NGOẠI TRUYỆN
5 năm sau
" Ông ơi."
Cậu nhóc vẫy tay với giáo sư Hà, rồi chạy thật nhanh lại ôm ông.
" Hôm nay cháu muốn lên trường với ông hay qua chỗ baba cháu."
" Dạ, cháu qua chỗ Nguyên Nguyên chơi. Cháu tự đi được, ông quay về trường đi."
" Tiểu quỷ, con mới học lớp mầm thôi đó. Ông đưa cháu qua baba rồi về trường cũng được."
Nói rồi ông dẫn tiểu quỷ ấy đi qua bệnh viện nơi cái tên tiểu quỷ ấy được sinh ra, chính là nơi Nguyên đang làm việc. Cậu học chuyên môn khoa sản nên sau khi học xong viện trưởng gọi cậu qua chỗ bà làm việc. Giáo sư Hà dẫn tiểu quỷ đến cổng bệnh viện để nhóc con tự đi vào, nhóc rất quen chỗ làm của baba. Nhóc đi ngang qua mấy cô y tá nhóc chào
" Chào mấy chị xinh đẹp. Mẫu hậu đại nhân của em có trên phòng không?"
" Thần Hi ak, bác sĩ Vương ở trên phòng làm việc ak."
Nghe xong nhóc cảm ơn, rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc của mẫu thân đại nhân. Nhóc lên đến phòng Nguyên gõ cửa rồi đi vào, thấy Nguyên đang làm việc rồi trèo lên đùi Nguyên ngồi rồi nhướng người lên hôn vào má Nguyên cái chụt.
" Mẫu thân đại nhân không thương Hi Hi ak."
" Baba lúc nào cũng thương Hi Hi mà."
" Sao mẫu thân đại nhân không thơm lại con"
Nghe vậy, Nguyên thơm vào má Tiểu Hi. Từ khi Tiểu Hỉ nghe ông nói nhóc được cậu sinh ra thì không chịu gọi cậu là baba nữa mà cứ luôn miệng mẫu thân đại nhân. Vương Thần Hi năm nay 5 tuổi mà rất thông minh, đã biết đọc, biết viết, chơi bóng rổ giỏi mặc dù cậu không dạy chỉ đi học ở trường thôi. Công việc của cậu hơi bận nên ít khi dạy con học. Mà nhóc thông minh sẵn nên cũng không cần dạy nhiều, lại rất hiểu chuyện, chắc giống ai kia. Mặc dù nhóc biết cậu sinh ra nhóc nhưng chẳng bao giờ hỏi ba mình là ai, nên cậu không muốn nhắc đến chuyện của Thiên. Thấy Nguyên làm việc nhóc chạy ra ngoài chơi với mấy cô y tá. Thấy mấy cô bàn tán xôn xao cậu nhóc tò mò lại xem
" Đây là Dịch tổng của tập đoàn JR, một người bao nhiêu người mơ ước làm vợ anh ấy."
" Sao tôi cảm thấy người này thật quen mắt."
" Tôi cũng thấy vậy. Ak giống như phiên bản người lớn của Thần Hi con bác sĩ Vương."
Cậu nhóc nghe vậy, chạy lại mượn tờ tạp chí của mấy chị y tá xem thử. Cậu nhìn người đàn ông trưởng thành, khí chất vương giả kia, bất chợt cười nham hiểm. Cậu nhóc đã đoán ra cái gì đó rồi. Cậu đi vào phòng Nguyên, lại leo lên đùi cậu ngồi.
" Mẫu thân đại nhân thực ra ba con là người như thế nào."
Nguyên bất ngờ với câu hỏi của nhóc " Con hỏi chi vậy?"
" Con chỉ tò mò thôi."
" Baba cũng không thân với anh ta, anh ta là bạn cũ của baba, hai chúng ta rất ghét nhau không thân thiết gì."
" Ghét nhau mà sinh ra con."
" Baba ghét anh ta nhưng mà baba thương Hi Hi nhất trên đời."
Nghe baba nói vậy nhóc con cảm động, khoe mắt cay cay nhưng nhóc là nam tử hán nên không thể khóc. Đang nói chuyện thì điện thoại Nguyên reo lên.
" Alo, lớp trưởng. Có gì không."
" Năm nay lớp mình họp lớp cậu có đi dự không, năm nay họp lớp ở thành phố J. Cậu đang ở đó cậu phải đi."
" Được rồi lớp trưởng, mình sẽ đi. Cậu vẫn như ngày nào toàn tự mình quyết định."
Nguyên cúp máy, mấy năm nay cậu không đi họp lớp do hoàn thành việc học nhưng nay đã ổn định với lại Hi Hi cũng đã lớn rồi, cậu cũng nên đi, đã lâu không gặp mọi người.
Thời gian trôi qua, ngày họp lớp cũng đã đến, cậu thu xếp cong việc ở bệnh viện rồi đi đón Thần Hi. Hôm nay cậu dẫn nhóc con theo, ba đang nghiên cứu công trình y học ở trường không ai trông nhóc, dẫn nhóc theo cho nó ăn đồ ngon. Cậu bước vào quán thịt nướng, thấy mọi người đã đến đang cười nói vui vẻ. Mọi người nhìn thấy cậu vội kéo vào nhường ghế cho hai ba con ngồi. Mọi người vẫn thân thiết vui vẻ như vậy, chỉ có đều ai cũng trưởng thành cả rồi. Các bạn nữ thấy Thần Hi đều cưng nựng, làm nhóc con mắc cỡ chui vào ngực baba trốn.
" Hi Hi con muốn ăn gì không, baba gọi cho con."
" Mẫu thân đại nhân, bạn của mẫu thân đại nhân hình như còn thiếu một người thì phải, cái người tên Dịch gì ak."
Khi nghe nhóc nói, mọi người đều quay lại nhìn cậu. Cậu chỉ cười cười không biết giải thích như thế nào. Lớp trưởng nghe nhóc hỏi vậy trả lời
" Ak Dịch Dương Thiên Tỉ phải không. Chú có gọi cậu ấy, cậu ấy nói đến muộn."
Mới nói xong, ngoài cửa có người bước vào, trên người vẫn mặc vest đi đến chỗ mọi người.
" Xin lỗi mọi người, tôi bận một cuộc họp quan trọng."
" Đến trễ phải phạt."- Lớp trưởng đưa một ly bia đến
" Được được tôi chịu phạt."
Uống phạt xong, Thiên nhìn một lượt mọi người, phát hiện ra cậu đang nhìn mình, cũng cười chào nói lâu rồi không gặp. Chợt anh phát hiện nhóc con ngồi cạnh Nguyên nhìn mình chằm chằm. Anh cũng nhập cuộc nói chuyện với mọi người. Nhóc con leo xuống đi qua chỗ anh ngồi xuống kế anh kêu anh gắp đồ ăn cho nhóc.
" Chú ơi gắp thịt nướng cho con với, mẫu thân đại nhân bận nói chuyện rồi không gắp cho con được."
" Nhóc là con Nguyên ak."
" Dạ. Mẫu thân đại nhân cũng thường nhắc đến chú với con."
" Vậy ak. Sao con không gọi Nguyên là ba."
" Con nói cho chú một bí mật, mẫu thân đại nhân bị một tên bạn học cũ cưỡng bức rồi sinh ra con nên con gọi như vậy là đúng rồi. Chú có biết tên bạn học cũ đó là ai không chỉ con với con hỏi mà mẫu thân đại nhân không nói. Hôm nay con đến đây để điều tra."
" Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi."
" Con 5 tuổi rồi. Mà chú có biết người đó là ai không, để con trả thù cho mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân nói rất ghét người đó."
" Con nít con nôi mà trả thù gì, ai dạy con vậy."
" Con thấy trên tivi ak. Chứ không chỉ thì thôi, còn đi hỏi chú lớp trưởng, người mà khi học chung mẫu thân đại nhân ghét."
Thiên câm nín vơi nhóc con này luôn. Nguyên nói chuyện với bạn học quay qua không thấy Thần Hi đâu, nhìn qua đối diện thấy nhóc nói chuyện với Thiên, cậu vội đi qua bế nhóc về
" Xin lỗi cậu, thằng nhóc có nói gì với cậu không."
" Ak không có gì, nó rất dễ thương cũng không làm phiền gì tôi."
Lớp trưởng đi qua mời bia thấy hai người nói chuyện, thấy Thần Hi và Thiên giống như hai giọt nước, đưa ra lời nhận xét
" Tiểu Hi nhìn giống cậu quá Thiên Tỉ."
Câu nói của lớp trưởng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Mọi người đều gật đầu đồng ý
" Giống thật."
Nguyên cười cười, nói " Mọi người nói đùa, sao giống được."
Đang nói chuyện, điện thoại Nguyên reo lên, bệnh viện có ca cấp cứu. Nguyên chào tạm biệt mọi người. Bảo Tiểu Hi chào các cô chú
" Con chào các cô chú."
Quay qua chào Thiên " Con chào chú. Chúng ta sẽ gặp lại."
Nguyên vội trở về bệnh viện, đem Thần Hi vào phòng làm việc bảo nhóc ngủ, rồi cậu đi cấp cứu bệnh nhân. Cấp cứu xong cậu về phòng làm việc thấy Tiểu Hi ngủ, rồi bế nhóc đi về. Mai là chủ nhật cậu hứa dẫn nhóc đi chơi công viên giải trí. Sáng hôm sau Tiểu Hi dậy rất sớm, ngoan ngoãn ăn sáng rồi tự mình lên thay đồ để đi chơi. Nguyên nhìn chỉ biết cười, nhóc con này là cái đồ ham chơi. Thế là hai ba con đi đến công viên giải trí chơi. Hai người chơi rất nhiều trò, cùng nhau chụp hình. Sau khi chơi thấm mệt hai ba con vào khu ăn uống gọi gà rán, nước ngọt, kem. Đang ăn, có người đi về hướng hai người họ.
" Nguyên, cậu dẫn Tiểu Hi đi chơi ak."- Thiên cất tiếng chào hỏi
Nguyên bất ngờ quay lại " Umh, sao cậu lại ở đây."
" Tôi là chủ khu giải trí này mà, hôm nay đi giám sát thôi."
" Ak vậy hả. cậu có muốn ăn chung với ba con tôi không"
" Umh. Tiểu Hi con muốn ăn gì nữa không, chú mua cho."
" Dạ không, con chỉ thích ăn đồ mẫu thân đại nhân mua thôi."
" Chú cũng là bạn của mẫu thân đại nhân con mà."
" Nếu chú là ba con thì chú mua con mới ăn."
Nghe nhóc nói, hai người lớn câm nín luôn. Nguyên trách mắng nhóc
" Con ăn nói gì vậy, có tin baba phạt con không. Mau xin lỗi chú đi. Nếu để vợ chú ấy nghe lại hiểu lầm ak."
" Con xin lỗi chú."
" Không có gì đâu, mà Nguyên nè mình chưa có vợ."
" Ak xin lỗi, tôi không biết."
" Cậu lấy vợ rồi hả, chắc cô ấy hạnh phúc lắm hả."
" Mẫu thân đại nhân của con không có vợ, mà rất nhiều chú bác sĩ đẹp trai theo đuổi ak."- nhóc tự hào nói
Thiên đen mặt nhìn Nguyên. Nguyên nhìn anh giải thích.
" Đừng nghe nó nói bậy."
" Con nói thật mà. Chú bác sĩ đó nói sẽ làm ba con mà, còn cho con ăn đồ ngon nữa."
" Con ăn đi đừng nói nữa."- Nguyên nhắc nhở
Ăn xong, Nguyên tạm biệt Thiên dẫn nhóc nhiều chuyện về nhà. Về đến nhà thấy ông ở nhà, nhóc chạy lại ngồi cạnh ông kể chuyện của Thiên. Ông tò mò hỏi Nguyên
" Anh ta biết Tiểu Hi là con mình chưa."
" Chắc không biết đâu. Nhóc con tinh nghịch này xém làm lộ cho anh ta biết. Con phải trừng phạt nó."
" Ông ơi cứu con"
Giáo sư Hà giang tay ôm nhóc con vào lòng khiến Nguyên không làm được gì nhóc. Buổi tối cả nhà đến nhà ông chủ quán cafe người hết mực yêu thương cậu, nghe đâu hôm nay có cháu họ ông cũng qua ăn cơm. Cơm ông nấu ăn rất ngon, giáo sư Hà và ông cũng rất thân thiết. Nguyên phụ giúp ông mang đồ ăn ra bàn. Chợt có chuông cửa, nhóc con nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, anh bước vào trong hỏi
" Chú ơi nhà mình có khách ak."
Anh lễ phép chào giáo Hà, thấy Nguyên anh cười. Ông ở bếp trả lời anh
" Tiểu Thiên đó ak. Hôm nay chú mời mà chú hay kể cho con nghe về ăn cơm. Mọi người làm quen đi."
" Ak cậu ấy là bạn học cũ của con mà. Chúng con quen nhau lâu rồi chú không cần giới thiệu."
" Chú ơi, chúng ta thật có duyên, con đi công viên giải trí cũng gặp chú, qua nhà ông cũng gặp chú."- nhóc con nham hiểm nói
" Chú cũng nghĩ chúng ta thật có duyên"
Cơm nước dọn lên bàn hết, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng cậu vẫn không thích nói chuyện với anh nhiều. Ăn cơm xong giáo sư Hà, Nguyên, Thần Hi đi về, anh cũng chào chú mình đi về. Khi về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều về Nguyên và Thần Hi, anh chắc chắn Thần Hi là con anh. Anh quyết định phải hỏi rõ Vương Nguyên. Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện nơi Nguyên làm việc. Anh hỏi mấy cô y tá, mấy cô nhìn cái là biết Dịch tổng, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trên tạp chí nữa. Mấy cô nhiệt tình chỉ đường anh đến phòng bác sĩ Vương. Anh gõ cửa phòng
" Mời vào."- Nguyên nói
Anh bước vào, Nguyên nhìn thấy anh giật mình. Nguyên ngạc nhiên hỏi
" Có phải anh đi nhầm phòng không vậy, ở đây là khoa sản."
" Anh không có nhầm, anh có chuyện muốn hỏi."
" Anh ngồi xuống nói chuyện."
" Vương Nguyên, Thần Hi có phải con tôi không."
" Sao anh hỏi vậy. Tôi cũng không dấu anh làm gì, Hi Hi là con của anh."
" Anh muốn chịu trách nhiệm bao năm qua bỏ rơi em."
" Anh chỉ cần có trách nhiệm với Hi Hi là được rồi. Còn tôi với anh thì có tình cảm gì đâu mà anh đòi chịu trách nhiệm."
" Sao em biết tôi không có tình cảm với em. Em có biết không ngày đầu tiên bước vào lớp tôi đã để ý em rồi. Để ý em tôi mới kiếm chuyện với em, muốn được ở gần em. Khi tiếp xúc em nhiều tôi đã yêu em lúc nào không hay. Nếu không yêu em thì sao tôi có thể ăn em được. Tôi ở nước ngoài ngày nào cũng nhớ đến em. Tôi muốn học thật nhanh để về tìm em nhưng tôi phải tiếp quản công ty của gia đình để nó hoạt động ổn định. Em có biết tôi đau khổ thế nào không, tôi nhớ em đến muốn phát điên. Tôi yêu em rất nhiều."
" Làm sao mà tôi biết được khi mà anh không nói với tôi một lời. Thật ra hồi đó tôi cũng không đến nỗi ghét anh. Tôi đề cao năng lực của anh nhưng tôi không yêu anh. Anh có thể chịu trách nhiệm với Hi Hi."
Thật ra, Nguyên cũng có chút thích anh nhưng không gọi là yêu. Từ khi sinh Thần Hi gương mặt nó giống anh như hai giọt nước nhìn nó cậu cũng nhớ anh.
" Chiều anh quay lại đây tôi sẽ chính thức giới thiệu anh với Hi Hi."
" Được rồi, vậy anh về nha. Nhưng anh sẽ chứng minh tình cảm của mình cho em thấy, anh sẽ làm em chấp nhận anh."
Thời gian trôi qua, chiều anh đến đón Nguyên với Tiểu Hỉ đi nhà hàng ăn. Nhóc con thích anh nhưng nó lại muốn trả thù cho mẫu thân đại nhân. Nhưng thấy Nguyên hình như tha thứ cho anh nên nhóc cũng vui vẻ với anh hơn. Nguyên lên tiếng giới thiệu với nhóc
" Đây là ba con đó Hi Hi. "
" Dạ, con biết từ lâu rồi."
" Sao con biết được."- Nguyên hỏi
" Tại bữa mấy chị y tá nói con giống Dịch tổng nên con mượn tạp chí coi thử nên con nghi ngờ. Sau đó gặp ở buổi họp lớp của mẫu thân đại nhân nên con khẳng định luôn."
" Nhóc nó nói muốn trả thù người bạn học cũ xấu xa đã cưỡng bức mẫu thân đại nhân của nó. Nhưng ba đính chính lại cho con nghe là mẫu thân đại nhân của con quyến rũ ba đó."
" Anh nói cái gì."
" Đúng mà, hôm đó em say rượu anh đã để gối ôm ở giữa mà em vứt đi luôn. Em nhào vô ôm anh, còn hôn anh nữa mà. Như vậy không phải em quyến rũ anh sao."
Mặt Nguyên đỏ như trái cà chua, muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Anh xấu xa nói tiếp
" Con xem là bà bị oan mấy năm nay đó. Bà muốn tìm mẫu thân đại nhân của con giải thích với nhận lại con và cho mẫu thân đại nhân làm Dịch phu nhân. Mà mẫu thân đại nhân của con không chịu làm vợ ba, ba con đau lòng lắm đó."- Thiên làm bộ đau khổ vô cùng
" Sao mẫu thân đại nhân không chịu làm vợ ba."
" Mẫu thân đại nhân con nói chỉ thích ba chứ không yêu ba nên không chịu gả cho ba."
Nguyên chỉ biết câm nín nhìn hai ba con Tiểu Hi nói chuyện. Tiểu Hi có ba là quên cậu luôn, Nguyên không thèm nói chỉ ngồi ăn.
Sau khi Tiểu Hi nhận ba, cậu không phải đi đón nhóc nữa những lúc cậu bận cũng có ba nhóc chăm, cậu không cần lo lắng nữa. Nhưng cậu không biết hai ba con nhóc bày mưu tính kế gì mà ngày nào nhóc cũng chạy qua chỗ ba nhóc đến tối mới về. Từ khi anh nhận con thì 3 người thường hay đi ăn cơm với nhau, đi du lịch, đi dã ngoại. Anh bảo để bù đắp mấy năm qua, mà Tiểu Hi đi thì sẽ kéo Nguyên theo, nhóc nói không có Nguyên thì nhóc không chịu đi. Nguyên biết nhóc rất thích nên cậu cũng sắp xếp công việc đi với hai ba con.
Thời gian dần trôi êm đềm, cậu cũng quen với sự có mặt của anh, sự quan tâm, chăm sóc của anh, cậu có chút ỷ lại vào anh. Cậu hình như cũng yêu anh rồi thì phải, cậu không muốn thừa nhận chuyện đó.
Vào một ngày cuối tuần, 3 người đi biển chơi, ăn rất nhiều hải sản, chơi rất vui. Nhưng chiều anh lại đi đâu mất tăm để lại hai ba con Nguyên. Tối vẫn không thấy anh về cũng hơi lo lắng, còn bên này nhóc con đòi đi ngắm biển đêm, cứ lôi kéo Nguyên ra bãi biển. Ra bờ biển, Nguyên thấy trái tim xếp bằng nến, ở giữa trái tim là anh đang đứng nhìn cậu, tay cầm bó hoa hồng màu vàng, loai hoa cậu thích. Nhóc con dắt tay cậu bước vào trái tim, anh quỳ một chân đưa nhẫn ra cầu hôn cậu.
" Nguyên Nguyên đồng ý lấy anh nha."
" Mẫu thân đại nhân đồng ý đi, ba thật sự rất yêu mẫu thân đại nhân. Mau đồng ý đi để con có một gia đình trọn vẹn như các bạn ở trường."
Nghe hay ba con nói vậy Nguyên cũng động lòng. Nguyên không nói gì chỉ đưa tay về phía anh. Anh hiểu ý lấy nhẫn đeo vào tay Nguyên rồi đứng dậy ôm, rồi hôn nhẹ lên môi Nguyên. Cậu mắc cỡ cả gương mặt đỏ bừng.
Sau đó, hai người kết hôn, hôn lễ đơn giản chỉ có người nhà và vài người bạn bè. Cậu không thích khoe khoang đơn giản là tốt rồi. Mọi người đều vui vẻ, nhất là ông bà Dịch vừa có cháu ngoan, vừa có dâu thảo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro