Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

[Oneshort ] H - Sủng Vật của Báo Đen

Chaper 1

Author :Yun🐯
_______________________________

Trên thế giới tồn tại hai vị thế song song giữa con người và Nhân Thú .

Ở đây loài người thống trị cả vũ trụ ,kể cả  hành tinh  mọi thiết bị công nghệ điều tân tiến hơn tất cả . Khác xa so với nhân thú , thân phận chỉ xuất hiện khi loài thú có cùng dòng máu loài người

Sinh ra nhiều dạng khác nhau , mỗi đặc tính điều tùy lúc . Loài Nhân thú được chia ra làm hai thành phần đó là chính là thành phần
ăn thịt bao gồm ( báo ,hổ , sói ,....)theo  lí thuyết bên sinh học mà nói thì chúng là loài săn mồi khát máu , không sợ trời không sợ đất chỉ cần tẩn hưởng miếng thịt thơm ngon bày trước mặt thì chúng chả cần ngần ngại điều gì . Đó chính đặc tính của nhân thú ăn thịt

Nếu đã kể kẻ rình mồi , săn mồi . Thì không thể thiếu kẻ tự vệ và trốn chạy đó là Nhân Thú Ăn thực vật , hạt chả hạn như ( cừu , nai , thỏ ,.....) chúng là kẻ bị động và cũng chính là miếng mồi ngon của thú ăn thịt , chỉ cần sơ xuất chúng có thể mất mạng như chơi , để tồn tại họ không ngần ngại để theo hầu phục vụ nhân thú ăn thịt . Điên rồ hơn là kẻ bị trị này sẽ trao thân cho bọn chúng

Xếp theo tầng lớp không có chủ quyền , thậm chí mọi nguy hiểm luôn rình rập đến bất cứ lúc nào . Tôi Tiêu Chiến ! Chính là Nhân Thú Thỏ vì một lý do nào đó tôi phải thay mặt gia đình để theo hầu cậu chủ Báo Đen Vương Nhất Bác .

Hắn ta rất dữ tợn , có đôi mắt rất sắc xảo và lạnh băng , cơ thể hắn rất cao to tướng hơn tôi
Là con trai của một tập đoàn lớn Nhất Bắc Kinh . Cha hắn là một Nhân Thú Sư Tử chúa tể thống trị các loài ăn thịt cũng là một vị vua , nếu đã Nhắc đến Vua thì Nhất Bác chính là một hoàng tử .

Tiêu Chiến sống trong ngôi biệt thự giàu sang này cũng đã gần 2 năm. Nghề nghiệp chỉ loay hoay trong nhà với vai trò là kẻ hầu người hạ .

Chú thỏ tội nghiệp đang ngồi xổm xuống lau sàn trong phòng ngủ của hắn , đôi tai thỏ cụp xuống toàn thân đầy vết thương do những người hầu khác bắt nạt .

" hic.... sao mình lại khổ sở như vậy ..."

Loay hoay một hồi Tiêu Chiến mất tập trung , anh bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh phát ra từ tầng 3 biệt thự này .nếu xảy ra trường hợp này thì chắc chắn ai đã làm Bực Hoàng tử nên mới có hậu quả như thế .

" thôi rồi ..... lại có thêm người bị giết !!"

Tiêu Chiến chạy nhanh vào phòng lau dọn , đôi chân yếu ớt này đang cố chịu những hậu quả cho việc bị bỏ đói hơn 3 ngày qua . Mềm nhũng nhưng vẫn tiếp tục chạy đi .

" hộc....hộc ...mình đói bụng quá ~! "

Đang cố chạy thì cánh cửa trong phòng ngủ mở ra , hình như có ai đi vào .

*  cạch  *

" Á ...... "

Tiêu Chiến đụng phải ngực ai kia ngã nhào xuống đất .

- Gì đây ?....

" Tôi .... tôi xin lỗi thưa ngài !!" - anh gục đầu

- Ồ là một chú thỏ sao ??

Nếu đã sống ở đây hai năm thì đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến đã chạm mặt Nhất Bác .có thể nói tình thế bây giờ khiến anh rất sợ hãi chỉ muốn chạy thật xa .

Vương Nhất Bác tính khí vốn rất tò mò , nhìn thấy một chú thỏ đen có đôi tai mềm mại như thế này . Quả thiệt là không nỡ ngồi nhìn

-Qua đây nào cậu bé !

Nhất Bác bế thỏ Tiêu Chiến lên *

" hơ .... ngài ngài.... dùm ơn thả tôi xuống ạ ..."

- sao phải thả !!

Tiêu Chiến trả lời như mũi tên phi thẳng ra *

" tôi cần làm việc nhà !! Xin xin ngài ~ "

-im miệng đi nói nữa .... ta cho ngươi nằm trong bụng

Tiêu Chiến bịt miệng mím môi lắc đầu .

" tôi.... tôi xin lỗi ngài !!!"

Tên Báo đen bế Chú Thỏ này lên giường , đặt xuống .

" Ngài .... Ngài !!!"

- Sợ à ?

" Tôi .... hic tôi....."

Nổi sợ không thể che dấu được nữa , thỏ Tiêu khóc nức nở

- Ta thấy cơ thể ngươi rất đẹp . Nhìn rất muốn tiến sâu vào

Miệng nói , tay cởi .chưa gì nút áo trên ngực Tiêu Chiến bị cởi sạch không thừa một mảnh vải 

" hic..Đừng .... ta ta chỉ là người hầu thôi mà ..... hic xin ngài đừng ....."

- khóc lóc vô ích

Thỏ con đúng là thỏ con , cơ thể mảnh mai trắng nỏn . Chiếc xương quai xanh phô chương bắt mắt cái đuôi dưới mông ngoe nguậy vì sợ . Đôi tay mềm yếu chống trả nhưng bất lực .

" hức ....ưm....."

Nhất Bác luồng sợi dây màu đỏ , trói hay tay của Tiêu Chiến lại chuẩn bị xơi tái con mồi

" Ngài Báo ... tôi van xin ngày.... xin ngài hic hic ..."

Nhất Bác tắt đèn , giơ tay phải ngụ ý cho bọn thuộc hạ lui xuống . Đóng cửa lại

* cạch *

Mồ hôi toát như suối , từ đầu đến chân hầu như đã thỏa hết . Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt qua một bên , nước mắt còn rơi Anh mím môi không muốn nhìn vào hắn .

- Quay qua đây !

" hứm ..hức.... "

Nhất Bác nắm tóc chú thỏ con giật lên , đôi mắt do khóc quá nhiều nên đỏ hoe ấm ức . Chính Tiêu Chiến cũng đã biết ngay sau khi kết thúc cuộc ân ái này chắc hắn sẽ nhai xương , rút gân  xơi sống  ngay lập tức

* chụt *

"Ứm ....ưm ...."

Hắn bỗng Chốt hôn Tiêu Thỏ .

" hic... hic... cứu mạng...."

Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn trêu đùa khoang miệng anh, hơi dồn nén quá mức Tiêu Chiến khó thở hơn so với lúc ban đầu

*chụt ..... chụt *

" ah.....ha ~ * nhè ra *

Nhất Bác cắn phần cổ của Tiêu Chiến , từ từ lần lần xuống bụng . Liếm áp hết cơ thể

" hức...ngài....hức Ah dừng lại  ......"

- Bên dưới của ngươi đang cần chăm sóc cần ta....vào trong không .

" hức....ưm......."

Tiêu Chiến không nói nên lời *

____________________________

_Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro