chương 8 : ánh dương
Thuyền nhỏ nổi giữa hồ sen, gió len lỏi đượm hương man mát ướp đẫm vạt áo. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, mắt nhắm hờ tận hưởng tình thơ ý cảnh.
- Chị Shiho còn nhớ lần đưa em đến hồ sen năm ấy không?
Shiho nghiêng đầu gối lên vai cậu, cánh môi hồng đào thoảng qua nụ cười thật nhẹ.
- Làm sao mà quên được, bộ dạng em ngày hôm đó ngốc nghếch biết bao nhiêu.
Shinichi cầm lấy tay Shiho, mười ngón đan vào nhau thật chặt.
Sau khi học một bài cổ văn về hoa sen, Shinichi nằng nặc đòi được đi ngắm loài hoa đẹp đến phi phàm trong lời văn ấy. Khi ấy trời đã vào thu, còn đâu sen nữa.
- Em tìm ảnh xem cũng vậy mà.
- Đâu có được, 2D và 3D là cả hai thế giới đấy. Đi đi mà chị Shiho, hít một hơi mùi sen thôi cũng được nữa.
Thế rồi vì cậu chàng nào đó nhớ mãi không quên ngày đêm nài nỉ, cuối cùng Shiho vẫn phải đầu hàng đồng ý cuối tuần sẽ đưa cậu đến hồ trồng sen một lần cho biết.
Nơi đó xa lắm, đi lại cũng khá là vất vả. Háo hức một đường để rồi đứng trước một hồ nước mênh mông bát ngát phủ tầng lá sen xanh ngăn ngắt, Shinichi nín thinh. Shiho ngồi trong đình nghỉ mát, thấy cậu chàng đứng ngẩn ra đấy thì cũng thương thương, thế là đi ra kéo cậu vào trong kể chuyện cho nghe, cũng coi như dỗ cho cậu vui vẻ.
Shinichi nghe chăm chú lắm, chị Shiho nói chuyện rất hay, đôi câu vài lời về thời tiết vô thưởng vô phạt mà cậu còn nghe đến thất thần, huống hồ là lúc này lại đang kể về loài hoa yêu thích của chị ấy. Phải, không biết bằng cách nào, nhưng hôm ấy Shinichi đã biết chị Shiho rất thích hoa sen.
- Em có biết không, ngó sen mùa thu còn bổ dưỡng hơn nhân sâm nữa đó.
Shinichi tròn mắt nghe cô nói, dù từng ăn rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói như thế. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không biết mình ăn ngó sen vào mùa nào, có ăn cũng chắc gì đã là đồ tươi. Tươi?
- A!
Bóng đèn trên đầu Shinichi bật sáng cái tách.
Shiho giật mình nhìn cậu học trò bật dậy với gương mặt như phát hiện ra cái gì hay ho lắm.
- Chị Shiho có biết nấu ngó sen không?
- Xem nào, món chị biết nấu không nhiều, mà ngó sen thì chắc là chị nấu canh ngon nhất.
- À há, canh ngó sen! Quyết định vậy đi!
Nói rồi cậu lột phăng giày tất để lại đình hóng mát, kéo ống quần thể thao lên đến tận trên đầu gối rồi hớn hở lao ngay xuống hồ. Trước mắt là cả một hồ ngó sen bát ngát, tươi roi rói luôn chứ tìm đâu xa.
Cứ thế, Shiho nhìn theo Shinichi hăng hái xông xáo mò ngó sen dưới hồ mà nghẹn lời không nói nên câu. Thế này...chắc không phải lỗi do cô đâu nhỉ?
Hôm ấy Shinichi hớn hở mò được một ôm ngó sen to đùng, hớn hở xách ngó sen về như bảo vật, lại hớn hở xun xoe quanh căn bếp nhà chị Shiho xem nấu canh ngó sen với sườn non, xào ngó sen với thịt bò, làm nộm ngó sen với mực. Cả một bàn thịnh soạn từ ngó sen, Shinichi ăn đến là vui vẻ. Ông bà Miyano nhìn cậu chàng hưng chí bừng bừng bên bàn cơm cũng phải bật cười cảm khái, ôi tuổi trẻ!
Mỗi một đoạn hồi ức có chị Shiho cậu đều cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết, chỉ sợ ngày nào đó sơ xảy quên mất mảy may.
Shinichi cẩn thận xoay người lại, từ phía sau ôm trọn Shiho vào lòng. Chiếc thuyền khẽ dập dềnh trên mặt nước, lại tiến thêm đôi chút vào giữa làn hương sen. Lưng dựa sát vào lồng ngực người yêu, Shiho ngẩng đầu hôn chóc lên cằm cậu.
- Hồi đó em ngố như vậy, sao lớn lên lại đẹp trai thế chứ. Quả thật là làm trẫm không thể tĩnh tâm mà.
- Ài, thế là thế nào?
Shinichi cầm đôi bàn tay cô mân mê, dài giọng ra vẻ cảm thán một câu.
- Thế rốt cuộc em là hoàng tử nhỏ hay là phi tử nhốt mình nơi cung cấm của chị Shiho đây?
Mặc cậu nghịch tay mình, Shiho thật sự ngồi suy nghĩ về vấn đề ấy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghiêng đầu ngắm sườn mặt Shinichi một hồi, cô mới kết luận:
- Ái phi của trẫm đẹp thật.
Shinichi sửng sốt mấy giây rồi bật cười ha hả, giọng cười vang lên giữa hồ, lại tan vào mênh mang sóng nước. Cười đủ rồi, Shinichi chợt như nghĩ đến cái gì, mặt nghiêm lại hỏi:
- Tại sao em lại chỉ là ái phi? Còn hoàng hậu thì sao?
- Em không thể làm hoàng hậu được.
Shiho trả lời lại cũng rất nghiêm túc. Cảm giác được người sau lưng ngọ nguậy không yên, Shiho buồn cười.
- Tại sao chứ?
- Hoàng hậu là để toàn thiên hạ nhìn theo, còn ái phi chỉ mình trẫm được ngắm thôi. Làm mẫu nghi thiên hạ phải đoan chính, lấy sắc dụ quân như em thì đảm đương sao được?
Chỉ một câu vậy thôi, ấy thế mà Shinichi đỏ mặt. Một lúc sau Shiho mới nghe giọng cậu khe khẽ:
- Chị Shiho muốn em vậy sao...
Im lặng đập bay cái tay bắt đầu rục rịch không yên phận của cậu, Shiho đúng là cũng hết cách.
Đưa tay bẻ một cành sen, Shinichi đặt lên làn váy thanh thiên mềm mại. Vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ buông xõa hít sâu một hơi, cậu nói như nỉ non, như nũng nịu.
- Bệ hạ, em muốn ăn canh ngó sen sườn non, muốn ăn ngó sen xào thịt bò, còn cả nộm ngó sen với mực nữa.
Nghĩ nghĩ rồi cậu lại bổ sung.
- Phải do đích thân bệ hạ làm mới được.
- Ái phi làm khó trẫm rồi, thôi thì hái mấy bông sen, chọn vài phiến lá đem về làm trà lá sen uống cho dễ ngủ nhé.
Thật kì lạ là hôm nay lại không có nắng. Gió cứ đưa nhẹ, sen khẽ đung đưa, ngước mắt lên trời cao vẫn là một màu xanh như thế, nhưng lúc này đây lại dường như thật khác lạ. Cậu không hiểu, là bầu trời thay đổi, hay là vì có chị ấy ở bên mà màu trời cũng khác.
Ngả người tìm một tư thế thoải mái dựa trong lòng Shinichi, Shiho gối lên ngực cậu, đôi tay bao lấy cánh tay săn chắc đang vòng ôm trước người mình. Nhìn về phương trời xa xăm, trước mắt chỉ toàn là trời xanh nước biếc dệt thêm sen hồng, ngay đến không khí cũng vương vấn hương thơm, quả thực chẳng khác chi chốn bồng lai tiên cảnh.
- Cảm ơn em vì đã yêu chị. Shinichi, phần tình cảm đời này của chị, dành cả cho em.
Cúi xuống hôn lên mái tóc xinh đẹp mềm mại, Shinichi thì thầm bên tai:
- Em yêu chị, cả đời này của em sẽ không buông chị Shiho đâu.
- Ừ.
Shiho cười khẽ, tầm mắt mơ màng, hoa sen mờ ảo dập dềnh thành sóng, bỗng chốc hóa thành đại dương mênh mông thơm ngát, mềm mại dịu êm. Vươn tay cào mái tóc đen mềm mượt yêu thích bấy lâu, Shiho kéo nhẹ xuống, ngửa đầu hôn lên đôi môi thân thuộc.
Nụ hôn vấn vương triền miên giữa chốn thiên nhiên tựa mộng ảo.
- Em biết không Shinichi, mùa xuân không hề đẹp đẽ và hoàn mĩ như thơ ca ca tụng, thế nhưng chị lại thích mùa xuân lắm.
Sen, hà hoa, thủy phù dung, hay còn gọi là xuân tháng sáu.
Tháng sáu, sen nở, trời ngập hương xuân.
- Shinichi, chị thấy mùa xuân rồi.
Đôi mắt xanh biếc như làn thu thủy thả trôi ánh nhìn tới chân trời, trên môi là nụ cười dịu dàng an nhiên.
Trong đôi ngươi in cả trời mây dần mất đi ánh sáng, rèm mi xinh đẹp khép lại cặp mắt thẳm sâu. Shinichi cẩn thận bế Shiho ôm gọn vào lòng, bờ môi run rẩy tỉ mỉ hôn lên mi mắt, chạm nhẹ nơi chóp mũi người. Áp má mình vào gương mặt tựa ngủ say an lành, Shinichi nhỏ giọng như dỗ dành con trẻ.
- Chị Shiho yên tâm ngủ nhé, chị muốn gì cũng được hết, chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ đem về cho chị.
Hạt bụi nước chợt đậu lên mi, Shinichi ngước mắt nhìn, ồ, thế mà lại có cơn mưa bụi.
- Nhìn này, chị Shiho, mưa xuân đến rồi.
Ôm mãi người không buông, cậu mặc bụi mưa li ti bám đầy trên tóc, ngồi yên trên con thuyền nhỏ giữa hồ thủ thỉ nói chuyện.
- Thực ra trồng một hồ sen cũng không vất vả đến đâu. Chỉ là để kịp cho mùa sen đẹp nhất công việc phải làm cũng hơi nhiều. Chị Shiho nhìn xem, em làm tốt mà phải không? Cả một hồ sen lớn như thế này, đợi đến mùa thu em lấy ngó sen, chị Shiho làm cho em ăn nhé? Chúng ta có thể ăn suốt cả thu ấy chứ.
Thuyền nhỏ lênh đênh mãi, đưa người về nơi nao.
Mọi chuyện sau đó như một cuốn băng tua nhanh, gấp gáp hối hả, chẳng đọng lại gì trong trí óc cậu. Chỉ mới chớp mắt một cái, Shinichi đã thấy mình bình tĩnh trong bộ vest đen thẳng thớm, gương mặt điềm nhiên không thể nhìn ra tâm tình đứng trước nhà tang lễ.
Từng chuyện từng chuyện cứ trôi chảy tuần tự được tiến hành, xuôi theo dòng người mặc đồ đen lặng lẽ, lễ tang bình lặng không tiếng khóc than. Có lẽ đã được chuẩn bị quá lâu rồi, lâu đến mức cõi lòng lặng yên dậy không nổi sóng gió. Shiho sẽ ra đi, ấy là điều mọi người đều biết, và cũng là điều họ đều đã thản nhiên chấp nhận.
Từng vốc đất được ném xuống, nơi này sẽ là nơi chị Shiho ngủ lại cho đến mãi về sau.
Lễ tang kết thúc, dòng người cũng đã về từ lâu, Shinichi vẫn đứng trước ngôi mộ mới đắp. Cậu đứng trong cái nắng mùa hè gay gắt, nhưng cõi lòng lại lặng lẽ lạnh đi.
- Chị Shiho à, đời này em sẽ không buông chị ra đâu.
Trở lại nhà khi trời đã tối, Shinichi mỉm cười chào bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Cậu tắm rửa, thay quần áo rồi từ từ lấy hết mọi thứ của chị Shiho ra xếp lên giường. Chiếc túi đeo chéo màu xám đã bạc, tượng đất chibi ngạo nghễ, cuốn sách được bình từng câu từng đoạn tâm đắc viết tay, còn nhiều những thứ bé nhỏ đong đầy kỉ niệm khác nữa. Thế rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi hộp quà chưa mở.
À. Shinichi ngỡ ngàng một chút rồi mới nhớ ra mình vẫn chưa mở món quà sinh nhật cuối cùng mà chị Shiho tặng.
Suốt một đêm này, Shinichi ngồi bên một giường vật cũ.
Chẳng biết từ khi nào ánh dương đã len lỏi qua tấm rèm cửa chưa kéo hết, nhảy nhót trên tóc trên vai như bầy nai hiếu động.
Shinichi nhìn chăm chú thứ đồ phát ra ánh bạc sắc lạnh trong tay, tự hỏi rằng sẽ thế nào. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng mẹ Yukiko truyền qua cánh cửa thật dịu dàng:
- Bé Shin à, con có khách đến chơi này.
Dời mắt ra phía cửa phòng ngủ đóng kín, Shinichi mất một lúc mới phản ứng lại được, cậu có khách à?
Không đợi Shinichi đứng dậy mở cửa, Hakuba đã bước vào mang theo cả nụ cười chói lóa như mặt trời. Gật đầu lễ phép với mẹ Yukiko, Hakuba khép cánh cửa lại, bước đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Shinichi.
- Xem ra nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Hakuba nâng cằm Shinichi lên quan sát, thế nhưng cậu cứ mặc kệ. Cười cười, Hakuba xoay người ngồi phịch xuống sàn ngay cạnh Shinichi, lưng tựa vào thành giường, chân chống chân duỗi chẳng hề cố kị.
- Kudo Shinichi, cậu cho rằng chỉ có mình cậu đau đớn thôi ư?
Shinichi hé mắt liếc sang bên, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh chàng vừa quen vừa lạ, im lặng không nói.
- Cậu không khóc đúng không? Đúng là cậu chưa rơi giọt nước mắt nào nhỉ.
Hakuba cũng mặc kệ sự trầm mặc khó xử của Shinichi, chẳng hề để tâm mà tự mình nói tiếp.
- Một người rực rỡ đầy bản năng, một người triết lí và sâu lắng, dù kiểu cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là những tài năng xuất chúng. Chị Shiho chưa từng nói ra với tôi hay cậu, thế nhưng trong lòng chị ấy, cả hai đều là ngọc quý không gì sánh được.
Hakuba nhếch miệng cười nhẹ, đánh mắt nhìn qua cậu chàng vẫn ngó mình đăm đăm.
- Sao, cậu đang muốn đánh tôi lắm phải không?
- Ừ, muốn đập cậu lắm.
Hakuba bật cười, đôi mắt hổ phách híp lại cong cong. Quay mặt đối mắt với Shinichi, cậu nói với nụ cười cố hữu trên môi.
- Là vì cậu luôn đinh ninh rằng sẽ chẳng bao lâu nữa.
- ???
- Cậu chắc chắn đến nỗi thấy rằng bản thân chẳng cần phải bi thương, đúng không? Cậu sớm đã quyết định rằng lo lắng xong xuôi mọi chuyện sẽ đến tìm chị ấy. Thế cho nên, cậu không khóc.
Shinichi tần ngần nhìn lại chàng trai trước mắt, không đáp lại câu gì.
- Tôi có tiện ghé qua trường cậu xem xét thủ tục đăng kí nhập học, chà, cậu biết đấy, văn học là đam mê của tôi mà, đại học của cậu là một khởi đầu không tệ. Thế rồi tôi gặp giáo sư hướng dẫn của cậu, ông ấy khen cậu rất nhiều, cũng cảm thán sâu sắc về chị Shiho. Mà trong cuộc nói chuyện nho nhỏ với ông ấy, điều tôi quan tâm nhất là cậu đã hoàn thành mọi công việc trường lớp gọn gàng, chẳng còn lại gì dở dang. Thế nên tôi đoán, cậu đã sẵn sàng rồi.
Hakuba dừng một chút, mắt vẫn không rời Shinichi. Quơ tay cào cào mái tóc nâu sáng nhạt màu dưới ánh ban mai dìu dịu, cậu nghiêng đầu tiếp tục.
- Cậu muốn tự tay hủy đi viên ngọc chị Shiho trân trọng nhất sao?
- Cậu không hiểu.
Shinichi khàn giọng nói. Hakuba nhếch miệng cười nhạt nhìn lại chẳng hề kiêng nể.
- Đúng là tôi không hiểu thật. Khi tôi cảm thấy suy sụp nhất, tưởng như thế giới có thể đổ vỡ ngay được, tôi thấy sự mạnh mẽ thản nhiên của cậu, chính điều ấy đã giữ lại chút yên bình trong tôi. Thế rồi bây giờ cậu ngồi đây xếp đầy giường kỉ vật, lo hết mọi vướng bận để sẵn sàng kết thúc bất cứ lúc nào. Thế những vững vàng trong tôi lại là vì cái gì, đều là vô nghĩa cả sao? Hả?
Dừng lại hít vào một hơi, Hakuba hạ giọng nghe vẻ trầm trầm, mi mắt cụp xuống khiến nắng mai không soi sáng được đôi ngươi hổ phách.
- Kudo Shinichi, đừng bỏ lại mình tôi.
Shinichi ngẩn người ra, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin nhìn lại chàng trai luôn mang vẻ cao ngạo như đã thấm vào tận xương cốt.
- Ngọc sáng cần mài giũa, thế nhưng nếu chỉ còn có mình tôi, tôi sợ rằng mình không trụ được, tôi sợ mình không thể trở thành viên ngọc đáng để chị Shiho tự hào về. Cậu có biết tôi hâm mộ cậu cỡ nào không? Suốt thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành, cậu có chị ấy ở bên, cậu được chị Shiho rèn giũa. Còn cậu, cậu lại muốn hủy hoại tất cả những thứ mà cả đời này tôi cũng không có được.
Hộp quà vẫn yên vị trong lòng Shinichi, ngón tay khe khẽ động đậy, cậu chợt nhớ ra qua cả đêm rồi ấy thế mà mình vẫn chưa mở. Trong hộp giữa lớp xốp tròn xoe màu xanh nhạt là một bức tượng chibi tí hon. Chàng trai tượng đất ấy đang cười, nụ cười ấm áp lại dịu dàng đến thế. Shinichi mím môi run run ve vuốt đường nét như đao khắc, ngón tay chợt đụng vào nút thắt cà vạt. Nơi ấy bị nhấn xuống, cả hai người đều âm thầm ngạc nhiên, lại có thể làm khéo đến vậy, mắt thường đúng thật là nhìn không ra đây là một nút bấm. Thế rồi, làn thanh âm trong veo thân thuộc lấp đầy căn phòng ngập nắng sớm.
- Chúc mừng sinh nhật, Shinichi của chị! Nhóc Shin à, em là điều tốt đẹp chị muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này đó!
Những ngón tay hơi gầy càng run dữ, thế rồi đôi vai cũng run lên. Mắt Shinichi ầng ậng nước, dần dần, lệ nóng đảo quanh, tìm mãi vẫn chưa thấy đường rơi khỏi vành mắt. Hakuba giữ chặt vai cậu, trầm giọng:
- Đưa cho tôi.
Bàn tay Shinichi buông lỏng, tiếng kim loại chạm đất vang leng keng, Hakuba nhanh chóng cầm lấy con dao sắc lẹm ánh bạc lạnh lẽo.
Dùng cả hai tay ấp lấy bức tượng chibi, Shinichi hết lần này đến lần khác nhấn vào nút thắt cà vạt, nghe hai câu nói ngắn ngủi mãi không thôi.
- Là điều tốt đẹp nhất...chị Shiho muốn bảo vệ nhất...nhất trong cuộc đời...
Shinichi lặp đi lặp lại từng cụm ngắt quãng. Dưới ánh dương nhuộm vàng hoa nắng, dòng lệ rốt cuộc rơi khỏi vành mắt đỏ hoe.
***
Thời gian như nước chảy vô tình, cho dù là có ai hữu ý lại cũng thay đổi được gì đây?
Vẫn con phố ấy, vẫn ngôi trường ấy, vẫn khung cảnh ấy, thế nhưng đã có rất nhiều thứ chẳng còn như xưa. Hakuba Saguru tay ôm tài liệu, tay cầm điện thoại di động vừa đi vừa nói.
- Đề tài luận văn lần này sinh viên lớp anh chọn rất được, tự tin đi theo hướng ấy tôi tin là đây đều là những tài năng đáng giá. Hội thảo? Hội thảo nào?
Đẩy cửa vào văn phòng, Hakuba đặt xấp tài liệu lên bàn, tiện tay nới lỏng cà vạt, đầu lông mày khẽ chau lại.
- Sao tôi lại không biết?
- Ơ? Giáo sư chưa nói với thầy sao? Nhưng mà ngài ấy đã nói là sẽ đích thân mời thầy cho nên...
Sau lưng vang tiếng sột soạt, Hakuba quay phắt lại, đoạn nhướng cao lông mày, đáp lại với giọng bình tĩnh:
- Tôi biết rồi, thôi anh đi làm việc đi. Được rồi, sẽ đến, chào nhé.
Hakuba khoanh tay tựa vào cạnh bàn, day day thái dương hừ một tiếng chờ cho cái kẻ đang nằm ườn ra ngủ trên ghế sô pha phía đối diện vươn vai xong còn kịp ngáp thêm hai cái. Tay lượm cái áo vest quăng bừa trên bàn ném thẳng lên người gã, anh cao giọng chất vấn:
- Cậu làm quái gì ở đây thế này hả Kudo Shinichi?
Túm áo vest vuốt vuốt mấy cái khoác đại lên người, Shinichi lười biếng dựa ra sau, ánh chiều tà soi qua cửa sổ đổ lên bóng anh một quầng sáng đỏ cam nhàn nhạt đượm ý thơ. Mấy cọng tóc đen nhánh chổng ngược lên đung đưa theo động tác cơ thể, Shinichi cũng chẳng buồn vuốt lại cho tử tế.
- Tôi hết giờ rồi, mấy đêm này phải chuẩn bị tài liệu với mấy thứ linh tinh khác có được ngủ tử tế đâu.
Nói rồi còn ngáp thêm một cái rõ dài nữa, khóe mắt thậm chí rơm rớm nước mắt sinh lí trực trào. Hakuba nhắm mắt đỡ trán.
- Hình tượng của cậu đâu? Giáo sư Kudo Shinichi cậu nói xem chuyện hội thảo kia là thế nào?
- Hội thảo?
Shinichi trố mắt nhìn lên như là ngạc nhiên ghê lắm. Hai người mở mắt nhìn nhau trừng trừng vài giây anh mới như chợt tỉnh, vỗ đùi đánh đét một tiếng.
- Là cái hội thảo đó! À ừ phải rồi nên là mai cậu đi với tôi nhé.
Hakuba Saguru nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng áp chết được cái ham muốn đập cho tên giáo sư trẻ tuổi nhất đại học Tokyo này một trận.
- Cậu có nhớ ngày mai là ngày gì không?
Tiếng loạt soạt của gió lật giấy chợt vang, kèm theo đó là xấp tài liệu bung ra bay khắp văn phòng. Hai vị sững lại nhìn nhau qua lớp giấy bay bay, Shinichi vẫn lựa chọn lo cho cái thân mình mà nhấc mông dậy gom đống tài liệu rải đầy mặt sàn dưới chiều hoàng hôn trước khi người trước mặt nổi giận.
Bỏ lại đống lộn xộn nháo nhào sau cánh cửa, hai người chỉnh tề sóng vai bước ra ngoài. Trên sân trường vẫn lác đác vài tốp sinh viên đi lại, có nhóm ngược đường nhanh nhảu cất tiếng chào từ xa:
- Giáo sư Kudo, phó giáo sư Hakuba, hai thầy về ạ!
Tươi cười đáp lại nhóm sinh viên, một ngày bình thường ở trường đại học cứ như vậy kết thúc.
Ngày mới đến cùng với nắng mai dịu dàng. Hôm ấy trời trong.
- Những lúc làm việc tử tế thì cậu ra dáng lắm, không biết bao nhiêu trái tim sinh viên đã bị cái vẻ ngoài uyên bác ấy lừa chết không đền mạng rồi.
Buổi hội thảo kết thúc, giáo sư Kudo tươi cười đối phó với các vị phóng viên và giáo viên, tìm cơ hội đi tìm phó giáo sư Hakuba đã chuồn êm từ lâu để lại mình anh méo mặt xã giao. Căng cơ mặt một hồi cuối cùng cũng thoát, Shinichi chui lên xe ngồi vào ghế phó lái, oán hận nhìn sang người bên cạnh.
Hakuba tiện tay đưa cốc trà sang, tỏ ra chẳng sao cả, nhưng khóe miệng nhếch khẽ đã bán đứng chủ nhân đang đắc ý hết sức. Nhận cốc trà uống mấy ngụm, Shinichi nới lỏng cà vạt than thở:
- Rõ là người họ muốn vây là cậu cơ mà, cái vị phó giáo sư trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời gia thế hiển hách vẫn còn độc thân, sao cậu ác thế chứ?
- Cậu còn dám nói?
Hakuba thắt dây an toàn, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Shinichi với dây an toàn cài lại, miệng vẫn không ngừng lầm bầm. Khởi động xe lái khỏi bãi đỗ, Hakuba nhàn nhạt nói:
- Là ai phút chót còn lừa tôi đến đây?
Shinichi ngáp một cái rõ là mất hình tượng uyên bác, có vẻ như anh thực sự đã rất mệt rồi. Cũng phải, mấy ngày này có ngủ tử tế bữa nào đâu.
- Ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi cậu.
Shinichi ừ một tiếng ngả ghế ra sau, nhắm mắt là ngủ ngay được.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây.
Ở nơi đây, nơi mà ánh trời chiều luôn rực rỡ như thế, nhắm mắt còn nghe tiếng biển rì rào, khi đôi mắt nâu sẫm mở ra dường như đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Hakuba và anh cứ lặng im, chẳng ai nói với ai câu nào, họ lặng lẽ thong thả từng bước trên con đường nho nhỏ.
Bước chân dừng trước ngôi mộ hướng ra biển cả bao la, làn gió mằn mặn thổi tung mái tóc đen mềm, cũng vò rối tóc Hakuba. Ôm bó sen cẩn thận đặt xuống, Shinichi đăm đắm nhìn bức chân dung trên tấm bia lành lạnh.
- Chị Shiho.
Ngón tay ve vuốt tấm hình đã qua bao năm tháng, người con gái trong ấy vẫn đẹp đến nhường vậy, Shinichi mỉm cười.
- Chị Shiho, em đến rồi. Năm nay em làm được nhiều việc lắm nhé, giờ đã là giáo sư văn học trẻ tuổi nhất trường chúng ta đấy, ngầu không? À, chị Shiho, Hakuba cũng không chịu thua kém, cậu ta học lại muộn hơn em mấy năm mà nay cũng thành phó giáo sư rồi cơ đấy, tính ra thì cậu ta giỏi hơn em thật nhỉ?
Shinichi chẳng nề hà gì ngồi thẳng xuống đất, đưa tay cào cào mái đầu bị gió vò tung.
- Mùa thu nào em cũng đến hồ sen ấy mò ngó sen, đến bây giờ đã luyện thành tuyệt kĩ rồi, món canh ngó sen sườn non em nấu ngon lắm, cũng chỉ lợi cho tên Hakuba kia.
Anh cứ thế ngồi kể cả buổi về từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống bận rộn của mình, nói hoài không biết chán. Thế rồi lại chợt im lặng. Hakuba vẫn đứng lặng yên nãy giờ đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen đã hơi dài rũ xuống che mất đôi mắt. Shinichi cất tiếng, thế mà nghe ra giọng hơi nghèn nghẹn:
- Chị Shiho, năm nay em hơn chị sáu tuổi rồi. Em đã trở thành viên ngọc chị có thể tự hào về chưa?
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng gió mang theo âm sóng biển xa xa. Có bàn tay vững vàng đặt lên bờ vai anh, Shinichi mỉm cười chống tay đứng dậy, vỗ lên bàn tay ấy thay lời cảm ơn. Bao nhiêu năm nay đến trước mộ chị Shiho, Hakuba vẫn không nói gì, anh đã quen rồi. Giữa nghĩa trang trong ánh chiều vắng lặng, ánh hoàng hôn đổ xuống kéo dài hai chiếc bóng, nhìn có vẻ tịch mịch lạ kì.
- Chị Shiho, bao năm nay em đã ăn những món mình thích, làm những việc mình yêu, đến những nơi mình muốn, rất vui vẻ. Em sẽ hạnh phúc, Shiho.
Lẫn trong làn gió biển, dường như có cả tiếng người ngâm thơ.
Hakuba nhìn gương mặt đã hằn in trong kí ức thật chăm chú.
- Em đã bảo vệ được rồi.
Trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, lời thì thầm khẽ tan theo ánh hoàng hôn.
Ánh trăng bàng bạc bao phủ khắp thế gian, phủ tràn thứ ánh sáng chữa lành cả thế giới, cũng từng bước bao bọc đôi cánh Icarus trong âm thầm.
“Năm đó cô ấy hơn tôi bốn tuổi. Giờ đây tôi hơn cô ấy sáu tuổi. Cô gái tôi thương đã mãi mãi ngủ yên trong lòng đất mẹ. Ngủ ngoan nhé, cô gái của tôi.”
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro