ONESHORT
Author: Hirainim
--------------------------------------
Solji đón chuyến tàu cuối từ ga Barbos về Seoul. Về Seoul không hoàn toàn nằm trong dự tính của Solji, chỉ là một chút cảm giác cứ thúc giục cô trở về nơi ấy. Seoul, một mảnh kỷ niệm vẫn còn ở đó, một ít cảm xúc bồi hồi nhớ thương của một mối tình nhẹ nhàng, một lời yêu thương và một người mà cô đem trao tình cảm...
Solji lên tàu, chỗ ngồi của cô là một ghế ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn qua lớp kính mờ trong màn mưa, cảnh vật bên ngoài cũng vì vậy mà mờ ảo đi vài phần. Solji khẽ nhắm mắt, ngày hôm đó cô đi cũng một ghế cạnh cửa sổ, cũng là một cơn mưa rả rích kéo dài và lòng cũng nặng trĩu cô đơn, một câu chia tay trống vắng cùng người yêu. Sau hơn một năm Solji quay lại nơi đây thì Seoul lại vẫn đón cô bằng một cơn mưa rào.
Tàu từ Barbos về Seoul chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Solji xuống tàu, ghé vào trạm dừng và mua một chiếc ô. Bật vật chiếc ô và rải từng bước trong màn mưa. Solji lúc này cũng không chắc mình muốn đi nơi nào, bước chân lạc lõng giữa dòng người tấp nập.
Trong vô thức, Solji dừng lại trước một ngôi nhà cổng trắng. Quen thuộc, cứ thế mà chạy vào trong lòng, kỉ niệm giữa hai người cứ chạy từng dòng trong đầu Solji, sóng mũi xộc lên cay nồng, có chút nghẹn ngào ở cổ họng. Căn nhà trong vơi đi rất nhiều, không hẳn nguyên vẹn như lúc cô còn ở đây. Đưa tay chạm nhẹ hòm thư, đây là thành phẩm của cô và người yêu. Trong lúc, người yêu cô loay hoay đóng đinh và sơn vẽ thì cô lại phá hoại, chấm phá vài nét, sau cùng lại ra cái hòm thư đầy màu sắc kì lạ.
Solji cười đau, trên mắt đọng lại một tầng nước mỏng. Cô muốn vào nhà, muốn nhìn rõ kỉ niệm và muốn muốn gặp người ấy.
- Cô gì ơi! - có người gọi cô đang chạy đến. Cô quay sang, là bác hàng xóm của cô luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.
- Là Solji phải không? Solji về rồi phải không?
-Vâng, cháu đây, Heo Solji đây! -Solji gạt đi giọt nước mắt còn ở trên má kia và trả lời lễ phép.
-Về rồi, cuối cùng cháu cũng về, nhưng...Hyojin lại không đợi được cháu về rồi. - dứt câu, mắt của bác hàng xóm đỏ ửng, day dứt mà nhìn Solji, có chút tiếc nuối cho mối tình này.
-Sao ạ? Bác nói vậy là sao ạ? Có thể nói rõ cho con nghe được không bác? - Solji như suy sụp tinh thần, hối thúc bác hàng xóm đang lúng túng kia.
-Hy...Hyojin.. nó..mất rồi, nó mất sau hai tháng cháu bỏ đi - nói rồi bác không kìm nén được cảm xúc, nước mắt của cô chảy ra không ngừng nghĩ...
Solji nghe xong, cảm thấy tai mình bị ù đi vì lời nói vừa rồi, chân không vững mà bước lui vài bước.
- B..bác..nói..Hyojin mất? - Solji hoảng loạn, cô không tin là Hyojin đã bỏ cô mà đi xa như vậy, cô cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi này, chiếc ô đen bóng kia từ tay cô mà rơi xuống đất, tay cô bắt đầu run rẩy.
Nhìn Solji, bác hàng xóm có chút lo lắng. Bác kéo Solji vào nhà. Đặt Solji ngồi lên ghế, bác đi vào trong và đem ra một chiếc thùng, bà đặt chiếc thùng đó vào tay Solji.
- Đây là tất cả đồ của Hyojin trong thời gian nó nằm viện, khi nó mất không có người thân nào bên cạnh cả. Hyojin nói với bác là giữ chiếc thùng này nhưng bác nghĩ người giữ nó phải là cháu.
Solji ôm chiếc thùng, ôm như một báu vật, thật lặng lẽ cô cảm nhận được nhịp đập của người yêu qua món đồ lưu niệm cuối cùng.
-Xin phép bác, cháu về
-Khoan đã, còn cái này - Bác dúi vào tay Solji một chiếc chìa khóa nhà. Chìa khóa để vào nhà, cháu cũng nên về nhà của mình một chút chứ.
Nhận lấy chìa khóa, Solji cười mỉm cảm ơn, rồi cứ thế mà về ngôi nhà cũ.
Mở cửa vào trong, mọi thứ vẫn vậy, từng thứ từng thứ vẫn nguyên vẹn như ngày ấy, nhưng người của ấy đã không còn nữa rồi...cứ như thế mà mất đi một phần hơi ấm, mang theo một nửa hạnh phúc mà rời đi.
Ngồi xuống sofa ở giữa phòng khách, nhẹ nhàng mở nắp chiếc thùng gỗ. Solji lấy từ trong ra một phong bao lớn, một lá thư và một cuốn nhật ký. Đặt từng thứ xuống bàn, Solji mở lá thư ra. Từng dòng chữ ngay ngắn của người yêu cô, đều đều và thẳng tấp.
''Người yêu của tôi, Heo Solji...
Chị có đọc được không nhỉ? Em viết thư cho chị đó Heo Xôi Chiên ^^. Chị sống có tốt không? Bệnh dạo này của chị sao rồi? Có còn sốt cao hay mắt bị xưng hay không? Nếu có thì nhớ đến bệnh viện để điều trị đó! Em muốn quan tâm chị thật nhiều, chăm sóc chị thật tốt nhưng em không có cơ hội đó.
Solji của em, chị hay bảo em nhạt nhẽo, lạnh lùng, không biết quan tâm người yêu, thật ra là em không biết phải bày tỏ thế nào, cứ yêu chị theo cách của riêng mình thôi, xin lỗi chị vì đã chịu khổ, lo lắng cho em. Ước gì em có nhiều thời gian hơn, nếu em không vướn vào căn bệnh quái ác này thì em đã đủ sức che chở cho chị hết đời. Buông tay chị là lựa chọn bất đắc dĩ, vì chị bên cạnh em chỉ làm chị khổ sở hơn, giờ đây em đã không còn đủ sức để lo cho chị nữa rồi. Sau này, nếu chị có người yêu mới, bàn tay của chị đã có một bàn tay khác nắm lấy thì cũng đừng quên em nhé, được chứ? Hãy mang em vào một góc nhỏ trong tim chị, để nó cứ nằm yên trong đó. Mà này, Heo Xôi Chiên ra đường phải mặc thật nhiều áo khi mùa đông đấy, bỏ thói quen mặc đồ phong nhanh đi. Em sẽ lo lắng cho chị lắm và hứa với em là chị phải sống thật hạnh phúc đấy. Tạm biệt chị...
# Ahn Hyojin love Heo Solji
Lá thư dần nhòe đi vì nước mắt của Solji, Hyojin muốn cô sống thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc thế nào khi em đã bỏ chị đi, hạnh phúc của Solji đã đi theo Hyojin rồi.
Solji lật vội trang nhật ký đầy chữ viết của Hyojin, từng kỉ niệm, lời tâm sự của Hyojin như vẫn loáng thoáng bên tai, giọng nói của em như đang thì thầm, đi sâu vào tim cô.
Ngày 25, tháng 12 năm 2016...
Hôm nay, tôi đã đi chọn nhẫn, vài ngày nữa tôi sẽ cầu hôn Solji unnie, tôi hạnh phúc quá đi mất.
-----------------
Ngày 26, tháng 12 năm 2016...
Solji đã giận tôi rồi, phải làm sao đây? Solji unnie mì á nê....
-----------------
Ngày 28 tháng 12 năm 2016..
Hôm nay là sinh nhật của Solji unnie, tôi đã nói lời chia tay với chị ấy. Tôi thật tệ. Chị ấy đã bỏ đi rồi, đi thật rồi...
-----------------
Ngày 29, tháng 12 năm 2016..
Tôi đã đến bác sĩ, họ nói rằng tôi chỉ còn sống được 2 tháng thôi! Làm sao đây, Solji unnie còn chưa về mà, làm sao đủ thời gian để đợi, để bảo vệ cho chị ấy đây?
----------------
Ngày 25 tháng 1 năm 2017..
Solji unnie không về nữa, tôi rất nhớ chị ấy, tôi muốn gặp chị ấy lần cuối thôi, chỉ một lần cũng được. Tôi đã trốn bác sĩ để chạy đến ga tàu, nhưng lại không gặp chị ấy mà còn bị ngất ở đó, mày đúng là đồ vô dụng Ahn Hyojin...
----------------
Ngày 27 tháng 1 năm 2017..
Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi, tôi muốn gặp Solji unnie..
----------------
Ngày 10 tháng 2 năm 2017..
Em yêu chị, Heo Solji.
-----------------
Kể từ ngày đó, trang tiếp theo của cuốn nhật ký trắng toát, không còn nét chữ của Hyojin nữa. Solji cảm giác rất đau, như đang ai đó đang hung hẵng cứa vào tim cô, cứ thế mà nhói lên.
Cô mở phong bao cuối cùng, rút ra một sấp giấy, bên trong rơi ra một hộp nhung màu đỏ. Solji nhặt lên, là một hộp đựng nhẫn, Hyojin thật sự có ý định cầu hôn với cô, một bước nữa thôi cả hai sẽ mở ra một mối quan hệ mới, tại sao Hyojin không làm vậy chứ?...SOlji chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, nước mắt chưa hề có ý định ngừng rơi....
Sấp giấy từng tờ được lật ra, tất cả đều là hình ảnh của Solji do Hyojin vẽ, mọi hoạt đông của cô đều được khắc họa qua nét vẽ của Hyojin. Cô cười, cô ăn, kể cả lúc cô đang giận dỗi cũng được Hyojin vẽ lại..Hyojin thật sự đã quá yêu cô rồi!
Mưa Seoul chưa ngớt, nó như khóc cho mối tình đẹp nhưng thật bất hạnh của cô. Gặp được nhau, yêu nhau là điều may mắn, nhưng tiếc thay tình yêu của cô có duyên mà không có phận như cái xác mà không có hồn. Ngỡ như đoàn tàu chạy mãi rồi sẽ cùng nhau đi đến bến dừng nhưng không may lại phải dừng để một xuống trạm. Tình đẹp là khi tình dang dở, tôi vẫn sẽ yêu nơi Seoul có người...
-------------The End------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro