Tiếp...
Cậu đến quán cafe, cô ấy gọi lớn tên cậu, cậy đi về phía đó, lạnh giọng nói:
- Có gì muốn nói thì nói đi.
- Cậu mới đến mà từ từ ngồi xuống uống nước đã.
Cô gọi nước cho cậu còn nháy mắt một cái với người phục vụ và tất nhiên cậu không nhìn thấy.
Một ly nước ép được mang lên, cậu nhấp một ngụp rồi quay sang hỏi:
- Rốt cục chị có chuyện gì muốn nói với...
Câu nói còn chưa dứt cậu đã gục xuống bàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Làn mi cong khó nhọc nhấc lên, cậu đang ở đâu?
Chợt cánh cửa mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào, đứng trước giường cậu rồi quỳ xuống. Ngọn nên xung quanh bùng cháy thành hai chữ: Thiên Nguyên (tiếng trung nga). Khuôn mặt anh được nhưng ngọn nến chiếu sáng, thật là đẹp...
Cậu ngắm tới thất thần, rồi một giọng đánh thức cậu:
- Nguyên Nguyên, lớp trưởng Mã dễ thương đẹp trai hảo soái tốt bụng hay giúp đỡ mọi người làm người yêu tớ nhé.
Cậu rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý.
.
.
.
- Nhưng người con gái ấy là ai?
- Người nào?... À...cố vấn tình cảm ~^O^~
.
.
.
Vương Nguyên tỉnh giấc ngồi dậy, nhìn người con trai nằm bên cạnh trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Chợt cậu lên tiếng:
- Trung phân ca, em yêu anh.
- Nguyên Bảo à, tối qua như vậy em vẫn còn sức sao? Được xem anh làm gì em.
- Đừng mà...ưm...
Thiên Tỉ với tay lên tắt chiếc đèn Vương Nguyên vừa bật... Cảnh này cấm trẻ em dưới 18 tuổi (๑><๑)ԅ(¯﹃¯ԅ)
.
.
.
Thỉnh thoảng cũng có chút chuyện... Ví dụ ư? Đây nè:
- Nguyên Bảo, mẫu thân anh nói muốn bế cháu.
- Biết rồi bảo Nam Nam cưới vợ sinh con đi nói với em làm gì?
Nguyên đang đọc sách, đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Thiên mặc kệ thái độ của Nguyên, tiến lại gần bỏ quyển sách xuống. Phả hơi thở ấm nóng vào mặt Nguyên:
- Nhưng anh thích đó là con chúng ta cơ.
- Vậy thì anh đẻ đi.
Nói rồi đi sang thư phòng. Chuyện vợ chồng tuy hay cãi nhau nhưng đều làm lành ngay, nói chung là vui...
Có một hôm Nam Nam bức xúc nói với má Dịch:
- Mẹ ơi anh trọng vợ khinh em.
- Nam Nam à đành chiụ thôi, nó có vợ là quên luôn cả mẹ già này.
Bố Dịch đang đọc báo cũng ra sức gật đầu. Lúc này Nguyên đang trên lầu đi xuống. Nghe thấy liền ngượng chín mặt lên giáo huấn lại ông chồng...
--------++++HOÀN++++-------
P/s: chắc chẳng ai đọc đâu nhưng nếu ai có đọc thì cho xin cái vote với cái cmt nhé cho tui có động lực... 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro