Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Mệnh (* 2 *)

Hoàng cung đang vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập. Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho hỷ sự của Hoàng Thượng. Khi nghe đến chuyện này ai cũng ngạc nhiên nhưng không ai biết việc này do chính Hoàng Thái Hậu sắp xếp.

Hôn lễ được tổ chức tại Khôn Ninh cung. Đây là tòa nhà thứ ba trong khu hậu cung, cũng là cung cấm của hoàng hậu. Đây cũng là nơi động phòng của Hoàng Thượng. Phòng tân hôn màu đỏ rực rỡ. Nghi lễ đón hoàng hậu vào cung diễn ra rất long trọng và cầu kỳ. Cô dâu ngồi kiệu qua các cổng Thiên An Môn, Ngọ Môn để vào hậu cung. Phòng tân hôn của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng vô cùng sang trọng. Đỏ là màu chủ đạo trong phòng. Người ta dán chữ Song Hỷ vàng và đôi câu đối chúc mừng hạnh phúc, treo "Màn chữ Bách" và bày "Chăn chữ Bách" trên giường (là tấm màn và chăn thêu hàng trăm hình trẻ con vui đùa). Rèm thêu hình đôi long phượng song hỷ, thể hiện hy vọng "đông con đông cháu, hiện diện ở đầu giường".

Nhân Mã cùng Hoàng Hậu thực hiện nghi lễ "giao bôi tửu". Sau khi Hoàng Hậu vào động phòng, Nhân Mã mới từ cung Càn Thanh tới cung Khôn Ninh. Sau khi gỡ khăn trùm đầu của hoàng hậu, hai người ngồi trên giường long phượng, uống "giao bôi tửu" và nghe tiếng hát chúc phúc bên ngoài.

Tay cầm ly ngọc đựng rượu Nhân Mã hơi ngập ngừng.

-" Nếu Hoàng Thượng không thích thì không cần gượng ép bản thân. Ta chỉ ở đây vài ba năm phụ giúp ngài sau đó sẽ lập tức xuất cung trở về. "-
Hoàng Hậu sau khăn che lên tiếng. Nhân Mã đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng vén khăn che mặt. Hoàng Hậu của hắn rất xinh đẹp, đẹp đến ma mị, chỉ tiếc hắn không có hứng thú với người khác ngoài người kia.

-" Được, nếu nàng đã nói vậy ta sẽ tin nàng. Tuy chúng ta đã thành thân nhưng đây cũng chỉ là ý muốn của Thái Hậu. Mong nàng không làm việc gì quá giới hạn. "-Nhân Mã có thể thấy tia giao động trong mắt nữ nhân kia. Rồi hắn nằm ngủ trước bỏ mặc nữ nhân một mình.

***

Trời vừa sáng Nhân Mã đã thức giấc, hắn đưa mắt muốn nhìn Hoàng Hậu của mình thì bên cạnh không có ai. Hoàng Hậu đã ngồi thưởng trà từ lâu.

-" Ngài ngủ ít như vậy ít nhiều sẽ tổn hại đến long thể. "-Hoàng Hậu không nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng.

-" Hoàng Hậu quan tâm quá tới ta rồi, ngay cả nàng cũng như vậy. "-Nhân Mã xuống khỏi giường, mặc long bào vào. Hắn lấy một con dao nhỏ trong người ra cứa lên tay, máu chảy nhỏ giọt xuống giường.

-" Người đang làm gì vậy? "-Hoàng Hậu đến bên cạnh hắn, cầm lấy bàn tay đang rỉ máu, ánh mắt xót xa.

-" Cái này thay thế cho vệt lạc hồng của nàng, mẫu hậu không thấy sẽ nói ta không hoàn thành trách nhiệm. "-Xong Nhân Mã rời khỏi. Hoàng Hậu chỉ biết nhìn bóng hắn dần biến mất sau cánh cửa.

***

-" Thái Hậu Nương Nương giá lâm. "-Giọng của Lý công công từ bên ngoài vọng vào. Nhân Mã đứng dậy khỏi bàn tới thỉnh an Thái Hậu.

-" Nhi thần bái kiến Thái Hậu. "

-" Ân. Hoàng Thượng, ta có chuyện muốn nói với Người. Các ngươi lui ra ngoài hết. "-Thái Hậu ngồi xuống phẩy tay bảo mọi người ra ngoài.

-" Người có chuyện gì xin cứ nói. "

-" Hoàng Thượng, con không vừa lòng với Hoàng Hậu ở chỗ nào? "-Thái Hậu tao nhã nhấp một ngụm trà.

-" Con không có. "

-" Vậy tại sao đêm qua con và Hoàng Hậu không động phòng? "

-" Cái đó... Sao Người lại biết? "-Nhân Mã rất ngạc nhiên nha, hắn cứ nghĩ sẽ không thể phát hiện chứ. Không lẽ là Hoàng Hậu nói ra.

-" Hoàng Thượng, con cho là ta chưa từng thấy vệt lạc hồng bao giờ sao? Không cần người khác nói ta cũng biết. "-Thái Hậu Nương Nương như đọc được suy nghĩ hắn lên tiếng. Tuy Nhân Mã tài giỏi trong chính sự nhưng trong việc này bà đương nhiên hơn hắn nha.

-" Mẫu Hậu. Con vẫn chưa muốn thành gia lập thất. "-Nhân Mã ngao ngán lắc đầu.

-" Hay là con đã có ý trung nhân? "

-" Nhi thần... "-Cái này đúng nha, hắn đã có ý trung nhân.

-" Ta nói con hay. Con biết Hoàng Hậu của mình là ai không? "-Thái Hậu nói có ý cười.

-" Nhi thần... không biết... "-Nhân Mã đột nhiên ngộ ra. Từ lúc vào cung hắn vẫn chưa biết tên nàng.

-" Vậy mới nói con chưa hoàn thành trách nhiệm. Con thích ai cứ nói mẫu hậu hay, ta đưa nàng tới cho con. Hoàng Thượng mà không lập Hậu ắt hẳn các quan văn võ sẽ có thành kiến. "

-" Nhi thần chỉ muốn hỏi một điều. Vì sao mẫu hậu lại chọn nàng ấy thành Hoàng Hậu? "-Việc này là một uẩn khúc lớn trong lòng hắn.

-" Rồi con sẽ biết. Từ từ con sẽ ngộ ra. "-Thái Hậu cười tươi rồi hồi cung.

***

Nhân Mã không ngừng suy nghĩ về lời của Thái Hậu. Cuối cùng hắn quyết định tới hỏi nàng.

-" Hoàng Thượng giá đáo. "-Tiếng công công từ bên ngoài vọng vào. Hoàng Hậu ngừng thưởng trà ra làm lễ.

-" Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng. "-Hoàng Hậu cúi nhẹ đầu.

-" Hoàng Hậu, ta có chuyện muốn nói với nàng, những người khác ra ngoài. "-Nhân Mã ngồi xuống ghế, nhìn Hoàng Hậu ý bảo ngồi xuống.

-" Hoàng Thượng có gì cứ nói. "-Hoàng Hậu rót một ly trà đặt bên hắn.

-" Ta muốn hỏi. Chẳng hay danh nàng là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? "

-" Sao Hoàng Thượng lại có hứng thú việc này. "-Hoàng Hậu cười như có như không.

-" Ta muốn tìm hiểu nàng. "-Nhân Mã thẳng thắn thừa nhận.

-" Sao lại cần tìm hiểu ta? "-Hoàng Hậu cười nhạt.

-" Nàng rốt cuộc là ai? Sao Mẫu Hậu lại chọn nàng giữ chức Mẫu Nghi Thiên Hạ? Ta rất thắc mắc. "-Nhân Mã nắm lấy cổ tay nàng, bỗng mặt hắn biến sắc. Giữ chặt tay nàng, hắn kéo nàng đối diện mình.

-" Thiên Yết? Nàng là Thiên Yết! "-Nhân Mã nhận ra vết sẹo trên cổ tay nàng. Giống với vết sẹo của Thiên Yết tỷ.

-" Không cần quá quan tâm tới thân phận ta. Hoàng Thượng còn rất nhiều chuyện phải lo. Ta thấy không khỏe, ta đi nghỉ trước. "-Rồi nàng quay vào trong.

***

Nhân Mã không suy nghĩ nhiều, cứ tới gặp Thái Hậu làm rõ mọi chuyện. Từ Cát Tường cung về hắn cuối cùng đã rõ mọi chuyện. Hắn đến chỗ Hoàng Hậu thêm một chuyến nữa. Tất cả cung nữ công công đã lui hết, trong phòng lớn chỉ còn hắn và Hoàng Hậu.

-" Thiên Yết! Nàng có gì muốn thú nhận không? "-Nhân Mã ôm Thiên Yết vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

-" Ta... "-Thiên Yết nhất thời ngập ngừng, nước mắt muốn rơi.

-" Thiên Yết, nàng có biết ta luôn đi tìm kiếm nàng không? "-Nhân Mã thủ thỉ vào tai nàng như nỉ non.

-" Tìm ta? "-Thiên Yết cứng đờ lại, nàng không tin.

-" Đúng! Ta quyết sẽ không thả nàng ra. Mãi mãi chỉ sủng ái mình nàng. "-Nhân Mã hôn Thiên Yết. Ôm nàng đến bên giường.

5 tháng sau, Thiên Yết mang thai. Nhân Mã rất cưng chiều nàng, dung túng cho nàng. Thái Hậu rất vui mừng, mở yến hội 7 ngày 7 đêm cho tất cả dân chúng tham gia.

Triều Đại của Nhân Mã hắn phát triển đến đỉnh cao. Hắn cùng Thiên Yết nàng sống trong hạnh phúc mãi mãi.

* end *

* Của nàng nốt này _Ryane_Yunn_BIY *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: