#3 Yêu em không hối hận ( Thiên Yết - Nhân Mã )
* oneshort này là của MisukiAyaka *
" xin cảnh báo các nàng bộ này lừa lấy nước mắt đấy. "
-" Ta tuyên bố, từ giờ trở đi hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau! Chúc mừng hai con. "-Cha xứ gập cuối kinh thánh lại chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.
Tiệc cưới của hai người được tổ chức tại khách sạn Zodi.
Nhân Mã ngồi trầm lặng nhìn mọi người xung quanh. Họ vui vẻ chúc phúc cho cô và Thiên Yết mà không hề biết trong lòng cô vô cùng không vui. Cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng chỉ là muốn thực hiện cái hôn ước vớ vẩn của cha mẹ cô và cha mẹ hắn vì lý do là bạn lâu năm. Cô thừa biết ngay cả người chồng trên danh nghĩa kia của cô cũng không hề ủng hộ việc này. Hắn kết hôn với cô cũng chỉ vì vậy.
Thiên Yết ánh mắt thâm trầm tập trung vào người vợ trên danh nghĩa của hắn. Cô từ lúc rời nhà thờ tới giờ đến cả nhìn hắn một cái cũng không. Vừa tới khách sạn lập tức tách khỏi hắn ngồi riêng một chỗ. Đôi mắt ánh lên sự bất quan tâm. Hắn gặp cô lần đầu tiên khi hắn vừa đi công tác về, nhận được tin nhắn của mẹ đi xem mắt. Hai người gặp nhau trong nhà hàng SS. Lúc đó cô mặc một bộ váy ren đen vô cùng quyến rũ, khuôn mặt trang điểm nhẹ vạn lần xinh đẹp. Hắn đã tiếp xúc qua nhiều phụ nữ nhưng hắn chưa từng thấy ai tinh khiết mà mị hoặc như cô. Biểu hiện của cô lúc đó cũng như bây giờ, bất cần xung quanh. Cô chỉ nói với hắn duy nhất một câu:
-" Người như anh, tôi không có hứng thú. "
-" Vậy chúng ta cứ kết hôn, sau một năm sẽ ly hôn. Trong thời gian sống cùng nhau, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Em một phòng riêng, tôi một phòng riêng. "-Lời nói của hắn như ý cô. Cô gật đầu một cái rồi ra về. Thú thật, hắn cũng chưa thấy người nào lạnh lùng như cô.
Quay trở về với thực tại, Thiên Yết bận tiếp cha mẹ Nhân Mã nên không tới chỗ cô được. Nhân Mã cũng nhàn nhạt liếc Thiên Yết một cái rồi quay lại thưởng thức ly vang đỏ của mình.
-" Thiên Yết, từ nay ta đem con bé giao cho con. Mong con giúp ta chăm sóc nó. Không phải nó lạnh lùng mà là nó vốn bị qua chứng trầm cảm khi Bình Nhi mất nên mới như vậy. Khi con và Nhân Mã về chung một nhà chắc chắn nó sẽ mở lòng với con thôi. "-Ông Nhân Huy vỗ vai Thiên Yết cười hiền hậu.
-" Vâng! Con biết! "-Thiên Yết vốn định gật đầu cho qua nhưng hắn lại cảm thấy vợ mình rất đặc biệt. Đã vậy hắn sẽ làm cho cô không thể xa hắn.
***
Bữa tiệc kết thúc, Thiên Yết lái xe đưa Nhân Mã về biệt thự. Xe vừa dừng bánh Nhân Mã đã mở cửa bước vào trong. Hai hàng vệ sĩ cùng người làm và quản gia cung kính cúi đầu chào cô. Nhân Mã gật nhẹ bước qua. Thiên Yết vào phòng khách liền ra hiệu cho mọi người lui hết. Lúc này hắn mới ngồi xuống đối diện cô.
-" Phòng của tôi ở đâu? "-Nhân Mã nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
-" Lầu hai căn phòng bên trái cạnh cầu thang. "-Thiên Yết nhàn nhạt trả lời. Nhân Mã không nói nhiều, đứng dậy lên lầu. -" Khoan đã! "
-" Gì? "-Thấy Thiên Yết gọi mình cô quay đầu lại.
-" Tôi còn chưa nói xong, em vội gì. Tuy chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng tôi không muốn ai biết chuyện giữa chúng ta vì vậy, hàng ngày em đều phải đợi tôi về dùng bữa. Đi dự sự kiện cùng tôi. Trước mặt người khác không được tỏ ra lạnh nhạt xa cách tôi. "-Thiên Yết hai mắt thâm trầm nhìn cô nghiêm túc.
-" Được! Nếu hết rồi thì tôi đi ngủ trước. "-Nhân Mã quay gót lên phòng. Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Thiên Yết. Hắn nhìn bóng lưng cô lên lầu, chỉ thấy sự lạc lõng, cô đơn.
Nhân Mã đóng chặt cửa phòng, khóa trái lại. Cô đứng trước bàn trang điểm, đưa tay kéo khóa bộ váy cưới. Người ta thường nói, khi kết hôn là lúc người con gái đẹp nhất. Nhưng cô thấy ngược lại. Nước mắt cô rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Nước mắt làm nhòe đi phấn trang điểm. Hôn sự này trên thực tế không phải của Nhân Mã mà là của chị cô Nhân Bình. Không biết do ông trời vô tình hay cố ý đúng ngày chị ấy vừa tốt nghiệp lại bị tai nạn giao thông. Do mất máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật lại không kịp cung cấp nên chị ấy đã qua đời. Từ lúc đó, hôn ước này chính thức chuyển thành của cô. Sau khi đi du học 5 năm, vừa bước chân xuống phi trường điều đầu tiên nghe được chính là đi xem mắt. Đi xem mắt, với cô ai cũng được ngoại trừ Thiên Yết. Cô không đồng ý cuộc hôn nhân này còn do một nguyên nhân sâu xa khác. Khi chị Nhân Bình biết về cuộc hôn nhân này chị ấy đã âm thầm tìm hiểu người đàn ông kia, chị ấy còn nói đã thích người đàn ông kia nên nhất định sẽ trở thành người vợ tuyệt vời. Nhưng giờ thì ra sao. Chị ấy không thể làm được điều đó, cô lại càng không muốn thế này, có khác nào đường đường chính chính cướp đi người mà chị cô thích. Vì vậy nên cô luôn giữ khoảng cách với Thiên Yết. Cho nên giữa cô và Thiên Yết việc phát sinh tình cảm là không thể.
***
Nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua của sổ chiếu những tia nắng ấm áp vào căn phòng lớn. Nhân Mã mở mắt tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn vào gương. Trông thấy bản thân mình bây giờ thật nhếch nhác. Hôm qua cô thiếp đi lúc nào không hay, đến cả váy cưới còn chưa thay ra. Nhân Mã loạng choạng bước vào nhà tắm tắm rửa thật sạch sẽ. Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng dài tới gối cúp ngực. Dùng sợi ruy băng trên bàn buộc tóc lên thật cao rồi mới ra khỏi phòng. Bây giờ là 8 giờ nên có lẽ Thiên Yết đã đi làm. Nhân Mã nghĩ vậy liền xuống lầu.
-" Em ngủ nướng! "-Thiên Yết ngồi trên ghế sofa ung dung đọc báo mà không nhìn đến cô.
-" Anh không đi làm à? "-Nhân Mã ngồi xuống ghế cầm lấy tách trà quản gia vừa bưng lên uống một ngụm.
-" Tôi tuy có là giám đốc công ty nhưng chẳng lẽ lấy vợ lại không được nghỉ. "-Thiên Yết gấp báo lại nhìn cô.
-" Đương nhiên, tuy chúng ta kết hôn nhưng chỉ là trên danh nghĩa, anh không cần quan tâm tới tôi. "-Nhân Mã cười nhạt.
-" Nếu làm vậy cha mẹ em biết tôi phải ăn nói thế nào? "-Thiên Yết nhàn nhạt đáp lời.
-" Vậy... "
-" Nhân Mã, Thiên Yết ta tới thăm hai đứa này. "-Bà Thiên từ ngoài cửa đã lên tiếng cắt đứt lời nói của Nhân Mã.
-" Mẹ, mẹ tới từ lúc nào vậy ạ? "-Nhân Mã quay ngoắt thái độ mỉm cười dịu dàng với bà.
-" Mẹ vừa tới! Các con đừng hiểu lầm, mẹ không cố ý tới quấy rầy các con. Mẹ chỉ muốn biết một điều thôi. "-Bà Thiên cười cười đặt tay lên vai Nhân Mã, ánh mắt bí ẩn nhìn cô. -" Nhân Mã, đêm qua Thiên Yết nhà ta có chăm sóc tốt cho con không? "
-" Khụ... khụ... "-Thiên Yết ho một hơi nhìn lên mẹ mình. -" Mẹ, đây là chuyện riêng! "
-" Haha... các con không muốn nói cũng không sao. Mẹ biết hai con sẽ sớm cho mẹ và bà già kia có cháu bế sớm thôi đúng không. "
-" Bà nói ai già? "-Từ bên ngoài bà Nhân bước vào. Ánh mắt sắc lẹm liếc bà Thiên.
-" Ha ha, bà với tôi còn trẻ gì nữa? "-Bà Thiên cười hòa hoãn.
Bà Thiên và bà Nhân ở chơi một chút rồi ra về. Nhân Mã nhận thấy ánh mắt Thiên Yết nhìn mình thì bỗng trở lên lạnh lùng.
-" Anh nhìn gì tôi? "
-" Không có gì. "-Thiên Yết thu về tầm mắt, chăm chú đọc báo.
-" Chiều nay tôi có việc tới công ty có lẽ tối mới về. "-Thiên Yết không nhìn cô, thanh âm đều đều.
-" Được! "-Nhân Mã gật đầu cho qua, vậy càng tốt, cô không cần ăn tối cùng anh.
-" Không có nghĩa là em không chờ cơm tôi. "-Như đọc được suy nghĩ của cô Thiên Yết hạ giọng thêm vào.
-" Tôi biết rồi! "-Xong cô bỏ lên lầu.
Nhân Mã đứng bên khung cửa nhìn theo bóng xe Thiên Yết khuất dần sau cánh cổng lớn trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng cô không biết rõ là gì.
Cả buổi chiều rảnh rỗi không có gì làm Nhân Mã cô quyết định ra vườn trồng hoa. Cô gọi chuyển phát nhanh giao cây mầm tới rồi loay hoay tự trồng. Quản gia cùng người làm vườn ngỏ ý giúp cô nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Cô muốn tự tay làm. Từng cây một Nhân Mã đều vô cùng cẩn thận trồng xuống. Khoảng 5 giờ chiều cô cũng xong hết công việc. Nhân Mã lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài đi dạo chờ bữa tối. Cô thả bộ mình trên con đường tấp nập người qua lại.
-" Mau lên... mau lên, bà ấy sắp nghỉ rồi đấy! "-Hai cô gái chạy qua cô về phía trước.
-" Nghe nói bà ấy nói linh lắm! "-Bên cạnh cô là một cặp tình nhân cũng dảo bước về phía đó. Bây giờ cô mới để ý thấy phía trước đang tập trung rất nhiều người. Nhân Mã rẽ vào quán cà phê bên kia đường theo dõi đám đông. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau họ cũng tan hết, lúc này cô mới sang bên kia đường xem sao.
-" Cô gái, tôi thấy tương lai cô có biệt ly. "-Nhân Mã còn chưa tới nơi thì một giọng nói vang lên.
-" Bà là ai? "-Cô vô thức hỏi.
-" Ta chỉ nhìn vận mệnh của cô thôi. "-Từ trong hẻm nhỏ bước ra một bà cụ. Bà chùm khăn choàng kín không thấy mặt, bà thấp hơn cô hai cái đầu.
-" Sao bà lại xem vận mệnh tôi? "
-" Ta thấy cô nên thành thật với bản thân. Nếu không người hối hận chỉ có cô. "-Gạt bỏ câu hỏi của cô, bà lão nói thêm vài lời rồi rời đi để lại Nhân Mã ngẩn ngơ không hiểu gì.
Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ về câu nói của bà lão. " Biệt ly là ý gì? Thành thật với bản thân? "
-" Em đi đâu vậy? "-Nhân Mã vừa vào đến cửa nhà thì thấy Thiên Yết đang nhìn cô dò xét, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
-" Tôi đi dạo một chút. "-Cô không nhìn Thiên Yết bước vào phòng ăn. -" Anh về rồi sao còn không ăn cơm? "-Thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn cô quay ra hỏi.
-" Tôi chờ em! "-Thiên Yết sau lưng cô lên tiếng. Nhân Mã không nói gì, hai người cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Thi thoảng hắn lại liếc nhìn cô cười thầm trong lòng. Nhân Mã thừa biết ánh mắt hắn bay sang bên mình nhưng cũng mặc kệ.
***
Từ ngày hôm đó, tối nào cô cũng chờ Thiên Yết về dùng cơm. Hắn về rất đúng giờ, hẹn 7 giờ là 7 giờ sẽ có tiếng xe hắn ở cổng.
Nhân Mã ngồi đọc sách trong thư phòng, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Thiên Yết hắn hôm nay nói 7 giờ về nhưng bây giờ đã 7 giờ 15 mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nhân Mã tuy đọc sách nhưng lại nhìn đồng hồ nhiều hơn. Bất chợt cô vỗ nhẹ vào mặt mình. Cô đang lo lắng cho hắn sao? Sao có thể? Chắc tại mọi ngày đợi hắn về dùng bữa thành thói quen nên cô mới cảm thấy trống vắng khi hắn chưa về. Nhân Mã đọc sách thêm một chút rồi về phòng. Cô cũng không có tâm trạng nào mà ăn cơm.
Vừa mới chợp mắt Nhân Mã bỗng nghe tiếng động. Cửa phòng cô bật mở, một thân ảnh to lớn lao vào. Cô vội vàng xuống giường đến gần thân ảnh kia.
-" Thiên Yết, anh sao vậy? "-Cô đỡ lấy cơ thể cao lớn của Thiên Yết. Hắn không nói gì chỉ nặng nề thở gấp. Cả người Thiên Yết nóng bừng.
-" Tránh ra Nhân Mã. "-Thiên Yết đẩy cô ra một chút.
-" Anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ. "-Nhân Mã mặt trắng bệch ôm lấy Thiên Yết. Lúc này Thiên Yết ôm lấy vai cô, hai mắt tràn đầy nhục dục nhìn cô. Nhân Mã lúc này mới hiểu ra vấn đề liền vùng vẫy muốn thoát.
-" Anh... anh... bị trúng thuốc rồi... buông tôi ra... "-Cô khó nhọc lên tiếng giãy giụa nhưng Thiên Yết không nghe thấy lời cô. Theo bản năng tự nhiên bế cô lên giường. Điên cuồng hôn cô, dây dưa với môi nhỏ. Đêm nay hắn chính thức có được cô, cuồng dã đoạt lấy cô.
***
Ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng khiến Nhân Mã khó chịu tỉnh giấc. Bên cạnh là hơi ấm xa lạ mà quen thuộc. Mọi chuyện đêm qua như cuộn phim tua chậm trong đầu cô. Nhân Mã muốn khóc nhưng không tìm được lý do. Nói chính xác cô là vợ của hắn, đương nhiên việc này không ngoại lệ. Nhưng hắn cứ như vậy mà phá hủy giao kèo, nói là không động vào cô mà lại làm vậy với cô. Nhân Mã vùng khỏi tay Thiên Yết xuống giường, vào nhà tắm cô cọ mình thật sạch sẽ. Thiên Yết nhìn vào cánh cửa phòng tắm, đêm qua hắn đã có được cô. Cô hoàn toàn không biết đây chính là kế hoạch của cha mẹ cô và cha mẹ hắn. Hắn biết rõ trong ly rượu có thuốc kích thích mà vẫn cố ý uống. Hắn chỉ có thể dùng cách này để có được cô.
***
Từ hôm đó, Nhân Mã cứ như tránh mặt hắn, bất cứ lúc nào hắn xuất hiện cô đều biến đâu mất. Điều này làm Thiên Yết hắn rất đau đầu, và đặc biệt hắn không thích việc này.
-" Nhân Mã! "-Thiên Yết xông vào phòng cô gọi cô.
-" Anh làm gì vậy? "-Nhân Mã vơ vội khăn tắm choàng lên người.
-" Xin lỗi. "-Thiên Yết thản nhiên ngồi xuống ghế mà không để ý tới sắc mặt khó coi cực điểm của cô.
-" Anh làm gì vậy? Còn không ra ngoài cho tôi thay đồ? "-Nhân Mã gắt lên. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết thấy cô tức giận, không còn lạnh lùng nữa.
-" Tôi là chồng em, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi, còn che chắn cái gì. "-Môi hắn hiện ra một đường cong hoàn mỹ. Vui đấy!
-" Anh... chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thời gian một năm cũng sắp hết. Mong anh đừng tự mình đa tình. "
-" Chúng ta còn những hai tháng, em lo gì. Tôi còn sợ em sẽ nhớ tôi quá thôi. "-Thiên Yết tới gần, ôm lấy eo nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
-" Không được làm bậy! "-Nhân Mã túm lấy bàn tay của Thiên Yết đang lần mò trên khăn tắm cô.
-" Được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì. "-Thiên Yết cười tươi hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Nhân Mã nhìn theo bóng hắn, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc nhỏ.
***
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Chỉ còn ba ngày nữa Nhân Mã cô sẽ rời khỏi đây. Hôm đó Thiên Yết đi vắng nên cô sẽ lặng lẽ ra đi. Cô không muốn hắn thấy cô rời đi. Trong lòng Nhân Mã bỗng thấy mất mát, cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm đầu cô. Cô nên rời đi hay không? Nhưng cô cũng không thể ở lại vì Thiên Yết không có ý gì về việc này. Nhân Mã không thấy Thiên Yết mấy ngày nay nhưng cô không hề biết rằng mỗi đêm hắn về muộn luôn luôn vào phòng cô xem cô thế nào rồi mới về phòng.
Ba ngày sau, đúng theo lịch Thiên Yết đi công tác. Nhân Mã dậy từ sáng sớm, cô thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Mọi người không ai dám cản cô. Nhận Mã gọi quản gia tới, giao cho bà ấy một tập hồ sơ nhờ bà ấy giao cho Thiên Yết khi trở về.
***
Nhân Mã rời khỏi Thiên Yết, cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong gia đình. Sau đó cô còn phát hiện mình đang mang thai, đứa bé đã được gần năm tháng mà cô không hề hay biết. Cô không biết nên giữ hay phá, cuối cùng cô quyết định phá. Lúc lên bàn mổ, đối mặt những gì sắp tới đột nhiên cô lại cảm thấy đau đớn, cô không muốn mất đứa bé. Cô quyết định sẽ sinh. Nhân Mã dọn qua Pháp sinh sống. Cô không dám cập nhật tin tức của Thiên Yết vì cô biết bản thân sẽ lưu luyến hắn. Đúng tình cảm cô dành cho hắn bây giờ chính là yêu. Ngày cô rời đi cô mới phát hiện mình yêu Thiên Yết rất nhiều. Nhưng Thiên Yết lại không có ý kiến gì với cô nên thực sự cô không đủ can đảm để nói ra, cuối cùng chính là bỏ qua tất cả.
***
Nhân Mã đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, giông tố đang kéo tới, theo trung tâm dự báo khí tượng bắt đầu từ hôm nay sẽ có mưa lớn kéo dài, tất cả các trường tiểu học sẽ được nghỉ. Nhân Mã ôm Thiên Hạt ngồi bên lò sưởi. Thằng nhóc đang vô cùng chuyên chú nghe cô kể truyện. Thiên Hạt vừa ngủ thì Nhân Mã nghe tiếng chuông cửa. Bên ngoài là một phụ nữ xa lạ cô chưa từng gặp.
-" Cho hỏi cô có phải Nhân Mã? "-Người phụ nữ mỉm cười.
-" Vâng! Cô là... "-Nhân Mã thắc mắc.
-" Tôi là luật sư của ngài Thiên Yết. Tôi tới có việc quan trọng muốn nói với cô. Không biết tôi có thể vào trong không? "
-" Mời cô! "-Nhân Mã trấn động một hồi khi nghe tới Thiên Yết. Bảy năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên anh.
-" Cô Nhân Mã, chúng ta có thể vào thẳng vấn đề được không? "-Người phụ nữ ngồi xuống ghế, đặt tập hồ sơ trên tay xuống bên cạnh.
-" Vâng! "-Nhân Mã cũng ngồi xuống ghế.
-" Đây là những thứ ngài Thiên Yết muốn tôi giao cho cô. Mong cô hãy tìm hiểu kỹ lại rồi trao đổi với tôi sau. "-Cô giao tập hồ sơ cho Nhân Mã rồi xin phép ra về. Nhân Mã từ lúc cô ấy tới đến lúc cô ấy về như một cái xác không hồn, vô thức hành động.
Sau khi cô ấy rời khỏi Nhân Mã mới mở tập hồ sơ ra xem. Trong đó có giấy bàn giao tài sản, đơn ly hôn và một lá thư. Bên trong là những nét chữ viết tay cẩn thận.
" Nhân Mã,
Hiện tại là năm giờ chiều. Bảy năm rồi đến hôm nay anh mới có đủ dũng khí viết bức thư này cho em. Anh biết bảy năm qua anh không thể làm gì giúp cho em và con trai chúng ta nên anh sẽ bù đắp lại cho em từ đầu. Tất cả tài sản của anh chuyển cho em nắm giữ, giấy ly hôn, anh không ký. Anh không muốn chúng ta chấm dứt như vậy. Ngày nhận được kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói anh bị ung thư dạ dày không thể chữa trị được nữa, cần chuẩn bị tinh thần, làm những việc cần thiết trước khi quá muộn.
Em yêu, em rất tàn nhẫn, em có thể nghĩ tới việc phá thai khi biết đó là con chúng ta. Anh hiểu em thương chị gái mình nhưng em có biết người anh yêu chính là em. Nhưng anh đã rất hạnh phúc khi em giữ lại con.
Em yêu, có điều này anh luôn muốn nói với em từ khi chúng ta kết hôn. ANH YÊU EM. Nhưng em quá vô tình. Anh cứ nghĩ khoảng thời gian một năm chúng ta bên nhau em sẽ có chút tình cảm nào đó cho anh nhưng lúc đó em vẫn quyết định rời bỏ anh. Em có biết ngày em đi anh đã khóc. Nhưng người ta vẫn nói có duyên không có phận bên nhau, hai chúng ta chính là như vậy.
Em yêu, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối, hai ta có lẽ do duyên số ngắn ngủi mới đánh mất nhau. Nhất định anh sẽ tu hành để kiếp sau nữa lại được yêu em. Anh đã âm thầm theo dõi em từ lúc em rời đi. Nhiều lúc anh rất muốn lao tới ôm lấy em và con trai nhưng anh không thể, anh không muốn làm em khó xử. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người chơi đùa. Cảm giác đó thật sự rất đau đớn.
Em yêu, anh đang ngồi trong căn hộ mới mua tại Venice. Hôm nay trời có mưa nhỏ, anh chọn ngày này viết thư cho em vì anh phát hiện ra em rất thích ngắm mưa. Từ căn hộ này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ em thích, trong đó còn có cả Cầu Than Thở nữa. Em yêu, anh biết em rất thích thành phố này, một ngày nào đó em và con hãy tới đây nhé, anh vẫn chăm sóc ngôi nhà rất cẩn thận cho em và con, sân rất rộng, em và con có thể thỏa sức vui đùa, vườn trồng tất cả những loài hoa em thích.
Tâm sự suốt bảy năm anh đã nói ra hết, mong em và con có thể yêu anh dù một chút, em hãy ôm con thay anh mỗi ngày nhé, hãy yêu con thay phần của anh em nhé. Một ngày nào đó anh rất muốn nghe con gọị anh một tiếng " ba " nhưng chỉ cần thấy em và con hạnh phúc thì ở nơi chín suối anh cũng hạnh phúc rồi.
Anh cũng muốn xin lỗi em một chuyện, em yêu. Ngày hôm đó đó anh hủy giao ước vì anh là cố ý. Anh biết trong ly rượu có thuốc nhưng vẫn uống vào. Anh mong em đừng giận.
Yêu em và con
Thiên Yết "
Lá thư trong tay Nhân Mã rơi xuống đất, cô không để ý tới hai dòng nước mắt mặn chát đang đua nhau rơi xuống. Một bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt cô. Thiên Hạt ôm lấy cô.
-" Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Từ nay hãy để Thiên Hạt là người lau nước mắt cho mẹ. "-Nhân Mã ôm lấy Thiên Hạt khóc nức nở. Ngày hôm sau cô cùng Thiên Hạt tới Venice. Đứng trước ngôi mộ của Thiên Yết cô hứa sẽ làm mọi điều anh đã nói. " EM YÊU ANH " ba từ cuối cùng cô có thể nói với Thiên Yết. Cô sẽ thay anh vừa làm cha vừa làm mẹ Thiên Hạt.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro