Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wait for me: Chờ tớ nhé

Tôi, Jung HoSeok, là 1 chàng trai bình thường, xuất thân từ 1 gia đình không mấy khá giả, đến từ vùng quê nghèo Gwangju.

Anh, Min Yoongi, lớp trưởng  lớp tôi. Anh và tôi đã học chung với nhau 3 năm trung học. Anh được mệnh danh là tảng băng bởi vì anh rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng anh lại rất điển trai. Anh lại còn rất thông minh, học cực giỏi. Chính vì thế mà anh đã trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái.

Trái ngược với anh, tôi học rất kém. Tôi chỉ biết cố gắng từng ngày để qua môn. Học trung học 3 năm, tôi thích anh 3 năm. Nhiều lúc tôi nghĩ, bản thân tôi học kém như vậy, anh lại học giỏi, tôi làm sao có cửa với anh chứ.

Cảm thấy việc học của tôi không tốt, lại còn sắp đến kì thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng, thầy giáo đã chuyển chỗ tôi ngồi cạnh anh để anh kèm tôi học.

Đùa tôi sao? Tôi được ngồi cạnh anh. Tôi đang mơ phải không? Không thể tin được!

Anh vốn dĩ là người rất lạnh lùng, cho nên tôi rất ngại trong việc hỏi bài anh. Nhưng những lúc như vậy anh lại chủ động giảng bài cho tôi. Tôi nghĩ anh lạnh lùng lắm nhưng thật ra không phải vậy. Anh rất tận tình chỉ bài cho tôi. Nhìn anh vậy mà cũng thân thiện phết. Bọn tôi cứ như vậy rồi trở nên thân thiết với nhau.

"HoSeok, bài này cậu biết làm không? Để tớ chỉ cho"
"HoSeok, hôm nay thầy giảng bài cậu có hiểu không? Để tớ giảng lại cho"
"HoSeok, cậu về nhà phải làm bài tập đấy, có gì không biết thì nhắn tin hỏi tớ"
"HoSeok, bài tập về nhà cậu đã làm chưa? Có bài nào cậu không làm được không? Để tớ chỉ cho"
"HoSeok, bài tớ vừa giảng cậu hiểu không? Để tớ giảng lại cho"

Anh vẫn luôn ân cần với tôi như thế. Từ ngày anh kèm tôi học, tôi cũng bắt đầu chăm chỉ hơn, siêng năng làm bài hơn, tập trung nghe giảng hơn. Việc học của tôi ngày càng tốt hơn hẳn. Tôi bị mất căn bản bây giờ cũng đã lấy lại được. Tất cả đều là nhờ anh.

Nhiều lúc tôi nghĩ liệu anh có thích mình không mà lại ân cần với mình như thế. Chắc là do thầy giáo nhờ anh kèm tôi học nên anh mới tận tình như thế thôi. Tôi đã ảo tưởng quá rồi.

Thời gian gần đây là thời điểm chạy nước rút của học sinh chúng tôi. Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào kì thi tốt nghiệp. Ai ai cũng ngày càng chăm chỉ học tập. Anh cũng tích cực giảng bài cho tôi nhiều hơn.

"Yoongi à, cậu đúng là giỏi thật, bài nào cậu cũng giải được hết, không biết có cái gì mà cậu không giải được không nhỉ?"
"Có đấy"
"Thật sao?"
"Tớ định đưa cho cậu giải đấy"
"Hả? Cậu không giải được thì làm sao tớ giải được chứ?"
"Thế này nhé, nếu như cậu thi đỗ vào 1 trong 3 trường thuộc nhóm SKY thì tớ sẽ đưa cho cậu giải"
"Cậu đùa hả? Tớ không thi nổi vào mấy trường đó đâu"
"Cố gắng là được mà"
"Thôi đi Min Yoongi, cậu biết sức học của tớ mà"
"Đừng hạ thấp bản thân mình như thế, cậu sẽ làm được thôi"

Thật ra dạo gần đây tôi không biết nên thi vào trường nào. Trường nhóm SKY thực sự là quá sức với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng. Thực ra tôi cũng muốn thi vào mấy trường đó lắm chứ. Anh học giỏi như vậy, thể nào chẳng đỗ vào Đại học Quốc gia Seoul. Nếu tôi đỗ vào trường đó, tôi sẽ được học cùng anh. Nhưng trường đó không phải dạng vừa. Dù sao tôi cũng phải cố gắng.

Cuối cùng thì kì thi cũng đến. Tôi đã cố gắng làm bài thật tốt. Không biết kết quả sẽ ra sao.

Ngày công bố kết quả đã đến, tôi hồi hộp mở máy tính ra xem kết quả. Thật không thể tin được! Tôi đã đỗ vào trường Đại học Quốc gia Seoul rồi, anh cũng đỗ rồi. Không những thế, điểm thi của anh và tôi lại còn ngang ngửa nhau. Trời đất, không thể tin vào mắt mình. Tôi phải báo cho Yoongi biết mới được. Hai chúng tôi hẹn nhau ra 1 tiệm cà phê nhỏ.

"Yoongi à, tớ đỗ vào ĐHQG Seoul rồi đấy"
"Tớ biết rồi"
"Điểm của tớ lại còn bằng điểm cậu nữa đấy"
"Cậu giỏi lắm"
"Tớ được học chung với cậu rồi, Yoongi~"
"À... HoSeok à... thật ra..."
"Hửm?"
"Tớ sắp đi du học ở Mỹ rồi"
"Hả? Đột ngột... vậy sao?"
"Ừm! Mẹ tớ vừa mới nói"
"Vậy... cậu đi bao lâu?"
"5 năm"
"Lâu... vậy sao?"
"Tớ không thể học chung với cậu rồi"
"Không sao đâu... Ở bên đó, cậu phải học thật tốt đấy"

Trên đường về nhà, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

'Min Yoongi, cậu thật là bất công. Kèm tớ học, giúp tớ thi đỗ vào ĐHQG Seoul để học cùng với cậu mà giờ cậu lại đi du học. Yoongi, tớ còn chưa tỏ tình với cậu nữa mà'

Không được, tôi phải tỏ tình với anh trước khi anh đi. Dù cho anh có từ chối thì tôi vẫn phải nói cho anh biết. Ngày ra sân bay tiễn anh, tôi nhất định phải thổ lộ tình cảm của mình.

Ngày hôm ấy, tôi đã đặt báo thức thật sớm ấy vậy mà lại ngủ quên không thèm quan tâm đến tiếng chuông báo thức. Giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy như ngựa phi nước đại đến sân bay. Không biết anh đã lên máy bay chưa. Sân bay này quá đỗi rộng lớn, biết tìm anh ở đâu đây.

Chính anh cũng sắp lên máy bay, anh cũng dáo dác nhìn quanh tìm cậu, không biết cậu có tiễn anh không.

Sân bay này rộng lớn là thế, liệu anh và cậu có thể tìm thấy nhau?

"Yoongi à..."

May quá, tìm thấy anh rồi, anh vẫn chưa đi. Đúng lúc anh vừa kéo vali chuẩn bị lên máy bay thì bất chợt nghe thấy có ai đó gọi mình. Giọng nói này rất quen thuộc. Anh lập tức quay đầu lại, HoSeok, là cậu đến tiễn anh.

"Hộc... hộc... may quá tìm thấy cậu rồi Yoongi"
"HoSeok à..."
"Yoongi à... Sang Mỹ cậu phải học thật tốt đấy nhé"
"Ừm... Cậu cũng phải học thật tốt đấy"
"Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau nhé, được không?"
"Được... À, còn cái này, tớ muốn cậu giải giúp tớ"

Anh vừa nói vừa đưa ra 1 tờ giấy nhỏ, tôi nhận lấy nó.

"Chờ tớ đi rồi hãy mở ra nhé"
"Ừm... Tớ biết rồi"
"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu JH309 đi từ Seoul, Hàn Quốc đến New York, Mỹ sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Xin tất cả hành khách hãy lên máy bay ngay bây giờ. Xin cảm ơn"
"HoSeok à... Tớ phải đi rồi"
"Ừm... Cậu đi đi"

Cứ thế, tôi cứ nhìn anh hoà vào dòng người lên máy bay rồi khuất hẳn. Anh đi rồi, tôi khóc rồi. Trên đường từ sân bay về nhà, tôi cứ khóc nức nở như thế. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tỏ tình với anh. Chết tiệt! Tại sao tôi lại quên chứ? Vậy là tôi phải chờ thêm 5 năm nữa sao? Không được!

'Jung HoSeok, tại sao mày có thể quên được chứ? Mày đúng là đồ ngốc! Aaaaaa...'

Việc này càng khiến tôi khóc nhiều hơn. Tôi vừa khóc vừa mở tờ giấy anh đưa lúc nãy ra. Tất cả những gì trong tờ giấy ấy khiến tôi không tin vào mắt mình.

'HoSeok à... Tớ phải làm sao thì cậu mới biết được tớ thích cậu rất nhiều đây?'
'HoSeok à... Tớ thích cậu nhiều lắm cậu biết không?'
'HoSeok à... Chờ tớ quay về nhé, được không?'

Chết tiệt! Tôi lại khóc. Hoá ra anh cũng thích tôi. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ thích tôi. Hoá ra tất cả những thân mật anh dành cho tôi đều là do anh thích tôi. Tôi không sợ anh từ chối nữa rồi.

Cứ thế, tôi và anh tuy xa nhau nửa vòng Trái Đất nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Tối nào anh cũng nhắn tin với tôi, gọi điện cho tôi thậm chí là video call với tôi. Nhưng càng ngày anh càng ít liên lạc với tôi hơn. Tôi sợ... anh ở Mỹ gặp được cô gái nào đó... rồi quên mất tôi.

Ấy vậy mà cũng đã 5 năm. Ngày hôm nay anh sẽ quay về, tôi nhớ anh lắm, muốn được gặp anh, muốn ôm anh thật chặt khi thấy anh. Cảnh này thật giống với 5 năm trước, vẫn là sân bay rộng lớn, vẫn là tôi dáo dác tìm anh, vẫn là tôi hét thật to tên anh khi thấy anh, vẫn là tôi chạy đến ôm anh thật chặt và vẫn là tôi lại rơi nước mắt.

"Hức... Yoongi... Cậu về rồi... Hức"
"Sao thế? Sao cậu lại khóc? Ngoan, không khóc. Tớ về rồi mà"
"Hức... Tớ nhớ cậu nhiều lắm..."
"Tớ cũng rất nhớ cậu... À, tờ giấy 5 năm trước tớ đưa cậu..."
"À... Đây"

Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi lấy ra tờ giấy mà 5 năm trước anh đưa tôi, đưa cho anh. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, 3 câu hỏi của anh nhưng lại chỉ có 1 câu trả lời.

'Tớ không biết phải trả lời sao nữa nhưng tớ cũng thích cậu nhiều lắm Yoongi à'

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro