chap 3
[BÁC CHIẾN ] H- Sủng Vật của Báo đen
Chap 3
_________________
Hắn bế chú thỏ tội nghiệp ấy lên tiến thẳng vào phòng khách thịnh soạn .
Những món ăn bắt mắt mời gọi Tiêu Thỏ , đôi tai bật lên do ngưởi được mùi súp cà rốt thơm lừng từ đằng xa . Anh rất muốn bước xuống nhưng chân không thể nào nhấch nổi nữa .
*Bịch *
Hoàng Tử Báo để anh lên đùi , Tiêu Thỏ do dự ngượng ngạo muốn trèo xuống .
" Tôi ...tôi có thể ngồi dưới đất để ăn tôi không ngồi trên đùi ngài được ~ "
Nhất Bác nhíu mày , tay phải siết chặt phần hông của Tiêu thỏ khiến Tiêu Thỏ đau đớn la lên.
" Hức A..."
" ngồi ở đây !"
" Nhưng ngài ! Ngài sẽ khó chịu ~ "
" Ta Không khó chịu ! Ngồi đi "
Ngài Báo đen xem ra rất nghiêm túc , nội chuyện ngồi ăn sáng mà từ nảy giờ đã kéo dài rất lâu .là một kẻ hầu người hạ trong nhà Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ trải nghiệm khi được hoàng tử của Thú Ăn thịt đón nhận . Độc quyền hơn lại ngồi lên đùi hắn .
* phù *
Nhất Bác thổi nguội , chìa muỗng cháo cho Tiêu Thỏ .
" Há miệng ra ! "
" Tôi...tôi có thể tự.. tự ăn "
" Há Miệng ra ăn không thì ta hôn ngươi thay bữa sáng ?"
" Tôi ..tôi ăn thưa ngài !"
Lần đầu Tiên bón thức ăn , Chưa biết nguội ăn chưa nhưng Tiêu Thỏ lại không thể ăn được .
" ưm... " * nhè ra *
" Sao vậy? "
" mặn.. mặn quá..."
Nhất Bác lén múc một muỗng nhỏ cho vào miệng .
..........
* RẦM *
*ah!!!!! *
Cả đám người phục vụ hoảng lên , Chú báo đen nổi giận ném tô cháo nóng xuống sàn mắng một câu mạnh miệng
" mẹ nó! Cháo cho chó ăn cũng không thèm "
Hắn chửi thề một câu , sự tức giận phun trào lên đến tận não .Hắn cầm ly sữa tươi lên đưa cho Tiêu Chiến uống , anh đón nhận bằng ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng . Nhanh chóng húp hết một ly cái vị mặn trong miệng đã hết
" không sao chứ nhóc con ? "
" Tôi....tôi không sao * e thẹn * "
" Ai phụ trách việc bếp núc ?? "
Cô Cáo Phi Điệp đảm nhận việc bếp núc trong cái ngôi nhà này
Các thuộc Hạ của Ngài Báo đen đang rất sợ hãi , không biết có cho rằng nồi cháo kia đang gặp vấn đề hay không nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài e là sẽ chắc có án mạng .
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay hoàng tử , ánh mắt run rẩy không thoát được nhưng vì không muốn chuyện bé xé ra to . Tiêu thỏ trấn anh sự phẫn nộ trong người Nhất Bác
" xin.. xin ngài bớt giận !! " * chạm *
Lần đầu tiên Nhất Bác cảm thấy cơn bực tức giảm hẳn . Là một hoàng tử báo đen khát máu gặp vấn đề trên sẽ xé nát con mồi ngay lập tức , nhưng không hiểu tại sao ngài lại yếu lòng trước ánh mắt của một thú ăn thực vật như vậy . Hơn nữa lại là kẻ mà hắn đã " làm tình " tối hôm qua ?...
Nhất Bác xấu hổ . Khi nhìn vào gương mặt ấy , đột nhiên đôi tai báo biến hình mũi của Ngài cũng thay đổi theo .
" hơ .... "
Tiêu Chiến giật mình ! ....
Nhất Bác biến thành heo ??
Ngài sờ vào tai và mũi nhìn thấy hình dạng ấy lại xuất hiện lần nữa . Vội vàng che đi .
" Đừng có nhìn !!!"
Tiêu Chiến phì cười *
" hihi... đáng yêu !"
" Ta cấm ngươi khen ta đáng yêu !!!ta không hề đáng yêu !! "
Trong lòng Ngài nghĩ rằng , ngoài mẹ ra thì không ai có thể làm thay đổi bộ dạng như thế được .chỉ cần Ngài xấu hổ tự động Báo biến thành heo trong vài giây nhất định . Xem ra Tiêu Thỏ không phải là hạng tầm thường . Làm cho cái người không phân biệt tốt xấu này theo nguyên tắc mà nói việc bị biến hình thành heo trước mặt một thú ăn thực vật thấp hèn đó chính là sự sỉ nhục màng tự vả của Nhất Bác
Tiêu thỏ nhìn nhưng không hề động đẫy , mãi khi đôi tai trở lại trạng thái ban đầu Nhất Bác mới nhìn sang
" ngắm đủ chưa !"
" tôi tôi ...xin lỗi !!"
Trước giờ Tiêu Thỏ chưa hề biết hoàng tử của một loài thống trị cả giới Ăn thịt mà lại có thể trở nên đáng yêu trước mặt mình . Đúng là cơ hội ngàn năm chỉ có một lần
" Còn dám cười ? "
" Tiểu Nhân ....tiểu nhân xin lỗi ..."
Cơn giận đã lên quá tay , Nhất Bác làm theo bản năng bế hắn vào phòng
" hoàng tử .. tôi xin lỗi hic .... ưm ... "
Ngài đóng chặt cửa , Tiêu Thỏ ngọ nguẫy không hề dây dứt nhưng với cái cơ thể lực điềm này một tay ôm trọn mà chả có vấn đề gì lớn cả . Ném Anh lên giường
* bịch *
" hức ah ! "
( thôi xong mình lại chọc ngài ấy giận rồi hic ....không được . Mình sợ quá hic hic )
Nhất Bác xé chiếc áo bông trên người của Tiêu Thỏ ,lộ ra làn da trắng nỏn hồng hào
Chiếc xương quai xanh mảnh mai . Đường cong cơ thể quyến rũ
" Ah... hic... xin xin ngài hic ..."
" câm miệng ngươi không được nói bất cứ gì hết..."
"Ưm...hức "
Đột Nhiên Trác Nguyệt bước vào trong . Xem ra có nói bao nhiêu lần đi nữa thì Ngài Báo Nhất Bác đây vẫn không thể kiềm chế được nếu hành xác Tiêu Chiến hôm nay thêm một lần nữa thôi thì ai sẽ dám chắc Anh còn tồn tại .
Bác Sĩ Mèo đặt hộp thuốc xuống bàn phát ra âm thanh rất to
*RẦM *
" hơ ....."
Tiêu Chiến giật mình , Nhất Bác quay lại mắng
" AI CẢ GAN XÔNG VÀO ???"
" là tôi !"
" Hửm ! Sao cậu lại đến đây ? "
" Còn nói À Vương Nhất Bác ! Định 'xơi' thằng nhóc này lần nữa ? "
" Rồi sao ! Ta đang rất tức giận !!"
" Rồi hành xác Chú thỏ đáng thương này xong coi nếu lỡ giết chết lúc đó năn nỉ ta cứu ?"
Hắn quay qua nhìn , Tiêu Chiến khóc cạn nước mắt toàn thân run rẩy sự sợ hãi lấn chiếm đến nói Tiêu thỏ không thể mở miệng .
" Nhóc con !! Qua đây !! "
Trác Nguyệt vẫy tay kêu anh , Nhưng Nhất Bác còn đè nén ở trên người toàn thân không thể nhúc nhích . Mãi khi Trác Nguyệt lôi Ngài ấy xuống mới kéo dậy Tiêu Chiến
" hừm ! Ta tha cho ngươi lần này còn lần sau nữa sẽ nhai tươi nuốt sống nhà ngươi!!"
Nhất Bác cầm theo chiếc áo khoác dài , mặc vào đi ra ngoài . Trác Nguyệt chăm sóc hắn từ lúc nhỏ nên rất am hiểu về tính cách cũng như suy nghĩ hắn đang nghĩ gì , nhìn sang Tiêu Chiến một con thỏ con có đôi tai ngoằn , nhìn gương mặt non nớt giống thiếu niên . Cơ thể ốm này đã va phải nguyên nhân gì đã khiến chúng không còn một miếng thịt mỡ nào
" Nhóc con ! Đói không ?"
" ưm ưm ! * gật gật *
Trác Nguyệt nghĩ ngay Tiêu Thỏ này chính là người hầu vừa mới chuyển vô đây từ năm ngoái , chớp mắt đã lớn như vậy rồi không ngờ rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả . Nhưng ai đã đưa cậu nhóc này vô đây đó còn là chuyện chưa từng nghe kể .
Bước xuống bếp , Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn . Món súp cà rốt thơm lừng này bốc lên lần đầu tiên Tiêu Thỏ được ăn như thế . Ngoài ra còn vài món ngon khác được anh ăn tất không chừa xót bất cứ thứ gì trên bàn . Trác Nguyệt chỉ ngồi đó há hốc mồm nhìn sức ăn của Tiêu Thỏ mà thôi , anh ăn như một đứa trẻ lên 3 miệng còn dính đầy súp tèm lem cả áo , đó chính là cái áo duy nhất của Trác Nguyệt yêu thích tuy Ngài có chút tiếc nuối .
" ăn ngon quá nhỉ ? Ngươi bị bỏ đói mấy ngày rồi ? "
" 2 tuần rồi thưa ngài ! "
" Ai lại ác độc như thế ? "
" Vâng ... là những người hầu khác ạ !"
" hazzi tội nghiệp miệng dính súp kia qua đây ta lau cho!"
" hihi cảm ơn ngài ! Ngài thật tốt rất giống mẹ của ta !!"
" ừ sau này ta sẽ là mẹ kế của ngươi chịu không ! "
" Dạ Chịu !! Hihi "
" ừ ( đáng yêu nhỉ ) "
______________
.. tại một góc bếp ...
- Ahhhh!! Xin ngài Ngài Báo đen...
" câm miệng !"
- Tôi... sau này không dám nữa ......
" Bà là người nấu nồi cháo lúc sáng ?"
- Vâng ạ... là tôi...tôi sai rồi !
" Bà đang đụng vào sủng vật của tôi đấy không biết à? "
- Tôi .... tôi không biết Hoàng tử báo đen ...tôi xin lỗi .
Ả ta van xin cùng đôi tay phải ướm đầy máu , tay bên trái đã bị cắt đứt .
Nhất Bác đừng dậy khỏi ghế , khuôn mặt lanh tanh có chút vết máu dính ngay khóe miệng . Hắn bước đi ra đến cửa thì nói đám thuộc hạ
" Ăn đi ! Bữa tối của chúng mày đấy !"
Hắn lấy khăn lau dòng máu đỏ hoe của ả ta , vừa đi vừa cười . Tiếng thét đau đớn chói tai nhưng vẫn không một ai có thể nghe thấy cả đám thuộc hạ của Hắn đã "ăn sống " ả
__________________
Tiêu Chiến khi được ăn uống đầy đủ no nê , được Trác Nguyệt cho uống thêm chút vitamin và vài viên kẹo ngậm . Trước khi đi Trác Nguyệt đặc biệt dặn dò anh không nên tiếp xúc với Ngài Báo quá nhiều thiệt thòi sẽ đến với anh .
Tiêu thỏ nổi cả da gà nên không biết anh có thể sống sót khỏi tên Báo đen quỷ quái này không . Suy nghĩ vu vương thì cơ thể khó chịu nên Anh bèn đi tắm
" Ngứa quá! Mình phải đi tắm thôi "
* tích tách *
Phòng tắm rộng rãi Trong Chiếc bồn to như cái hồ bơi Gia đình chứa một lượng nước ấm vừa đủ . Nhất Bác ngâm mình trong đó .
* bịch bịch *
Tiếng bước chân quen thuộc , khứu giác loài báo rất nhạy cảm . Thoáng qua đã biết con mồi là ai , hắn bèn nín thở núp xuống chiếc bồn tắm
Tiêu Chiến bước vào trong , đập vào mắt anh chính là căn phòng tráng lệ , vừa to vừa rộng
Khiến anh phải trầm trồ , nhưng Tiêu Thỏ vẫn chưa biết mình đã vào nhầm phòng và đang có một con báo đang núp dưới dòng nước nóng ấy .
" hí ..nhìn đã mắt quá đi !!"
Tay nhanh chóng lột sạch đồ chuẩn bị bước vào trong bồn tắm
* bủm *
" ha~ mát quá ...dễ chịu !!"
Nhất Bác mò đến chỗ Tiêu Chiến đang tắm , vòng eo nhỏ không mấy để ý đang bị bàn tay ai kia kéo áp sát vào người
" Á!!.... "
" Nhóc đang vui vẻ chuyện gì à ? "
" Ngài ...Ngài ..tôi tôi xin lỗi ! "
"Ai cho đi ?* siết eo* "
" Tôi tôi vào nhầm phòng !! Thành thật xin lỗi ngài !!"
Tiêu Chiến cố thoáng nhưng không được .
" xin lỗi là xong sao ? Nhìn thấy cơ thể này của ta rồi xin lỗi có thể giải quyết à ? "
" Vậy... vậy ngài muốn tiểu nhân làm gì ạ ? "
Nhất Bác ghé sát mang tai của Tiêu Chiến nói
" Lấy Thân ngươi báo đáp ".....
________________________________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro