The Truth Untold
__________________
Ở khu vườn xinh đẹp nơi tòa lâu đài đơn độc là nơi sinh sống của hắn - Kim Taehyung.
Khu vườn xinh đẹp tạo bởi những bông hoa xinh đẹp.
Cũng tại khu vườn ấy bỗng xuất hiện một chàng trai thực sự xinh đẹp. Cậu mang nét đẹp của một thiên thần.
Hắn đã yêu cậu, ngay từ lần đầu tiên. Muốn chạm tới cậu, trò chuyện cùng cậu và mãi mãi ở bên cậu. Nhưng, tất cả chỉ là ước muốn. Hắn tự ti với khuôn mặt của mình 'thật xấu xí' hắn đã nghĩ như vậy. Cho nên, hắn đã đến bên cậu với một chiếc mặt nạ đẹp đẽ - một chiếc mặt nạ mà hắn cho rằng có thể che lấp được sự xấu xí của hắn.
Và như thế hắn và cậu quen biết nhau.
Cậu thực đẹp, vẻ đẹp còn hơn những bông hoa trong khu vườn này. Đó là những gì hắn nghĩ khi tiếp xúc với cậu. Cũng chính vì vẻ đẹp đó đã đánh gục biết bao lần suy nghĩ muốn ở cạnh cậu với khuôn mặt thật sự của hắn. Hắn lo sợ? Phải, hắn lo sợ khi cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn liệu cậu có hoảng sợ mà tránh xa hắn. Liệu cậu có khinh thường và ghét bỏ hắn cũng chỉ vì khuôn mặt xấu xí kia. Nổi sợ hãi lấn át tâm trí cho nên đến cuối cùng hắn đã bỏ lỡ cơ hội đối diện với cậu bằng chính khuôn mặt thật của mình. Đến cuối cùng, người mà cùng cậu trò chuyện hằng ngày kia vẫn không phải là hắn mà chỉ là một con người khác mà hắn tạo ra bởi chiếc mặt nạ. Và đến tận lúc cuối cùng, hắn vẫn không biết được người con trai mà hắn thầm yêu thương kia tên gọi là gì...
**
"Cậu tên là gì vậy?"
Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Nụ cười thuần khiết, rực rỡ cả vườn hoa xinh đẹp.
Và rồi, sau lần đó cậu đã rời khỏi khu vườn mãi mãi. Để lại mình hắn với khu vườn cô đơn này, trong tòa lâu đài đầy gai. Để lại hắn với bông hoa smeraldo mà hắn đã muốn dành tặng cậu.
'Điều duy nhất tôi có thể làm là,
ngay tại khu vườn này,
tại chính thế gian này,
sau khi đã giúp đóa hoa này nở rộ thật giống con người xinh đẹp như em,
tôi sẽ sống giống như một người mà em từng biết.
Nhưng tôi vẫn cần em.''
Để lại hắn với chiếc mặt nạ vỡ vụn...
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Vài năm sau đó.
Không còn là lâu đài cô độc hay một chàng trai cô đơn giữa vườn hoa xinh đẹp. Mọi thứ thay đổi, lâu đài nguy nga giữa một rừng hoa lộng lẫy, chàng trai vứt bỏ chiếc mặt nạ của mình để lộ ra khuôn mặt thật sự.
.
.
.
Hít một hơi thật dài để tận hưởng không khí ở nơi này. Cậu trai bé nhỏ với mái tóc đen bóng mượt tựa như thiên thần đứng giữa vườn hoa xinh đẹp. "Đã thật lâu không trở lại đây. Mọi thứ dường như đã thay đổi." _ Cậu thầm cảm thán trong lòng. "Cuối cùng cũng đã trở lại Park Jimin."
Liếc nhìn về phía tòa lâu đài. Nó vẫn vậy, vẫn giống như trước kia, 'cũ kỉ và to lớn'. Thay đổi lớn nhất ở đây hoạ chăng chính là hiện tại nó đang được bao quanh bởi rất nhiều người - khách tham quan.
Một năm trước, tòa lâu đài này đã được các nhà khảo cổ học tìm thấy sau đó được đưa vào một phần của di tích cổ và trở thành điểm tham quan của rất nhiều du khách. Không biết có được gọi là ăn gian không khi mà cậu đã biết đến nơi này trước cả mọi người? Haha... ý nghĩ điên rồ này.
Cũng đã ba năm rồi nhỉ?
Chỉ là đã lâu rồi, người đó có thể còn ở đây hay không?
Thời điểm vừa chập tối, cánh cổng chính của lâu đài chầm chậm mở ra. Mọi người tiến vào bên trong lâu đài. Thời gian tham quan chính thức bắt đầu.
Park Jimin là người cuối cùng bước vào. Vừa vào bên trong cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi này. Cậu cổ kính và ấm cúng. Trên bức tường chính diện của sảnh, một bức tranh rực rỡ được treo lên. Một chàng trai tuấn tú hơn người, cứ như là có hào quang xung quanh chàng trai ấy. Chỉ là, không hiểu sao cậu lại có cảm giác người trong bức tranh ấy thật sự rất quen thuộc...
.
.
.
Thời điểm mà mọi người chia nhau ra để đi tham quan lâu đài đã là chuyện của nửa giờ sau. Các nhóm người đi năm đi ba xung quanh lâu đài, những tiếng trầm trồ vang vọng cả lâu đài.
Park Jimin cũng rất thích thú với cảnh bên trong lâu đài này. Mặc dù nói cậu đã đến nơi này từ vài năm trước nhưng nhiều nhất cũng chỉ dạo quanh vườn hoa nên với một nơi lộng lẫy như vầy cũng thật hiếu kỳ. Cậu không đi tham quan theo nhóm bởi vì cậu không quen biết ai và cậu cũng không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Vì vậy Jimin đi một mình, đi theo bản năng tự nhiên bỗng cậu nhìn thấy một căn phòng khác với những căn phòng còn lại. Cánh cửa gỗ cũ kĩ mang theo cảm giác thân thuộc. Bằng một cách nào đó mà cậu đã bước vào phòng, bên trong tối đen không thể nhìn rõ được những thứ xung quanh nhưng Jimin vẫn biết, nơi đây là rất sạch sẽ.
Bật đèn led của điện thoại lên, cậu chậm rãi từng bước tiến sâu vào căn phòng. Lúc trước khi bước vào phòng thì cậu đã nghĩ có lẽ đây là nhà kho chứa đồ cũ, nhưng hiện tại nhìn những thứ trước mặt cậu thật sự không biết nên gọi nơi đây là gì!! Phòng chứa tranh?? Tại sao cậu nghĩ như vậy ư? Thì nhìn cái đống tranh ở đây mà xem, cả những vũng màu nước còn đọng lại trên sàn nữa. Một nơi của một họa sĩ thực thụ...
Cậu khá là bất ngờ khi mà bên trong một tòa lâu đài nguy nga lại có một căn phòng như vậy. Bình dị và đầy nghệ thuật nga.
Thật nhiều tranh xung quanh căn phòng về nhiều chủ đề khác nhau như vườn hoa trước lâu đài, bầu trời xanh tươi đầy nắng và cả một chàng trai hết sức quen thuộc. Khoan đã, người trong bức tranh này không phải là cậu sao? Tại sao lại có bức họa về cậu ở một nơi như thế này? Có lẽ nào là...
"Á. Ui da ...."
Trong khi còn đang bất ngờ vì bức tranh vẽ chính mình đằng kia thì Jimin bỗng vấp phải cái gì đó trên sàn nhà và ngã xuống sàn. Ai lại để vật nguy hiểm dưới sàn vậy chứ hả! Hại ông đây ngã rồi đây này. Trong thâm tâm ai đó thầm rủa mắng . Nhưng mà Jimin à, đây không phải là cậu tự mình vấp ngã hay sao a, lại quay sang trách người khác như vậy là không tốt nha ~.
"Hừ." _ Còn đang hoang mang về thứ làm mình ngã thì một tiếng gầm nhẹ bên cạnh khiến cậu giật mình hoảng sợ. Ai ai ai ai là ai hả? Đừng hù dọa trái tim yếu đuối của tui mà, Park Jimin tui sợ nhất là mấy thứ kinh dị đó a ~~.
Nhẹ nhàng nhặt điện thoại còn đang nằm lẻ loi trên sàn nhà vì cú ngã ban nãy. Vẫn là ánh sáng của đèn led đã cứu vớt cậu từ lúc bước vào đây. Khẽ soi ánh sáng vào con người gần đó, Jimin khá ngạc nhiên về khuôn mặt quen thuộc. Hình như là người đã thấy trong bức họa ở ngoài sảnh lớn nha. Oaa, vẫn là người thật đẹp hơn trong tranh nhiều nha. Nhưng mà nếu đúng vậy thì đây là người sống tại nơi này đi, có thể người ta có thể giúp mình tìm cậu ấy a. Thật tốt, thật tốt. _ Ai đó thầm vui mừng trong lòng.
"Cậu là ai?"_ Lạnh lùng, quá lạnh lùng, giọng nói này thật sự khiến người ta run sợ a.
"Tôi.. Tôi tên là Park Jimin. Là khách du lịch đang tham quan nơi này." Ba mẹ ơi, đây là lần đầu tiên Park Jimin này nói vấp vậy đó, thật là mất mặt mà. Thật là muốn chôn mặt vào tay mà khóc huhu.
"Không ai nói với cậu là phòng này không được phép vào à?" Lại là giọng nói lạnh lùng ấy hiện tại còn pha thêm chút khó chịu. Cái người mà đang nói câu này sẽ không biết là khuôn mặt mình có bao nhiêu đáng sợ đâu.
"Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ là không biết tại sao nhưng nơi này tôi có cảm giác rất là thân thuộc vì vậy mới tự ý đi vào. Xin lỗi anh rất nhiều."
Vì căn phòng khá tối nên chàng trai kia không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu nhưng Jimin thì ngược lại. Nhìn theo ánh sáng của đèn led điện thoại, cậu có thể nhìn rất rõ khuôn mặt của người đang ngồi trước mặt hiện tại. Thật sự là không khác trong tranh là mấy, chỉ có là người thật lại lạnh lùng hơn và có vẻ hút hồn hơn bức họa mà thôi. Thật sự là một kiệt tác của tạo hóa. Chỉ là, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác con người này cậu rất quen thuộc. Nhưng cậu vẫn không chỉ ra được điểm quen thuộc ấy ở đâu.
Nhiều phút trôi qua, căn phòng bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào, ngay cả những âm thanh của đàn chuột nhắt thường hay xuất hiện ở nhà kho bình thường cũng không có ở đây. Thật sự là im lặng đến mức đáng sợ.
"Sao cậu còn chưa đi?" _ Cuối cùng thì bầu không khí này cũng bị phá vỡ bởi câu hỏi của chàng trai lạnh lùng kia.
"Hả?! Ừ, thì..." _ Oaa, Có thể nào nói chuyện nhẹ nhàng với tui không a. Jimin cảm thấy sợ aaa.
Lại một khoảng im lặng.
"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? A! Một chút thôi, tôi chỉ hỏi một chút rồi sẽ đi ngay mà." _ Hừ hừ, người ta chỉ hỏi chuyện thôi mà có cần phải phóng ánh mắt nguy hiểm vậy không. Trái tim nhỏ bé này không chịu nổi áp lực a.
Nhưng mà đằng trước ơi sao không trả lời? Oaa! Im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không a! Vậy là mình có thể hỏi đúng không a!
"Anh có biết Kim Taehyung sống ở đây không?"
"Kim Taehyung.. Cậu biết người đó à?" _ Kết thúc câu hỏi của mình thì cậu lại nhận được câu hỏi của người đối diện. Kim Taehyung thì sao? Nhưng mà có vẻ là người này biết cậu ấy nha. Vậy thì cậu gặp may rồi.
Nghĩ vậy trong lòng nên cậu rất là vui vẻ mà trả lời lại câu hỏi của người kia.
"Phải a. Tôi đang tìm một người tên Kim Taehyung, anh có biết cậu ấy ở đâu không?"
Người nọ thoáng trầm mặc trước câu hỏi của Jimin.
Có cảm giác như anh ta không muốn trả lời mình Jimin khá tức giận mà nâng khuôn mặt chỉ dám cuối gằm xuống đất từ nãy đến giờ để nhìn thẳng vào mặt anh. Chỉ là vừa nhìn vào khuôn mặt kia cậu có thể cảm thấy nổi buồn không thể tả nơi mắt của anh. Tại sao lại vậy? Có liên quan gì đến Taehyung sao? Không lẽ Taehyung cậu ấy...!!
"Này anh --"
"Tôi chính là Kim Taehyung. Nhưng mà có lẽ tôi không phải là Kim Taehyung cậu cần tìm. Dù sao thì tôi cũng chính là Kim Taehyung. Tôi đã trả lời cậu rồi, vậy cậu có thể đi được chưa? Tôi muốn yên tĩnh."
Trộm nhìn con người trước mặt, trái tim cậu khẽ run lên. Người này là Kim Taehyung! Là Kim Taehyung mình đã gặp vào ba năm trước? Hay là một Kim Taehyung khác hoàn toàn? Nhưng nếu là Kim Taehyung mà mình biết thì, chiếc mặt nạ đó --- nó ở đâu?
Cậu muốn biết. Muốn tìm ra nó, tìm ra Kim Taehyung của cậu...
"Anh nói anh là Taehyung?"
Tí tách...
"Có phải là Taehyung, người đã chăm sóc tôi ở khu vườn kia?"
Tích tách...
"Liệu có phải là Kim Taehyung, người vẫn luôn bên cạnh tôi những khi tôi buồn."
Tí tách..
"Liệu có phải Kim Taehyung, người luôn che giấu mình dưới chiếc mặt nạ?"
Tí tách...
"Và liệu có phải là Kim Taehyung, người mà Park Jimin này đang tìm kiếm..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt. Cậu khóc, thật sự đã khóc. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc. Khóc vì cuối cùng cũng tìm được người mình yêu! Hay khóc vì lo sợ người trước mặt đây không phải là cậu ấy! Cậu không biết.
Nhưng những giọt nước mắt ấm nóng này chính là đang chứng minh cho cậu thấy đây hoàn toàn là sự thật, cảm xúc của cậu đang dần hình thành những giọt nước mắt kia rồi tuông trào trong vô thức.
Khóc vì hạnh phúc và khóc vì hoảng sợ.
Chỉ là chưa kịp để cậu lên tiếng thì bóng người trước mặt bỗng nhào tới, chộp lấy điện thoại của cậu. Ánh sáng của đèn led chiếu vào người kia giờ đã chuyển thành cậu. Thật chói, thật sáng khiến cậu phải nhắm cả mắt lại. Nhưng mà cái thời điểm mà ánh sáng chỉ còn le lói qua khe mắt cậu thì một cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể. Cậu có thể cảm nhận nó, thân nhiệt ấm áp của anh đang bao trùm lấy cậu.
Anh ôm cậu.
Mở mắt ra, lại một mảng tối đen "Tae..hyung?!"
"Tôi là Kim Taehyung, người đã luôn dõi theo cậu tại khu vườn ấy."
"Tôi là Kim Taehyung, người luôn đau khổ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu."
"Tôi cũng là Kim Taehyung, người luôn luôn chờ đợi và yêu cậu."
"Tôi yêu cậu, Jimin."
Kết thúc những lời thổ lộ lại là những cái ôm chặt hơn, ấm áp hơn và đong đầy tình cảm. Những giọt nước mắt của hạnh phúc chỉ còn đọng lại trên khóe mắt. Những nhớ nhung chỉ còn là quá khứ trong thời khắc này.
Hai con người gặp nhau trong khoảng khắc rồi lại chia xa . Tình cảm chớm nở thật nhẹ nhàng nhưng kéo dài mãi mãi. Hai trái tim luôn hướng về nhau thì sẽ tìm được nhau.
"Tôi cũng yêu cậu, Taehyung."
End.
Và, những câu chuyện sau này của hai người họ sau khoảng khắc này sẽ là chuyện của họ. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng, cầu nguyện và chúc mừng vì hạnh phúc của họ.
Đến cuối cùng thì chiếc mặt nạ giả tạo kia cũng biến mất mãi mãi khi bạn tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Hạnh phúc luôn tồn tại, chỉ khác ở chỗ bạn có biết cách tìm kiếm và nắm giữ nó hay không thôi.
Chúc mọi người đọc vui vẻ a ><.
_______________
내 운명인 걸
Don't smile on me
Light on me ~~
_____
Oaaaaa, em biết là trễ rồi mà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro