Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Định mệnh ( Nhân Mã - Thiên Yết) - H+

-" Cậu nói gì? "-Nhân Mã như hét lên. Cô hoàn toàn đang tức giận, cả khuôn mặt nóng bừng.

-" Mình không nói lại đâu. "-Song Ngư hai tay che lại khuôn mặt đỏ ửng.

-" Cậu có phải là ngu ngốc quá không? "-Nhân Mã nhìn Song Ngư đang bày ra vẻ mặt xấu hổ mà không thể không tức giận.

-" Là mình đâu phải cậu, cậu bức xúc cái gì chứ? "-Song Ngư bất mãn lên tiếng.

-" Nói cậu ngu ngốc quả không sai. Rõ là bị bỏ thuốc mà làm như tự nguyện. Cậu không thấy uất ức à? "-Nhân Mã tức giận thay Song Ngư.

-" Có một chút. Nhưng người đó là Thiên Yết, mình cũng thấy không hề lãng phí. "-Song Ngư ánh mắt mơ mộng.

-" Song Ngư, mình nói đi nói lại cậu là đồ ngu ngốc. Cậu tin vào mấy cái thứ ngôn tình nam chính cưỡng đoạt nữ chính rồi thương nhớ mà rước nữ chính về sao? Mình xin nói thật với cậu, nam chính chúng ta đang nói tới chính là Thiên Yết đấy. Nếu mà anh ta được như vậy thì đã không có đống scandal của anh ta với vô số minh tinh và thiên hậu điện ảnh rồi. Cậu chỉ là một trong vô số phụ nữ mà anh ta thưởng thức qua thôi. Cậu như vậy sao sau này có thể lấy chồng được nữa. Làm ơn động não suy nghĩ chút đi. "-Nhân Mã xoa xoa hai bên thái dương. Cái cô nàng ngốc nghếch này bị lợi dụng như thế làm sao cô có thể không bất mãn.

-" Cậu nói đúng Nhân Mã. Người của anh ta hạ dược mình. Nhân Mã, cậu có thể giúp mình kiện anh ta được không? "-Song Ngư ngây ngốc một lúc mới thông suốt, đập bàn đứng dậy.

-" Được! Chiều nay mình sẽ gửi hồ sơ lên tòa án về vụ kiện của cậu! "-Nhân Mã nắm lấy bàn tay cô.

-" Cám ơn cậu Nhân Mã! Cậu là vị luật sư giỏi nhất mình từng gặp. "-Song Ngư ôm lấy cổ cô cười nói.

***

-" Chủ tịch, tôi có thể vào được không? "-Thư ký Thiên lịch sự gõ cửa.

-" Vào đi! "-Bên trong phát ra một giọng nam trầm.

-" Thưa, chủ tịch ngài có đơn mời hầu tòa. "-Thiên Bình cẩn thận xem nét mặt Thiên Yết sau đó rời đi.

Thiên Yết cầm lấy tập hồ sơ trên bàn cười nhạt một tiếng rồi mở ra. Hạ Song Ngư? Cô tự dâng hiến cho tôi giờ lại muốn kiện tôi? Vậy là chưa hiểu rõ tôi.

Thiên Yết với lấy điện thoại, ngón tay thon dài bấm một dãy số.

-" Bạch Dương, trong vòng mười lăm phút nữa có mặt tại phòng tôi! "-Không đợi bên kia trả lời đã cúp máy.

-" Cái tên chết tiệt này! Không biết mình là bằng hữu hay nô lệ của cậu ta nữa? "-Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại đã tối than trách một câu.

***

-" Sao vậy? "-Bạch Dương chưa cần tới mười phút đã đứng trước bàn Thiên Yết, còn tự nhiên tới bên tủ kính rót một ly rượu vang đỏ.

-" Hạ Song Ngư cô ta kiện tôi. "-Thiên Yết nhàn nhạt lên tiếng.

-" Hả? "-Bạch Dương còn xén chút nữa thì phun ra cả ngụm rượu. Có người dám động tới hắn sao?

-" Ngạc nhiên tới vậy? "-Thiên Yết rời bàn làm việc ngồi xuống trước mặt Bạch Dương.

-" Đương nhiên! Có người lớn gan tới vậy sao? "

-" Không quan trọng! Cậu có lo được không? "-Thiên Yết tao nhã nhấp một ngụm rượu.

-" Tất nhiên là được. Không làm được sao tôi dám đồng ý làm luật sư cho cậu? "-Bạch Dương vỗ ngực tự đắc, hắn dù sao cũng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, việc cỏn con này sao có thể không lo được!

-" Hai giờ chiều mai hai bên sẽ gặp mặt cậu chuẩn bị tốt. "

-" Cứ tin tưởng ở tôi! "-Bạch Dương cười lớn.

-" Còn không về? Cậu rất rảnh? "-Thiên Yết cắt đứt dòng cảm nghĩ của Bạch Dương. Mặt Bạch Dương đầy hắc tuyến. Đồ khốn nhà cậu, tôi đúng là nô lệ, cần thì gọi không cần thì đuổi. Bạch Dương bất mãn ra về.

***

Song Ngư thất thần ngồi nhìn Nhân Mã đang vui vẻ chuẩn bị hồ sơ ra tòa của cô. Chiều qua người của Thiên Yết tới tìm cô, kêu cô nên rút lại đơn kiện nếu không người chịu thiệt chỉ có cô, Song Ngư vẫn còn lưỡng lự không biết nên rút lui hay tiếp tục.

-" Mã Mã... "-Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Song Ngư cũng dám mở miệng.

-" Sao vậy? "-Nhân Mã vừa thu xong hồ sơ vào túi, quay lại thấy vẻ mặt của Song Ngư cũng có phần lo lắng. Chẳng lẽ có chuyện?

-" Hay là... chúng ta rút đơn kiện nhé! "-Song Ngư nắm chặt vạt áo cất giọng lí nhí, Nhân Mã chắc chắn sẽ nổi khùng cho coi.

-" Thiên Yết hắn ta tới tìm cậu à? Hắn đe dọa cậu? "-Nhân Mã liếc nhìn Song Ngư, cái thái độ như này chắc chắn có vấn đề gì rồi. Nhưng một hồi lâu sau Song Ngư cũng không có trả lời, chỉ im lặng mà ngồi một chỗ.

Mấy ngày nay cả thành phố đang xôn xao lên về vụ việc vị chủ tịch trẻ nổi tiếng trong giới kinh doanh bị người khác kiện tội cưỡng bức. Vấn đề này nhanh chóng trở thành đề tài nóng cho vô số tạp chí và đám nhà báo săn tin nóng. Báo in ra không biết bao nhiêu tờ, mỗi tờ một câu chuyện, một cách viết khác nhau làm cho mọi người không khỏi tò mò. Hơn thế, vị chủ tịch kia cũng không có lên tiếng thanh minh việc này, nên câu chuyện về sau càng ngày càng nhiều cái được nói hơn.

***

-" Tất cả mọi người đứng dậy chào thẩm phán! "-Tiếng viên chánh án hô lên, mọi người có mặt trong phiên tòa đều đứng dậy.

-" Mời mọi người ngồi! "-Vị thẩm phán trung tuổi ngồi xuống bàn, mở ra tập hồ sơ.

-" Thưa quý tòa, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là vì thân chủ tôi muốn kiện ngài Vương Thiên Yết cưỡng đoạt cô ấy. "-Nhân Mã đứng lên dõng dạc lên tiếng, không chút dè dặt.

-" Thưa quý tòa, vị bị hại kia quả là đổ oan cho thân chủ của tôi, vị cô nương kia đã vu oan cho ngài ấy. Cô ấy tự động quyến rũ thân chủ của tôi! "-Bên luật sư của Thiên Yết cũng không ngồi yên, lập tức đứng dậy phản bác.

-" Thân chủ của tôi quyến rũ ngài ấy? Luật sư Đường, hình như anh hơi nhầm lẫn rồi thì phải! Chính là người của ngài đây đã hạ dược thân chủ tôi sau đó đưa tới chỗ của ngài ấy. "-Nhân Mã ngẩng lên nhìn vị quan tòa đã có tuổi, sau đó quay lại chỉ thẳng vào Thiên Yết. Thiên Yết vẫn dửng dưng không quan tâm tới mọi việc trước mắt hắn, như thể chuyện này không hề liên quan gì tới hắn. Điều này làm cho Nhân Mã thấy vô cùng bất bình. Cô ghét nhất những kẻ tưởng có tiền là làm được mọi việc, hủy hoại cuộc đời của người khác.

-" Người của chúng tôi hạ dược cô ấy? Tôi muốn mời bị hại lên nói rõ! "-Bạch Dương liếc nhìn Song Ngư một cái rồi quay lại với tập hồ sơ của mình. Song Ngư đang không tập trung, nghe người nhắc tới tên mình liền giật mình mà đứng dậy.

-" Mời cô Hạ bước lên phía trên! "-Bạch Dương trầm trọng giọng gọi cô, thanh âm mang ít nhiều biểu cảm. Song Ngư vô thức bước lên trên. -" Cô Hạ! Cô có chắc chắn rằng những người hạ dược cô là người của thân chủ tôi? Mong cô nói sự thật! Lời nói của cô rất quan trọng, những lời này có thể làm bằng chứng chống lại thân chủ tôi trước tòa, hay có thể trở thành bằng chứng chống lại chính bản thân cô trong phiên tòa này! Cô nên biết có rất nhiều cô gái xử dụng thủ đoạn xấu để có thể lên giường với thân chủ tôi! "-Bạch Dương mỉm cười nhìn nét mặt hiện lên sự thay đổi ít nhiều của Song Ngư, biểu tình như vậy sẽ rút đơn kiện sớm muộn.

-" Tôi phản đối! Luật sư Đường là đang đe dọa thân chủ của tôi thưa thẩm phán! "-Nhân Mã nhìn nét mặt đắc thắng của Bạch Dương mà không khỏi bực bội, đúng là bằng hữu tốt, đều là một đám yêu nghiệt phách lối. Cô khinh! Thiên Yết nhìn thái độ của cô luật sư trẻ cười nhạt, hắn còn không biết ai mới là người bị hại.

-" Luật sư Đường, luật sư Trần, hai người trật tự! Chúng ta tạm nghỉ, nửa giờ sau tiếp tục phiên tòa! "-Thẩm phán gõ búa ba tiếng, mọi người đứng dậy chào thẩm phán sau đó đều ra ngoài.

***

Nhân Mã ngồi lại cùng Song Ngư, Song Ngư nhìn cô, nét mặt hiện rõ không muốn tiếp tục.

-" Chúng ta không kiện nữa được không? Tớ muốn rút đơn kiện! "-Chần chừ một lúc Song Ngư mới lên tiếng.

-" Cho tớ lý do? Cậu làm làm gì cũng nên cần có lý do chứ! "-Nhân Mã im lặng chốc lát sau đó đặt tay lên vai Song Ngư nặng nề hỏi

-" Tớ sợ anh ta! Tớ không dám chắc chúng ta có tiếp tục sống tốt hay không khi chuyện này kết thúc, bất kể là chúng ta có thắng hay không! "-Song Ngư cúi thấp đầu, giọng lí nhí.

-" Tớ cũng như cậu! Nhưng chưa thử làm sao biết? "

-" Không cần thử tớ cũng biết rồi! "

-" Tùy cậu! Cậu tự mình quyết định! Tớ cũng chỉ muốn giúp cậu thôi! "-Nhân Mã chán nản đứng lên ra ngoài. Cô cần cho Song Ngư chút tỉnh táo nhưng có lẽ không được, Song Ngư không có đủ can đảm làm vậy.

***

-" Cô Hạ? Lý do vì sao cô muốn rút đơn kiện? "-Thẩm phán nhìn Song Ngư hỏi, vừa rồi còn vô cùng kiên quyết sao không lý do lại rút?

-" Tôi... tôi không dám chắc là bị người của anh ta hạ dược! "-Song Ngư e dè nhìn sắc mặt Nhân Mã biến hóa khôn lường bên dưới, nhỏ giọng nói.

-" Thân chủ tôi muốn được bồi thường! Thân chủ tôi bị bị hại vu khống! "-Bạch Dương liếc nhìn Thiên Yết, đứng dậy.

-" Anh... bên tôi đã rút đơn kiện anh còn muốn gì? "-Nhân Mã đập bàn đứng lên.

-" Luật sư Trần! Phiền cô bình tĩnh! Luật sư Đường mời tiếp tục! "-Thẩm phán gõ búa nói lớn. Nhân Mã đành ngồi xuống, cô bây giờ chỉ biết giương mắt nhìn bọn họ ra yêu sách. Có lẽ lần này cô sai rồi, Song Ngư nói đúng, dù thắng hay thua bên cô cũng chẳng có lợi.

-" Bãi tòa! "-Thẩm phán gõ ba tiếng búa kết thúc phiên tòa. Nhân Mã cùng Song Ngư rời đi. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra vẫn còn tua lại như cuốn phim quay chậm.

-" Nhân Mã... Này Trần Nhân Mã... Cậu có nghe mình nói gì không? "-Song Ngư khua khua tay trước mặt Nhân Mã đang thẫn thờ suy nghĩ.

-" Hạ Song Ngư, cậu nghĩ mình làm thế nào có thể bồi thường cho hắn, hắn yêu cầu 10000$ đấy! "-Nhân Mã giận dữ hét lên.

-" Mình cũng không biết! Có lẽ phải làm việc chăm chỉ hơn thôi! "-Song Ngư không để ý tới sắc mặt Nhân Mã, thành thật đáp. -" Hay cậu tới tìm anh ấy, nói với anh ấy một tiếng giúp mình. Dù sao cậu cũng là luật sư của mình mà! Được không? "

-" Song Ngư! Cậu không biết xấu hổ hả? Tại sao mình lại có người bạn ngốc nghếch như cậu chứ! "-Cơn giận của Nhân Mã đã lên tới đỉnh điểm, mặc kệ những ánh mắt nhìn ngó, chỉ trỏ xung quanh Nhân Mã ra sức hét lên.

-" Huhu... huhu... mình xin lỗi... mình không nên làm vậy... mình sẽ tự mình tìm cách giải quyết! "-Song Ngư thút thít khóc nấc lên.

-" Được rồi! Mình giúp cậu! Nín đi! "-Nhân Mã thấy Song Ngư khóc liền phải xuống nước an ủi. Song Ngư cảm kích nhìn cô mỉm cười. Sao cô có cảm giác như mình vừa bị lọt hố vậy?

***

-" Chủ tịch, có luật sư Trần tới tìm ngài! Cô ấy không có hẹn trước nên chúng tôi đã mời về nhưng cô ấy nhất quyết đợi ngài! "-Thư kí Thiên gọi điện thoại thông báo lên phòng Thiên Yết.

-" Cứ để cô ấy ngồi chờ ở tiền sảnh! "-Thiên Yết nhàn nhạt đáp rồi cúp máy. Trần Nhân Mã, là cô tự tới tìm tôi?

-" Thưa cô, cũng đã muộn lắm rồi, Thiên Tổng còn rất nhiều văn kiện cần ký nên có lẽ sẽ về khuya. Cô nên về đi thì hơn, cô có thể đặt lịch hẹn với ngài ấy sau! "-Lễ tân thấy Nhân Mã đã ngồi đợi nửa ngày liền có ý tốt nhắc nhở. Nhân Mã mặc dù rất bực bội nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

-" Không sao! Tôi sẽ chờ tới khi gặp được ngài ấy, cám ơn cô! "

Đồng hồ điểm đúng 23h Thiên Yết mới ra về. Để xem sức chịu đựng của cô tới đâu! Thang máy riêng vừa mở ra, một thân ảnh đã rơi vào mắt hắn. Nhân Mã đang gục mặt vào cánh tay mà ngủ trên ghế, tư thế ngủ tuy có phần khó chịu nhưng chắc chắn cô ngủ rất sâu. Thiên Yết nhếch môi cười giảo hoạt, tay to đưa xuống nhéo eo Nhân Mã một cái. Nhân Mã không hề có phản ứng, hắn lại nhéo cô thêm một cái nữa nhưng kết quả lần này so với lần trước không khác là bao. Nhân Mã vẫn bất động ngủ say. Thiên Yết gọi tài xế tới trước cổng công ty chờ hắn còn hắn thì cúi xuống bế Nhân Mã lên.

Nhân Mã không những không tỉnh mà còn ngoan ngoãn chui vào lồng ngực ấm áp của Thiên Yết dụi dụi mấy cái, hai tay thuận tiện ôm chặt lấy hắn. Thiên Yết nhìn xuống cô mới phát hiện ra, Nhân Mã mặc áo sơ mi mỏng lại ôm sát nên ban nãy khi hắn bế cô lên không cẩn thận làm bung hai cúc trên, lộ ra vòng một mê người thoắt ẩn thoắt hiện sau hai lớp áo.

Nhanh một chút hắn ôm cô ra tới cửa công ty rồi khẩn trương vào xe. Đặt cô ngay ngắn trong lòng xong Thiên Yết mới kêu tài xế chạy xe.

-" Tới ngõ 9 đường Zodi! "

-" Vâng! "-Tài xế khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường.

-" Về nhà đi! "-Chưa đầy nửa phút sau hắn đã thay đổi, dù sao hắn cũng không phải người tốt như vậy, tại sao phải đưa cô về nhà. Tài xế cũng chỉ " Vâng " một tiếng rồi tìm chỗ quay đầu xe.

Thiên Yết lần nữa nhìn xuống thân ảnh bên dưới, cái thứ no đủ kia vẫn còn lộ ra. Hắn thở hắt ra một cái, cố định thật chặt cô trong một tay, tay kia chạm vào nơi ngực cô. Coi như hắn tốt bụng kéo áo giúp cô đi, nếu cô có tỉnh lại cũng chẳng có cớ gì nói hắn. Nhưng khi vừa chạm vào nơi ấm áp mềm mại kia Thiên Yết đã như bị mê hoặc, chạm vào không đủ còn muốn xoa nắn nhào nặn. Hắn ấn nút nhỏ bên thành xe ngăn cách thành hai khoang xe. Thiên Yết mở bung cúc áo thứ ba của Nhân Mã, bàn tay hư hỏng len lỏi vào bên trong lớp áo lót mà xoa nắn va chạm mãnh liệt. Nhân Mã vẫn không hề tỉnh dậy mà còn ôm chặt Thiên Yết hơn. Bàn tay Thiên Yết hơi thô chạm da thịt mềm mại làm Nhân Mã cảm thấy có chút ngứa ngáy, toàn thân hơi run lên, cổ họng khẽ " Ưm " lên một tiếng. Thiên Yết như được kích thích, mạnh mẽ xoa nắn, muốn lột trần cô ra mà thỏa sức nhào nặn.

-" A... "-Nhân Mã nhăn mặt đau đớn rên rỉ nho nhỏ. Tiếng kêu của cô đã đánh thức Thiên Yết, hắn bỏ tay khỏi người cô, cởi áo khoác đắp lên người cô. Hắn vừa cảm thấy hành động của mình thật kỳ cục, giống như đám thanh niên mới lớn tò mò sờ soạng con gái nhà người ta vậy. Hắn đột nhiên buồn cười, và hắn biết cô gái này rất thú vị.

***

Mặt trời rực rỡ phía cuối chân trời chiếu những tia nắng ấm áp lên vạn vật đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Nhân Mã nhíu mày tỉnh giấc, khẽ xoa xoa hai bên thái dương cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cô chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Là ai? Nhân Mã bất giác đưa tay sờ khắp người, quần áo vẫn còn. Nghĩa là cô may mắn không gặp tên biến thái nào. Nhưng đây là đâu?

-" Tỉnh! "-Cánh cửa bật mở, một giọng nam trầm quyến rũ vang lên. Thiên Yết dựa người vào cánh cửa thưởng thức dáng vẻ vừa rồi của Nhân Mã.

-" Anh... sao tôi lại ở đây? "-Nhân Mã nghiêng đầu nhìn hắn ngây ngốc hỏi.

-" Tới níu lại ở công ty tôi, tôi còn đưa cô về nguyên vẹn là khá rồi còn hỏi. "-Thiên Yết nhàn nhạt đáp.

-" Vậy cám ơn anh nhiều! "-Nhân Mã xuống giường đi lại chỗ Thiên Yết.

-" Tôi không làm việc gì không công! "-Môi Thiên Yết xuất hiện hiện nét cười nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Nhân Mã không thèm bận tâm tới ánh nhìn khiêu khích kia, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-" Anh cũng biết rõ tôi sẽ không tới tìm anh mà không có lý do. Anh có thể đề nghị một khoản bồi thường khác hay không? Anh thừa hiểu chúng tôi không có một số tiền lớn như vậy. Anh cũng không phải là người cần tiền đúng chứ? "

-" Đúng! Vậy nói bạn cô, một là cô trở thành người của tôi, hai là bạn cô bồi thường. "-Thiên Yết không suy nghĩ nhiều mà nói ra. Đầu Nhân Mã trải đầy hắc tuyến, liên quan, Song Ngư liên quan gì tới cô.

-" Anh thật vô lý! "

-" Tôi chính là vô lý như vậy! "-Thiên Yết hờ hững đáp. Để tôi xem cô sẽ làm thế nào.

***

-" Song Ngư! Ngư Nhi! Cậu đâu rồi? "-Nhân Mã đặt bịch đồ ăn vừa rẽ qua siêu thị mua về xuống bàn lớn tiếng gọi Song Ngư.

-" Mình ở đây! "-Song Ngư không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô đáp nhỏ. Nhân Mã ôm trái tim bé nhỏ đang loạn nhịp vì giật mình quay lại nhìn Song Ngư mỉm cười.

-" Mình mua cho cậu chút đồ ăn tối và đồ dự trữ cho nhiều ngày nữa. Tối nay mình phải đi công tác một chuyến! Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian nên cậu tự chăm sóc mình nhé! Còn nữa, Thiên Yết anh ta không bắt cậu bồi thường nữa! Cậu không cần lo lắng nữa rồi! "

-" Hả? Thiên Yết không yêu cầu bồi thường nữa? Có thật không? Cậu không nói dối mình chứ? "-Song
Ngư vui mừng nhảy cẫng lên. Cô không cần chật vật với 10000$ nữa rồi. -" Nhưng mà tại sao? "-Cái này có gì đó sai sai, đơn giản vậy thôi sao? Nhân Mã tới nói vài câu mà anh ấy cũng đồng ý?

-" Cậu thấy anh ta giống người cần tiền lắm à? Anh ta cũng chỉ muốn hù dọa cậu thôi! "-Nhân Mã mỉm cười, xoay người đi lên phòng. -" Tớ đi thu dọn đồ đạc chút! "-Song Ngư ngước lên nhìn cô xong cũng nhanh chóng gật đầu rồi xà xuống bàn ăn bánh.

Nhân Mã khóa dựa mình vào cánh cửa, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào. Cô vừa làm chuyện điên dồ gì thế này? Cô giúp người khác cuối cùng lại chính mình mang họa vào thân. Thiên, rốt cuộc ông có mắt không vậy?

###

-" Thế nào giúp hay để bạn gánh chịu? "

-" Tôi... anh quá rồi! "

-" về đi "

-" Tôi làm! Anh hãy rút yêu cầu bồi thường đi! "

-" Được rồi! Dọn dẹp đồ đạc đi. 9 giờ tối nay tôi cho người tới đón . Chúng ta qua Pháp! "

###

Cho tới bây giờ Nhân Mã vẫn không thể tin chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô chính thức trở thành nhân tình của Thiên Yết. Giờ cô mới thấy cái gọi là bất hạnh.

***

-" Tạm biệt Nhân Mã! "-Song Ngư cười cười vẫy tay chào cô, Nhân Mã cũng chỉ mỉm cười đáp lại sau đó vào xe.

-" Tinh thần phấn chấn thế kia. Nói! Vụ kiện tôi là ý của cô! "-Thiên Yết nhìn Song Ngư đang cười cười bên ngoài, quay sang nhìn Nhân Mã bên cạnh trầm giọng hỏi, là khẳng định mới đúng.

-" Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Dù sao cũng xong rồi! "-Nhân Mã không nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời. Tức giận đi, cô đang chờ đây.

-" Đúng! Kết thúc rồi! "-Thiên Yết không bận tâm tới thái độ của cô, xoay người nhìn ra bên ngoài.

***

Thiên Yết cùng Nhân Mã lên phi cơ riêng của Thiên Yết tới Pháp. Mất khoảng 12 tiếng đồng hồ nên việc Nhân Mã cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Cô phải nghỉ để còn lấy sức đấu với tên kia. Vừa lên phi cơ Nhân Mã đã tìm cho mình một nới thoải mái nhất để có thể nghỉ ngơi nhưng kế hoạch của cô chưa thực hiện được đã bị phá sản. Thiên Yết túm lấy cánh tay cô lôi đi. Nhân Mã cảm nhận được lực bàn tay mạnh mẽ của hắn kéo đi. Mãi tới khi tiếng khóa cửa vang lên cô mới định thần lại.

-" Anh làm... "-Lời còn chưa nói môi anh đào nhỏ bé đã bị chặn lại. Thiên Yết hung hăng hôn cô. Bao nhiêu lời muốn nói Nhân Mã đều nuốt lại xuống bụng. Cô ra sức giãy giụa, đấm mạnh vào ngực Thiên Yết. Cánh chặt răng không để hắn xâm nhập. Thiên Yết thả tự do cho môi cô, ôm cô đặt lên giường lớn. Còn chưa kịp vùng thoát hai cổ tay Nhân Mã đã bị cố định trong chiếc còng tay gắn trên đầu giường. Cả người cô còn duy nhất hai chân có thể cử động cuối cùng cũng bị Thiên Yết trói vào hai sợi dây hai bên giường. Cô hiện tại đang ở trong tư thế vô cùng xấu hổ. Tay chân bất hoạt, mà Thiên Yết hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Hai mắt hắn cuồn cuộn như sóng biển, hơi thở phả ra nặng nề. Từng cử động hạ xuống dứt khoát. Thiên Yết nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô. Bàn tay hắn nóng bỏng có phần thô ráp mơn trớn da thịt non mềm cô. Nhân Mã trước giờ chưa từng bị qua, đương nhiên phản ứng lại. Cả cơ thể run rẩy từng hồi. Thiên Yết hài lòng trước những phản ứng của cô. Tăng nhanh tốc độ, ma sát cơ thể cô. Nhân Mã nhắm chặt mắt, mím chặt hai môi không phát ra thứ âm thanh mê người mà cô chưa từng biết. Bàn tay hư hỏng kia cởi bỏ hết những bó buộc ngăn cản, một tay Thiên Yết xoa nắn nhũ hoa mềm mại, một tay mò xuống bên dưới mà vuốt ve. Nhân Mã không khỏi giật mình mấy cái. Hạ thân truyền tới một cảm giác mới lạ, thứ gì đó ấm áp ra khỏi hạ thân cô. Thiên Yết vuốt ve tới khi nhũ hoa cô trở nên thẳng đứng, mật dịch tiết ra mới không nhanh không chậm nhét vào u đạo ẩm ướt một ngón tay.

Nhân Mã " A... " lên một tiếng sau đó vội vã cắn chặt môi. Cô không thể chịu được âm thanh đó. Thiên Yết tăng nhanh tốc độ ngón tay ra vào, thân thể cường tráng áp lên người cô, da thịt hai người cùng ma sát tỏa ra nhiệt độ. Hắn chầm chậm ngậm lấy bên nhũ hoa còn lại mà cắn mút, sau đó di chuyển dần lên phía trên, trên cổ cô mà hạ ấn ký, từ từ dịch chuyển lên đôi môi đang mím chặt kia mà hôn. Hắn nhéo nhẹ nhũ hoa khiến cô mở miệng, còn chưa kịp mím lại đã bị chiếc lưỡi điêu luyện chen vào khoang miệng chật hẹp điên cuồng càn quét. Nhân Mã thở dốc từng hồi, từng âm thanh mị hoặc theo khe hở ra ngoài, càng kích thích Thiên Yết. Hắn nhét thêm một ngón tay nữa vào u huyệt, ma sát mạnh mẽ vách tường thịt ấm áp. Cả người Nhân Mã lắc lư theo từng chuyển động. Cả hai người phủ đầy mồ hôi. Thiên Yết ngừng ma sát hạ thân cô, rút hai ngón tay ướt đẫm mật dịch ra.

-" Ướt như vậy rồi. Nói xem có muốn tôi hay không? "-Thiên Yết huơ huơ hai ngón tay trong không khí.

-" Không muốn! Tôi không muốn! "-Nhân Mã ra sức lắc đầu, cô mặc kệ thân thể có phản ứng ra sao vẫn liên tục giãy giụa phản kháng. Thiên Yết căn bản cũng không màng tới thái độ đó của cô, đỡ lấy phân thân cương cứng đầy kiêu ngạo anh dũng tiến vào. Nhân Mã " A... a... ô... ô... " vài tiếng, nước mắt tuôn ra ồ ạt, đau đớn kéo đến, cả cơ thể căng cứng, đến cả thở cô cũng không dám. Dưới sự ma sát gắt gao của vách tường thịt bên dưới, Thiên Yết một đường hạ xuống, xé tan tầng mỏng bảo vệ u cốc. Nhân Mã cắn môi đau tới bật máu lại bị Thiên Yết hôn lên ngăn lại.

-" Đồ của tôi sao em dám phá! "-Rồi hắn dịu dàng hôn lên những viên chân châu đang rơi ra từ hốc mắt cô. Bên dưới trìu sáp vận động nhịp nhàng, chậm rãi ra vào không làm đau cô. Bàn tay không yên tiếp tục xoa nắn nhũ hoa đang dựng thẳng đứng. Cả người Nhân Mã rơi vào khoảng không vô định. Thiên Yết luân động thêm vài chục cái cuối cùng cũng rót toàn bộ mầm mống của mình vào cơ thể cô. Tuy Nhân Mã đã ngất đi nhưng hắn vẫn tiếp tục cùng cô dây dưa thêm vài đợt nữa sau đó mới hài lòng tha cho cô.

***

Nhân Mã đưa tay dụi mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Đã sáu ngày cô ở bên hắn tại Pháp. Thiên Yết nói muốn cùng cô ra nước ngoài để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái khỉ gì chứ? Sáu ngày nay cô và hắn buổi sáng ra ngoài chơi, chiều tới về là hoạt động giường chiếu tới gần sáng, báo hại cô như cái xác không hồn, kiệt sức muốn chết. Đi chơi cái gì chứ? Ngày thứ nhất tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức, không thể xuống giường, Thiên Yết còn mặt dày đè cô ra bôi thuốc rồi lại tiếp tục xông vào ăn cô. Mãi cho tới ngày thứ ba cô mới được ra ngoài chơi một lần sau đó lại bị hành hạ tới kiệt sức không còn muốn ra ngoài nữa. Bất cứ lúc nào cô tỉnh lại cũng thấy mình đang trong bộ dạng không một mảnh vải che thân.

Nhân Mã âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Thiên Yết, rốt cuộc họ làm phúc gì mà sinh ra con cháu dồi dào sinh lực như vậy chứ? Đúng là cầm thú! Đợi đi, một ngày nào đó chính tay cô sẽ bẻ gãy hắn. Hắn hành hạ cô như vậy mà không lúc nào mệt mỏi, tâm trạng thậm chí còn có phần tốt lên.

-" Vẫn còn sức mà nghĩ lung tung à? "-Nhân Mã mải nghĩ không nhận ra sự hiện diện của Thiên Yết bên cô. Hắn có thể nhìn thấu hết suy nghĩ bất mãn của cô. Nhân Mã không đáp lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, cô mà gật đầu là sẽ xong ngay. Thiên Yết ôm cô ra khỏi tấm chăn mỏng, với tay lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho cô trên tủ đầu giường. Nhân Mã tuy rằng bị hắn đụng chạm nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cảm giác xấu hổ, cô muốn đưa tay cự tuyệt mà không còn đủ sức, ngồi bần thần mặc cho Thiên Yết chậm rãi mặc đồ cho mình. Ở bên hắn gần một tuần nay cô mới có cảm giác hắn không như lời thiên hạ đồn thổi. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn chỗ nào vậy? Hắn rất dịu dàng với cô, hoạt động xong còn tắm rửa sạch sẽ cho cô, còn chuẩn bị sẵn đồ và tự tay thay đồ cho cô. Bỗng Nhân Mã giật mình trước suy nghĩ của mình, cô là vừa nghĩ gì vậy, chỉ có mấy ngày mà đã dựa dẫm vào hắn vậy sao?

Thiên Yết thay đồ xong mới bồng Nhân Mã lên tay rời khỏi phòng.

-" Thả... thả tôi xuống...! "-Nhân Mã trầm giọng nhỏ tiếng nói.

-" Em nghĩ mình còn đủ sức mà đi không? "-Lời Thiên Yết đánh đúng vào trọng tâm cô, Nhân Mã không biết nói gì nữa đành úp mặt vào lồng ngực hắn.

***

Thiên Yết đưa cô ra ngoài chơi, hắn không đi xe mà bế cô chầm chậm sải bước trên phố. Không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về phía hai người. Tuy rằng Paris là thành phố của tình yêu nhưng quả thực họ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Vô cùng lãng mạn! Thiên Yết dừng lại trên cầu Pont des Arts, nhẹ nhàng đặt Nhân Mã trên tay xuống. Nhân Mã vô lực dựa vào người hắn. Cả hai người cùng nhau ngắm nhìn dòng sông Seine thơ mộng.

* Đoàng *

Một phát súng vang lên trong không trung, một phụ nữ đang đứng trên cầu ngã xuống dòng nước phía dưới. Thiên Yết ôm Nhân Mã vào lòng ngồi xuống. Hắn biết phát súng vừa rồi không phải vô tình. Có người tới ám sát hắn. Chưa đầy nửa phút đồng hồ sau, một đám người mặc đồ đen đã vây quanh cầu Pont. Họ đồng loạt chĩa súng về phía hai người. Người dân xung quanh nhanh chóng tản đi hết. Trên cầu hiện giờ chỉ còn Nhân Mã cùng Thiên Yết.

Một chiếc BMW từ xa chạy tới đỗ lại gần chỗ mấy người áo đen. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên. Hắn ta đi qua những người kia vào trong.

-" Thiên Yết! Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay! Cậu chỉ cần đồng ý bán lại cho tôi số cổ phần mà cậu đã mua của tôi tôi có thể cho cô tình nhân kia của cậu một con đường sống. "

-" Ông còn nghĩ ông sống được bao lâu? "-Thiên Yết ôm chặt vai Nhân Mã. Hắn cảm nhận được từng đợt run lên của Nhân Mã.

-" Vậy mới nói, không lẽ cậu muốn kéo cả cô tình nhân này đi theo? "-Hắn ta cười man rợ, tay châm lên điếu xì gà Cuba rít một hơi.

-" Thật xin lỗi nhưng có muốn cũng không thể rồi! "-Thiên Yết một khắc cho tay vào túi rút khẩu súng lục nhắm một đường trúng tim hắn ta. Hắn không kịp nói gì, chưa đầy một giây đã ngã xuống. Thuộc hạ của hắn thấy vậy, liên tục nổ súng hướng Thiên Yết nhắm tới. Thiên Yết che chở cho Nhân Mã trúng không biết bao nhiêu phát đạn. Cuối cùng hắn ôm theo Nhân Mã nhảy xuống cầu. Nước sộc vào miệng vào mắt Nhân Mã, xung quanh còn có mùi máu nhàn nhạt, hơi ấm cạnh cô đã từ lúc nào biến mất. Trước mắt cô bóng tối kéo đến cô từ từ.

***

Lúc Nhân Mã tỉnh lại là khi trời tối. Y tá từ bên ngoài vào thấy cô tỉnh vội đi tìm bác sĩ. Chưa đầy một phút sau đã có vài bác sĩ chuyên khoa tập trung quanh giường bệnh cô. Nhân Mã mặc kệ họ kiểm tra cho mình, trước khi rời đi còn nói với cô vài câu sau đó cẩn thận đóng cửa.

Cô đã hôn mê được ba ngày. Nghe y tá kể lại, hôm đó may mắn kịp thời cảnh sát xuất hiện can thiệp ngay, Nhân Mã được vớt lên kịp thời và đưa vào bệnh viện, người đàn ông kia đã tử vong nhưng không ai nhắc gì tới Thiên Yết. Cô không biết Thiên Yết ra sao nhưng người của hắn luôn canh gác cô 24/24. Cô rất lo lắng, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn không yên. Ngay lúc Thiên Yết vì che chở cô mà trúng không biết bao nhiêu đạn ô đã cảm thấy trái tim như bị hung hăng bóp chặt. Cô thật không ngờ hắn sẽ vì cô mà nhận đạn. Cô không trúng phát đạn nào mà còn hôn mê ba ngày huống chi là hắn.

Mấy ngày cô ở viện đều được chăm sóc rất chu đáo. Nhưng cô cũng không gặp Thiên Yết, chỉ thấy người của hắn và thư ký Thiên. Ngày cô xuất viện cũng do thư ký Thiên đón cô. Nhân Mã có hỏi về Thiên Yết nhưng anh ta đều né tránh trả lời. Anh ta đưa Nhân Mã tới căn hộ hai người ở trước đây sau đó cũng cúi chào ra về.

-" Khoan đã! "-Nhân Mã túm lấy gấu áo thư ký Thiên níu lại.

-" Tiểu thư có gì căn dặn? "-Thư ký Thiên quay lưng kính cẩn đáp.

-" Hôm nay anh hãy nói rõ cho tôi Thiên Yết hắn ta rốt cuộc đang ở đâu? Không cho phép anh cự tuyệt. Nếu không tôi lập tức rời đi! "-Nhân Mã nhìn anh ta kiên quyết, ánh mắt kiên định chứng tỏ cô không phải hù dọa.

-" Thật ra, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chủ tịch. Ngày hôm đó chúng tôi chỉ tìm thấy cô. Trước đó chủ tịch cũng đã lường được tình hình hiện tại nên dặn dò tôi chăm sóc cô cẩn thận. Tạm thời chưa cho cô về nước vì trong nước vẫn đang xôn xao vì việc này. Chủ tịch còn chuyển cho cô toàn bộ cổ phần của ngài. Tôi... "

-" Tôi cần cổ phần của anh ta sao? Không cần! Các anh mau tìm anh ta về đây thả tôi về nhà. "-Nhân Mã giận dữ cao giọng. Thư ký Thiên " Vâng " một tiếng rồi rời khỏi. Nhân Mã ngẩn người ngồi xuống giường. Cái gì mà chưa tìm thấy chứ? Đã hơn nửa tháng rồi, đợi đến khi nào chứ? Tim cô như run lên, nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Đau quá! Ai đang hành hạ tâm cô vậy.

***

Nhân Mã chính thức chết tâm khi nghe thư ký Thiên thông báo bên chính phủ Pháp ngừng cuộc tìm kiếm Thiên Yết. Họ đã ấn định Thiên Yết không còn khả năng sống sót. Có là mình đồng da sắt cũng không thể trong nước một tháng mà sống được.

Nhân Mã như người mất hồn. Trừ việc vệ sinh thân thể ra mọi chuyện khác cô đều mặc cho người làm giúp mình. Gần đây cơ thể cô có chyển biến xấu. Không muốn ăn một thứ gì cả. Thư ký Thiên mời bác sĩ tới khám cho cô. Nhân Mã sốc nặng, làm sao mà lại có thai gần ba tháng rồi? Cô phải làm sao đây?

Nhân Mã nặng nề thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Cô cần phải đi hít thở không khí.

-" Tiểu thư! Cô đang mang thai, sức khỏe còn yếu không nên ra ngoài! "-Thư ký Thiên nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Nhân Mã mỉm cười nói với anh:

-" Hẹn bác sĩ giúp tôi. Đứa bé này tôi chẳng có lý do gì để giữ lại cả! "-Rồi cô tiếp tục bước đi.

Nhân Mã dừng chân trên cầu Pont, hướng ánh mắt về phía xa theo dòng chảy của dòng sông Seine. Nhân Mã bất giác đặt tay lên bụng mà thủ thỉ:

-" Thiên Yết! Tôi có thai rồi! Anh cũng biết là của ai đúng không? Nếu anh không nhanh chóng về đây chịu trách nhiệm thì đừng bao giờ về nữa. Tôi không để con mình không cha đâu! "

-" Tôi biết rồi! Tôi không để con mình là con tư sinh đâu! Tôi về với em rồi đây! Tôi yêu em Nhân Mã! "-Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Nhân Mã vào lòng. Từng chữ mang hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.

P/s: Ta định để đây một cái kết OE các nàng , cuối cùng thế nào chuyển thành GE. Còn nhiều thứ trong câu chuyện này ta không nhắc đến lắm ta sẽ giải thích luôn:

-Cái này quan trọng nhất, Thiên Yết của chúng ta người rất trong sạch nha, hắn chưa từng lên giường với phụ nữ nhưng hắn lại tạo dựng nên để luận việc làm không bị đám bình hoa trong công ty nịnh hót. Hắn nghe nói gần đây một vị luậttrẻ dám đứng lên bảo vệ người yếu thế nên hắn tìm hiểu cài bẫy Song Ngư. Nhân chắc chắn sẽ phải can thiệp vào.

-Thiên Yết với Nhân như yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu tính cách , mạnh mẽ, cương nghị, cứng đầu nhưng rất dũng cảm. Dám đứng lên chống lại hắn.

-Hắn không cho về nước hắn lo ngại tin đồn trong nước với Song Ngư.

-Hắn không trở về khi được cứu hắn muốn xem tình cảm của Nhân với mình, hắn cũng muốn chuyện vừa xảy ra tạm thời lắng xuống. Nhưng khi nghe thấy ý định muốn phá thai của Nhân liền phải lập tức trở về.

-Hắn định khi Nhân sinh xong mới về nước cử hành hôn lễ sau đó qua Pháp định luôn.

* hết rồi nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: