Oneshort
*Tittle: Tình yêu của Thiên thần.
*Author: Ayumi amamiya. Là tớ!
*Disclaimer: Các nhân vật là của Aoyama Gosho.
*Category: Ngôn tình,lãng mạn,..
*Parings: Shinran!^^
*Waring: Những ai không thích thì đừng đọc! Đọc rồi không nói lung tung! Cấm đạo fic, post ở đâu phải xin phép đàng hoàng nghen!
*Notes: Mình viết vì ngẫu hứng, cũng vì tặng cho các bạn thích Shinran, đặc biệt là bạn Nguyễn Phương Anh. Mình tự nghĩ 100%, không đạo nhái của bất kì ai hết nhé!
---------- 0o0 ---------
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Nét ngây thơ hồn nhiên ấy vẫn còn mãi trên nụ cười ngày nào. Cô ấy thật sự hạnh phúc khi có tôi ở cạnh sao? Không đâu! Tôi rất bận rộn với các vụ án. Và chắc chắn cô ấy sẽ cô đơn lắm. Chưa kể đến nguy hiểm và những chuyện rắc rối khác...! Ran Mori-là cái tên của cô ấy. Tôi thân thiết với cô ấy từ thưở ấu thơ, và cũng chỉ có cô ấy mới đủ khả năng làm tôi mỉm cười vui vẻ. Những kỷ niệm này khó quên của tôi và Ran, lướt qua trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm tôi xao xuyến. Tôi nhớ nhất là cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi, giọng nói cất lên như một thiên thần thật sự. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Sẽ khó quên lắm đây! Giá mà tôi không vướng phải căn bệnh chết tiệt này, có lẽ,mọi thứ sẽ khác..nhưng chỉ là giá như mà thôi..! Tất cả đã đến lúc...kết thúc..! Dù không muốn nhưng đây là lựa chọn tốt nhất! Đau..đau lắm chứ! Ran, tha lỗi cho anh!
-------- Hồi tưởng --------
"Kudo, cậu đá bóng tệ quá!"-Tiếng của một cậu bé trai có vẻ to khỏe nhất đám quát cậu bé có họ là Kudo. -" Về nhà học lại cách đá bóng đi! Vướng tay vướng chân quá! Đá tệ mà đòi tham gia với tụi này sao? Phiền phức! Tụi bây, đá tiếp đi!"-Cậu bé đó la Kudo thêm một tí nữa rồi ra lệnh cho mấy đứa nhóc khác tiếp tục chuyền bóng.
"...Hức..."-Kudo đành tiếc nuối nhìn các bạn khác chơi bóng rồi lủi hủi ôm trái bóng mà chầm chậm đi về. Từ lúc mới sinh, cậu rất mê mấy quả bóng, cứ cầm lăn tròn trên nền gạch, rồi tung quả bóng lên, chụp lấy, cái miệng xinh xinh cười vui vẻ. Lớn lên,cậu tập đá bóng nhưng khổ nỗi là kĩ thuật đá bóng của Kudo rất tệ và còn vụng về nữa. Thế nên lúc nãy cậu muốn chơi với đám bạn đó nhưng hay đá hụt bóng, làm bọn bạn đó tức lên, tên được cả bọn tôn lên làm "đại ca" hùng dũng bước đến,quát Kudo một trận rồi đuổi cậu đi. Thật tội nghiệp cậu bé ấy quá đi!! Rất thích chơi bóng nhưng chắc là do số phận ngăn cản cậu chăng?! Khi cậu vượt qua được sự kém cỏi của mình, chắc chắn cậu bé này sẽ đạt được ước mơ của mình.
"Này cậu gì ơi, sao cậu lại khóc vậy? Mình có thể giúp gì cho cậu không?"- Một cô bé có đôi mắt tím hiền dịu của loài hoa violet, sở hữu mái tóc dài nâu óng ả hỏi thăm Kudo. Cô bé chìa chiếc khăn tay bé xinh của mình cho Kudo lau nước mắt.
"..Ơ..Cảm ..cảm ơn cậu!"-Kudo hơi ngỡ ngàng, sau đó rối rít cảm ơn. Cô bạn này xuất hiện đột ngột, mang vẻ đẹp thuần khiết và giọng nói như một thiên thần, làm trái tim cậu đập trật một nhịp. Kudo cầm chiếc khăn tay lau khuôn mặt của mình. Thật là xấu hổ mà!
"Mình tên là Ran, Ran Mori! Rất vui được làm quen với cậu!"- Cô bạn tên Ran ấy mỉm cười, nụ cười ấy đẹp rạng ngời làm sao!
"..Còn mình là..Kudo..Kudo Shinichi! Cảm ơn nha Mori-san, mình sẽ giặt rồi trả lại nó sau"- Shinichi nói, khuôn mặt thoáng hiện nét vui vẻ.
"Cậu cứ giữ nó cũng được, và hãy gọi mình là Ran! Cậu có thể nói chuyện buồn của cậu cho mình nghe, và nếu giúp được, mình sẽ cố hết sức!"-Cô bạn này thật nhiệt tình và tốt bụng, khiến Shinichi cảm động vô cùng .
...Và tình cảm của họ hình thành từ ngày hôm đó...
~*~*~* End hồi tưởng ~*~*~
Tình cảm của họ rất tốt đẹp. Lúc nào Ran và Shinichi cũng dành sự quan tâm cho nhau.Tưởng chừng như tất cả là mãi mãi như vậy, nhưng họ đã nhầm! Nữ thần vận mệnh vốn thích trêu đùa, thích thử thách tình yêu của tất cả các cặp tình nhân yêu nhau thật lòng.Và không ai có thể ngờ rằng tình cảm của họ-khiến nhiều người cũng phải ghen tị-lại rạn nứt quá sớm.
----- 0o0 -----
Buổi chiều cuối thu năm nay lá rơi nhiều hơn mọi năm.Những chiếc lá úa màu già nua, bay lanh quanh với làn gió dịu dàng trước khi đáp xuống nền đất lạnh. Mỗi chiếc lá có một tâm hồn, và những nỗi buồn riêng. Nhưng tất cả đều có cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, sinh mạng của chúng sẽ kết thúc khi rời cành...Còn tôi-Ran Mori thì sao? Tôi đau đớn lắm! Trái tim của tôi đau như hàng vạn mũi tên găm vào,một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời..! Đang hạnh phúc bên người mình yêu, tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng thời gian ấy sẽ tồn tại mãi...Tôi sai rồi! Có những chuyện không thể như ta mong muốn là được đâu! Bây giờ anh đã trưởng thành, ước mơ đá bóng của anh cũng đã đạt được, mọi nỗ lực cố gắng của anh đã được đền đáp. Tôi nên vui mới phải chứ nhỉ?!Nhưng sao tôi không thể cười nổi...Mọi việc diễn ra quá nhanh và đột ngột chăng?...Đau quá! Lòng ngực tôi đau quá! Tôi không thể chịu nổi, khi không có anh bên cạnh! Shinichi,tại sao lại đối xử như vậy với em? Em đã làm gì sai? Tại sao vậy chứ? Shinichiii...!! Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô. Cô khụy xuống đất, gào to tên anh. Bàn tay của cô thắt chặt lấy nơi lồng ngực. Những tiếng nấc nghẹn, hòa vào không gian xót xa...Lời chia tay nói ra nhẹ nhàng, nhưng để lại vết thương khó phai...Shinichi đã quyết định chia tay Ran...! Phải, anh biết rằng căn bệnh tim này không thể chữa, không sớm thì muộn anh cũng sẽ ra đi. Vì thế, để Ran nghĩ anh là kẻ phản bội tình yêu, để cô bớt đau khổ, anh đã chủ động nói lời chia tay cô, một cách lạnh lùng. Anh diễn giỏi thật đấy! Và kết quả thì khác xa mong đợi, Ran càng khó quên anh hơn. Hai con người này vô tội mà, tại sao lại đối xử với họ như vậy?! Để rồi,dẫn đến một tình yêu..tan vỡ..!
----Một giờ trước---
Shinichi nhấc chiếc điện thoại của mình lên, bấm số gọi cho Ran. Dường như những cảm xúc của anh đang ngăn cản mình bấm nút gọi cho cô. Anh không muốn, không muốn phải xa cô. Nhưng làm sao đây,một kẻ sắp chết như anh đâu có quyền lựa chọn đúng không? Run run,anh để chiếc điện thoại sát bên tai để nghe giọng nói dịu dàng của cô vang lên.
"A lô, Shinichi à?Có chuyện gì mà anh gọi cho em vậy?"-Ran cất tiếng nói vui vẻ khi thấy anh gọi đến.
"....."-Anh im lặng.
"...Shinichi!..Anh..làm sao vậy? Sao không trả lời?"-Ran thắc mắc, lo lắng, trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó sắp tồi tệ sẽ xảy ra.
"...."-Shinichi lại im lặng, anh sợ lắm, khi lên tiếng, cô sẽ bị tổn thương.
"...Nè...đừng đùa à nha! Em còn phải làm việc nữa đó, có chuyện gì vậy?"-Ran sốt ruột hơn là khó chịu.
"...C..chúng...ta...c...chia tay đi!"- Cuối cùng, Shinichi vẫn phải nói, bằng tất cả can đảm của anh.
"..T..tại sao vậy?Anh đang đùa với em phải không?"-Mắt cô mở to bàng hoàng, sửng sốt.
"..A..nh xin lỗi,Ran! Hãy... tìm... người con trai khác ...tốt hơn anh!"-Từng lời từng chữ bật ra khỏi miệng anh như mỗi nhát dao cứa vào tim. Anh vội cúp máy ngay, anh không muốn nghe tiếng nấc, tiếng thổn thức của cô, nó làm anh yếu đuối.
"...S..shinichi...t..tại sao chứ?"-Chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất. Cô nấc lên tầng hồi,đôi mắt trở nên đầy nước, đau đớn.
Anh đang phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác và tinh thần hành hạ anh. Cơn bệnh tim của anh, lại tái phát. Anh chịu đựng không nổi, ngã xuống nền đất, hộp thuốc anh cố với lấy, rớt xuống theo.
"Shinichi ơi, xuống ăn tối đi con, mẹ có làm món con thích nhất đấy!"- Yukiko bước lên phòng gọi con trai mình, và bà thấy, Shinichi đang nằm sõng soài trên nền gạch. -"Shinichi ơi, con bị sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nha con!! SHINICHI? SHINICHI ƠI? CON ƠI!!!"-Yukiko lay người Shinichi, bà hốt hoảng nhấn nút gọi xe cấp cứu.
-------Bệnh viện Tokyo-----
"Shinichi bị bệnh tim, con đã biết hết rồi!"- Ran nói khẽ với ba của Shinichi khi cả hai đang ở bệnh viện Tokyo, nơi Shinichi đang điều trị.
"...Xin lỗi vì đã giấu con,Ran! Nhưng tất cả đều là do Shinichi nói rằng nhất định không được cho con biết. Nó làm vậy cũng vì con, mong con hiểu cho Shinichi!"- Yusaku thở dài buồn phiền.
"Vâng, con hiểu mà!...Có chuyện này, con mong bác chấp nhận.."- Ran nói ngập ngừng. Đôi mắt cô đượm buồn.
"Có chuyện gì vậy con?"-Yusaku hồi hộp hỏi. Bỗng nhiên ông cảm thấy có một nỗi bất an không thể nói thành lời.
"Con...con...muốn ...h..hiến tim cho Shinichi!"- Ánh mắt Ran buồn thẳm, lo lắng. -"Cha mẹ con đã mất hết, nhưng Shinichi thì vẫn còn hai bác, bởi lẽ đó, cậu ấy cần phải sống..! Với lại...cậu ấy cần phải ..điều tra các vụ án bảo vệ chính nghĩa nữa mà."
"...N..nhưng...R..ran.."-Yusaku rất bất ngờ, ông biết tình cảm của hai đứa rất sâu đậm nhưng không ngờ nó lại mãnh liệt đến mức này.
"Không sao đâu ạ!"-Ran nói chắc nịch -"Tình hình của cậu ấy đang rất nguy kịch, nếu không nhanh chóng, thì không tốt đâu ạ!"
Sự căng thẳng bao trùm khắp không gian bệnh viện...
__0o0__
"Xin chúc mừng! Cuộc phẩu thuật đã thành công!"- Vị bác sĩ nói, mỉm cười nhẹ nhõm với cha mẹ của Shinichi.
"Con trai!"- Yukiko mừng đến mức bật khóc, chạy lại nắm lấy tay Shinichi.
"..M..mẹ! Ba!"-Shinichi vui vẻ.
"Con thấy thế nào rồi?"-Ông Kudo hỏi.
"Dạ..hơi mệt ạ, hơi khó thở.."-Shinichi khẽ nhăn trán.
"Không sao đâu! Là do mới thay tim, từ từ rồi sẽ quen thôi!"- Vị bác sĩ nói. -"Cậu ấy cần nghỉ ngơi phục hồi sức,tiện thể theo dõi tình hình."-Nói xong, bác sĩ bước đi ra ngoài.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"-Ba mẹ Shinichi rối rít cảm ơn.
"..Ba, mẹ..Ran..cô ấy ...có biết chuyện này không?"-Shinichi hỏi nhỏ-"Và ai đã hiến tim cho con vậy?"
"..."-Đáp trả Shinichi là sự im lặng.
"Sao vậy ba, mẹ?"-Shinichi cảm thấy lo.
"..Chuyện này..."-Yusaku và Yukiko nhìn nhau ái ngại.
---------------------
Đêm Nô-en đã đến. Khu phố nhộn nhịp hẳn lên. Nhà nào cũng toàn những đồ trang trí bắt mắt. Các cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố ,mỉm cười vui vẻ làm tôi nhớ đến những khoảng thời gian trước đây. Tôi thật sự ghen tị với họ đấy! Bây giờ, hình bóng của em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đêm nào tôi cũng mơ về cô ấy. Có những lúc, với tay ra nắm tay của em nhưng em lại biến mất như chưa từng tồn tại, để lại tôi với nỗi cô đơn.Ran, anh là một thằng tồi, đã khiến em tổn thương như vậy.Em giúp anh lấy lại ý chí và niềm tin cho ước mơ của mình. Ở cạnh em, lúc nào anh cũng thấy hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết,em đã cho anh sinh mạng. Trong khi đó,anh đã làm được những gì cho em rồi? Anh không xứng đáng Ran à! Tôi tự cười nhạo bản thân. Nhưng anh phải vui vẻ sống tiếp để em vui, phải không? Anh nguyện suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Nếu có kiếp sau, anh mong rằng có thể gặp lại em, bù đắp những mất mát anh đã gây ra cho em. Món quà của em, anh sẽ giữ gìn nó ,trái tim này là nhịp đập của chúng ta. Chừng nào nó còn đập, chứng tỏ em vẫn còn bên cạnh anh. Anh yêu em rất nhiều, thiên thần của anh!
----- The End -----
Nhạt quá! Hu hu hu, công sức mấy tiếng đồng hồ đó bà con cô bác ạ! Không có cảm xúc nhiều...Chủ yếu là lấy nước mắt độc giả, ai đã xúc động,thì bình luận cho mình biết, còn không thì thôi...Bye nha, hẹn gặp lại ở chap mới của fic khác!^^~
P/s: Bật bài hát "Cô bé mùa đông" khi đọc.
____
Sau nhiều năm đăng cái này, giờ đọc lại chỉ muốn nói một câu...
Xin lỗi vì nó buồn như vậy, hix! T^T
Chỉnh sửa hoàn chỉnh ngày 21/7/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro