Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠN HỌC CŨ

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà từ một cậu bé trở thành một cậu thanh niên bước ra xã hội rộng lớn ngoài kia. Hôm nay là ngày tốt nghiệp cao trung, mọi người ai ai cũng có nhiều cảm xúc. Ngôi trường mà đã cùng nhau gắn bó suốt 3 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, bao lần cãi nhau ầm ĩ cả lớp, nhưng bây giờ phải xa nhau rồi lại thấy nhớ những việc đó, lại muốn thời gian ngừng trôi. Mi mắt ai cũng cay cay, đã quen với nhau rồi giờ mỗi người lại đi trên con đường riêng. 

" Cả lớp mình hôm nay phải đi liên hoan thật lớn. Ai thích thì hãy tỏ tình đi nha!"- lớp trưởng thấy cả lớp tâm trạng nên leo kéo sự chú ý tới việc khác

" Hôm nay cả lớp mình phải nhậu để thể hiện là người trưởng thành"- một bạn A đưa ý kiến

Sau đó cả lớp kéo nhau ra quán nhậu, vừa ăn uống, vừa nói chuyện vui vẻ. Các bạn nữ uống một ly bia xong ngồi ôm nhau khóc, ngồi kể những kỉ niệm đã trải qua. Các bạn nam vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cùng nhau uống bia nói chuyện cười đùa quyết không rơi lệ. Nguyên cùng chung vui với mọi người, nhưng uống đến ly thứ hai là xin nghĩ, vì tửu lượng của cậu rất kém. Khi phải xa lớp 3/1 cũng không nỡ nhưng bây giờ cậu đã có thể tự lập, quyết định tương lai của mình. Nguyên là trẻ mồ côi, cậu đi học nhờ học bổng của trường và các mạnh thường quân của cô nhi viện. Cậu đã nhận được học từ trường đại học y R, từ nay về sau cậu sẽ tự lo cho bản thân. 

Sau khi ăn uống xong, các bạn nữ về trước, lớp trưởng kéo các bạn nam đi tăng 2 không cho phép ai từ chối. Cả đám vào quán Karaoke, cùng nhau hát, gọi thêm bia uống. Lớp trưởng ép Nguyên uống, uống xong một ly cậu gục ngã. 

" Thiên Tỉ, nhà cậu gần đây cậu đưa Nguyên về nghỉ trước đi, giờ này cô nhi viện đóng cửa rồi."- lớp trưởng nói với Thiên

" Tại sao là tớ chứ?"- Thiên bực bội nói

" Nhờ cậu đó, ít hôm nữa là không còn gặp nhau nữa rồi. Giúp đỡ nhau đi mà."- lớp trưởng năn nỉ

Thật ra thì trong lớp Nguyên với Thiên rất ghét nhau. Một công tử nhà giàu với một cậu bé mồ côi hay đối đầu nhau. Hai người cạnh tranh nhau về học tập, về thứ hạng, về các hoạt động ngoại khóa để tranh nhất nhì. Thiên tuy là công tử nhà giàu nhưng lúc nào cũng đứng nhất về học tập, giỏi thể thao. Thiên không hiểu sao mà ngay từ ngày đầu tiên vào học đã rất hay kiếm chuyện với Nguyên, mà từ đó giờ Thiên không quan trọng vào thành tích lắm. Nhưng thấy Nguyên chăm chỉ học tập hay chơi môn thể thao nào Thiên cũng chơi rồi kéo nhau ra thi đấu cho bằng được. Nhiều khi Nguyên làm lơ nhưng Thiên cứ gây hấn để Nguyên đấu với mình mới được. Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi mà không thể từ chối được.

Sau đó Thiên buộc phải đưa Nguyên về nhà mình, nhà Thiên chỉ có một bà quản gia già. Thấy Thiên về bà ra mở cửa, Thiên đỡ Nguyên lên phòng mình. Thiên không muốn bà quản gia chuẩn bị phòng cho khách, bà đã già rồi Thiên không muốn bà cực. Đặt Nguyên lên giường Thiên đi tắm và cũng lên giường ngủ cùng Nguyên nhưng đặt gối ôm ở giữa, Thiên không thích người khác chạm vào mình. Ngủ đến nửa đêm, Nguyên ném gối ôm xuống giường vì cậu cảm thấy nóng bức khó chịu, cậu lăn về nơi cảm thấy mát lạnh dễ chịu, đưa tay lên ôm. Thiên bị người nào đó ôm khó chịu mở mắt ra thì thấy Nguyên đang ôm mình, lấy tay đẩy Nguyên ra nhưng cáng đẩy thì Nguyên càng ôm chặt hơn. Nguyên thấy vẫn còn nóng trong vô thức cởi áo Thiên ra, da thịt chạm nhau cảm thấy mát lạnh, thật thoải mái. Thiên thấy hành động của Nguyên giống con mèo nhỏ đang làm nũng thật đáng yêu. Thiên không chủ động hôn lên môi Nguyên, môi chạm môi Nguyên thấy lạnh lạnh đưa lưỡi liếm môi Thiên. Thiên bất ngờ với hành động của Nguyên nhưng cậu không muốn Nguyên chiếm thế thượng phong thế là Thiên chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng Nguyên đẩy nụ hôn sâu hơn. Hôn đến khi Nguyên hô hấp dồn dập Thiên mới thả ra, rồi nở nụ cười tà mị

" Là cậu quyến rũ tôi nha!!"- Thiên vừa nói vừa cười

Thế là bạn Thiên ăn sạch bạn nhỏ Nguyên.hjhj...

Ánh sáng chiếu vào phòng, trên giường là hai thân ảnh ôm nhau ngủ. Nguyên bị ánh sáng chiếu vào mở mắt, đập vào mắt mà khuôn mặt Thiên, Nguyên giật mình, rồi nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ, mà quan trọng hơn là sao hai người không mặc quần áo. Nguyên nhẹ nhàng trườn người ra khỏi cái ôm của Thiên, mặc quần áo rồi chạy thật nhanh xuống lầu nhờ quản gia mở của cho mình về. Ra khỏi nhà Thiên, lúc này Nguyên mới cảm thấy cả người đều ê ẩm, cậu đi bộ về cô nhi viện. Về cô nhi viện cậu dọn đồ để chuẩn bị làm thủ tục nhập học với dọn đồ vào kí túc xá trường đại học y R ở thành phố J. Cậu cũng suy nghĩ về chuyện của mình và Thiên nhưng cậu nghĩ hai đứa đều là con trai mà, nên không suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Bên Thiên, cậu tỉnh dậy thì không thấy Nguyên đâu hỏi quản gia bà bảo Nguyên đi từ sớm rồi. Anh cũng muốn gặp Nguyên nói chuyện nhưng bama gọi bảo bay qua Mỹ làm thủ tục nhập học. Anh cũng không suy nghĩ nhiều dù gì cũng là con trai với nhau mà.

Thế là cũng đã 3 tháng cậu học ở đại học y R, ban ngày cậu đi học, tối cậu làm phục vụ ở quán cafe. Ông chủ quán biết hoàn cảnh của cậu cũng rất thương cậu, có đồ ngon cũng thường cho cậu ăn. Nhưng cả tuần nay cậu ăn gì cũng nôn ra hết, cả người mệt mỏi. Cậu học y nên cậu rất cẩn thận nên qua bệnh viện kiểm tra, xem có phải đau dạ dày không nếu phải thì phải chữa trị từ sớm. Nhưng khi cầm kết quả kiểm tra trong tay cậu như không tin vào bản thân mình, lấy tay dụi mắt xem lại lần nữa. Bác sĩ thấy vậy giải thích với cậu là cậu một người song tính, có thai là chuyện bình thường thôi, cái thai đã được 3 tháng rồi.

Cậu thất thần đi trong sân trường, từ phía sau có người vỗ vai cậu. Thì ra là giáo sư Hà, ông là một người rất tốt với cậu, coi cậu như con trai mình. Thấy cậu thất thần, ông hỏi

" Sao nhìn em có nhiều tâm sự vậy"

Thấy ông hỏi cậu đưa ông xem kết quả kiểm tra của mình. Ông đọc xong chỉ hỏi cậu

" Em muốn làm sao? Muốn bỏ nó?"

" Em sẽ không bỏ nó đâu, nó là con em mà."

" Tôi hiểu rồi, giờ em xin bảo lưu 1 năm đi, tôi sẽ giúp em sinh nó ra. Tôi biết hoàn cảnh của em, tôi muốn nhận em làm con nuôi của mình."

" Cảm ơn giáo sư."

" Gọi tôi là gì."

" Dạ, ba"

Thế là cậu xin bảo lưu kết quả học tập, tiếp tục làm việc để có tiền lo cho hai cha con sau này. Bây giờ cậu không còn ốm nghén nữa, ăn uống ngon hơn, càng ngày càng béo lên trong rất đáng yêu. Cậu cũng không còn ở kí túc xá nữa mà chuyển đến nhà của giáo sư Hà. Hai ba con sống chung rất vui vẻ, ăn cơm chung, rồi nói về các vấn đề y học. Ông chủ quán cafe biết chuyện của cậu không ghét bỏ mà còn thương cậu hơn, không cho cậu làm những việc nặng nhọc mà thường xuyên mua đồ ăn ngon cho cậu. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp 2 người này. Họ giống như hai người cha của cậu vậy.

Cậu làm việc tới tháng thứ 8 thì xin nghĩ để ở nhà nghĩ ngơi và chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh bảo bối. Bước qua tháng thứ 9, giáo sư Hà ở nhà trông chừng cậu. Trong đêm êm ả, sau khi ăn cơm xong, đang ngồi xem tivi, bụng cậu đột nhiên đau dữ dội, cậu vội gọi ba mình

" Ba ơi, con đau bụng quá."

" Để ba gọi điện thoai cho xe đến, con cố chịu chút."

Ông vội gọi điện thoại, rồi lên phòng cậu lấy đồ cậu đã chuẩn bị sẵn, rồi đỡ cậu ra cổng. Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng tới. Xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện của bạn giáo sư Hà. Cậu được chính tay viện trưởng đỡ đẻ cho. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, cậu đã sinh một cậu nhóc kháo khỉnh. Sau khi cậu sinh xong, y tá tắm rửa cho bé xong, bà bồng đứa bé ra ngoài

" Chúc mừng ông nha lão già, cậu ấy sinh một bé trai kháo khỉnh, đáng yêu lắm."

Ông cười cười rồi bồng bé " Cảm ơn bà nha, phải nhờ đích thân bà ra tay"

" Có gì đâu, tôi cũng coi nó như con trai mình mà. Con nó cũng là cháu tôi mà."

Hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn qua thấy ba, viện trưởng, ông chủ đang cưng nựng bảo bối của mình. Ông chủ thấy cậu tỉnh thì lấy nước cho cậu uống, rồi ông đem canh bổ cho cậu. Cậu nhận mà khóe mắt cay cay. 

" Con cảm ơn mọi người đã yêu thương con và bảo bối".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro