Thiên Bình và Song Tử
L.O.V.E !
Dưới ánh chiều tà, một cô gái đang nắm tay một chàng trai, nhìn họ thật hạnh phúc.
3 tuổi
"Cậu là ai?"
"Song Tử."
5 tuổi
"Hu hu... tụi nó bắt nạt tớ!"
"Từ nay không ai được bắt nạt Thiên Bình!"
"Hic... hic..."
"Đừng lo, không ai bắt nạt cậu nữa đâu... ngoại trừ tớ!?!"
6 tuổi
"Song Tử, chúng ta cùng đi học!"
...
"Thiên Bình, tớ thích cậu!"
"Tớ cũng vậy, Song Tử!"
Năm đó họ học lớp 12. Tuy đây không phải là mối tình đầu của cả hai nhưng có lẽ là mối tình cuối cùng. Họ đã nghĩ như vậy!
"Song Tử, anh về rồi! Em nhớ anh lắm!"
"Anh sẽ không rời xa em nữa!"
Cô gái có mái tóc dài ngang lưng chạy đến và ôm một chàng trai, họ ôm nhau ngay giữa sân bay. Lúc đó họ 25 tuổi.
"Anh và cô gái đó là thế nào?"
"Bọn anh chỉ là bạn!"
Năm 26 tuổi, cô bắt đầu nghi ngờ tình yêu của anh.
"Mình chia tay đi!"
Một câu nói thốt ra khi họ vừa tròn 27 tuổi.
Ba năm sau, trên lễ đường.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trọn đời!"
Tôi là một cô gái mang tên Thiên Bình, anh là Song Tử.
Chúng tôi gặp nhau từ lúc còn nhỏ. Thân nhau từ lúc chập chững bước vào trường. Và yêu nhau khi sắp tốt nghiệp.
Tình yêu của chúng tôi không quá ngọt ngào, cũng không quá chông gai. Nó cả sự yêu thương, đau khổ, sự xa cách và cả tái hợp.
Nếu bạn cầm một chiếc dĩa, thả từ trên cao xuống, nó sẽ vỡ tan tành, điều đó ai cũng biết. Cái dĩa có sẽ chẳng bao giờ lành lặng như ban đầu nữa.
Nhưng nếu bạn vừa mới cầm cái dĩa lên nhưng không ném nó xuống, chỉ tạm thời cất ở một nơi nào đó mà mình không thấy nữa thôi. Một thời gian sau, khi lấy ra, nó sẽ cũ nhưng vẫn sẽ lành lặng. Khi nhận ra chiếc dĩa đó là vật không thể bỏ được, sẽ thấy nó quý giá hơn.
Tôi nói như vậy bạn sẽ thắc mắc: cái dĩa thì liên quan gì?
Tình yêu của tôi cũng như cái dĩa đó vậy! Chẳng ai phản bội ai, giống như cái dĩa chưa từng được đập vỡ. Chỉ là chúng tôi tạm thời xa cách nhau một thời gian, không nhìn thấy nhau để nghĩ về nhau, để hiểu nhau hơn.
Rồi bỗng một ngày nhận ra người kia thật quan trọng thì sẽ chẳng muốn rời xa nhau nữa, lạ nhỉ?
Mùa thu của năm tôi 20 tuổi, khi ấy vẫn còn là sinh viên. Chúng tôi không thể nào quên những năm tháng đó được! Ở riêng, tôi ở cùng đám bạn nữ, anh ở cùng bạn của anh nhưng chúng tôi lại sống cùng một khu nhà trọ. Vì vậy mà gặp nhau cũng là chuyện thường, bị bạn bè trêu chọc cũng là chuyện như cơm bữa.
Một hôm nọ, vừa mới đi học về đã nghe thấy cậu bạn ở cùng phòng anh tíu ta tíu tít cái mồm nó lên.
"Này hình như có người bệnh rồi đó! Vô xem người ta thế nào đi!"
Cậu ta kéo kéo tay tôi làm ra vẻ thảm thiết lắm!
"Trời ơi, mày mà chết thì làm sao tao sống nổi, tiền phòng trọ phải trả, không có tiền của mày thì tao lấy gì trả đây!"
Cái tên này, làm như giỡn không bằng. Vừa nãy còn vui vẻ nói chuyện với nhỏ bạn tôi mà bây giờ nước mắt nước mũi ở đâu ra không biết!
Khổ nổi, chúng tôi học khác xuất, từ sáng giờ chưa gặp anh nên cũng không biết thật hư thế nào! Tôi cũng vôi vã chạy theo cậu ta.
Vào phòng, anh đang nằm ngủ, trông chẳng có gì là khổ sở cả, ngược lại hình như còn rất ngon lành. Không có gì là bệnh.
"Chuyện gì? Ồn ào!"
Tôi nhào đến hỏi đủ thứ, vậy mà kết luận lại một câu:"Anh không sao, bị bệnh hồi nào đâu!"
Vậy đó, rồi thời gian trôi qua, bạn bè cũng chẳng mấy khi gặp nhau nữa, bây giờ chỉ còn tôi và anh ngồi nhớ lại những ngày xưa cũ đó rồi tự ngồi cười khút khít như hai kẻ tâm thần.
Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời
Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngay tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi...
Tình yêu của chúng tôi còn có cả tình bạn, những phút giây quý giá bên mọi người thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro