oneshort Tình Địch
" Thiên Tỉ, tớ thích cậu."
" Vương Nguyên, tớ thích cậu."
" Hả?"
" Hả?"
Hai người con trai khá bất ngờ trước lời tỏ tình của hai người con gái kia. Vì tiếng "Hả" khá lớn nên hai người con trai nhìn thấy đối phương ở đối diện bên kia hành lang. Hai cô gái thấy vậy dúi vào tay hai người kia một tờ giấy, rồi nói:
- " Thiên Tỉ, cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời tớ sau."
- " Nguyên Nguyên cư suy nghĩ đi muốn trả lời thì điện thoại cho tớ."
Nói rồi hai cô gái chạy mất. Chuông báo vào tiết vang lên Nguyên và Thiên cũng vào lớp. Các tiết học cứ nhẹ nhàng trôi qua. Khi ra về, bỗng Thiên đứng trước bàn Nguyên nói muốn nói chuyện, thế là hai người ra sau trường nói chuyện.
" Tuyết Cầm tỏ tình với cậu?"- Thiên hỏi Nguyên
" Thế Thiên Ân cũng tỏ tình với cậu?"- Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại Thiên
Còn chưa để Thiên trả lời, Nguyên bực bội nói:
" Tớ thích Thiên Ân, tớ không chịu thua cậu đâu."
" Mặc kệ cậu, người tớ thích là Tuyết Cầm, cậu không được đến gần cậu ấy."- Thiên giọng ghét bỏ nói
Nói xong, Thiên quay lưng đi về bỏ Nguyên ở đó, Nguyên tức giận khói bốc nghi nghúc, giậm chân cũng đi về.
vương Nguyên và Thiên Tỉ tuy học chung lớp nhưng không ưa nhau ngay ngày học đầu tiên. Thiên Tỉ có thành tích học rất tốt, Nguyên cũng học tốt nhưng không bằng Thiên, hai người hay cạnh tranh trong học tập. Nguyên là lớp trưởng phải làm rất nhiều việc cho lớp rất mệt, Thiên là lớp phó mà không phụ lấy một tí nào, kêu giúp là hắn sẽ chuồn mất khiến Nguyên tức không nói nên lời. Hai người học chung mà không thèm liếc nhau một cái. Hôm nay, hai người được tỏ tình mà mới bất đắc dĩ nói chuyện với nhau.
Tuyết Cầm là một cô gái mạnh mẽ, giỏi tất cả các môn thể thao. Thiên Tỉ thích tính cách mạnh mẽ và hoạt bát, nét dễ thương của cô ấy. Còn Thiên Ân là cô gái nhẹ nhàng, dễ thương, hiền lành, hòa đồng, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Nguyên thích tính cách ấy của cô, gương mặt xinh xắn khiến người khác nhìn vào rất có thiện cảm.
Thiên và Nguyên suy nghĩ cả một đêm không ngủ cuối cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Sáng hôm sau, hai người không hẹn mà cùng đến trường cùng lúc. Hai người lại nói chuyện với nhau.
" Tôi đã suy nghĩ, cậu thích Tuyết Cầm còn tôi thích Thiên Ân. Vậy chúng ta hợp tác đi."- Nguyên nói
" Hợp tác sao?"- Thật ra Thiên cũng có ý này mà lại muốn hỏi Nguyên
" Tôi sẽ hẹn với Tuyết Cầm còn cậu hẹn Thiên Ân, chúng ta đi chơi chung. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu với Tuyết Cầm còn cậu phải giúp tôi có thời gian bên Thiên Ân. Thấy sao?"- Nguyên giải thích
" Được thôi, tôi chiều theo ý cậu"
Thế là Thiên và Nguyên cùng hẹn hai cô ấy đến công viên trò chơi cùng một thời gian như tình cờ gặp nên sẽ đi chơi cùng cho đỡ ngại. Cuối tuần, Thiên và Nguyên đến sớm để bàn kế hoạch tạo cơ hội cho đối phương, đợi hai người kia.
" Lát chơi nhà ma đi trong bóng tối tôi sẽ giúp cậu được nắm tay Thiên Ân."- Thiên nói
" Nhưng tôi sợ ma lắm."- Nguyên sợ hãi nói
" Cậu chẳng giống con trai gì hết. Đồ nhát gan. Sợ cũng phải chơi, đó là cơ hội tốt."- Thiên ghét bỏ nói
" Tôi chơi, được chưa."- Nguyên khóc không ra nước mắt
Hai người đợi đến đúng giờ thì hai người kia xuất hiện. Vì lí do của Thiên và Nguyên quá hợp lý nên bốn người đi chơi chung với nhau. Họ chơi rất vui vẻ, rồi Thiên đưa ra ý định chơi nhà ma. Thế là bốn người bước vào nhà ma, bên trong đèn mờ ảo tạo cảm giác rất đáng sợ, âm thanh làm ngươi ta nổi da gà. Nguyên giờ này sợ đến sắp khóc, vơ vội nắm tay người bên cạnh. Cuối cùng bốn người đã ra khỏi nhà ma, ai cũng bình tĩnh chỉ mình Nguyên vẫn còn nắm chặt tay người bên cạnh. Người bên cạnh cũng không nói gì để yên cho Nguyên nắm.
" Nguyên Nguyên cậu sợ à. Sao không nói để tớ bảo vệ cậu"- Tuyết Cầm nói
" Cậu còn muốn nắm tay tôi đến bao giờ?"- Thiên Tỉ thờ ơ hỏi
Nguyên vội bỏ tay Thiên ra. Cả bốn người ăn uống no say rồi chia tay nhau để về. Do cả bốn không cùng đường nên không về chung.
Tối hôm đó Thiên cứ nghĩ về đôi tay mềm mềm của Nguyên, nắm thật êm tay, rất muốn được nắm nữa. Vì chuyện đó mà Thiên quên mình phải theo đuổi Tuyết Cầm.
Từ sau ngày đi chơi, Thiên lại hay giúp đỡ Nguyên chuyện của lớp, hay tìm cách tiếp cận để được chạm tay Nguyên. Nguyên thấy Thiên kì lạ nhưng có người giúp đỡ cũng tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều. Thiên hay nhắn tin hỏi tin tức của Tuyết Cầm từ Nguyên nhưng thật ra là chỉ muốn nói chuyện với Nguyên mà thôi. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn, đã gần 3 năm học chung mà giờ này hai người mới thân thiết. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, Thiên cũng đang dần rõ chuyện tình cảm của mình. Và Thiên đang lập kế hoạch tỏ tình.
Vào ngày tốt nghiệp, mọi người ai ai cũng vừa vui, vừa buồn. Hôm nay trường làm lễ rất lông trọng. Thiên Tỉ là học sinh xuất xắc của trường nên hôm nay đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu. Sau khi xong bài phát biểu Thiên đột nhiên xin được nói tiếp vài điều.
" Vương Nguyên, tình địch của tôi. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên đột nhiên nói tiếp
" Hôm nay là chúng ta tốt nghiệp rồi, tôi khong muốn làm tình địch với cậu nữa. Chúng ta chuyển qua mối quan hệ khác đi."
Nguyên ngây ngốc nhìn Thiên. Thiên nhìn cậu cười nham hiểm nói tiếp
" Chúng ta từ hôm nay không còn là tình địch nữa. Cậu làm người yêu tớ nha!"
Nguyên ngạc nhiên đến nổi miệng mở to có thể nhét hai trứng gà được luôn. Thiên như thế mà chưa chịu ngừng, lại nói
" Tớ đã nói xong, cậu không có quyền từ chối. Từ ngày hôm nay cậu là người của tôi." - Thiên bá đạo tuyên bố không cho Nguyên nói lời nào
Nói xong Thiên bước xuống nắm tay Nguyên dẫn đi trước bao con mắt đang nhìn. Tuyết Cầm với Thiên Ân cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng hai người biết mình cũng chỉ là bạn bè với họ không có tư cách ngăn cản. Hai người rất buồn mà chỉ biết gượng cười.
" Cậu buông tay tớ ra."- Nguyên thẹn quá hóa giận
" Tớ không buông, cậu là của tớ."- Nói rồi Thiên hôn lên trán Nguyên làm cậu hồn bay phách lạc
Khi Nguyên bừng tỉnh lại thì mặt cậu đã nóng rang, đỏ bừng. Thiên thấy vậy cười như được mùa, nói.
" Hồi nãy tôi chỉ thông báo cho cậu thôi, chứ không cần cậu chờ ý kiến. Tôi quyết định cậu là người của tôi"
" Cậu... cậu....."- Nguyên nói không nên lời
" Được rồi, bảo bối, thương thương."- Thiên vừa nói vừa ôm Nguyên vào lòng
Nguyên vùi mặt mình vào ngực Thiên cười trộm. Thật ra, Nguyên cũng có tình cảm với nhau hôm chơi nhà ma, mà sợ tình yêu ngang trái này không có kết quả, tính đi học xa Thiên sẽ dùng thời gian để quên. Nào ngờ Thiên tỏ tình với mình, vừa bất ngờ, vừa vui như nở hoa trong lòng.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Thiên kéo Nguyên ra hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào của tuổi học trò đáng yêu.
_ Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro