Tạm biệt! Tình yêu của tôi!
Mùa đông qua đi, nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân. Những cơn gió xuân nhè nhẹ như cuốn trôi đi những xúc cảm cuối mùa. Seungri nằm dài trên chiếc giường êm ái, nghe một bản nhạc buồn. Bản Ballad duy nhất trong list của cậu. Chẳng hiểu sao Seungri vẫn lưu luyến nó, một bản nhạc lần đầu nghe đã chẳng thể hấp dẫn nổi cậu, một đứa cuồng nhiệt với EDM, với Rap, nhưng cậu không thể, cũng không nỡ xoá nó đi. Đó là bản nhạc mà cậu đã cất công nghe, cất công học thuộc, cất công hát cho Ji Yong nghe. Giai điệu nhẹ nhàng da diết chảy dần vào trái tim cậu, len vào những khe nứt của vết thương cũ, khiến cậu tê tê run rẩy, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. Phải rổi, đã qua rồi, và cậu vẫn ổn.
Quen nhau từ khi còn bé, làm bạn với nhau từ khi chỉ là những đứa trẻ, hai người đã có với nhau một tình bạn thân thiết và chân thành. Nhưng nếu cứ mãi như thế thì tốt quá, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cậu vẫn chỉ xem anh là bạn. Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Trái tim đâu để ai điều khiển nó, cậu đâu thể ngăn cản được thứ tình cảm mình dành cho Ji Yong ngày một lớn dần lên, vượt quá thứ gọi là tình bạn. Xúc cảm đến một cách tự nhiên, khẽ khàng đến mức đợi khi cậu phát hiện ra rồi thì đã không còn đường quay đầu lại. Cho dù cố gắng kiềm chế, cố gắng tự nhủ bản thân mình quên đi, nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không thể thắng lại được cái khát khao mãnh liệt trong cậu. Khát khao nghe giọng nói của anh, khát khao được nhìn thấy anh, khát khao được nhìn thấy anh cười, và trên hết, cậu khát khao sự quan tâm của anh, cho dù nó giống như cách anh thể hiện đối với người chiến hữu thân thiết. Có lẽ từ lâu, trong thâm tâm anh quên mất cậu vẫn luôn nhìn về phía anh, và cũng như bao người khác, Seungri cũng mơ về mơ về một tình yêu màu hồng đầy lãng mạn.
Ngày còn bé, Seungri và Ji Yong cùng nhau tắm mưa, cùng nhau ăn, thậm chí ôm nhau ngủ, nhưng đó chỉ là thời trẻ nít ngây thơ và hồn nhiên. Bố mẹ Ji Yong còn dụ dỗ sẽ cho Ji Yong kẹo nếu anh dám hôn lên má Seungri. Lúc đó thì sợ gì chứ, Ji Yong quẹt ngang miệng, hôn đánh chụt lên má Seungri một cái. Bố Ji Yong ngồi cười ha hả ra vẻ khoái chỉ lắm. Bức ảnh vẫn còn lưu lại trong album của cả hai gia đình, thỉnh thoảng lôi ra ngắm lại cũng đủ khiến Seungri bật cười khúc khích, hai má ửng hồng.
Lên cấp 2, cả hai đã dần nhận ra sự khác biệt về những cảm xúc kì lạ, nhưng Seungri vẫn cùng Ji Yong đi đá bóng, vẫn đánh nhau với Ji Yong, vẫn thản nhiên ôm chầm lấy Ji Yong mỗi lần trêu đùa. Thỉnh thoảng vẫn có người thích đùa, trêu cả hai là một đôi, nhưng cả Ji Yong và Seungri đều chỉ cười xuề xoà cho qua. Lâu dần, mọi người cũng không trêu chọc nữa, Seungri và Ji Yong vẫn là những chiến hữu thân thiết, có thể ngồi bên nhau hàng giờ và nói đủ thứ chuyện vẩn vơ trên trời dưới đất.
Lên cấp 3, ngày đầu tiên Seungri khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp 3. Khuôn mặt xinh xắn, má phinh phính hồng khi cười rất duyên, Seungri thề rằng lúc đó chính mắt cậu nhìn thấy Ji Yong đỏ mặt. Nhưng chắc có lẽ là ngạc nhiên quá. Hoá ra người bạn bên cạnh mình lâu nay.....đã trở thành một chàng trai trưởng thành từ lúc nào không hay. Sững sờ mất một lúc, nhưng Ji Yong cũng chỉ thốt ra được một câu: "Xí quắc!" Và chẳng oan uổng gì khi nhận luôn một cái cốc đầu đầy bạo lực của Seungri. Thời gian trôi qua, tình bạn của hai người vẫn chẳng mảy may thay đổi, có chăng chỉ là những xúc cảm chen ngang, Ji Yong có bạn gái, Seungri có người thương, nhưng thời gian cả hai giành cho nhau vẫn có. Rồi Ji Yong chia tay, tình cảm của Seungri cũng đổ vỡ. Ngày Seungri ngồi bó gối trên giường, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài, Ji Yong lúng túng, chỉ biết ôm cậu bạn thân thật chặt.
Lâu dần, Seungri cũng quên đi, lại tiếp tục cùng Ji Yong quậy phá. Nhưng chắc Ji Yong không để ý. Mỗi lần bên anh, Seungri dần ít nói hơn, lắng nghe nhiều hơn. Seungri còn hay đỏ mặt, lại hay giận giỗi vu vơ, cũng hay buồn vô cớ. Seungri biết có lẽ mình đã thích Ji Yong mất rồi, chẳng biết là từ lúc nào. Từ những tình cảm vụn vặt tích cóp từ thơi thơ ấu, hay từ cái lần Ji Yong lặng im ôm chặt lấy cậu, cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng Seungri không dám nói. Cậu sợ khi mình nói ra, tất cả sẽ không còn như lúc ban đầu được nữa. Cậu sợ mất Ji Yong.
Những tháng cuối cùng của năm học 12 trôi qua chậm chạp và đầy căng thẳng. Ji Yong học rất giỏi và cũng rất chăm chỉ nên cũng chẳng có gì phải lo lắng quá. Nhưng Seungri thì không được như vậy. Cậu tự nhủ với bản thân mình phải thật cố gắng. Seungri bảo với Dara, cô bạn thân của mình: "Mày với tao đổi pass facebook của nhau đi, như thế sẽ không vào được nữa! Khi nào thi xong bọn mình lại đổi lại nhé! Tao không muốn sa đoạ vào nó nữa!" Dara gật đầu cái rụp. Chẳng mấy khi cậu bạn lười biếng của mình lại chịu đưa ra quyết tâm cao độ như thế. Seungri vùi đầu vào học, tạm thời quên đi thứ tình cảm đối với Ji Yong, tuy thỉnh thoảng vẫn bồn chồn, nhưng việc học bù đầu bù cổ đã cuốn cậu đi. Seungri và Ji Yong ít đi chơi hơn trước, nhưng Ji Yong vẫn hay chạy sang lớp Seungri, khi thì đưa chai nước, lúc là ổ bánh mì và không quên dặn dò Seungri giữ gìn sức khoẻ, nhiều khi Ji Yong còn để phần cho Dara nữa, nhờ Dara chăm sóc cho Seungri.
Kỳ thi đại học đến rồi đi, nhanh đến không ngờ. Seungri thở phào nhẹ nhõm, tất cả hoá ra lại nhẹ nhàng đến vậy. Tài khoản facebook mốc meo mấy tháng qua của Seungri lại sáng đèn. Thông báo lên đến hơn trăm cái. Seungri vui vẻ lướt qua phần tin nhắn. Một đoạn hội thoại làm cậu chú ý.
"Cậu chăm sóc Seungri giúp tớ nhé! Tớ khác lớp nên chẳng thể làm gì được!"
"Cậu yên tâm! Tớ sẽ trông chừng cậu ấy mà!"
"Cảm ơn cậu! Tớ cũng biết là Seungri rất bướng bỉnh!"
"Hì hì Seungri sướng thật đấy, có một người bạn thân tốt như cậu!"
"Vì chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ nên có thân hơn những người bạn bình thường một chút! Seungri nó hâm đơ lắm"
"Như thế mới có nhiều đứa yêu"
"Dara hiền lành mới có nhiều đứa yêu chứ"
Seungri phì cười. Chắc đây là cái lúc Seungri đưa nick mình cho Dara bảo Dara đổi pass đây mà. Má Seungri dần ửng đỏ. Hoá ra Ji Yong quan tâm mình nhiều đến thế. Seungri hẹn Ji Yong đi chơi, cả hai cùng đi ăn, sau đó đi xem phim đến tận khuya mới về. Cả hai đi bộ dọc trên vỉa hè dưới ánh sáng vàng sẫm màu của ánh đèn đường đổ xuống. Trên tay Seungri vẫn là que kem đang ăn dở, và Seungri vẫn đang ăn một cách ngon lành. Sự mát lạnh thấm vào lưỡi, trôi tuột vào trong cổ họng, vào sâu tận trong trái tim vẫn còn đập tưng tưng những nhịp rộn ràng vui vẻ của Seungri, khiến nó dại đi, buốt giá.
"Tao có bạn gái rồi"
Seungri hẫng một chút, bàn tay vô thức siết chặt que kem.
"Ai?"
"Là Dara lớp mày đấy"
Seungri phì cười, còn đấm nhẹ vào vai Ji Yong.
"Có bạn gái cũng không báo với anh em một tiếng. Khao đê! Khao đê!"
Ji Yong la lên oai oái.
"Hôm nay ai ai rủ đi chơi mà bắt thằng này trả tiền suốt từ này đến giờ thế? Còn đòi khao cơ à! Này thì khao này!"
Ji Yong cốc đầu Seungri một cái rồi co chân chạy thẳng.
"Á! Đồ hâm! Xem tao có cho mày một trận không thì bảo!"
Seungri ném que kem vào thùng rác gần đó rồi rượt đuổi theo. Tiếng cười của Seungri vẫn khúc khích và trong trẻo như ngày thường, nhưng chỉ cần để ý kĩ, sẽ nhận thấy nó đang run rẩy. Seungri phải cố đến mức nào, phải gắng gượng đến mức nào để diễn cho trọn cái vai bạn thân một cách hoàn hảo như thế? Đó là tất cả sức lực của cậu rồi. Seungri chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Ji Yong quay đầu lại, cười như nắc nẻ.
"Sao thế? Chịu thua rồi à?"
Seungri cũng hét trả lại.
"Ai sợ ai chứ? Nhưng bây giờ tao bận rồi! Lần sau lại chơi tiếp! Mày về trước đi"
"Được! Vậy lát nữa về mày về cẩn thận nhé! Bye baby, haha"
Seungri còn lè lưỡi làm mặt quỷ. Ánh đèn đường chỉ đủ chiếu rõ khuôn mặt Seungri, nhưng không thể khiến Ji Yong nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nụ cười trên môi Seungri cứng đờ, rồi dần dần hạ xuống. Trái tim nhói từng cơn làm Seungri khó thở. Seungri ôm mặt khóc, ngay trên hè phố. Seungri đứng khuất dưới tán cây, nức nở. Cậu bịt chặt miệng mình, cố để không bật lên thành tiếng. Seungri đứng đó khóc một mình, có thể là một giờ, cũng có thể là hai giờ, khi nước mắt dần khô hẳn, cậu mới bước từng bước chân nặng trĩu trở về nhà.
Tình cảm này, không thể để cho Ji Yong biết. Không thể được. Cậu không muốn Ji Yong phải áy náy, cậu muốn nhìn thấy Ji Yong nở nụ cười thật rạng rỡ chạy về phía người bạn thân này không một chút hoài nghi. Cậu muốn tình bạn đẹp đẽ này sẽ tồn tại mãi mãi. Seungri quyết định rồi, cậu sẽ đi du học, theo nguyện vọng của bố mẹ cậu. Cậu thi đại học ở đây vì không muốn xa Ji Yong, người bạn thanh mai trúc mã từ thuở bé, bây giờ cậu ra đi cũng vì Ji Yong, chàng trai mà cậu yêu.
Bầu trời rộng lớn, tạm biệt cậu là một cái ôm thật chặt của Ji Yong, như thế cũng đủ rồi. Ji Yong và Dara nắm tay nhau trông thật hạnh phúc. Hãy cứ mãi cười như thế Ji Yong nhé, hãy để tôi yên tâm rằng cậu vẫn sẽ hạnh phúc khi không có tôi ở bên! Tạm biệt! Tình yêu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro