Cigarette
Bối cảnh : tháng 11 năm XX trước cái chết của Alex 2 năm
______________•________________
Lạch cạch.. , tiếng bật lửa vang lên , châm ngòi cho điếu thuốc cầm trên đôi tay đầy vết chai sạm của thiếu nữ ngồi trên băng ghế nọ , trước mắt cô là những ánh đèn hoa lệ thắp lên từ phía xa xa kia của thành phố khi màn đêm buông xuống . Ngọn lửa như ánh sáng nhỏ soi gọi khuôn mặt đã đầy quầng thâm kia trong mắt chỉ có mệt mỏi.
" lại hút thuốc à ? "
".... Ừ "
" Nola vẫn như vậy từ khi mới vào tổ chức làm việc nhỉ "
Người cạnh nói rồi lại cười hì hì , cuối xuống ghé sát cạnh người đang ngồi âm trầm trên băng ghế .
" thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu !"
" ừm tôi biết ."
Tôi đáp lời A như cho có lệ.
"Thế sao còn hút thuốc? "
Người kia đặt nghi vấn cho tôi.hút một hơi tôi nói.
" Nhớ chị "
" Ấy chà ! Nhóc vậy mà cũng biết thả thính chị đấy à , chẳng phải chị đang ở đây với nhóc hay sao ?"
Gương mặt người kia có chút thoáng hồng và hào hứng hơn bao giờ hết - Tôi không đáp lời .
Thấy vậy người kia tiến lại ngồi kế bên tôi và nói.
"Nola này "
"Chị biết là nhóc có sở thích hút thuốc ... Nhưng nó thật sư không tốt cho sức khỏe nhóc đâu , hiểu chứ chị chỉ lo lắng cho nhóc thôi mà .."
"...."
"Chẳng phải đã hứa sẽ cai thuốc với chị saoo .. Bây giờ lại hút tiếp , chị thật sự hết chịu nổi với Nola luôn ấy , em nghiện thuốc hơn chị à T..T"
A nói rồi phồng má giận dỗi .
" ừm .. Nhớ chị nên hút lại , chả biết từ khi nào nữa .."
"....."
Cái lạnh của trời đông và thêm sự khó xử giữa hai bên làm cho bầu không khí ngày một lạnh lẽo. A quyết định bún vào trán tôi để phá vỡ sự ngượng ngùng này.
" ngốc này , Nola có cần phải nói xạo với chị như vậy khônggg?"
" đau đấy ."
" chị không muốn em đi trước tấm thân già này đâu nhé "
" chị đang trù tôi ngỏm đấy à ? "
Tôi nửa mắt nhìn A.
" đâu có , đâu có hì hì "
A quơ tay cười trừ vì lỡ lời nói và quên mất rằng tôi rất nhạy cảm với mọi thứ .
________________✦____________
" mà nè nola này , chị có điều muốn nói "
"....."
" Khi chị không còn bên cạnh , em hãy sống tốt nhé , chị không muốn bản thân mình làm hòn sỏi ngán đường em tiến lên phía trước đâu ><"
Tôi không đáp. Tôi biết trong lời nói của chị có ẩn ý gì và tôi là người hiểu rõ nó hơn bất kì ai , không một ai có thể hiểu nó như cái cách mà tôi hiểu chị.
Đã 2 năm kể từ khi chị tạm biệt thế giới này , tôi vẫn giữ cho mình thói quen hút thuốc ba lần một ngày dù tôi biết nó sẽ khiến phổi của mình chết dần chết mòn nhưng thà như thế cond hơn sống xa với ánh sáng đời tôi.
Ngày chị mất , tôi đã biến bản thân mình thành một mớ hỗn độn , bất cứ nơi đâu tôi đi qua tôi đều nhìn thấy bóng dáng của chị , nụ cười ấy , gương mặt ấy không thể nào nhòe đi trong tâm trí tôi .
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao lúc đó người chết không phải là tôi mà là chị , chị còn tương lai tương sáng ở phía trước và còn rất nhiều cơ hội , mọi người cũng đang đợi chị nhưng tôi thì có gì ... Không có ngoài chị cả..vậy nếu tôi chết thì sẽ không ai nhớ đến tôi vốn dĩ tôi cũng đã quen với sự lạnh nhạt trong cuộc sống này rồi. Chết chẳng qua là sự giải thoát cho tôi.
Đã có rất nhiều lần chị mắng tôi vì hút thuốc , cằn nhằn tôi vì lười nhác trong công việc nhưng bây giờ thì chẳng còn ai bên cạnh tôi để cằn nhằn hay mắng vào mặt tôi nữa .
Tôi như cỏ dại bên đường còn chị là mây xanh trên bầu trời .. Tôi và chị không thuộc về nhau .. Tôi ngắm chị từ xa còn chị thì chẳng thấy tôi nơi đâu cả .
Hoa sen và hướng dương cũng vậy ... Tôi đắm mình dưới nước còn chị thì hướng về phía mặt trời - mãi mãi không thể bênh nhau.
"Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp , nhưng đáng tiếc nó lại tồn tại vào một thời đại hoang đường."
Chị thì vẫn mãi dừng lại ở tuổi 25 - con số mà chị cho là đẹp nhất trong đời chị và vì nó là ngày sinh của tôi 25/6 . Tình cảm của chị dành cho tôi và tôi dành cho chị nó không chỉ đơn thuần là sự mến mộ , tôi muốn bản thân mình được nhiều hơn thế và có lẽ tôi cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ khi đòi hỏi thứ gì đó từ ân nhân của mình.
"người ra đi vì vương vấn mà không thể siêu thoát, người ở lại đau đớn đến tan nát tâm can".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro