NGOẠI TRUYỆN 2
Sau khi kết hôn, hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Iceland, giao nhóc tiểu Hi cho ông bà nội trông. Hai người mặc áo ấm, nắm tay nhau đi dạo phố hưởng thụ thế giới hai người hạnh phúc. Hai người cùng nhau đi ăn, mua sắm quà cho mọi người ở nhà. Hai người đi trượt tuyết, ngắm mặt trời lặn. Họ trải qua những giây phút hạnh phúc bên nhau.
Thời gian trôi qua, thế là kết thúc tuần trăng mật, hai người trở về với công việc của mình.Hai người dọn về ở chung trong ngôi biệt thự gần ngoại ô, có vườn rau xanh, vườn hoa. Có điều ngôi biệt thự hơi xa chỗ làm của hai người nhưng không khí ở đây rất trong lành, có vườn rộng cho tiểu Hi vui chơi. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người trôi qua êm đềm.
Nhưng có một sự cố đột ngột xảy ra, cả tuần nay Nguyên ăn gì cũng nuốt không trôi, ăn gì cũng nôn ra, anh nhìn mà đau lòng. Anh chịu không được khi thấy cậu như vậy, anh bảo cậu đi bệnh viện mà cậu bảo không có gì đáng ngại, cậu là bác sĩ mà vài tháng nữa sẽ khỏi. Anh nghi ngờ cậu che giấu anh cái gì đó. Cậu cứ tiếp tục ăn vào là nôn ra suốt 1 tháng thì cậu ăn uống ngon miệng hơn và cũng tròn lên. Anh thấy vậy cũng yên tâm hơn nhiều.
Một ngày, anh đi làm về thấy hai ba con Nguyên nằm trên sofa nói chuyện vui vẻ.
" Mẫu thân đại nhân không cho ba biết mình mang thai ak."
" Cho ba con biết thì sẽ nhốt baba ở nhà, baba muốn đi làm."
" Không cho ba biết ba sẽ giận mẫu thân đại nhân cho coi"
" Thì baba sẽ nói mà, đợi thêm vài tuần nữa baba sẽ nói cho ba con biết."
" Vậy em con là trai hay gái vậy mẫu thân đại nhân."
" Vậy con muốn em trai hay em gái."
" Con thích em gái xinh đẹp như mẫu thân đại nhân."
" Đúng ý con thích luôn, là bé gái đó."
Anh đứng nghe lửa giận nổi lên khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, anh bước vào làm hai ba con giật cả mình.
" Em được lắm dám dấu tôi một chuyện quan trọng như vậy."
" Em... em... em xin lỗi. Anh à đừng giận mà."
" Từ ngày mai em xin nghỉ đi, anh cũng giải quyết việc ở nhà. Anh ở nhà chăm sóc cho em."
" Đừng mà lão công, em muốn đi làm."
" Không nói nhiều, mai ở nhà cho anh."
" Mẫu thân đại nhân nghe lời ba đi, em con cũng được 5 tháng rồi."- Tiểu Hi khuyên Nguyên
Thế là từ hôm đó, Nguyên ở nhà nghỉ ngơi, Thiên cũng ở nhà chăm sóc vợ. Nguyên suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, không ở trong nhà thì ra vườn hít thở không khí trong lành. Tiểu Hi đi học về sẽ chạy đi tìm Nguyên nói chuyện hay chơi trò chơi cho Nguyên đỡ buồn. Nguyên được Thiên chăm kĩ càng ngày càng tròn ra.
Hôm nay cuối tuần, Thiên dẫn cả nhà đi mua sắm. Bảo bối trong bụng Nguyên cần được chuẩn bị quần áo sơ sinh, tả lót, bình sữa, nệm, gối, nôi... Cả gia đình đi mua đồ cho bảo bối cả một buổi sáng. Nguyên thấy hơi mệt thế là cả nhà quyết định đi ăn để bù đắp năng lượng để chiều cả nhà đi mua tiếp. Ăn uống nghỉ ngơi xong, cả nhà lại đi mua quần áo cho Tiểu Hi và Nguyên. Tiểu Hi lớn rất nhanh, nên phải mua thêm quần áo. Còn Nguyên càng ngày càng tròn nên Thiên mua mấy bộ quần áo rộng rãi thoải mái cho cậu. Cả nha đi mua sắm cười nói vui vẻ hết cả buổi chiều. Thiên muốn đưa cả nhà đi ăn, nhưng Nguyên nói muốn ăn cơm Thiên nấu. Thế là Thiên mua đồ về nhà nấu cơm.
" Lão công có cần phụ gì không."
" Không cần đâu, em ra ngoài ăn trái cây đi, xem tivi đi."
" Tiểu Hi con dẫn mẫu thân đại nhân của con ra ngoài đi."
" Mẫu thân đại nhân mời"
Hai ba con Thiên nhất quyết không cho Nguyên làm gì cả. Thiên cũng nấu cơm xong gọi Tiểu Hi với Nguyên vào ăn cơm.
" Anh nấu toàn món em thích không đó. Ăn ngon không."
" Ngon lắm."
" Ngon thì ăn nhiều vào. Tiểu Hi con cũng phải ăn nhiều vào cho mau lớn còn chăm em."
Cả nhà ăn cơm trong vui vẻ. Cuộc sống hạnh phúc dần trôi, Nguyên hiện đang ở tháng thứ 9. Buổi tối Nguyên ngồi xem tivi thì bụng đau dữ dội. Nguyên gọi Thiên
" Lão công em đau bụng quá."
Thiên chạy ra thấy Nguyên đau đớn anh thấy đau lòng, vội gọi tiểu Hi lên phòng lấy đồ còn anh bế Nguyên ra xe. Tiểu Hi lấy đồ cũng chạy xuống vào xe ngồi, Thiên lái xe chạy đến bệnh viện. Nguyên ngồi bên cạnh đau đớn rên khẽ, anh thấy mà đau lòng. Nguyên nắm tay Thiên hét
" Ah.....Ah.... em không muốn sinh đâu, đau quá."
" Em phải suy nghĩ cho bảo bối chứ, đừng quậy nữa nha. Em ngoan đi sắp đến bệnh viện rồi, bác sĩ khoa sản mà như em ak."
Vừa đến bệnh viện, anh bế cậu một mạch vào cấp cứu. Lần này, viện trưởng cũng đích thân ra tay giúp cậu. Anh ở ngoài điện thoại báo tin cho mọi người, tiểu Hi mệt mỏi ngủ trên băng ghế chờ. Sau 3 tiếng cậu đã sinh ra thiên thần bé nhỏ, lần này có kinh nghiệm cậu sinh nhanh hơn lần trước.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy phòng bệnh chật kín người, nào là ba mẹ Dịch, chủ quán cafe, giáo sư Hà, viện trưởng, tiểu Hi và anh đang quay quanh nhìn bảo bối trong chiếc nôi. Cậu tỉnh anh đỡ cậu dậy, lấy nước cho cậu uống, lấy canh cho cậu ăn. Mẹ Dịch bế bảo bối đưa qua cho cậu bế, tiểu Hi cũng đi theo leo lên giường ngồi cạnh Nguyên ngắm bé con. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này đều cười tươi, vui vẻ.
Một tuần sau, cậu được về nhà, bé con cũng rất ngoan nên Nguyên có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lúc bé con quấy Thiên sẽ dỗ bé, tiểu Hi cũng phụ giúp trông em. Có Thiên với tiểu Hi trông bé con nên Nguyên rất lười, ngủ suốt ngày. Bé con rất ít đòi cậu, toàn chơi với ba và anh hai.
Thiên quyết định đặt tên cho bé con là Dịch Dương Thiên Ái, Ái là tình yêu của Thiên và Nguyên Hôm nay cả nhà cùng ra vườn ngắm hoàng hôn, cả nhà bốn người dưới ánh chiều tà hòa hợp một cách tuyệt vời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro