Mối quan hệ kì lạ
Tags: Canon timeline, Fluff and Humour, Secret relationship, Soukoku style confession
Summary: Một ngày nọ Mafia Cảng và Trụ sở thám tử vũ trang phát hiện song hắc đang hẹn hò, họ lại càng bất ngờ hơn khi nghe về cách tỏ tình lạ đời của hai con người này.
Req for LN
Sự kiện màn sương kì lạ đồng loạt cướp đi dị năng của các năng lực gia, cộng với việc một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đen thành phố Yokohama đã gây rung động tới toàn bộ người dân sống tại vùng đất cảng này. May mắn làm sao nhờ vào sự hợp sức của hai tổ chức lớn mạnh hàng đầu, sự việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó.
Trừ một vấn đề
"Tạm biệt mọi người nha, tôi xin phép về sớm." Dazai hí hứng vẫy tay chào rồi bỏ đi mất hút, bỏ mặc tiếng la hét vang vọng khắp khu phố của vị đồng nghiệp đeo kính tóc vàng. Atsushi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cái cổ họng của anh.
"Tên chết tiệt đó, giấy tờ thì đang chất đống mà hắn dám ngang nhiên cắp đít ra về."
Dạo gần đây Dazai có những biểu hiện rất lạ. Tuy không mấy khi muộn giờ như trước nữa (mặc dù lúc hắn tới trụ sở cũng chẳng được sớm sủa gì) nhưng hắn lại thường xuyên bỏ ngang giữa chừng rồi lỉnh đi mất. Lúc làm việc cũng chả ra đâu vào đâu, lúc nào cũng chúi mắt vào cái điện thoại bấm bấm gì đó, miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đại loại như "Sên trần" rồi gì mà "Chó hư"
Không những thế trên người hắn thường xuyên xuất hiện những vết bầm kì lạ, đặc biệt là ở phần cổ. Tuy rằng Dazai đã cẩn thận che giấu chúng dưới lớp băng gạc kín thân nhưng đương nhiên sao có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của những thám tử nơi đây. Và điều khiến cả đám sốc hơn cả là Dazai đã gần như không còn tán tỉnh, rủ bất kì một người phụ nữ nào tự tử đôi với hắn suốt mấy tháng trời.
"Không biết tên đần đó lại có âm mưu gì đây nữa?"
"Anh đúng là chả tinh tế gì cả. Dazai-san là đang đi hẹn hò. Tôi dám đảm bảo 100%." Naomi khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Cô đang nói linh tinh gì vậy. Đời nào có người chịu hẹn hò với người như tên đó. Chưa giết là phước bảy đời cho hắn rồi đó."
"Vậy mà có đó. Bộ anh không thấy những điểm bất thường của Dazai-san dạo gần đây à?"
"Tên đó lúc nào mà chả không bình thường."
"Cứ thế này bảo sao mãi cậu không có nổi một mảnh tình vắt vai." Kunikida định phản bác lại câu châm chọc của Yosano nhưng nhận ra mình không thể, bởi câu nói của chị không hề sai một chút nào. Anh chỉ đành im lặng mà nghe tiếp. "Cái mặt hắn in đâm dòng chữ Tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc với người thương kia kìa."
"Hừm, tôi hiểu rồi." Sau hơn một giờ đồng hồ cả đám túm tụm lại thông não cho Kunikida, cuối cùng anh cũng đã vỡ ra được vấn đề. "Thật đáng thương cho cô gái nào xui xẻo rơi vào lưới tình của hắn. Và cũng thật đáng ngưỡng mộ sự nhẫn nại của người ấy."
"Này!" Yosano khoắc vai anh. "Hẳn là cậu cũng vô cùng tò mò về con người phi thường đấy đúng không?" Chị nhăn nhở cười.
"Ý của chị là chị muốn điều tra xem người tình của hắn là ai sao?" Kunikida đẩy nhẹ gọng kính. "Vậy sao không nhờ Ranpo-san cho nhanh?"
"Tôi từ chối. Tôi không muốn dính vào mấy câu chuyện phiền phức của Dazai-kun đâu." Ranpo hai chân gác trực tiếp lên mặt bàn, mồm vừa nhồm nhoàm nhai snack vừa nói.
"Nếu nhờ được thì tôi đâu việc gì phải mất công ngồi giải thích cho cậu." Yosano thở dài một cái, làm như vẻ chị đang vô cùng bất lực với sự thiếu nhạy bén của vị cựu giảng viên toán học.
"Này, đừng nói đây là kế hoạch của mấy người."
"Thế nào Kunikida, tham gia cùng tụi này chứ." Yosano nở một nụ cười tươi roi rói.
Và kết cục là, họ đang ở đây, lén la lén lút ngay giữa khu phố đông đúc bậc nhất Yokohama. Atsushi thực sự rất muốn khóc. Trông cả đám lúc này có khác nào một lũ biến thái đang rình rập con mồi ngay giữa thanh thiên bạch nhật đâu. Xa xa là bóng chiếc áo khoác dài màu be được sở hữu bởi mục tiêu hiện tại của họ. Hắn cứ hết đứng lên ngồi xuống rồi lại đi đi lại lại quanh cột đèn, trông chừng có vẻ sốt ruột lắm.
"Chuyện này thật là ngớ ngẩn." Kunikida bắt đầu càm ràm nhưng nhanh chóng bị chặn họng bởi Naomi. "Suỵt! Yên lặng nào. Anh ta phát hiện ra bây giờ." Trong khi hai người họ còn đang mải mê giằng co với nhau thì từ đâu xuất hiện một bóng hình lạ bên cạnh Dazai.
Người này mặc một bộ đồ đen kín từ đầu tới chân, trên đầu đội một chiếc mũ phớt cũng màu đen trông khá lạ. Có vẻ người ấy khá thấp bé bởi khi đứng cùng Dazai thì chỉ cao đến tầm ngang vai hắn. Điểm nổi bật nhất có lẽ chính là mái tóc màu cam chói lóa cùng với lọn tóc dài được vắt về một bên. Họ dám khẳng định chắc nịch rằng đây chính là người tình bí ẩn của Dazai mà họ tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi ngay khi trông thấy bóng hình nhỏ bé đó, Dazai đã chạy vụt tới ôm cứng người đó vào trong lòng mãi không rời.
"Không hiểu sao em thấy đối phương trông khá quen thuộc?" Atsushi cố nhớ lại.
"Sao cũng được. Nhanh lên! Mất dấu giờ." Cả đám tuân theo mệnh lệnh của Yosano mà đuổi theo, cố gắng hết mức để không khiến tên kia phát giác. Trong lúc chạy do không cẩn thận, Atsushi đã lỡ va phải một nhóm nào đó. Lúc nhìn kĩ thì...
"Mafia Cảng, các người đang làm cái quái gì ở đây?" Thật không thể tin nổi họ lại đụng trúng thành viên của PM, không những thế toàn những thành phần cốt cán của tổ chức. Cậu trai tóc đỏ có miếng băng ở mũi, cô gái tóc vàng từng tới trụ sở của họ để khủng bố một lần và hai anh em Akutagawa/
"Câu nói đó phải để bọn ta hỏi mới đúng, mấy người đang làm trò gì vậy? Đã thế còn lén lút y như ăn trộm." Tachihara lên tiếng.
"Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mấy người."
"Tốt thôi! Cứ tiếp tục công việc của các người đi."
....
"Sao các người cứ bám theo vậy?"
"Mấy người mới là những kẻ đang theo đuôi bọn này thì có."
Không biết do trùng hợp hay như thế nào mà tất cả bọn họ lại cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ mà chắc chắn không đủ rộng để toàn bộ cùng chui vào. Cứ thế một cuộc chiến giành quyền đi trước nổ ra ngay trên phố. Kẻ tám lạng thì người nửa cân, hai bên cứ hết kéo rồi lại đẩy. Atsushi tội nghiệp còn bị tên khó ở phe kia giáng cho một cú ngay chính giữa mặt. Cuộc giằng co tưởng chừng kéo dài vô tận cho tới khi Gin quyết định rút từ áo một quả lựu đạn khói rồi quẳng về cái mớ hỗn độn kia. Nhân cơ hội cả đám còn đang choáng váng, cô vội túm cổ đồng nghiệp lôi tuột đi trước.
Yosano là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, chị lập tức kéo cả đám bám theo sau. Một cuộc chiến mới lại bùng nổ. Dường như họ đã quên béng mất mục đích ban đầu của mình mà chỉ chăm chăm xem bên nào có thể thoát ra khỏi con ngõ này trước. Nhưng có điều ngọn lửa chiến tranh chưa kịp lan tỏa đã bị đột ngột dập tắt, bởi người đầu tàu, Gin bỗng đứng khựng lại nơi cuối con hẻm.
Cú phanh đột ngột làm cả đám mất đà mà ngã dúi dụi. Cậu người Hổ bị cả người Akutagawa lẫn mớ quần áo dày cộp của hắn đè bẹp. Kunikida, Naomi, Tachihara, Higuchi tạo thành một ngọn núi người. Chỉ có mình Yosano vẫn đứng vững.
"Cô đang làm trò gì vậy? Dừng lại thì phải báo trước chứ!" Tachihara lớn tiếng trách móc. Gin không buồn đáp lại câu gì, chỉ dơ tay chỉ về một phía. Ánh mắt của cả đám đồng loạt hướng về nơi cô đang chỉ.
"NAKAHARA-SAN???"
"DAZAI-SAN???"
Chẳng phải kia chính là người sở hữu siêu năng lực điều khiển trọng lực đồng thời là tên nấm lùn cuồng mũ và rượu theo như lời kể của Dazai. Cả đám kinh ngạc quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về chỗ đó. Bên kia đường, hai thành viên quan trọng bậc nhất của hai tổ chức đối địch đang trao một nụ hồn cháy bỏng hơn cả cái nắng nóng của trưa hè.
"Đừng nói là mấy người cũng.." Gần một chục cặp mắt trố ra nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì nhưng họ đều tự động biết rằng họ đều chung một mục tiêu. Vậy là đôi bên ngấm ngầm bắt tay hợp tác. Cặp đôi quái gở kia sau khi tách nhau ra cũng đã rời đi ngay, không mảy may hay biết rằng có một cái đuôi dài ngoằng ngoẵng ở phía sau họ. "Chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây!" Yosano như mở cờ trong bụng.
"Anh cũng bị lôi vào vụ này sao?" Atsushi tò mò hỏi, bởi theo như những hiểu biết của cậu về con người Akutagawa, đời nào hắn chịu tham gia vào mấy chuyện riêng tư của cấp trên. Gã không nói câu nào mà chỉ lườm cậu một phát. Atsushi cũng chẳng dám hỏi thêm.
Họ rẽ sang một con đường khác. Cả đám cũng không nghĩ gì nhiều mà đi theo. Nhưng ngạc nhiên thay, phía trước là ngõ cụt, hai người kia cũng biến mất không một dấu vết. Trong khi họ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, một âm thanh bất chợt vang lên từ đằng sau. "Mấy người quậy phá như vậy đã đủ chưa?" Chính là giọng nói từ vị điều hành viên nhỏ bẻ nọ.
"Ch-chào buổi chiều, Chuuya-san. Tình cờ quá ha." Higuchi cười trừ mong sao cho qua chuyện.
"Tất cả các người giỏi nhỉ?" Từng câu từng chữ Chuuya thốt ra đều cho thấy anh giận dữ tới mức nào. Cả đám biết phen này xong rồi.
"Không ngờ được con sên nhỏ lại có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tới thế." Dazai từ đâu đó xuất hiện, hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả của chàng trai tóc cam.
"Câm mồm lại, tên khốn! Chẳng phải mi cũng có cả đống người bám theo sao?"
"Ahh.. Chuuya đang ghen đó sao. Rõ ràng là cậu yêu tôi chết đi được mà cứ chối hoài."
"Cút! Ai thèm yêu một con cá bẩn thỉu như mi."
"Đủ rồi đó! Dazai, cậu không định giải thích về hành vi ôm hôn một điều hành viên cấp cao bên PM giữa ban ngày ban mặt sao?" Kunikida bật chế độ thanh niên nghiêm túc.
"Còn cậu không định nói lí do vì sao lại bám theo quấy rồi tụi này trong lúc tôi và Chuuya đang có một buổi hẹn hò ngọt ngào sao, Kunikida-kun?" Dazai vặc lại bằng một câu hỏi khác.
"AHHHH..." Naomi đột nhiên hét lớn. "Thấy chưa, biết ngay là anh ta đang hẹn hò mà. "Giờ anh đã tin chưa?" Naomi phấn khích reo lên. Tiếc là lúc này đây trong đầu Kunikida chỉ còn mỗi câu "Tôi và Chuuya đang hẹn hò" của tên cuốn băng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn.
"Từ lúc nào vậy, Chuuy-san? Em tưởng anh ghét tên phản bội này lắm cơ mà? Em tưởng hai người vốn là đối thủ không đội trời chung với nhau? Sao bây giờ lại..?" Tachihara trông cũng kinh hoàng không kém gì gà mẹ của hội thám tử.
"Ờ thì... chuyện cũng khá dài, chẳng qua là..."
"Chẳng qua là do cậu quá yêu tôi chứ sao. Tới độ không kiềm nổi mình mà sà vào lòng tôi ngay khi trận chiến vừa kết thúc. Cậu còn khóc lóc nài nỉ mỗi khi trông thấy tôi định nhảy lầu. Rồi còn tặng tôi một đống thứ rượu quý chỉ để giữ chân tôi ở lại. Thấy cậu ta tha thiết tới vậy, là một người chủ tốt tôi không thể để cho chó mình buồn nên đành phải chấp nhận lời tỏ tình." Dazai xen ngang.
Kết quả hắn nhận lại một cú huých thẳng vào bụng. "Nói câu nữa chính tay ta sẽ tiễn mi về chầu ông bà. Chứ không phải do tên khốn nhà mi nhân lúc ta không cử động được do Ô Uế đã lẻn vào biệt thư của ta, cướp hết toàn bộ rượu của ta rồi ép ta hẹn hò với mi, bằng không sẽ nốc hết toàn bộ đống này vào bụng. Thậm chí mi còn quỳ dưới đất kêu gào thảm thiết nằng nặc ta đồng ý, trèo lên tận nóc nhà vừa la rằng mi yêu ta rất nhiều, vừa dọa nếu ta không chấp nhận sẽ nhảy thẳng xuống dưới đất. Ta đành miễn cưỡng đồng ý bởi sao ta có thể chấp nhận được chuyện mi chết trong tay kẻ khác ngoại trừ ta."
Hai người cứ mải mê cãi nhau liên hồi, không buồn chú ý tới những cái bóng đèn hoạt động với công suất cực đại đang đứng kế bên họ. Mặt ai trông cũng sốc tới mức chỉ muốn đập thẳng đầu mình xuống mặt đất để quên đi toàn bộ những gì bản thân vừa chứng kiến. Ai mà ngờ được sẽ có một ngày bộ đôi Song Hắc nổi tiếng ghét lại diễn mấy trò sến súa muốn chảy nước ngay trước mặt mình. Giờ Tachihara đã vỡ lẽ ra tại sao ông Hirotsu từ chối tham gia cùng với họ vào vụ này.
Còn Akutagawa, gã không phản ứng gì mà chỉ lặng lặng chuồn đi trước. Thời gian làm việc cùng Song Hắc trước kia đã luyện cho gã một tinh thần sắt đá và một cái đầu lạnh để giải quyết những tình huống thế này: đó chính là keme bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro