Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

[Oneshort] -H Sủng Vật của Báo Đen

Chap 2

Author: Yun🐯
___________________________

Cơn đau tê cứng do sợi dây siết chặt cổ tay . Chú thỏ tội nghiệp rơi lệ , nụ hôn của hắn thoáng qua để lại thêm sự sợ hãi tột độ.

Hơi thở khó khăn , Tiêu Chiến khấn miệng xin tha .

" Ngài... xin hãy tha cho tôi ~ .....ưh~ "

Hắn dùng bộ móng vuốt cà vào ngực chú thỏ đáng thương , Tiêu Chiến rùng mình

" hức.... đau quá "

Tiêu Chiến khóc thét mà chẳng làm gì được , sinh ra là một động vật ngoan hiền và nhút nhát . Cái chuyện bị một Thú Nhân ăn thịt trói chặt nằm thỏa thân cho hắn xem là điều mà Tiêu Chiến chưa bao giờ nếm trải

- Ngoan đi nào ! Chịu đau một chút thôi ....

Thủ tỉ vài câu nói trấn an làm cho con mồi ngày càng sợ sệt Căn phòng u tối hơn , giờ giấc đã chuyển đổi bất cứ lúc nào . Ánh trăng tàn chiếu sáng đám mây phai mờ Dần Dần lộ rõ hơn cùng lúc đó .

Grrừ.......... Grrrừ..........

Tên Báo đen này lộ ra một chiếc đuôi , vành tai ngue nguẩy , ánh mắt của sự thèm khát , răng cũng thay đổi theo .Tiêu thỏ nhìn thấy chỉ muốn kêu cứu mà không ai nghe rõ cả

" hức ....hic......cứu mạng ~ "

Nhất Bác tháo sợi dây trói ra , dùng lực hai tay bóp chặt cổ tay Hắn bắt đầu dở chiêu trò xàm sỡ 

" hic...đừng mà ~ tôi cầu xin ngài ~ "

Hơi thở gấp lên hắn  thúc giục

- Cơ thể ta đang khao khát làm tình . Nằm im đi nhóc con có chạy cũng không thoát đâu ...

Ngón tay hư hỏng hắn bắt đầu mò mẫn, mồ hôi tỏa ra một nhiều ,phía bên dưới của Tiêu thỏ còn rất chặt chưa được nới lỏng ra . Chú  Báo đen liếm đầu ti ngực của Tiêu thỏ dần  di chuyển xuống dưới

"Ah~.... đủ rồi xin ngài đừng mút chỗ đó ......"

* liếm *

Miệng hắn ngậm chặt cậu bé của Tiêu Thỏ , làm chú giật nảy người run rẩy .

" hức ....ah~....... ưh đừng chỗ đó hic ...."

Tiêu Chiến nắm chặt tấm chăn dày , phía bên dưới được cái lưỡi của hắn phục vụ nên từ từ làm mất đi ý thức , bản thân mình không tài nào cử động nổi

" hức .....ah~ tay....ngón tay...."

Miệng dưới được 3 ngón tay  đút vào , trêu đùa đến sưng tấy , Tiêu Thỏ cắn răng tấm thân yếu ớt này xem ra đã không còn như xưa nữa

Trao thân cho một kẻ ăn thịt đau đớn nhất hắn chính là một kẻ thống trị, kẻ được coi là hoàng tử  Tiêu thỏ chưa  suy nghĩ đến xu hướng tình dục này bao giờ có thể nói đây chính là "lần đầu" của Tiêu Chiến.

" ưm...làm ơn.... ngài báo ..... "

Miễn lời nói rơi vào hư không , đã vào cuộc chơi thì sẽ không kết thúc , khoang miệng lắp đầy "cậu bé" của chú thỏ đáng thương tội nghiệp này . Mặt nóng hừng hực đỏ như cà chua chín khi cơ thể đạt đến đỉnh điểm Thỏ Tiêu đã "bắn ra "

"Hức ......ahh~ "

* phụt *

Tinh dịch trào trong miệng hắn . Nhất Bác nuốt chửng chúng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến . Hắn mới cười nhếch mép sờ vào vành tai

-từ từ.... cuộc vui mới bắt đầu ! "

Tên Báo đen cởi chiếc áo trên người quăn xuống sàn nhà , cơ thể cường tráng cộng vào cơ bắp săn chắc được bộc lộ ngay trước mặt chú thỏ con thở hồng hộc . Tiêu Chiến nghiến răng đến chảy cả máu , nước mắt pha lẫn vào mồ hôi khiến anh dần dần khó chịu

* phập *

" Ahhhhhhhhh~ ..." 

"Con hàng" to tướng của hắn đâm vào cúc huyệt Tiêu Thỏ , anh đau như chết đi sống lại

" ah ...hức.... sâu ..... sâu quá "

*bạch *     *bạch*      * bạch *

Hắn dùng lực đẩy tới , thúc mạnh vào "bên trong"

- Rên tiếp đi chứ !!! Chú thỏ bé bỏng của ta !"

" hức....ah.... dừng lại ...hic ...ưh sâu ..."

- Sâu đến mức nào nhỉ ?    * bạch bạch *

" hic....tới ... tới đây ... tới đây  ....ah~ "

Con hàng của hắn ta đã chạm đến điểm G của anh, dẫn đến trạng thái lên đỉnh cực điểm .

"Ah ....hức..... tôi sắp ra rồi thưa ngài...."

- haha ngươi thật là...

" Ahhh~ " * bắn ra *

Mồ hôi nhiễu đi , ánh mắt đờ đẩn . Khoang miệng tuông trào nước bọt Nhất Bác nhấc cằm anh lên ngắm nghía .

- ha~... biểu cảm gì đây ? Sướng không Thỏ con ?

" hức.....ưm...sướng~" *gục *

Sau 1 hiệp vất vả , Tiêu Chiến ngất xỉu tại chỗ , Trận chiến khốc liệt của hắn áp đặt lên cơ thể ốm nhách này quá lớn khiến chú báo này hốt hoảng .

- Này !!! Tỉnh dậy đi  .... Thỏ con !!! Hazzi ngươi đúng thật là ....

__________________________

[ Sáng hôm sau ]

Đêm đó quả nhiện là một đêm cực hình .buổi tối hôm đấy có rất nhiều người hầu đến chăm sóc muốn tắm rửa cho Tiêu Thỏ . Tên hoàng tử Báo đen này tính từ nhỏ ghét ai động vào thứ mình thích. Chỉ còn cách tự hắn giải quyết vấn đề . Giải quyết cái tinh dịch nhớp nháp mà hắn đã bắn vào người Thỏ.

" Ngài có còn là con người không vậy ? "

Chú mèo Bác sĩ Trác Nguyệt là thần y chữa bao nhiêu bách bệnh ,thuộc hạ chân thành của Ngài Báo đen Vương Nhất Bác

-Ta là Thú mà !! Người gì chứ ??

" chúng ta là Nhân Thú bộ Nhân không phải người à ?? - Trác Nguyệt nói "

- ờ !! Ngươi nói gì cũng đúng tóm lại cậu nhóc bị làm sao??

"Suy dinh dưỡng , bị áp lực tâm lí , thể chất không có sức đề kháng !"

Nhất Bác ngạc nhiên

- Trầm trọng đến vậy à??

" đúng rồi ! Đã vậy còn bị Ngài Báo đen oai phong lẫm liệt đây hành lên bờ xuống ruộng như thế ! Đố ai mà còn sức chống chọi ! Ngài mà " làm " đến sáng chắc cậu bé này không sống sót đâu  "

- Ta biết rồi !!Ngươi nói cái gì lắm thế chẳng qua Ta bị lên cơn phát tình tí thôi!

" ờ ... Ngài lên cơn phát tình đụng đâu ăn đấy à !! - Trác Nguyệt bĩu môi "

- Hừm... rồi làm sao hắn sống tiếp ??

" bồi bổ đi ! Ta để vitamin ở đây ăn uống no nê xong thì cho nhóc này uống 2 lần 2 viên sáng tối !"

- Ờm....ta biết rồi ngươi về đi !!

" wow~ không trả tiền còn đuổi thẳng cổ tôi à Ngài Báo Đen ???"

- Giờ có đi hay không !

" rồi rồi đi~ mệt mỏi các thứ!"

Nhất Bác ngồi xuống mép giường tay nắm chặt vuốt nhẹ mái tóc rối của Tiêu Chiến sờ vào chỗ nào chỗ nấy điều có vết thương chi chít hẳn Thỏ Tiêu đã bị bạo lực rất nhiều .

*******

Cơn mê kéo dài đến chiều , Tiêu Chiến mở mắt lên . Chiếc hông đông cứng không thể cử động nổi cố gắng lắm mới ngồi dậy được

" hực... mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?"

- Tỉnh rồi à ?

Nhất Bác đang ngồi đọc sách nhìn thấy Tiêu Chiến thức tỉnh Ngài liền bỏ xuống .

" hơ !!!hoàng tử !! Ngài Á !!"

*bộp *

Đôi chân không bước nổi nữa Tiêu thỏ sắp ngã nhào may mà bàn tay Nhất Bác đỡ được

- Cẩn thận vào!!

"Vâng !!"

- Đói không ?

" Tôi... tôi không đói !!" * rột rột *

Tiếng bụng đánh trống *

-Đi ta bế ngươi ăn !!

"Không cần đâu tôi tự đi nổi !"

- Nghe lời !

" Vâng.... " * ngoan ngoãn *


_____________________________/

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro