chap 5
[BÁC CHIẾN] - Sủng vật của báo đen (H)
Chap 5
Author: Yu
_________________
Trác Nguyệt lén lên phòng ngủ của Tiêu thỏ . anh vẫn ngốc nghếch chui vào tấm chăn dày quấn hết cả người Ám ảnh câu nói đe dọa của hắn ta , Chú Nguyệt đặt giỏ cà rốt xuống bèn đi đến chỗ anh Đôi tai dài nghe thấu bước chân nên Tiêu Nhỏ nhảy vọt ra ngoài
" Nè thỏ con? Sao cháu sợ chú đến như thế?"
Trác Nguyệt mắng to tiếng , chú chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của Tiêu thỏ thôi . Lúc sáng nhìn thái độ của Vương điện hạ cũng đủ hiểu hắn đã làm gì , khiến Tiêu Chiến sợ hãi chạy rụt đuôi . Chú bèn tiến đến nắm bàn tay của Tiêu thỏ ngụ ý ngồi xuống
khác giống loài , Trác Nguyệt vẫn cứ tỏ ra mình không phải là một kẻ xấu hoàn toàn , Chú hiểu rõ tính khí của Vương Nhất Bác từ nhỏ hắn luôn độc chiếm con mồi đến mức ép nó đồn đến con đường chết . Nếu đắn đo cho Tiêu Chiến ở đây lâu dài thì kẻ hối hận chắc chắn sẽ là chú
" Thỏ con ngoan! Con đừng sợ hãi nhiều quá!"
" Chú đừng chạm vào con !! - đẩy ra"
" Ơ cái thằng bé này ! Chú đang quan tâm đang giúp con đó !!"
" hic... làm ơn... làm ơn đừng nói chuyện với cháu mà~ "
Cánh cửa phòng mở ra , con báo đen ấy lại xuất hiện . Nhất Bác tiến gần dở giọng điệu đe dọa
- Cậu nhóc không cần rồi thì khuyên nhủ làm gì?
" Nhất Bác Ngài lại đe dọa thêm một đối tượng nữa à ? - Trác Nguyệt nói
- Không sai ! Nhưng ta sẽ đối xử tốt với nó !
Hắn cúi xuống , bế Tiêu Thỏ vào lòng . Anh rụt rè cụp lỗ tai khóc nức nở . Nhất Bác nhếch môi liếc nhìn Trác Nguyệt một chút thì rời đi . Chú vẫn đắn đo suy nghĩ , một kẻ luôn ăn tim gan các động vật ăn cỏ nay lại nhẹ dạ bế một chú thỏ từ trên trời rơi xuống cùng với tấm thân tàn , bị trì truệ hành hạ thể xác lẫn tinh thần , Nếu như nói phải lòng thì tại sao có thể xảy ra chỉ trong một lần gặp duy nhất được , Trác Nguyệt nghĩ rằng chú thỏ đấy không phải là một kẻ tầm thường . Làm sao biến sát thủ hung tàn trở nên dễ cười dễ yêu thương đến như thế
" mình sẽ điều tra rõ việc này ..."
Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào bàn ăn thịnh soạn , kế bên là một ly rượu vang đỏ tươi như máu . Vẫn theo thói quen cũ hắn đặt anh lên đùi mình dùng tay bón thức ăn cho
- Dù em là động vật ăn cỏ nhưng vào hình dạng của con người thì cũng sẽ ăn uống như loài người cả thôi nào hãy ăn bát súp này đi
(*) : Hầu hết tất cả các loài động vật kể cả ăn thịt hay ăn cỏ , ăn tạp nhưng khi biến thân thành loài người họ vẫn có thể ăn những thức mà mà con người tiêu thụ vào bụng sẽ có cơ quan nội tạng giống y như đúc
Lại một lần nữa ngồi lên đùi hắn ta ,Tiêu Chiến vẫn không quen . Lần này anh đã ý thức mỗi lần bị bắt ngồi lên anh lại tìm cơ hội ngồi sang chiếc ghế khác
* soạt *
- ???
-Gì vậy ?Ai cho em ngồi ở đấy *Nhất Bác trở giọng
" Tôi... tôi không thể ngồi ở đó được vì nuốt không trôi !"
- hửm ? Tôi cho em 5 giây về lại đây ! Nếu không tôi sẽ moi tim em ra ăn tại chỗ ?
" đừng mà ! Tôi đến ngồi ạ ~ "
Tiêu thỏ rưng rưng , sắp khóc đến nơi còn ngồi đờ đẫn trên người hắn . Nếu ăn uống rơi rớt trên y phục của hắn ta biết phải làm sao.
Bàn tay run rẫy cầm bát súp lên mà ăn , đó là súp bí đỏ sườn heo thơm lừng lần đầu tiên được cắn một miếng thịt đã được nấu chín khiến anh bỡ ngỡ , không ngờ nó lại ngon đến lạ thường . Tiêu thỏ ăn đến lấm lem hết cả miệng y như một đứa trẻ con
- Ngon đến vậy sao?
" *gật đầu*"
Nhất Bác kéo anh lại môi mình , hắn ta dùng lưỡi liếm phần súp dư trên miệng của Tiêu thỏ . Khiến anh ngượng ngạo
" Ngài làm cái gì vậy ạ !!! * che che *"
- Chùi thì phí! Tôi liếm cho em dễ ăn ~
Tiêu Chiến sợ như đang muốn chết đi sống lại vậy . Không ngờ rằng hắn lại biến thái hơn đầu óc anh nghĩ Chỉ vì một cú liếm mà thuộc hạ của hắn nhìn chằm chằm vào anh , y như 7749 con mắt camera chỉ vào một hướng duy nhất vậy
____________
Suốt tháng ngày , người vỗ béo cho anh vẫn là hắn ta .mỗi ngày điều dặn dò bếp trưởng nấu toàn" sơn hào hải vị ", đêm đến lại ép anh uống thêm hai ly sữa bây giờ Tiêu thỏ cũng đã có thêm miếng da , miếng thịt , miếng mỡ một chút . Hắn ta suốt ngày chỉ có bận bịu , không ngày nào hắn ngủ nghê gì , nhiều lúc anh lại sợ đến kì phát tình của hắn kéo đến ai sẽ chết từ nốt nhạc đầu tiên . Vẫn là anh và mãi mãi cũng sẽ là anh
Trong một đêm nọ
Căn phòng êm đềm bị những âm thanh của cơn gió thao thức ồn ào , đêm đêm lại có tiếng động của mấy bước chân bên cầu thang Tòa biệt thự cao sang vẫn không thể giấu nổi cái sự cô đơn hiu quạnh . Buổi tối của sự thanh vắng ngâm trầm , chú thỏ ngồi ngắm trăng chưa được bấy hồi thì đám mây đen bay lại che khuất Tối tăm và lạnh lẽo đang ngồi thẫn thờ thì ....
Tiếng đôi giày da bước đến , Tiêu Chiến ngồi thì thấy cái hình dạng ấy lần nữa . Hoàng tử Vương Nhất Bác lại đến kì phát tình nữa rồi ..
Hắn bước vào phòng , cùng hơi thở mạnh . Đôi răng nanh nhe hẳn ra . Vừa bước tới vừa cởi y phục trên người . Từng cái , từng cái nằm trên sàn nhà cho đến khi cơ thể không còn một mảnh vải nữa thôi
" Ngài ... hic... ai đó cứu tôi ~ ...."
Đột nhiên phía sau lưng đang rỉ máu , vết cào sâu của Thú Nhân khác tác động vào . Nhất Bác đang bộc tỏa năng lực báo đen của mình ra . Hình như đây không phải là kì phát tình
Cậu nằm gục lên giường cùng cái vết thương trên lưng
" Ngài !! Ngài báo !! Có nghe tôi nói không ???
Tiêu Chiến lung lay vẫn không hề có chút động tĩnh ,nếu bây giờ đi tìm người cứu giúp e là vết thương sẽ nhiễm trùng . Chỉ còn cách sơ cứu tại đây thôi
" Đợi một chút ! Tôi... tôi sẽ giúp Ngài!!"
Cái tay yếu đuối nhỏ bé , đỡ tâm thân cao to lực lưỡng này lên . Tiêu Chiến lau vết máu liền đến công đoạn bôi thuốc và băng bó
Công việc đòi đòi hỏi sự tỉ mỉ này , hình như chúng đã quá quen đối với anh , Băng bó cho hắn xong Tiêu Thỏ nhẹ nhàng gỡ chăn dày đắp lên người hắn , vì ngó lơ sự quan tâm của Chú Trác Nguyệt nên bây giờ anh không còn mặt mũi nào để nhìn chú cả . Bây giờ đang là lúc chăm sóc nên Tiêu Chiến sẽ không rời khỏi Nhất Bác nửa bước
- lạnh quá....."
Nhất Bác vừa nằm vừa than vãn , cái lạnh bất ngờ do màn đêm đổ xuống . Trong phòng không lắp lò sưởi nên anh chỉ đành lấy thân sưởi ấm cho cậu
Loài thỏ luôn có thân nhiệt ấm áp , Tiêu thỏ chui vào tấm chăn kéo Chú Báo đen lạnh run người kia mà ôm vào lòng . Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc ấy mà không hề tạo ra tiếng động
" kì lạ... là ai đã làm Ngài ra nông nổi này . Đường đường là hoàng tử thống trị giống loài ăn thịt mà lại bị một vết cào lớn ngay lưng ?"
Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm , nó có mùi giống như mẹ của cậu . Bất Chợt cậu xoa mặt mình vào tấm ngực ấy khiến Tiêu thỏ giật mình
- Mùi thơm ....quá..."
" Gì vậy...sao lại ôm ...siết vậy chứ??"
Tiêu Chiến cố đẩy nhưng hắn vẫn cố chấp . Anh Chỉ còn cách để hắn lợi dụng cơ thể của mình đến sáng mà thôi
" hazzi làm gì làm đi tôi mệt mỏi với ngài rồi"
_______
........
Trác Nguyệt....
Trác Nguyệt.......
Ngài tỉnh dậy đi !!!
A Nguyệt nằm bất động , xung quanh cơ thể toàn là máu . Chú đột nhiên tỉnh lại
" Tao còn sống à?"
Vâng ! Ngài lại đấu với Hắn ta ?
" cũng vì con thỏ chết bầm ấy thôi"
Vâng ạ
" Loài cáo như cô làm gì hiểu chứ Mỹ Nhân ?"
Tôi là thuộc hạ của ngài mà! Việc ngài che dấu thân phận mình là "sói" sao lại sơ xuất giao đấu với hắn ta ?
" Tao nói rồi ! Một tay tao nuôi nó khôn lớn cũng sẽ một tay giết nó khi Đăng ngôi vua !"
Ngài đang... muốn tranh giành vị thế với hắn sao ?
" Tất nhiên rồi ! Kẻ làm Anh thì phải được thừa hưởng kế chứ ~ một mình em trai ta thì làm sao có cửa nhỉ ?"
Trác Nguyệt và Nhất Bác là anh em cùng cha khác mẹ vì mẹ A Nguyệt là sói nên ít cùng huyết thống với cha mình là loài sư tử . Từ nhỏ Nhất Bác đã mất đi mẹ nên việc hai anh em sống đùm bọc lẫn nhau là điều cần thiết . Lúc gia đình khó khăn một tay Trác Nguyệt nuôi nấn Nhất Bác vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh nên A Nguyệt không đòi hỏi gì , Nhất Bác từ nhỏ đã có tính khí nông cuồng nên có năng khiếu thống Lĩnh hơn Trác Nguyệt . Từ lúc Nhất Bác 20 tuổi cha đã cho cậu đi du học nước Ngoài , ước mơ đó cũng là ước mơ của A Nguyệt vì vai anh nên luôn bị em dẫn đầu
Vào tiệc sinh nhật mừng tuổi 23 Trác Nguyệt đã cố tình muốn giết Chết em trai của mình chính vì thế Cậu đã biết mọi tâm cơ ác độc của anh nên chỉ biết sống hai mặt với A Nguyệt . Một loài sói và một loài báo cắn xé nhau nên vết thương trên Lưng của cậu cũng là do hắn làm ra .
Sức mạnh của loài sói thua xa với báo đen . Loài có tốc độ nhanh nhất và sức mạnh vô thường nên anh ta toàn thua. Thân anh đã 30 tuổi loài sói thống trị bên khu rừng phía Đông Trung Quốc , anh cũng là hoàng tử nhưng chỉ là hoàng tử của muôn loài sói khác xa hơn so với Nhất Bác kẻ đứng đầu của các thú nhân ăn thịt .
Trác Nguyệt lau giọt máu trên khóe miệng sỉ vã hắn vài câu :
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác sớm muộn gì cậu cũng chết với tay anh mà thôi .ahahaha..."
Máu lẫn mồ hôi pha lẫn vào nhau , thân thể bị bầm nát cả lên. Mỹ Nhân đỡ hắn đứng dậy đi khỏi khu rừng tăm tối này đến khi cái bóng khuất hẳn . Nổi đau của anh rất đáng thương nhưng không chỉ vì thế mà anh không bỏ lỡ mối thù truyền kiếp này . Nợ máu thì phải trả bằng máu . Nhất Bác có sống hay chết thì phải xem xem tình kiếp có ủng hộ cậu hay là không , Tiêu Chiến sẽ dần dần phát hiện
Liệu rằng , nếu quá khứ đã khiến một con người thay đổi liệu chúng có thể sửa đổi bằng con người hiện tại hay không ?
_______________________
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro