Oneshort
"Nè, nghe tin gì chưa? Nay có học sinh ở khối trên đấy. "
"Nghe nói là bất lương đấy."
"Hể?! Thật á! Cứ tưởng một người nào đó đẹp trai chứ."
Những lời bàn tán xôn xao về học sinh mới của những cô bạn trong lớp. Hinata mặc kệ lời bọn họ nói, ko phải vì em ko hứng thú với mấy chuyện này. Chỉ là em đang mãi mê chú tâm vào quyển sách mk yêu thích đang đọc thôi.
Tachibana Hinata, em là một cô gái rất thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người. Tuy lực học chỉ ở mức bình thường thôi nhưng em lại rất chăm chỉ. Điều đó em được nhiều người mến mộ.
*Reng reng*_ Tiếng chuông thông báo vào lớp vang lên. Học sinh trở về lớp học vào chỗ ngồi của mk chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Bỗng tiếng ồn ào phát ra khi giáo viên mới bước vào. Là âm thanh hú hét từ tầng trên, mọi người nhất thời ngơ ngác rồi bừng tỉnh đứng lên chào cô giáo.
Sau đó tiết học vẫn diễn ra như thường lệ nhưng chỉ có điều ai ai cũng tò mò về tiếng hú hét vừa nãy.
Có lẽ liên quan đến học sinh mới chăng? Càng nghĩ em càng tò mò.
Cuối cùng tiếng chuông thông báo giờ giải lao cũng đã đến, em cầm quyển truyện của mk đến thư viện để trả sách và đọc quyển mới ra.
Khi đã chọn cho mk một chỗ ngồi ưng ý, đặt quyển truyện lên bàn, ngồi duỗi tay ra và ngáp dài.
"Đáng lẽ hôm qua ko nên thức khuya. Haizz."
Mở trang đầu tiên của quyển sách, em hào hứng mỉm cười thầm. Em rất thích đọc truyện, đặc biệt là tiểu thuyết.
Bỗng từ đâu một bàn tay nhẹ cốc lên bàn, em ngẩng mặt lên và bắt gặp một cậu trai với mái tóc vàng hoe cùng với mắt xanh biếc.
"Anh ngồi đây được chứ?"_ Cậu khẽ hỏi em tránh gây ồn ào nơi đây.
"A...Được. Anh cứ tự nhiên đi ạ."_ Em hơi ngớ người ra rồi liền đáp lại lời cậu.
Cậu gật đầu mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh em, nhìn quyển truyện em đang đọc cậu ta vui vẻ liền lên tiếng.
"Em cũng đọc truyện này sao? Ko ngờ rằng cũng có người lại thích thể loại này đấy."
"Anh biết bộ này sao?"_ Cô ngạc nhiên hỏi.
"Ừm. Truyện này hay lắm luôn đấy. Từ cốt truyện đến nhân vật đều rất tuyệt vời."_ Cậu hí hửng đáp lại.
Em cười nhẹ gật đầu đồng tình lời cậu nói. Em vẫn chưa biết tên cậu liền lên tiếng hỏi.
"Anh tên là gì vậy ạ? Còn em là Tachibana Hinata, học ở khóa 1-A."
"Hanagaki Takemichi, anh là học sinh mới khóa 2-B. Chúng ta làm bạn nhé!"_ Cậu chìa tay ra trước mặt em.
Chẳng phải đây là học sinh mà mọi người bàn tán là bất lương sao? Em ko tin rằng cậu trai thân thiện này lại là bất lương. Chắc là tin đồn nhảm nhí rồi, người như cậu ta sao mà như vậy được.
Thấy mk ko lịch sự liền cười gượng gạo nắm lấy tay cậu mà nói.
"Được. Hanagaki_senpai."
"Tachibana_chan, rất vui làm quen với em."_ Cậu cười nhẹ rồi mở sách của mk ra.
Sau đó em và cậu đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, em thấy rằng học sinh mới này thật vui tính.
Từ lần gặp gỡ ấy, em và cậu càng ngày thân thiết hơn. Thường xuyên gặp nhau ở thư viện, cả hai đều có nhiều nét tương đồng về đọc sách.
Cậu cũng hay rủ em đi chơi, đặc biệt là thư viện lớn ở quận Shinjuku và nhiều nơi khác nữa.
Đặc biệt hơn, cả hai cũng hay trò chuyện với nhau qua tin nhắn, bất kể lúc thời gian rảnh rỗi nào cũng đều nhắn tin với nhau.
Dần dà em cảm thấy cậu có nét gì đó rất dễ thương. Nhiều lần được tiếp xúc với cậu, tim em luôn rạo rực khi gặp cậu hay cả khi nói chuyện nữa.
Hai má luôn có vệt hồng xuất hiện mờ nhạt, vành tai thì đỏ ửng lên. Khi cậu cười em lại ngại ngùng, tim đập càng lúc loạn nhịp hơn.
Liệu đây có phải là rung động ko? Cảm xúc đó được gọi là thích sao?
Em cũng ko rõ nữa, chỉ cần nghĩ đến cậu là em lại ngại ngùng bác bỏ đi. Em nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bè bạn thôi.
-------------
"Hina_chan, cậu thích truyện này ko?"_ Emma, cô bạn thân của em đưa quyển sách lên trước mặt em rồi hỏi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ em, mặt trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Cô lay nhẹ vai em mà hỏi.
"Hina?! Hina?! Hina?! "
"À... Ha...hả?!!"_ Em giật mình đáp lại.
"Cậu sao vậy? Dạo gần đây lạ lắm! "_ Emma lo lắng hỏi.
"Thật ra dạo gần đây tớ thấy mk rất kì lạ."_ Em liền nắm tay cô mà nói.
Quyết định rồi, em sẽ tâm sự và giải bày với tất cả mọi chuyện cho người bạn thân mà mk tin tưởng nhất.
Sau đó em kể lại những cảm xúc của mk khi gặp cậu. Càng kể ra em càng đỏ mặt lên như trái cà chua chín.
Đột nhiên Emma cười tươi, mắt sáng long lanh nắm lấy tay em mà hí hửng nói.
"Woa! Hina biết yêu rồi đấy."
"Ha..hả?!"_ Em nghệt mặt ra nhìn cô bạn thân cười tươi.
"Cảm xúc mà cậu nói chính là thích đấy. Từ rung động mãnh liệt với người ấy rồi giờ chuyển sang thích đó."_ Emma liền giải bày thắc mắc bấy lâu nay em giữ trong lòng.
"Có phải là anh ở khối trên mới chuyển về học cách đây hơn một tháng đúng ko? Vậy tức là cậu thích người ta một tháng rồi."_ Emma ngạc nhiên khi nhận ra em đã biết yêu rồi.
"Là...vậy sao?!"_ Em ấp úng nói.
"Ừm ừm."_ Cô gật đầu rồi nắm lấy tay em đặt vào ngực em, nơi trái tim đang rạo rực vì chàng trai ấy.
"Tớ phải làm gì đây?"_ Em ngại ngùng hỏi cô.
"Cậu nên bày tỏ tình cảm cho anh ấy đi."_ Emma mỉm cười nhẹ.
"Nhưng....nhưng anh ấy chỉ xem mk là thôi thì sao?"_ Thoáng buồn, em cúi gằm mặt xuống.
"Tự tin lên nào! Hina tớ dễ thương thế này mà."_ Cô đặt tay lên vai em mà dịu dàng nói.
Em cười tươi đáp lại, em sẽ tỏ tình anh ấy. Tìm cho mk một ngày phù hợp nhất rồi sẽ hẹn anh và nói ra hết những tâm tư của mk.
Ngày này em đã mong chờ bao nhiêu lần cuối cùng đã đến. Nhưng lại thật trớ trêu, khi đến sân thượng tìm cậu thì thấy một đám đông tập trung đông tại một chỗ.
Em chen vào đám đông và lại gần thì cảnh tượng trước mắt khiến em sững sờ khiến quyển sách đang cầm rơi bịch xuống đất.
Takemichi, cậu ta đánh nhau với tên học sinh lớp dưới, tên đó bị đánh tới nỗi mặt mũi bị bầm giập, mắt bị xưng tím tái, khóe miệng chảy máu. Còn cậu lại chỉ bị trầy xước da.
Em đứng bất động nhìn cậu, ko thể tin rằng người con trai mà mk thương bấy lâu nay lại đánh nhau tàn ác đến vậy. Hóa ra anh là bất lương như mọi người nói.
"Hanagaki_senpai, anh thật quá đáng. Em ko ngờ anh lại đánh bạn học ra nông nỗi này."_ Em chỉ tay vào mặt anh mà nói lớn.
"ANH ĐÚNG LÀ BẤT LƯƠNG XẤU XA."
Takemichi sững người nhìn em, cậu thoáng buồn, mặt tối sầm lại. Cậu thả tên kia ra rồi trừng mắt nhìn.
"Lần sau mày còn làm điều như vậy thì coi chừng đấy."
"Dừng lại."_ Giọng nói khác cắt ngang.
"Ai cho các cậu đánh nhau ở đây. Mau lên văn phòng ngay."_ Là thầy phó hiệu trưởng, thầy giải tán mọi người rồi dẫn cả hai người lên văn phòng.
Tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng nhiều.
"Tin được ko vậy? Cậu ta bị đánh ghê quá."
"Bất lương mà."
"Dù là thế nhưng sao mà tàn nhẫn vậy."
Em sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, em ko muốn tin điều đó nhưng nó lại xảy ra trước mắt em.
Bức bối....
Cảm xúc lúc này nó khó chịu lắm, em nữa muốn ko tin cậu là người gây ra, nữa là điều em chứng kiến là sự thật.
----------------
Sau lần đó, cậu bị đình chỉ học một tháng, em cũng ít liên lạc với cậu hơn.
Nhiều lần cảm thấy trống vắng và khó chịu lắm nhưng em ko dám đối mặt với anh vì em sợ anh chăng.
Anh cũng ko liên lạc hay gọi cho em lần nào, em thấy hơi lo cho anh nhưng ko dám chủ động hỏi thăm.
Nhắn một tin định gửi cho anh, lưỡng lự ko nhấn nút gửi cuối cùng cũng thu hồi đi mà để điện thoại sang một bên.
Cứ như vậy, em cố quên đi hình bóng anh mà chú tâm vào việc học nhiều hơn. Em ko biết mục đích mk muốn đạt được là gì nhưng vẫn bất chấp làm tất cả.
Như những ngày bình thường, em đến tủ đồ của mk thay giày bỗng một lá thư rơi xuống, nhặt lên em thấy lá thư đó có ghi "Gửi Tachibana".
Sau giờ học hôm nay hẹn nhau ở sân thượng.
Người giấu mặt
Em thoáng ngạc nhiên khi lại có người viết thư hẹn mk nhưng lại giấu mặt đi. Ko biết có nên đi ko?
Một chút gì đó bất an trỗi dậy trong lòng em nhưng rồi nghĩ kĩ lại người ta đã viết thư gọi mk như vậy cũng ko nên từ chối.
Sau khi kết thúc tiết học, em đến chỗ Emma nói.
"Emma_chan, cậu đi ăn trước đi. Tớ có việc tí nữa sẽ quay lại."
"Vậy sao!? Vậy tớ chờ cậu ở canteen nhé!"_ Emma cất sách rồi đưa mắt nhìn em.
"Ừm. Thế nhá!"_ Em vẫy tay cô rồi đi đến chỗ hẹn.
Khi đến sân thượng, bóng dáng người tựa lưng vào tường nhìn đăm chiêu nơi xa xăm nào đó.
"Anou... Cậu là người gọi tôi?"_ Em mở lời hỏi.
"Tachibana đến rồi à."_ Cậu ta quay đầu nhìn em.
"Vào thẳng vấn đề chính nhá."_ Cậu thẳng thắn nói.
Em gật đầu nhẹ rồi hỏi.
"Chuyện gì sao?"
"Cậu có nhớ hôm Hanagaki đánh học sinh trên đây ko?"_ Cậu ta nhìn em.
"A... Có. Cậu là người bị đánh sao?"_ Em nhớ ra liền hỏi cậu.
Cậu ta gật đầu rồi đột nhiên cúi đầu xuống khiến em sững sờ.
"Xin lỗi cậu, Tachibana."
"Ha...hả?!!!"_ Em ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Thật ra, tôi đã có ý định bôi nhọ cậu và kêu người đánh hội đồng cậu. Sau đó thì giả hiện trường cậu đánh tôi."_ Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế.
"Sao...sao cậu lại làm vậy?"_ Hina bấu chặt gấu áo hỏi cậu.
"Vì cậu được Emma chú ý đến."_ Cậu ta ngẩng cao lên nói.
"Nhưng giữa tôi và Emma chỉ là bạn thôi."_ Em lên tiếng giải thích.
"Bạn?! Sao lúc nào cậu ấy luôn dành thời gian với cậu mà ko chấp nhận lời mời đi chơi của tôi."_ Cậu bấu chặt tay.
"Cậu thích Emma sao?!"_ Em ngờ vực hỏi.
"Đúng."_ Cậu đáp lại.
"Vì vậy mà cậu làm vậy với tôi?!"_ Em sững người nhìn cậu.
Cậu ko nói gì chỉ gật đầu rồi nói.
"Anh ta đã phát hiện được liền nhắc nhở khuyên tôi nhưng tôi ko chịu nghe còn buông lời sỉ nhục cậu trước mặt anh rồi đấm anh ấy."_ Cậu ngập ngừng nói tiếp.
"Và mọi chuyện xảy ra tiếp đến cậu đã thấy. Anh ấy thật sự rất tức giận..."
Em buông thõng hai tay xuống, đôi đồng tử mở to ra hết sức như ko thể tin nổi.
Hóa ra bấy lâu nay, em đã hiểu lầm anh. Anh vì em mà đã làm điều đó, bất chấp mk bị thiệt nhưng vẫn giúp em thoát nạn. Thế mà em lại nặng lời với anh.
Mối nghi ngờ đã được gỡ rối nhưng sự hối hận day dứt trong lòng em.
"Hanagaki, tuy là bất lương nhưng anh ta là người tốt."_ Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng.
"Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi cậu vì sự đố kị của mk."_ Nói rồi cậu rời đi.
Em đứng thững người ra, đầu óc trống rỗng ko nghĩ được bất cứ điều gì ngoài anh cả.
Em hối hận rồi, em sai rồi. Là em, em ko chịu suy sét kĩ mọi chuyện mà đã vội lớn tiếng nói những lời nặng với anh.
Đột nhiên, em chạy một mạch xuống khỏi sân thượng. Chạy với tốc độ nhanh ra khỏi trường, em chạy ko biết đi đến đâu. Chợt nhớ đến nơi anh ấy hay dẫn mk đến.
Là khu vượt xanh ở gần công viên , nơi mà anh thường dẫn em mỗi khi đọc quyển mới ra. Anh từng nói:
"Mỗi khi đọc sách ở đây nó thoải mái lắm. Cảnh vật còn rất đẹp nữa. Tuyệt lắm phải ko?"
Em cứ chạy, chạy, chạy mãi ko ko ngừng. Nước mắt rơi lã chã, hơi thở càng lúc gấp gáp.
A... Phía trước, bóng hình cậu con trai đứng một mk dưới gốc cây. Chính là anh, Hanagaki Takemichi, đang ở ngay đấy.
Em dừng lại, ko ngừng thở dốc, lau đi vệt nước mắt. Sau khi điều chỉnh hơi thở em gọi lớn tên anh.
"HANAGAKI_SENPAI!!!"
"Tachibana_chan?!!"_ Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn em.
"Em xin lỗi anh."
"Em đã hiểu lầm anh rồi. Hức..."
"Em xin lỗi..."
Hina nức nở ôm chặt tay mk mà ko ngừng nói lời xin lỗi anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi lại gần lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má em. Anh chạm nhẹ vào má em mà ôn nhu nói.
"Em đã biết hết rồi sao?"
Em nắm lấy tay anh gật đầu nhẹ, anh lấy tay còn lại xoa đầu em mà chỉ im lặng.
"Anh thích em, Tachibana_chan"
"Em thích anh, Hanagaki_senpai"
Cả hai cùng lúc nhìn nhau đồng thanh bày tỏ cảm xúc giấu kín trong lòng bấy lâu nay của chính mk.
Xúc động, nghẹn ngào, hạnh phúc.
Cả hai ngại ngùng nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ với nhau. Anh ôm lấy em vào lòng xoa nhẹ mái tóc hồng mượt mà của em. Em cười tươi hôn nhẹ lên má anh.
Mối tình đầu của em chính là anh, Hanagaki Takemichi.
------------------The End-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro