chương 6: Trăng khuya
Mùa hè luôn bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt. Shinichi thích mưa. Đặc biệt là mưa mùa hạ.
Nhớ năm ấy chạy vội theo cơn mưa rào, hối hả bước chân vào một căn tiệm nho nhỏ mở cửa sớm, lúc nhìn lại mới nhận ra đây là một quán trà thanh lịch. Trên căn gác hai có lan can bằng gỗ, bốn bộ bàn ghế cũng vừa bày kín không gian nhỏ. Ngoài ban công treo mấy giò lan xanh ngăn ngắt, những chậu cây tươi tốt đang vươn mình uống từng giọt nước trời thanh khiết ngọt lành.
Thường thì ít ai đi uống trà sớm như vậy, vào một ngày mưa như thế này.
Thế nhưng, bóng nghiêng mảnh mai bên cửa sổ mở toang ấy thình lình in vào trong đôi mắt, khắc những nét thật sâu vào bức tranh kí ức của cậu.
Tiếng mưa rơi ngoài trời, tiếng mưa rớt mái hiên, tiếng mưa giọt tán lá. Hơi nước trắng mờ cuộn lên từng đám, bồng bềnh như mây. Hơi nước đượm hương trà, căn gác nhỏ tản mác làn sương man mát, lẫn trong tiếng mưa nhịp đều đặn.
- Chị Shiho?
Shiho vừa rót trà ra chén, nghiêng người ngoảnh đầu nhìn lại, bóng cô ngược sáng được bao phủ một tầng sương trà nhàn nhạt. Shinichi ngẩn ngơ cả người. Hóa ra mưa mùa hè lại có thể đẹp đến thế.
Đôi môi màu anh đào hé mở, hình như là chị Shiho đã nói gì đó.
***
- Shinichi, Shinichi à? Người yêu ơi?
Shinichi giật mình tỉnh dậy, in vào mắt cậu là khuôn mặt mỉm cười đầy dịu dàng của chị Shiho, phía sau là ô cửa sổ kính giàn giụa những giọt lệ trời. Ngồi trông chị ấy đọc sách, thế nào lại ngủ thiếp đi.
- Thế nào, mệt quá hay sao? Em phải biết giữ sức khỏe chứ. Thật không làm cho người khác bớt lo được mà.
Shinichi nhíu mày chớp chớp đôi mắt, vài giây sau mới phản ứng kịp.
- Chị đúng là không chịu từ bỏ cơ hội nào.
Shiho làm bộ thở dài một hơi, bắt lấy bàn tay cậu nắm nhè nhẹ.
- Thời gian này toàn là em quản chị, biết làm sao được. Vị thế bị đảo ngược như thế, chị phải tìm cơ hội và tận dụng triệt để chúng để có lại chút cảm giác thành tựu chứ.
Shinichi bật cười, đưa tay quẹt qua sống mũi cô đầy chiều chuộng.
- Thế rồi chị đã tìm được chút cảm giác thành tựu nào chưa?
Vén lọn tóc nâu đỏ qua vành tai, Shiho ra chiều suy nghĩ nghiêm túc. Lát sau mới hôn lên mu bàn tay cậu, đoạn ngẩng đầu cười hì hì tựa như một đứa trẻ. Phản ứng này làm Shinichi ngẩn ra một hồi, như là không biết phải làm sao mới được.
- Có nhóc Shin ở bên chị mỗi ngày, được tùy nghi sử dụng như thế này còn có thành tựu nào hơn được nữa.
Nhịp nhịp ngón tay trên bàn tay lớn ấm áp, Shiho quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.
- Mưa rồi.
- Ừm.
- Shinichi biết là sẽ mưa sao? Trước đó còn đóng sẵn cửa sổ.
Rót một phần ba cốc nước lọc, lại thêm vào chút nước sôi pha đến độ ấm vừa đủ, Shinichi đặt vào lòng bàn tay Shiho.
- Không đâu, nhưng trời trở gió rồi, dù là mùa hè nhưng gió biển mạnh lắm, không thể để cửa sổ mở mãi được, chị Shiho sẽ bị lạnh mất.
Shiho uống một ngụm nước ấm, nâng mí mắt nhìn gương mặt Shinichi gần bên. Cứ ngắm như vậy, cứ muốn ngắm mãi luôn, trong lòng chợt cảm thán, nhóc quậy ngày nào đã trưởng thành đến độ này rồi, sao lại đẹp trai đến thế.
- Sao vậy?
Shinichi nghiêng nghiêng đầu hỏi, cậu vẫn không chống lại được ánh nhìn chuyên chú như vậy của chị Shiho. Đặt cốc lên tủ đầu giường, Shiho khoanh tay lại, nhún vai ngả người dựa ra đằng sau.
- Không có gì, chỉ là chị đang nghĩ thật không ngờ bản thân mình lại có ngày sa đọa đến độ trầm mê thanh sắc như này.
Nói vậy, ánh mắt Shiho vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt điển trai dần trở nên ngượng ngùng của Shinichi. Dù là bao nhiêu năm qua đi, cậu vẫn cứ không kháng cự nổi một câu nói từ chị ấy.
- Coi nào coi nào, lưu manh nhỏ của chị, mới vậy mà đã thẹn thùng rồi?
Shiho cười rất thích chí, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm cong cong tựa trăng non đầu tháng.
- Tiểu mỹ nhân, đến đây nào!
Nói rồi cô mở rộng vòng tay, híp mắt lại nhìn Shinichi đầy khiêu khích. Cuối cùng cũng ý thức được mình đang bị chị Shiho chọc ghẹo, Shinichi cũng híp mắt lại, bất chấp lao vào trong vòng tay đợi sẵn. Dụi đầu vào hõm cổ Shiho, giọng cậu thậm chí còn có chút nũng nịu:
- Nếu có thể giữ được trái tim quân vương, em sẵn sàng bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ người. Nào có sợ chi mang danh họa thủy, nào có sợ chi miệng lưỡi thế gian, chỉ cầu được từng phút giây bên người. Trái tim này, mạng sống này, tấm thân này, em không tiếc bất kể một thứ nào!
Shiho bật cười sang sảng, hiếm khi nào thấy cô có thể cười vang đến thế. Vòng tay siết càng thêm chặt, cô cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại.
- Shinichi à, tại sao em lại đáng yêu đến thế?
- Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho chị Shiho, em đã hạ quyết tâm rồi, rằng mình phải thật cố gắng. Chị Shiho rất xuất sắc mà, cho nên em càng phải nỗ lực hơn nữa, hướng tới một ngày có thể hãnh diện khẳng định rằng em là người đàn ông đáng để chị yêu.
Giọng Shinichi trầm và rất nhẹ, tựa như đang thủ thỉ về một giấc mộng xa xưa. Cậu vẫn nằm ôm Shiho như thế, tận hưởng hơi thở nhè nhẹ của cô lướt qua mái đầu mình. Shiho lùa tay vào mái tóc đen mượt, thi thoảng lại xoa xoa đôi lượt. Hai người cứ giữ im lặng như thế, không buông không rời.
Cơn mưa dần nhẹ đi, thưa thớt rồi tạnh hẳn. Nắng lên rải từng vạt tươi tắn qua khung cửa sổ, rải ấm áp dịu êm vào đôi mắt biếc xanh, tô điểm thêm rõ những trìu mến thản nhiên dành cho chàng trai trong vòng tay của mình.
- Ừ, Shinichi của chị rất đáng để yêu.
Shinichi, tình yêu của chị quá tàn nhẫn với em, thế nhưng nhóc Shin à, chị lại không cách nào cự tuyệt được điều tàn nhẫn ấy.
Tại sao em lại kiên trì đến vậy chứ?
Nắng nhạt sau mưa ấm áp, vòng ôm ấm áp, em ấm áp, tình yêu của chúng ta ấm áp. Sự ấm áp đáng sợ của mặt trời, thứ làm tan chảy đôi cánh của Icarus. Mải mê tận hưởng, để rồi hụt mình xuống đáy biển vô tận, chìm vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Điều gì có thể giữ em lại bầu trời bao la đây? Điều gì có thể bảo vệ đôi cánh của người chị yêu nhất?
Shinichi, em biết không, em là điều tốt đẹp chị muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này.
***
- Tránh mưa hả, nhóc Shin?
Shinichi mải ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng nghiêng xinh đẹp của chị Shiho trong sớm hạ mưa rào, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sửa lại vạt áo vì chạy vội mà hơi xốc xếch, cậu mới mỉm cười bước đến bên cô, tự nhiên ngồi vào phía đối diện.
- Khéo quá nhỉ, cũng khá lâu rồi em chưa được gặp chị Shiho. Dạo này chắc cũng bận nhiều việc quá, em còn đang tính dành cuối tuần này đặc biệt hẹn chị đấy. Đặc biệt hẹn mỗi mình chị thôi đấy!
Đưa tay tiếp chén trà nóng hổi Shiho rót cho mình, Shinichi thổi vài hơi cho tan bớt hơi nóng, rồi cứ thế một hớp uống sạch. Cảm giác nóng ấm trôi tuột từ cổ họng xuống dạ dày, tựa mạch nước len lỏi khắp cơ thể, xua tan hơi ẩm mưa lạnh đang chực ngấm vào người.
- Quế, gừng, chanh và mật ong.
Xoay miệng chén trước đầu mũi, Shinichi nói chầm chậm. Shiho cười cười lại rót thêm cho cậu.
- Không tệ, đoán đúng hết rồi.
Ngắm nhìn chàng trai trước mặt, Shiho không khỏi cảm thán sức mạnh của thời gian. Thế nhưng, dù có ra sao thì nhóc Shin của cô vẫn luôn tràn đầy sức sống, lắm lúc còn khờ khạo đến khó tin. Vậy mà, cô lại thích.
Nghe được lời cô, khuôn mặt cậu chàng lập tức hiện đầy vẻ hí hửng, cọ xát hai lòng bàn tay với nhau.
- Toàn những vị mạnh không cho nên dễ đoán mà. Nói đến trà thì em không thể nào so sánh với chị Shiho được, còn phải học nhiều lắm.
Shiho nhướng mày nhìn cậu, nhưng cũng không ý kiến gì cả. Thứ cảm giác ấm nóng đến bỏng tay mà chén trà tỏa hơi nghi ngút mang lại có thể khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Nói thế nào nhỉ, như là tìm lại được chút cân bằng, dù rằng chỉ thoáng chốc thôi.
Shinichi hào hứng kể một câu chuyện nào đó. Chẳng thay đổi gì cả nhỉ, dù ra ngoài có thế nào, đến khi ở trước mặt cô em ấy vẫn luôn là một vẻ sôi nổi và con nít như vậy.
Shiho vừa nhấp trà vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã rơi vào trầm tư. Cuộc đời đúng là đầy rẫy những bất ngờ và bẫy rập. Thế nhưng điều chúng ta có thể làm chính là đưa ra lựa chọn mà, chẳng phải sao? Thực ra thì, nếu như thế cũng không có gì không tốt.
- Chị Shiho đang có chuyện gì à?
- Hả?
Shinichi bất ngờ hỏi làm Shiho không kịp phản ứng. Chẳng phải mới rồi còn đang hào hứng kể chuyện à, thế nào lại quay sang hỏi gì nữa.
Shinichi cười, thế nhưng đôi mắt nâu nhìn cô chăm chú đang tràn ngập nghiêm túc.
- Có chuyện gì không thể nói thẳng với em ư?
Shiho im lặng, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng thưa thớt dần. Có vẻ như trời sắp tạnh.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đã gặp ở đây rồi, vậy thì luôn bây giờ đi.
Ừ, như thế cũng không có gì không tốt.
Đặt chén trà xuống khay, Shiho ngồi thẳng lưng lại.
- Có điều này chị cần nói với Shinichi.
- Em nghe đây.
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn. Shinichi chợt có ý nghĩ, cơn mưa này dừng lại rất không đúng lúc. Không còn tiếng mưa nhịp đều đều, căn gác hai rơi vào sự im lặng khó xử. Dù vậy, câu nói kia lại rõ ràng ngoài ý muốn, vọng đi vọng lại, hết lần này đến lần khác tấn công phòng tuyến bình tĩnh của Shinichi.
Chúng ta đừng gặp nhau nữa?
Chúng ta?
Là chỉ chị và em sao?
Thế nào là đừng gặp nhau nữa?
Ngoài im lặng thì Shinichi cũng chỉ còn biết im lặng. Cô gái ngồi đối diện cậu đây vẫn thản nhiên nhìn lại, trong đôi mắt biếc xanh kia không gợn lấy một tia xao động. Thế rồi Shinichi bật cười. Giọng cười vang lên rõ ràng trong không gian lặng lẽ.
- Tại sao chị có thể bình tĩnh như thế nói ra những lời này chứ?
- Có điều gì để phải mất bình tĩnh sao?
Shinichi há miệng, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Lời chị Shiho, trước giờ cậu chưa từng nói lại. Nhất thời căn gác lại trở về với sự tĩnh lặng như trước. Qua một hồi lâu, Shinichi mới tìm lại được giọng điệu của mình, cũng coi như là bình tĩnh.
- Chị Shiho không phải người tùy hứng như vậy.
Rõ ràng là đã từng vui vẻ như vậy. Rõ ràng là chị biết tình cảm của em. Rõ ràng là chị đã cười thật dịu dàng. Rõ ràng là như thế, vậy mà tại sao...?
Shiho chỉ nhìn cậu, sau đó mới chậm rãi nói một câu.
- Chị chưa từng nói sẽ ở bên em.
Đủ vô tình. Đủ tàn nhẫn. Thế nhưng lại là sự thật.
Shinichi đã rời đi, cậu nói rằng mình có việc, ban đầu vốn cũng chỉ dừng chân lại tạm trú mưa. Mưa đã tạnh, gió cũng ngừng, nắng lại lên, Shiho vẫn ngồi nguyên bên bàn trà ấy.
Chén trà chỉ còn hơi âm ấm, cô nâng chén lên, một cơn run rẩy bất chợt ập đến. Chén tuột khỏi những ngón tay mảnh khảnh, đụng vào mép bàn rồi rơi xuống sàn vỡ tan. Cậu phục vụ trẻ vội vàng ra hỏi han rồi nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ.
Nước trà bắn lên đầy làn váy, thế nhưng Shiho chẳng để tâm. Nhắm mắt lại, cô đưa tay đặt lên ngực trái, ấn ấn nhằm áp lại cơn đau cuộn trào. Thế mà cũng khó chịu thật. Cảm giác như sắp bị ép đến rạn nứt.
Điện thoại vẫn rung không ngừng nghỉ bên trong chiếc túi để ở ghế bên. Ngồi lại một lát ổn định tâm tình rồi Shiho mới bắt máy.
- A lô...
- Shiho, con thế nào rồi? Con đang ở đâu?
Shiho cười khẽ, nhỏ nhẹ trấn an:
- Con khỏe lắm, mẹ đừng lo lắng. Chẳng là cảm thấy hơi ngột ngạt nên con ra ngoài đi dạo một chút thôi.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy dịu dàng nhưng không nén được âu lo, trái tim Shiho như thắt lại.
- Ừ, thế giờ con đang ở đâu, mẹ bảo bố con đón con về nhé?
- Con đang ở...
Đợi không bao lâu ông Miyano đã lái xe đến trước tiệm trà, nhìn Shiho tươi cười mở cửa vào xe, ông cũng không nói gì cả, chỉ đưa tay vỗ về con gái rồi lái trở lại bệnh viện. Sáng sớm đã trộm ra ngoài chẳng màng bảo ai, thế nhưng không người nào nỡ nặng nhẹ với cô. Vợ chồng ông thương con còn không kịp, làm sao có thể nói con điều gì.
- Shiho à, con có muốn ăn chút gì đó không?
Thay lên người bộ đồ bệnh nhân nhạt màu, làn da vốn trắng ngần lại trở nên hơi tái. Shiho kéo chăn đắp lên mình, tựa gối nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Không cần đâu mẹ, con chỉ cần nghỉ ngơi một lát. Đúng là...mệt nhỉ.
Shiho cười với ánh nắng mặt trời. Ấm nóng đến bỏng rát. Trái tim này mệt thật.
***
Có lẽ mấy ngày này mệt mỏi quá nhiều, cho nên Shinichi ôm lấy Shiho, hai người cứ thế cùng ngủ thiếp đi mất. Vậy mà lại mơ thấy những ngày tháng ấy, ngay cả trong mơ, đầu mày chàng trai trẻ cũng nhíu lại.
Mùa hè năm đó cậu ra khỏi tiệm trà, thẫn thờ ngẩn ngơ bước trên con phố sau mưa còn đọng vài vũng nước trong veo. Bước chân vô định, lúc vội vàng, khi thảng thốt, rồi cuối cùng lại hốt hoảng chạy về theo con đường cũ, đứng khuất bên góc tường bao ngước lên căn gác tầng hai.
Không biết là xuất phát từ tâm tình gì, Shinichi cứ thế lẳng lặng bám theo chiếc xe ông Miyano lái đến, một đường cho đến bệnh viện. Tại sao lại là bệnh viện?
Ngày hôm ấy chứa đựng rất nhiều phần kí ức, có những mảnh tươi đẹp thanh thuần, có những mảng rạn vỡ đớn đau. Shinichi chạy xuôi chạy ngược trong bệnh viện, Shinichi đã xin được gặp mặt chị Shiho, Shinichi nghe ông bà Miyano khuyên nhủ. Cả một ngày trôi dần về cuối cùng với ráng chiều rực lửa.
Shinichi ngồi một mình trên phiến đá bờ biển, ngước nhìn lên cửa sổ căn phòng bệnh tầng hai. Thế mà chị ấy không chịu gặp lại mình thật. Shinichi thử nhếch khóe môi, thế nhưng không sao cười lên được.
Shinichi ngồi ngẫm nghĩ mãi, ngồi lặng cho đến khi vầng trăng lên cao. Ánh trăng dát bạc cả mặt biển, gió mang hơi ẩm thấm đẫm bờ vai, thế nhưng cậu vẫn không hiểu.
Chị Shiho giận cậu ư?
Hay là chị Shiho chỉ nhất thời xúc động nói như vậy, sau đó sẽ lại xoa đầu cười mắng cậu ngu ngốc?
Không nói chắc được. Chị Shiho không phải là kiểu người tùy hứng, thế nhưng nhìn biểu hiện của chị ấy khi nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy lại cực kì nghiêm túc.
Chân mày cau lại, Shinichi xiết vòng tay cho chiếc ôm thêm chặt, hơi dụi đầu tiếp tục ngủ.
Khi Hakuba mở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy một màn như vậy.
Lặng lẽ khép cửa lại, cậu bước ra khỏi hành lang, vừa vặn gặp vợ chồng ông bà Miyano đang tản bộ, thế là đứng lại chào hỏi một hồi. Đã qua mấy năm, thế nhưng họ vẫn còn nhớ cậu.
- Cháu đã có dự định gì chưa?
Hakuba mỉm cười đáp lại bà Miyano:
- Cháu sẽ học lại từ đầu. Văn học là đam mê của cháu, sẽ không quá khó khăn để bắt kịp những gì đã bỏ lỡ vài năm qua đâu ạ.
- Ừ, được sống với đam mê là một điều rất hạnh phúc.
Bà Miyano nói, âm điệu trầm bổng êm ái, nghe như tiếng ngâm nga chốn xa xôi vọng về.
- Hồi ấy Shiho từng nhắc về cháu. Con bé không nói nhiều, nhưng bác biết nó băn khoăn mãi. Giờ cháu trở về rồi, thật là tốt.
Hakuba đứng ngược chiều gió, gió biển thổi đến thốc tung mái tóc nâu nhạt mềm mại. Hakuba cười rất đẹp, khuôn mặt cậu sẽ sáng bừng lên cùng với nụ cười như nắng mai ấy, thế nhưng cậu rất hiếm khi cười.
Không hiểu sao Hakuba chợt nhớ chị Shiho mãnh liệt, nhớ lắm, mặc dù chị ấy ở ngay kia, đang an giấc trên căn phòng hướng biển tầng hai.
Nỗi nhớ chưa bao giờ là dư thừa cả.
Nhìn theo hướng gió cuốn mình lao về phía chân trời, Hakuba cười nhè nhẹ. Bao hàm trong nụ cười ấy, là nhiệt huyết thanh xuân, và hơn thế nữa, là nhận định một đời.
- Hakuba, cháu biết không, cháu tựa một viên ngọc quý vậy, cả cháu và Shinichi, một người rực rỡ đầy bản năng, một người triết lý và sâu lắng. Tuy rằng kiểu cách hoàn toàn khác nhau, thế nhưng cả hai đều là những tài năng xuất chúng. Con bé đã nói vậy đấy.
Bà Miyano mỉm cười cầm lấy đôi tay cậu, ánh mắt chân thành lắng đọng thời gian.
- Cảm ơn cháu nhé, Hakuba. Cảm ơn vì đã thương Shiho như thế.
- Nếu không phải được tìm thấy khi còn là ngọc thô, thì suốt đời này tài năng của cháu cũng chỉ được coi như một hòn đá xù xì. Chị Shiho đã tìm thấy cháu, vậy thì cháu sẽ không tiếc giá nào để hoàn thiện điều tốt đẹp mà vận mệnh mang đến ấy. Cháu sẽ trở thành viên ngọc sáng chói nhất, cháu nhất định sẽ trở thành người mà chị Shiho có thể kiêu ngạo về. Cuộc đời này từng có chị ấy mới là điều quan trọng nhất, không phải sao.
Bà Miyano nhìn cậu thật lâu, ngàn vạn lời nói, cuối cùng vẫn không bằng một ánh mắt kiên định vững vàng. Biết làm sao được, có những người nhất định phải gặp gỡ, có những chuyện nhất định phải xảy ra, mà một thoáng này lại chính là bước ngoặt cả một đời.
- Có lẽ do mệnh đời này của con bé quá tốt, cho nên đành phải đổi lại bằng thứ còn quý giá hơn.
Hakuba nhìn lên khung cửa sổ kính, trong đôi mắt màu hổ phách ngập ráng chiều.
- Không đâu, mệnh của cháu mới thật tốt, Kudo Shinichi cũng vậy.
Không giống như vẻ đẹp chóng vánh như hoa kia sớm nở tối tàn, chị Shiho giống như một áng thơ cổ quyến rũ bởi sự sâu lắng đầy say mê, mang nét đẹp khắc vào tận xương cốt, lưu hương sắc vào nét bút đắm say.
Chiều ấy Hakuba không trở về ngay, mà cậu nán lại tán gẫu với ông Miyano đôi chút. Dù không có gì chắc chắn, thế nhưng cậu lại biết mình đang chờ đợi, một điều gì đó.
Bóng trăng lờ mờ dần hiện nơi đường chân trời, Hakuba xem giờ, cũng xấp xỉ rồi nhỉ. Khi cậu trở vào tìm chị Shiho, Shinichi đã đi chuẩn bị bữa tối đúng như dự đoán. Đứng khoanh tay tựa khung cửa ngắm bóng nghiêng đơn bạc ngồi lặng yên đọc sách, Hakuba chợt cảm thấy nghèn nghẹn trong tim.
Shiho ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở nụ cười rực rỡ.
- Em đến rồi.
Hakuba cười đáp lại, buông tay xuống bước vào trong. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Ngồi rồi lại không biết phải làm sao, Hakuba đột nhiên cảm thấy nể Kudo Shinichi thật. Bất cứ khi nào có thời gian là cậu ta đều chạy đến bầu bạn bên chị Shiho. Động tác của Shinichi luôn dịu dàng và lưu loát, cậu ta biết phải làm gì, cậu ta biết phải chăm sóc chị Shiho ra sao, mọi hành động đều như lẽ tự nhiên vậy. Nếu là Shinichi, hẳn là sẽ không có tình trạng luống cuống chân tay không biết phải làm sao như cậu bây giờ.
- Chị đã đợi em à?
- Ừ, đã kha khá thời gian rồi không thấy Saguru.
Shiho gấp sách lại, chuyên chú nói chuyện với Hakuba.
- Em hẳn là...biết rồi nhỉ?
Hakuba chợt thấy khóe mắt cay cay, lừng khừng một lúc mới ậm ừ trong họng.
- Xem em kìa, cũng đâu còn nhỏ nữa.
- Cậu ta đã nói cho em biết.
- Quả nhiên là Shinichi nhỉ.
Hơi thở của Shiho khá mỏng, Hakuba có thể cảm nhận được điều ấy.
- Cảm ơn em nhé, vì đã đến.
Đột nhiên nghe một câu như thế, Hakuba không khỏi sững sờ.
- Chị đã đợi em rất nghiêm túc đấy. Thật tốt vì cuối cùng cũng đợi được em.
Mỗi câu Shiho nói Hakuba đều hiểu, thế nhưng khi đặt chúng lại với nhau, cậu nhận ra mình chẳng hiểu lấy một lời. Hơi nghiêng đầu, Hakuba thắc mắc:
- Nếu như chị Shiho muốn gặp em, bảo Shinichi gọi một cuộc điện thoại không phải là được ư?
Shiho cười lắc đầu.
- Như vậy không được. Cần phải là em chủ động muốn đến nơi này, bởi vì chỉ có như thế chị mới biết được là em đã chấp nhận được rồi. Shinichi ấy mà, em ấy khá hiếu thắng, tính sở hữu cũng cao, cho nên như em thấy đấy.
Dừng lại một lúc, Shiho vén lọn tóc mai qua vành tai.
- Chị không muốn ép buộc em, dù là chủ động hay bị động. Cho nên cảm ơn em vì đã đến.
Hakuba không biết phải đáp lại lầm sao với những lời này. Vậy mà chị Shiho lại lặng lẽ chờ cậu suốt. Có lẽ cũng giống như mấy năm trời cậu biến mất không dấu tích. Đến những ngày tháng này rồi, cậu vẫn để chị Shiho phải đợi. Nhưng mà, chị Shiho, nên nói chị quá dịu dàng hay là quá đáng sợ đây? Từng câu nói của cô như vết khắc trên đá, mạnh mẽ tạc vào tâm hồn Hakuba. Những người dịu dàng rất đáng sợ, và chị Shiho là người đáng sợ nhất mà Hakuba từng gặp gỡ.
-Saguru à, sau này hãy giúp chị giữ Shinichi lại bầu trời bao la nhé? Giúp chị bảo vệ đôi cánh của em ấy, được không?
Khác với mặt trời rực rỡ và cháy bỏng, ánh trăng lại dịu dàng và thanh mát.
Trăng khuya dát bạc khắp thế gian, bọc thế giới trong sự khoan khoái nhẹ nhàng.
Nếu như mặt trời làm tan chảy đôi cánh của Icarus, vậy thì hãy để mặt trăng chữa lành cho em.
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro