
[Phần 1] Shinichi, xin anh đừng rời xa em...
Ran Mori luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về, những khi ngày lễ đến, các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc nhưng lại không có anh.
Lần cuối cùng cô cùng anh đi chơi là ở Tropiland, cô đã rất vui. Nhưng kể từ đó cô không còn gặp anh nữa, số lần gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đã qua Nô en, qua đêm Giáng sinh đầy tuyết rơi mà không có anh bên cạnh. Ran cảm thấy rất buồn.
Hôm nay là năm mới, một năm mới với nhiều điều thú vị và buồn vui đang chờ đón. Ran bước đi thẩn thờ trên đường phố tấp nập người qua lại, suy nghĩ mông lung.
Conan Edogawa, cậu bé con, thực chất là Kudo Shinichi dưới hình dạng bị teo nhỏ, ngước mắt lên nhìn Ran. Thấy nỗi buồn hiện rõ lên trong đôi mắt tím sâu thẩm, Conan ( Shinichi) gọi Ran để cô tỉnh táo lại và tập trung vào đường đi.
- Chị Ran ơi! Chị sao vậy?
- Ơ..hả?! À...không có gì đâu!- Nghe tiếng kêu của Conan, Ran giật mình tỉnh táo lại, mỉm cười gượng gạo.
Nói thì nói vậy chứ Conan đi guốc trong bụng cô rồi. Thái độ của cô làm sao qua mặt được một thám tử tài ba như 'anh' chứ. Chắc chắn đang có chuyện buồn. Có thể là nhớ đến anh không chừng....Cũng phải, anh thất hứa với cô nhiều quá rồi. Giáng sinh hứa sẽ dẫn cô đi chơi nhưng lại không thể đến. Bây giờ lại sắp đến mùa xuân, sắp đến Tết rồi. Ran chắc hẳn rất mong muốn được gặp anh!
- Có phải chị nhớ anh Shinichi không?- Để khẳng định điều mình nghĩ là đúng, Conan nhìn thẳng vào mắt Ran, hỏi chắc nịch.
- L...làm gì có chứ?!- Ran ngay lập tức phản bác lại, khuôn mặt có chút ửng hồng. Cô đang xấu hổ khi bị một đứa bé tinh ranh như Conan bắt thóp.
- Nhìn mặt chị cũng đủ hiểu rồi....Chị Ran yên tâm, anh Shinichi nhất định sẽ về gặp chị vào hôm nay mà!- Conan nói chắc chắn. Trông cậu chẳng giống như đang nói dối. Ran mở to mắt ngạc nhiên nhìn Conan, sau đó thở dài nhẹ.
- Chị cũng mong là vậy!- Ran đáp, đầy hy vọng.
-------------------
- Shinichi ! Không được! Thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ rất khó lường. Không thể uống quá nhiều được!- Ai Haibara, cô giống như Shinichi, cũng bị teo nhỏ ở hình dạng trẻ con, ra sức can ngăn cậu con trai cứng đầu kia lại.
- Nhưng hôm nay nhất định tớ phải làm Ran vui !- Conan cố chấp và giật mạnh lấy lọ thuốc khỏi tay Ai và cho một viên thuốc vào miệng.
- Trời ơi..! Shinichi....!!- Ai Haibara mở to mắt hoảng hốt. Cô chau mày lại. - Có gì tớ không chịu trách nhiệm đâu! Và nhớ là...- Conan đã chạy vụt đi vào Toilet. - ...nó chỉ có tác dụng trong vòng 4 tiếng thôi.....Hừm! Cậu ta thật cứng đầu!
--------------
Shinichi đã trở lại hình dạng ban đầu của anh. Anh khẽ mỉm cười. Bây giờ đầu tiên là phải làm cho Ran ngạc nhiên....Ok! Đến nhà cô ấy và thực hiện kế hoạch nào! Anh nhếch môi cười thầm. Ran Mori, đợi tớ nhé !
-------------
Ran chán nản cầm chặt chiếc điện thoại di động nhỏ xinh trên tay. Xoay qua xoay lại, cô chần chừ định gọi anh nhưng lại thôi. Cô muốn nói chuyện với Shinichi, nhưng, cũng chẳng muốn làm phiền đến anh tí nào.
Ba cô - ông Mori đã đi ra ngoài nhập hội với lũ bạn mừng năm mới từ lúc nào rồi, bỏ lại con gái yêu ở nhà đây...
" Bing bong...Bing bong..."- Tiếng chuông cửa nhà chợt vang lên.
Shinichi hồi hộp cầm gói quà trên tay, bấm chuông đợi Ran ra mở cửa. Cũng may hôm nay ông Mori bận đi nhậu nhẹt gì đó với đám bạn rồi, nên anh muốn tạo bất ngờ cho Ran cũng không khó, sẽ không bị "người thứ ba" làm hỏng.
- Xin đợi một chút, tôi ra liền !- Cô nói vọng ra và nhanh chân bước ra mở cửa. Hình ảnh của người con trai trước mắt cô làm Ran kinh ngạc đến nỗi không thể thốt lên được tiếng nào. Cô vỡ òa trong nước mắt. - Shi....nichi....!
- Ran, chúc mừng năm mới! Tớ có quà cho cậu đây !- Shinichi cười và chìa hộp quà ra dúi vào tay cô.
Ran xúc động hạnh phúc. Và cô òa khóc lên.
- Shinichiiii...! Tên ngốc này! Tại sao cậu đi lâu như thế hả?! Cậu có biết tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi không?! Ngày nào tớ cũng mong ngóng đợi cậu, ngày nào tớ cũng chờ cuộc gọi của cậu từ chiếc điện thoại, tớ....hức...- Và cứ thế, Ran cứ òa khóc lên mà không kìm được. Nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đầy tươi vui của cô.
Shinichi cười khổ. Sở dĩ anh bị mắc kẹt trong hình dáng Conan mà. Nhưng, dù thế nào đi nữa, lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô, chỉ là Ran không biết đấy thôi.
Ran cứ thế. Cứ mít ướt khóc bù lu bù loa cả lên. Cô ấy đang hạnh phúc. Anh biết. Và anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
________
"Ưm....ưm..."- Ran thở dốc. Cô cảm thấy có chút khoái cảm và nhồn nhột ở mỗi chỗ anh rê lưỡi qua.
Shinichi hôn nhẹ xương quai xanh tinh tế của cô, lướt qua vùng cổ nhạy cảm và di chuyển xuống bờ vai trắng nõn nà.
- Ran...cậu chắc là muốn làm việc này chứ?- Shinichi dừng lại, ngập ngừng hỏi. Người Ran tỏa ra hương thơm dìu dịu rất thoải mái, khiến anh thật không muốn rời.
- Shini...chi...nếu đó là cậu, thì tớ chắc chắn mà...!- Ran thở nhẹ, và cô mỉm cười.
- Ran...!- Shinichi tha thiết gọi tên cô. Anh bắt đầu đưa bàn tay lướt nhẹ lên làn da trắng nõn mịn màng của Ran. Cô run lên nhè nhẹ, những chỗ anh chạm vào, tỏa làn hơi nóng rực.
Shinichi cảm giác rất hạnh phúc khi ôm cả thân hình cô gái nhỏ bé trước mặt vào lòng. Vòng eo cô thon gọn vừa đủ trọn tay anh ôm. Shinichi siết thật chặt, cảm giác không muốn xa rời.
Ran thở ra làn hơi nóng hổi, gương mặt e thẹn nép sát vào bờ ngực rắn rỏi của anh. Chiếc áo của cô trễ xuống xộc xệch, lộ ra cái bra màu trắng đang ôm trọn bầu ngực sữa bên trong. Mặt Ran hơi đỏ lên, cô ngượng ngùng nhìn anh. Ánh mắt tím không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, mãi cho đến khi Shinichi kéo cằm cô lại sát anh thì Ran mới thấy rõ được khuôn mặt góc cạnh đầy hoàn hảo này. Anh vẫn thật đẹp trai như thế, vẫn hút hồn như thế. Đôi mắt cô nhanh chóng bị phủ sương mờ đục, bờ môi anh đào bị đôi môi khác phủ lên chiếm trọn. Hương bạc hà tỏa cuốn lấy cánh môi mỏng manh của Ran, làm cô say mê đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn đó. Nhắm chặt đôi mắt lại hưởng thụ, Shinichi dùng tay luồn ra sau áo cô, mở tung nút thắt bra, giờ đây toàn bộ đôi hồng đào đã lộ trước mắt anh. Con ngươi xanh dương lay chuyển dữ dội, trong lòng rạo rực, bên dưới cũng vì thế mà trở nên khó chịu.
- Ran...- Lại một lần nữa, anh gọi tên cô. Ran để cằm mình lên vai anh, khe khẽ gật đầu. Bàn tay cô ôm lấy anh, dựa sát vào thành ghế sofa dễ chịu.
- Cứ như anh muốn, Shi....ni....ha...a...chi....- Trong giọng nói của cô ngân lên những tiếng "ha, a" dịu dàng đầy khoái cảm. Shinichi đang bắt đầu trêu chọc nhũ hoa nhạy cảm của cô. Ran thở dốc.
- Vậy...anh sẽ không khách sáo đâu. - Shinichi thì thầm khe khẽ, anh cúi thấp người xuống bắt đầu mút lấy nụ hồng đang cương cứng. Tay anh không yên vị mà di chuyển khắp nơi, bóp lấy bầu ngực sữa nhạy cảm khiến Ran khẽ rên lên những tiếng "A, a.. " đầy kiều mị. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng của anh còn luồn xuống cơ bụng nhỏ nhắn của cô mà nắn bóp đùa giỡn, khiến Ran kêu lên những tiếng ngân nga gợi cảm. Anh nhẹ dùng tay cởi chiếc quần lót ren nhỏ ra, nơi thầm kín của cô đã phơi bày trước mắt anh. Anh lả lướt hơi thở quanh cổ cô, rồi thì thầm vào tai cô, khẽ cắn nhẹ đầy trêu chọc. - Em biết không? Em thực sự rất khiêu gợi đấy Ran à.
- Đừng...nói như vậy mà...Á...!- Ran giật nảy mình như bị điện giật, ngón tay anh đang trêu chọc hoa huyệt đúng chỗ nhạy cảm nhất của cô, khiến Ran chỉ có thể kêu lên những tiếng rên đầy khoái cảm.
- Ran, em nhạy cảm quá...- Shinichi thì thầm, giọng anh khàn hơn trước. Dịch thủy của cô tràn ra ướt đẫm ngón tay anh, còn lan ra hai bên đùi non trắng nõn như đang khiêu khích anh, thật sự là không thể nhịn nữa mà. Anh đột ngột xoay người cô rồi đè xuống, môi anh áp vào môi cô, miết thật mạnh đầy khát khao nóng bỏng. Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau như không muốn rời, chất chứa bao nhiêu niềm thương nhớ và sự say mê trong nụ hôn mãnh liệt ngọt ngào đó. Một lúc sau như đã nuốt cạn hết không khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, môi cô sưng đỏ đầy quyến rũ, giữa môi hai người còn vương lại sợi chỉ bạc mờ ám...
Anh tách nhẹ hai đùi cô ra, dùng ngón tay nông rộng nơi mật ngọt ấy của cô rồi anh gấp gáp kéo khóa quần, nửa muốn nửa không tiến vào. Anh đang dần mất kiểm soát nhiều hơn, một là do tác dụng phụ của viên thuốc mà Haibara đã nói, hai là do Ran quá quyến rũ mê người, khiến anh gần như mất đi hết lý trí. Trước khi thâm nhập vào sâu trong cô, anh vẫn còn chút tỉnh táo. Anh khẽ hỏi, đôi mắt đã tràn đầy dục vọng. Nếu bây giờ cô muốn dừng lại anh vẫn có thể. Anh không muốn làm cô bị ám ảnh bởi anh.
Như nhận thấy sự do dự đó của Shinichi, Ran liền dang hai tay ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn vững chải của anh, mỉm cười ngọt ngào. - Là em tự nguyện, em sẽ không hối hận đâu.
Shinichi nghe xong câu trả lời của cô, liền mù mịt xen lẫn vui sướng. Anh nhè nhẹ đẩy vào trong cô, khẽ hỏi. - Có đau không? Nếu đau thì bảo anh, anh sẽ dừng lại ngay...
Mật dịch ngọt ngào chảy lan ra hai bên đùi trắng nõn, bao bọc lấy côn thịt đang căng cứng của anh. Cả hai chìm trong hơi thở nóng bỏng, dục vọng căng cứng cả hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau...
- Ran, em siết chặt quá...Ráng chịu đau một chút, anh sẽ tiến vào sâu hơn. - Shinichi phả làn hơi nóng hổi thì thầm vào tai cô khiến Ran rùng mình một cái. Cô nhẹ nhàng gật đầu và chỉ chờ có thế, Shinichi dùng sức tiến sâu vào nơi tư mật rậm rạp ẩm ướt của cô. Shinichi di chuyển ra vào nhè nhẹ, Ran hơi nhíu mày vì đau. Nơi ấy co rút lại siết chặt lấy Shinichi làm anh căng thẳng vô cùng. Cứ rút ra rồi đẩy vào, dịch thủy nhóp nhép chảy ra, Ran dần thích ứng được với kích cỡ côn thịt của anh. Cô bắt đầu rên lên từng tiếng khoái cảm.
Bàn tay Shinichi đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của Ran. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi lấy mùi hương đặc trưng ngọt ngào tỏa ra trên cơ thể quyến rũ của cô. Anh mân mê xương quai xanh tinh tế rồi miết nhẹ lấy cằm cô đầy cưng chiều. Shinichi rướn người lên một chút, bên dưới vẫn không ngừng luân chuyển, bên trên anh áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, hôn ngấu nghiến đầy sự yêu thương và chiếm hữu. Anh thúc đẩy ra vào mạnh hơn, đôi môi lướt xuống nơi khuôn ngực đẫy đà, mút mạnh đầy mê luyến. Anh rê lưỡi trêu chọc nắm vú đang giương lên cao vút của cô khiến Ran run người lên bắn ra dòng dịch nóng hổi. Cô đã đạt đến khoái cảm. Cùng lúc đó Shinichi khẽ gầm mình một cái, anh rúc đầu sâu vào hõm cổ cô, tinh dịch toàn bộ đều bắn vào bên trong nơi sâu nhất của cô.
- A...Anh kìm chế không được. Ran!! Xin lỗi!! - Shinichi cuống cả lên. Điều này thật tệ.
- E..em...
- Không cần sợ! - Shinichi nắm chặt lấy vai cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô với đầy sự chân thành. - Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Hãy cho anh thêm thời gian. Nhất định em phải đợi anh nhé.
Ran nghe được lời này, trong lòng vô cùng hạnh phúc...
1 tiếng sau...
Ran ngủ say trên chiếc giường thân yêu của mình. Nhìn cô ngủ êm đềm mà anh thấy vui lắm. Họ đã cùng ước hẹn, cho một tương lai của cả hai người. Đắp chăn sát lên cho cô, ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy, anh mỉm cười.
Bất chợt tim anh chợt nhói, có lẽ thời gian sắp hết rồi...
Shinichi quay lại ghế sofa, lau dọn sạch sẽ và đem một số thứ cho vào máy giặt. Rồi lồng ngực anh co rút kịch liệt, Shinichi chạy hối hả vào toilet.
Anh đã trở lại hình dáng của Conan.
[Còn nữa]
🌷Lời nhắn gửi: Xin lỗi nàng nhé Ksy vì đã để nàng đợi quá lâu. Bây giờ cuối cùng cũng cố gắng hoàn thành mà đăng rồi. Năm nay năm cuối cấp, thời gian không có. Hứa với nàng lâu rồi, xin lỗi đã để nàng đợi. Yêu nàng!💕
Ngày vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro