu sắc mới. Một màu hồng tươi tắn sao ? Lúc trước cô chỉ thích ngồi một mình đọc những cuốn tiểu thuyết thỉnh thoảng bên cạnh có ly cafe thì bây giờ cô lại ghét sự cô đơn, sự trống trải.
Cô thừa nhận cô yêu anh. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ một cảm xúc nhất thời rồi dần dần sẽ mất đi nhưng suốt tận 3 năm cấp 3 cô vẫn dõi theo anh. Tất nhiên cái gì đến thì sẽ đến vào một ngày cô đã mạnh dạn tỏ tình và nhận được biết bao sự khinh bỉ vì vốn dĩ cô bé lọ lem với chàng hoàng tử sẽ chẳng bảo giờ có thật. Cô chờ đợi nghe câu trả lời từ anh trong lòng có chút hồi hộp và mong đợi. Anh thở dài nhìn cô, nhận lấy món quà trên tay và nói rất khẽ:-"Ừ"
Cô ngạc nhiên vui mừng cảm xúc lúc đó thật lẫn lộn chỉ muốn nhảy cẫng lên mà thôi. Ngày hôm đó cô vui đến nỗi cười cả ngày. Vậy là cô đã chính thức làm bạn gái của anh rồi !!
Từ đó cuộc sống của cô như một cây kẹo vậy. Ngọt lắm !! Anh thường xuyên chở cô đi chơi, đi ăn cô thích lắm cứ cười toe toét mãi thôi. Khi yêu sẽ có những sự dỗi hờn cô cũng vậy thôi cô ghét anh quan tâm những người con gái khác hơn cô. Mỗi lần cô nói vậy anh chỉ xoa đầu cô cười nói:-"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa".
Tình yêu chẳng bao giờ hoàn hảo. Cô cứ mãi đắm chìm vào cái thế giới kẹo ngọt cho đến khi cô tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện giữa anh và một người.
-"Tao nghe nói Thiên Bình về rồi !!"
-"Thì sao"
-"Mày không định quay lại với nó. Dù gì hai đứa tụi mày cũng từng....."
-"Tao có bạn gái rồi !!"
-"Mày đang nói đến cái con nhỏ mấy tháng trước tỏ tình với mày ý hả ? Tên gì nhỉ.....Thiên Yết thì phải"
-"Ừ"
-"Mày đừng tưởng tao không biết chẳng qua lúc đó con Thiên Bình nó chia tay với mày nên mày mới quen con nhỏ đó. Nếu mà nó biết nó chỉ là người thay thế thì sao nhỉ ?"
-"Im đi"
Thiên Yết sững người rồi lặng lẽ bước đi trên hành lang dài vắng người. Cô khóc nấc lên nếu đã không yêu cô thì đem hi vọng đến cho cô làm gì. "Cô chỉ là người thay thế" cái câu đó nó vang mãi trong đầu cô. Cô đưa tay quẹt nước mắt nhưng tại sao nó vẫn rơi thậm chí còn nhiều hơn. Ngày hôm đó cô đã biết thế nào là "đắng". Trong tình yêu chưa bao giờ "ngọt" mãi được.
Ngày hôm sau cô cầm chiếc điện thoại hai mắt cô đã sưng húp lên vì khóc lấy hết dũng khí để nhắn tin với anh :-"Mình chia tay đi". Gửi dòng tin nhắn đó đi cô mòn mỏi mong chờ trong tim cô vẫn lóe lên một hi vọng rằng anh sẽ hỏi cô "Tại sao?"và giải thích với cô. Nhưng cô đã lầm suốt 2 tiếng trôi qua cô chẳng nhận gì ngoài hai từ "đã xem"..................
______________________________________________________
Kể ra cũng đã một thời gian cô chia tay với anh.
Cô đang chăm chú đọc quyển sách mà cô phải khó khăn lắm mới mua về được thì một giọng vang lên:
-"Thiên Yết ?"
Thiên Yết ngước lên nhìn cô bạn xinh xắn trước mặt ánh mắt thoáng chút buồn. Thì ra là Thiên Bình - "bạn gái" của Sư Tử. Cô hỏi:
-"Cậu gọi tớ có chuyện gì không ?"
-"Tối nay là sinh nhật tớ. Cậu sẽ đi chứ". Thiên Bình cười nói nhưng mà sao nụ cười có vẻ giả tạo quá.
-"À..ờ...được. Tớ sẽ đi". Thiên Yết nói rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách.
-"Thiên Yết cậu sẽ đi sao ?". Kim Ngưu từ bàn trên quay xuống giọng nói có chút không hài lòng
-"Vậy giờ tớ phải làm sao". Thiên Yết nhìn cô bạn thân này cười khổ sở
-"Tớ cảm thấy không an tâm. Cậu đừng đi thì tốt hơn". Kim Ngưu phụng phịu cầm lấy tay Thiên Yết lắc đầu
-"Sao mà lại không an tâm chứ". Thiên Yết nói
Sau một hồi nói chuyện Kim Ngưu cũng không thuyết phục được cái tính cứng đầu của Thiên Yết đành nói:-"Có chuyện gì phải gọi cho tớ đó"
Thiên Yết gật gù rồi đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
____________________________________________________________
~8h tối~
Thiên Yết đứng trước quán karaoke Nhật Tân mà thở dài. Trên tay cầm hộp quà rồi đi vào. Cô nhanh chân đi đến phòng số 10.
CẠCH !!
Thiên Yết mở cửa bước vào đồng loạt các ánh mắt dán lên người cô làm cô có chút không quen. Nhưng phải nói rằng cô còn nổi hơn nhân vật chính. Ai đó nhìn thấy bộ váy cô mặc liền nhăn mặt.
-"Cậu đến rồi à ? Ngồi đi". Thiên Bình lên tiếng đập tan khung cảnh "ngại ngùng" này.
Thiên Yết gật đầu đi lướt qua Thiên Bình thì chợt quay lại:-"À..đúng rồi quà sinh nhật của cậu"
Cô chìa tay ra một hộp quà xinh xắn đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình mỉm cười nhận lấy rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cô thấy Thiên Bình ngồi cạnh Sư Tử tâm trạng trùng xuống. Anh thậm chí còn không thèm liếc cô một cái !!! Cô nhìn xung quanh rồi nhận ra Thiên Bình toàn mời những anh lớp trên mà cô hoàn toàn không quen một ai. Ánh mắt chợt sáng rỡ lên khi thấy Song Tử - cậu bạn cùng lớp. Cô lon ton chạy lại ngồi bên cạnh cười hì hì.
Được một lúc thì Thiên Bình cầm mic đứng lên hát. Cô sẽ chẳng quan tâm nếu như Sư Tử không song ca cùng Thiên Bình. Thiên Yết nhìn hai người tình cảm thậm chí Thiên Bình còn áp sát người anh trong lòng bực bội. Nhìn ly rượu trên bàn không ngần ngại uống sạch. Thế là 1 ly ......2 ly....rồi lại 3 ly......4 ly... Cô cứ uống đến say khướt.
Mọi người cũng dần đi về hết. Trong phòng giờ chỉ còn Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử và Thiên Yết.
-"Để tớ đưa cậu ấy về". Song Tử cười cười nhìn Sư Tử và Thiên Bình rồi quay sang Thiên Yết - người đang say đến không biết gì mà bế cô lên đi ra khỏi phòng.
Đợi hai người đi khuất Sư Tử khó chịu đi ra khỏi phòng mặc Thiên Bình ở đằng sau í ới gọi theo.
____________________________________________________________
Song Tử đặt cô xuống trên đường. Tay vòng qua eo cô nếu không cô sẽ ngã mất.
-"Sư..Sư..Tử". Thiên Yết nói ôm chặt Song Tử
Song Tử lắc đầu khổ sở nếu Kim Ngưu thấy cảnh này chắc chắn sẽ giận anh mất nhưng cũng không thể để cô như vậy được. Thật là tiến thoái lưỡng nan !!
Sư Tử nhìn thấy mắt tối sầm lại sát khí tỏa khắp nơi đi đến chỗ Song Tử giật Thiên Yết kéo về phía mình. Khỏi phải nói thì Song Tử rất vui còn bắt tay anh miệng còn bô bô nhớ chăm sóc Thiên Yết. Sư Tử cau mày trước hành động khó hiểu của Song Tử anh còn tưởng Thiên Yết với Song Tử đang quen nhau.
Sư Tử nhìn xuống Thiên Yết. Trời lạnh thế này mà ngang nhiên mặc váy ngắn trước mặt anh ( mặc dù chiếc váy dài đến đầu gối !!) đã vậy còn hở lưng nữa. Anh gầm gừ trong miệng:-"Em giỏi lắm đấy !! Thiên Yết!!"
Sư Tử bế cô lên xe nhẹ nhàng.
_______________________________________________________
~Biệt thự Leo~
Anh đặt cô nằm trên giường đắp chăn cho cô. Thiên Yết đang lạnh nên nhanh chóng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
Sư Tử nằm bên cạnh Thiên Yết, kéo cô nằm trong lòng mình. Anh vẫn chưa hiểu lí do tại sao cô gái nhỏ này lại chia tay với anh nếu không phải cô đang quen Song Tử thì vì lí do gì chứ ??!!
__________________________________________________________
~Sáng hôm sau~
Thiên Yết tỉnh dậy cô tròn mắt nhìn người nằm bên cạnh là Sư Tử. Chuyện tối hôm qua mơ hồ nhớ lại. Cô ôm đầu rồi lặng lẽ bước xuống giường. Sư Tử kéo cô lại nằm trên người mình nói:
-"Hửm ? Muốn trốn ?"
-"Em muốn về nhà". Thiên Yết nói nhưng không nhìn thẳng mặt anh mà quay sang chỗ khác
-"Em còn chưa trả nợ cho anh". Sư Tử nói đưa tay nghịch tóc cô
-"Em có nợ anh sao ?". Thiên Yết khó chịu nói\
-"Nợ anh một lời giải thích. Tại sao lại chia tay với anh ?". Sư Tử cau mày nói câu hỏi này anh thực sự muốn hỏi cô lâu lắm rồi
-"Vì anh không yêu em". Thiên Yết nói càng nghĩ lại cô càng buồn nước mắt cùng vì thế mà trào ra.
Sư Tử đặt cô ngồi dậy lên người anh hai tay lau nhẹ nước mắt cô nhăn mặt nói:-"Em đang nói vớ vẩn gì vậy ?"
-"Hức....em biết hết rồi...hức...vì Thiên Bình chia tay...hức..với anh nên anh...hức...mới đồng ý quen em...hức...em chỉ thay thế...hức...cho cô ấy..". Thiên Yết nói nấc lên trông thấy tội.
-"Đúng là lúc đó anh coi em là người thay thế nhưng từ rất lâu rồi anh chưa coi em là người thay thế. Em là cô gái mà anh quen lâu nhất. Trong vòng 1 tháng em chia tay với anh, anh chật vật lắm biết không hả ? Không rượu chè, gái gú. Chưa có cô gái nào khiến anh như vậy biết không hả? Nếu anh thích Thiên Bình thì mấy tháng qua anh chẳng nhọc công tìm người điều tra em để biết em làm gì ? Ở đâu ? Với ai ?. Lần sau đừng như vậy nữa anh buồn lắm". Sư Tử nói anh ôm cô vào lòng.
-"Oa...oa...". Thiên Yết òa khóc trong lòng anh
Sư Tử nâng cằm cô lên cúi xuống... Thiên Yết mắt tròn xoe, lấy tay đẩy mặt anh ra:
-" A..anh tính làm gì hả?"'
Vừa nói vừa lau nước mắt. Sư Tử nhìn bộ dạng bây giờ của cô vừa xót vừa tức cười, lập tức đè thẳng cô xuống giường, nói :
-"' Lỗi lầm của em định giải quyết bằng gì đây?"
Thiên Yết còn ú ớ mặt ngơ ngác thì người nào đó đã hóa thú tính:
-"Không giải quyết bằng miệng thì giải quyết trên giường"
---End---
_____________________________________________
Đọc xong mấy nàng có thể cho nhận xét, ai có nick fb thì để lại ta add nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro