Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mây Trời

Shiho chỉ cảm thấy cậu chàng này lớn đầu rồi mà vẫn còn quá sức trẻ con như vậy cũng không dễ dàng gì.

Từ khi biết Shiho còn có một học trò khác là Hakuba Saguru, hơn nữa còn là học trò đầu tiên và cực kì xuất sắc của chị ấy nữa, Shinichi liền canh cánh mãi trong lòng.

Shiho cũng biết, cậu Kudo này để ý so đo từng chút một với Hakuba. Qua mấy tháng cũng không ai nhắc lại chuyện ngày xuân mưa phùn ấy nữa, cứ như vệt chì trôi vào đám bụi mưa.

Thực ra thì Shinichi cũng chẳng cảm thấy sinh nhật cậu có gì đặc biệt, ngày quậy với đám bạn bát nháo, tối được mẹ đãi một bữa thịnh soạn cùng chiếc bánh kem to đùng cách mạng. Người lợi nhất chắc chỉ có ông bố nổi tiếng của cậu thôi, bởi vì bố cậu coi việc ngắm vợ nấu ăn và ăn đồ vợ nấu là loại chuyện hưởng thụ hạnh phúc nhất trên đời, còn mẹ cậu thì vốn chẳng chăm chỉ chuyện bếp núc gì cho lắm. Thế cho nên, kể từ khi có trí nhớ Shinichi đã để ý được mỗi năm khi gần đến sinh nhật mình, ông bố quý hóa của cậu lại nhấp nhổm đếm từng ngày, nhất là ngày trước sinh nhật, chỉ thiếu điều ngồi canh trước đồng hồ nữa thôi.

Năm nay có lẽ cũng không khác mấy.

Thế rồi sinh nhật cậu rơi đúng vào cuối tuần, chiều ấy cậu lại vừa hay có lịch học kèm với chị Shiho. Shinichi nhận ra bản thân mình còn háo hức với chuyện học hành hơn cả với việc đi quậy tưng bừng trong cái ngày kỉ niệm cậu ló mặt ra chào cuộc đời này, thế là cậu thẳng thừng từ chối đám bạn bát nháo. Tối ấy chị Shiho được mời ở lại dùng bữa, Shinichi đột nhiên thấy vui vui.

Mẹ Yukiko gắp một đũa gà xào nấm vào bát Shiho, tươi cười săn sóc.

- Cháu nếm thử món này đi, nấm ngọt lắm đấy.

Shinichi chợt buột miệng nói:

- Chị Shiho thích ăn đồ cay cơ.

Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, cậu mới bảo:

- Thì chị Shiho chẳng gọi đầy một bàn toàn món gia vị mạnh cay muốn chảy nước mắt, lần ở Suiryu ấy...

Shinichi càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì cậu nhận ra chính mình đang chủ động nhắc lại phi vụ bỏ nhà đi bụi không mấy huy hoàng mùa đông vừa rồi.

Bố Yusaku bật cười, phá tan sự gượng gạo của cậu chàng. Cả nhà nhìn nhau, rồi cũng cùng cười rộ lên. Kể ra nhóc Shin nhà Kudo cũng có lúc đáng yêu ra trò. Lúc bánh kem được mang ra, Shinichi cũng chẳng bất ngờ với độ bự của nó, dù sao cậu cũng có mười mấy năm làm quen với size bánh của mẹ rồi. Thế nhưng mà có một phát hiện khiến cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, chị Shiho lại thích bánh kem, cực kì thích. Tối ấy, lúc đưa Shiho ra ngoài, Shinichi ngỏ ý muốn tiễn cô một đoạn đường. Vỉa hè lác đác vài người dạo bộ, gió thổi mát rượi, cảm giác rất dễ chịu. Hai người lẳng lặng sóng vai đi bên nhau như thế, rồi Shiho đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc hộp be bé.

- Shinichi, của em này.

Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, Shinichi ngơ ngác.

- Chị tặng quà cho em rồi mà?

Shiho cười khẽ, nhìn vẻ mặt cậu lại không kìm được vươn tay xoa tung mái tóc đen mềm mại. Ấy cũng là khi Shiho nhận ra mình rất thích thứ cảm giác mềm mượt thoải mái như thẩm thấu vào từng tế bào mà việc lùa tay vào tóc Shinichi đem lại.

- Trước đó là quà tặng sinh nhật, còn đây chỉ là một món đồ chị làm riêng cho em thôi.

Shinichi vẫn ngẩn ngơ đứng trên vỉa hè một hồi lâu, dù Shiho đã tạm biệt cậu đi về từ lúc nào. Về đến nhà, cậu lao ngay lên phòng, đến khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một bức tượng chibi của cậu. Đồng phục học sinh mở tung áo vest, để mở hai nút áo sơ mi trên cùng, một tay vắt cặp sách ra sau vai, một tay đút túi quần. Biểu cảm của bức tượng cực kì đặc sắc, đem lại cảm giác như nhóc tượng đang vênh mặt hất cằm lên tận trời, còn mái tóc đen rối tung bổ trợ thêm cho cái sự ngổ ngáo ấy.

Shinichi ngắm không rời mắt, thích đến nỗi không nỡ buông tay. Thế mà chị Shiho nhớ thật, chị ấy để tâm đến như vậy. Vui quá! Đêm ấy, Shinichi cười không ngậm được miệng. Thứ tình cảm lạ lẫm trong lòng ủ qua một mùa đông đầy tuyết, hé mình trong mưa xuân lạ kì, để đến mùa hè mạnh mẽ bung nở. Tất cả tựa như lẽ tự nhiên vậy.

***

Shiho mân mê nghịch ngón tay Shinichi. Tay của Shinichi rất đẹp, da trắng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm rất thích. Hiển nhiên là cậu rất sẵn lòng hưởng thụ đãi ngộ của cô với tay của mình, nhưng Shinichi cũng rất là bất đắc dĩ.

Gần đây, chị Shiho thay đổi rất nhiều. Tuy rằng tốt, nhưng lại khiến trái tim cậu thảng thốt không thôi.

Shinichi yêu chị Shiho, điều ấy rất rõ ràng, tựa như cả thế giới đều nhận ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy.

Shiho biết Shinichi yêu mình, nhưng bao năm qua vẫn vậy, cô chưa bao giờ đáp lại tình yêu ấy. Cô đã từng có ý khuyên nhủ cậu từ bỏ không chỉ một lần. Thậm chí, có một thời gian dài nằm trong viện, Shiho đóng cửa từ chối gặp cậu, thái độ lãnh đạm như dao cứa vào trái tim niên thiếu. Khoảng thời gian ấy, ngày nào người ta cũng thấy một cậu thanh niên ngồi một mình bên bờ đá gần biển, ngước nhìn lên khung cửa sổ căn phòng bệnh trên lầu. Cố chấp đến đáng ngạc nhiên.

Dù rằng về sau Shiho đã hòa hoãn lại, cô không còn tránh mặt nữa, nhưng cũng không để ý đến cậu. Lãnh đạm như vậy, thế nhưng Shinichi chưa từng ngừng yêu Shiho. Một sự kiên trì không phân biệt nổi với cố chấp.

Thế rồi một Shiho đã từng như vậy lại thản nhiên nói ra lời yêu cậu, vì một câu nói này, Shinichi không còn hối tiếc điều gì nữa. Kể từ ngày ấy, chị Shiho đón nhận mọi sự quan tâm và chăm sóc từ cậu, cũng chủ động tận hưởng nhan sắc của chàng người yêu trẻ trung ngày nào cũng tự nguyện dâng đến bên giường này. Khoảng thời gian ấy, dường như Shinichi đã nếm trải hết hương vị hạnh phúc một đời của đời mình.

Lý do cho sự thay đổi ấy, cậu hiểu.

Dù thế, có đau lòng, có thảng thốt, nhưng không có điều gì thay đổi cả. Bởi vì, đó là một kết cục định sẵn.

- Shinichi, chị muốn ăn bánh kem.

Shinichi yêu chiều vén tóc mai Shiho qua vành tai, đôi mắt nâu sẫm thấm đẫm yêu thương.

- Coi nào, sinh nhật em mà chị Shiho lại háo hức mong chờ bánh kem đến thế này, không biết ai mới trẻ con nữa.

Shiho bắt lấy bàn tay Shinichi, lồng từng ngón vào nhau chặt chẽ.

- Sao nào, em có ý kiến với sở thích của chị?

- Không có, chị yêu thích một món nào đó, em mừng còn không kịp.

Shinichi cười, vành mắt cũng cong cong. Nhìn gương mặt ấy, Shiho bỗng thất thần. Cảm giác cả người chộn rộn, cô chợt muốn làm một điều gì đó. Nghĩ nghĩ, Shiho bất ngờ nâng tay cắn mạnh lên mu bàn tay cậu.

Shinichi giật mình nhưng không rút tay lại, một lúc sau mới cười xùy một tiếng.

- Đúng là em cũng ăn được, nhưng không phải theo cách ấy.

Cậu thấy lực tác động trên tay ngừng lại, để ý nhìn Shiho thì thấy gò má cô đã phớt hồng. Shinichi tủm tỉm cười, nói ý vị sâu xa:

- Em rất sẵn lòng hướng dẫn chị cách dùng bữa.

Lúc này Shiho đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai lấp ló sau lớp tóc dường như cũng nhuộm hồng.

- Là do ráng chiều thôi.

Không ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng biết Shiho nghĩ thế nào, đột nhiên buột miệng nhấn mạnh một câu như thế.

Nụ cười trên gương mặt Shinichi càng thêm sâu xa, cậu chỉ nhìn cô, cũng không cố lật tẩy câu lấy cớ vụng về ấy. Qua một hồi Shiho mới nói thêm được hai từ.

- Lưu manh.

- Nhưng em lưu manh một cách có chừng mực.

Shiho phì cười, quay lại cốc một cái lên đầu Shinichi.

- Không biết em học được ở đâu nữa.

- Chị Shiho quên rồi à, em lưu manh từ nhỏ. Đến khi gặp được chị Shiho từ điển cuộc đời em mới có thêm từ đứng đắn đấy.

Shinichi mở hộp giấy, xếp bốn miếng bánh kem bên trong ngay ngắn lên tủ đầu giường. Đẩy hộp rỗng qua một bên, cậu nhanh nhẹn cắm nến lên rồi đốt lửa, sau đó nhẹ nhàng bao lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, nhìn sâu vào đôi mắt biếc. Trong ánh nến rực hồng, cậu hôn lên đôi bàn tay ấy, đặt chúng trước ngực trái của mình, mắt không rời gương mặt xinh đẹp đã sớm khắc sâu trong tâm khảm, một vẻ trân trọng và thành kính nguyện cầu.

Thổi tắt nến, căn phòng lặng yên như vẫn mang dư âm lúc ước nguyện. Shiho rút tay lại, vươn người mở ngăn kéo chiếc tủ bên cạnh, lấy ra hộp quà đã được gói cẩn thận, thắt ngang mình chiếc nơ trang nhã.

- Chúc mừng sinh nhật, Shinichi.

Tay phải đón hộp quà, tay trái đột ngột vòng qua người kéo Shiho ôm vào lòng. Shinichi vùi mặt vào mái tóc nâu đỏ mỏng manh, mi mắt hơi run rẩy.

- Có chị Shiho là tốt rồi. Em hạnh phúc lắm.

Cứ giữ như vậy, trong phòng nhất thời chỉ còn lại âm thanh hít thở đều đều. Mười ngón tay Shiho lồng trong mái tóc đen nhánh mượt mà, thi thoảng lại xoa xoa vài cái. Ước chừng qua một hồi lâu, cô mới vỗ vỗ bả vai cậu người yêu trẻ dễ xúc động.

- Nào nào, nhóc Shin, chị muốn thưởng thức chỗ bánh kem thơm ngon kia lắm rồi.

Shinichi bật cười, dụi dụi vài cái mới chịu rời ra. Cậu cầm một miếng bánh kem lên, lấy thìa cẩn thận bào lớp phô mai trên cùng.

- Em đã hỏi bác sĩ rồi, chị phải kiêng bánh kem, nhưng lớp phô mai này thì có thể ăn một chút.

- Coi em kìa.

Shiho nói giọng trách cứ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập nuông chiều. Ăn một miếng phô phai, vành mắt cũng vui vẻ cong cong tựa vầng trăng non xinh đẹp.

- Nhớ thật đấy, hương vị của bánh kem! Cũng chỉ có Shinichi mới nghĩ ra được cách chiều chuộng đủ đầy những mong muốn của chị.

Shinichi mỉm cười, bàn tay cầm thìa vẫn cẩn thận từng li bào lớp phô mai phủ bánh.

- Em biết không Shinichi, mùa xuân không hề đẹp đẽ và hoàn mĩ như thơ ca ca tụng, thế nhưng chị lại thích mùa xuân lắm.

Shinichi chợt dừng tay lại, cậu nhìn sang, quả nhiên, chị Shiho đã có vẻ mệt mỏi dựa hẳn vào gối đệm sau lưng. Ánh mắt mơ màng, lời cô nói ra cũng trở nên mơ hồ như nói mộng.

- Bao giờ cho đến...mùa xuân...

Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Cậu đặt miếng bánh trở lại tủ đầu giường, đứng dậy cúi người cẩn thận đỡ Shiho nằm xuống, lại kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho ngay ngắn. Ngắm nhìn gương mặt gầy gầy hơi tái, Shinchi khẽ khàng hôn lên vầng trán cao.

Gió hè len lỏi qua khung cửa, hương biển dập dìu vương mùi nắng. Shinichi siết chặt bàn tay.

Bao giờ cho đến mùa xuân?

***

Shinichi dạo bước trên con phố đông người, thỉnh thoảng, cậu cũng cần khoảng không một mình. Gần đây chị Shiho ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh táo cứ ít dần. Cứ như thế, Shinichi dừng lại ven lề, ngước nhìn lên cột đèn đường đã bật sáng. Điện thoại chợt reo, âm thanh giục giã chủ nhân bắt máy không ngừng vang lên.

Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, Shinichi trượt nghe mà không nhìn màn hình lấy một lần.

- A lô?

- Thảnh thơi quá nhỉ. Cậu Kudo, cậu muộn mười hai phút rưỡi rồi, tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế đâu.

- À...

À cái gì? Shinichi cũng không biết. Thật ra thì lúc này cậu cũng chẳng thể nói rằng mình muốn biểu đạt cái gì, vậy nên ‘à’, ừ thì cứ à một tiếng vậy thôi. Có điều, không đùa với con người này được. Shinichi biết vậy, vừa hay bước chân lang thang vô định của cậu lúc này đang dừng cách chỗ hẹn không xa. Đi bộ thêm chừng năm phút, cậu đẩy cửa quán cà phê ngay góc đường.

Cánh cửa gỗ vừa đẩy ra, tiếng chuông lanh canh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hakuba ngồi ngay bàn bên cửa sổ, mái tóc nâu nhạt càng sậm hơn dưới ánh đèn vàng cam ấm áp. Thật kì lạ, Shinichi thầm nghĩ, dù đã vào hè, nhưng sắc đèn này kết hợp với cậu ta, thế mà không đem đến cảm giác nóng bức, ngược lại, khá là thoải mái, và dịu dàng.

Nhướng mày đáp lại ánh nhìn không kiên nhẫn, Shinichi chậm rì rì tiến đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống và gọi một tách trà nóng. Về phần Hakuba, vẫn như thường lệ, tách cà phê chỉ còn hơi âm ấm vẫn sóng sánh dưới sự tác động của động tác khuấy thìa nhè nhẹ. Chà, một anh chàng điển trai lại có phần thờ ơ với thế giới, cộng với loại hành động vô thức đầy hờ hững như thế, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn.

Shinichi nhìn quanh một lượt, đành tặc lưỡi, ừ thì người này xuất sắc thật, tất cả mọi thứ, từ ngoại hình cho đến tài năng, thậm chí là cả cái gia thế đã bức ép cậu ta một thời. Chỉ có điều, con người ấy mà, không có một ai hoàn hảo, cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải không vẹn tròn, dù ít hay nhiều.

- Lại gầy đi.

- Dạo này thế nào rồi?

Hai người thốt lên cùng một lúc, im lặng hai giây, lại nhìn nhau phụt cười. Shinichi thổi bớt hơi nóng trên miệng tách trà. Hakuba nhìn cậu, rồi lên tiếng trước:

- Chị Shiho ổn chứ?

- Sao cậu không đến thăm trực tiếp chị ấy xem?

Hakuba nhấp một ngụm cà phê, lẳng lặng một hồi mới trả lời.

- Tôi sợ.

Ấy vậy mà lại im lặng rồi. Thật cũng chẳng biết tâm trạng của hai anh chàng hôm nay thế nào nữa. Câu được câu chăng, một hồi lại im lặng không nói. Shinichi ngả người dựa ra sau ghế, đưa tay vò tung mái tóc đen đã hơi dài, có vài sợ chườm lung tung qua đôi mắt, mang lại cho cậu một vẻ hoang dại khó cưỡng.

- Tôi biết, thật thì như vậy mới là bình thường. Hakuba, cậu biết không, hôm nay là sinh nhật tôi.

Hakuba ngồi phía đối diện, lắng nghe từng lời của cậu trai trước mắt, nhìn cậu ta ngửa bàn tay che lại mắt mình. Hakuba tự hỏi, hiện giờ đang có những gì được che giấu trong đôi mắt ấy?

- Tôi không thấy mong đợi chút nào. Thực ra thì, tôi còn hi vọng ngày này sẽ không bao giờ tới. Sinh nhật tôi đến rồi, mùa hè đến rồi, thời gian...đến rồi...

Nhìn khóe miệng kéo lên nhè nhẹ, thế mà lại mang theo những bất đắc dĩ cùng tâm sự dằn mãi trong tim, Hakuba biết, người này cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.

- Cậu cũng sợ.

Cậu nói ngắn gọn, câu từ chạm thẳng vào chân tướng vốn được giữ kín.

Shinichi cười cười, tay vẫn không rời đôi mắt, vẫn không để thoát ra tia xúc cảm nào.

- Ừ. Tôi từng nghĩ nỗi sợ ấy là đã từng, thế mà lại bị chính sinh nhật mình nhắc nhở, rằng ‘không phải thế, cậu chưa từng vượt qua nỗi sợ, chỉ là cố gắng quên nó đi thôi’ vậy đó. Hakuba, chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân tôi được nhớ ra chuyện ấy.

Shinichi đột nhiên buông tay xuống, cậu ngồi dậy, hơi đưa người cúi về phía trước. Ánh đèn vàng cam chiếu vào đôi mắt nâu sẫm đã đỏ ửng, chiếu những lấp lánh tựa vụn thủy tinh lấp đầy tròng mắt. Giọt nước mắt rơi tõm vào tách trà, tạo thành những vân nước xao động xanh ngắt.

- Cho phép tôi như vậy trước mặt cậu, chỉ hôm nay thôi.

Shinichi đã rất cố gắng, cố gắng đến ngạt thở. Thế nhưng, cậu vẫn cần phải bộc lộ với một ai đó. Để không vụn vỡ, để không bùng nổ, để không gục ngã, cậu cần phải thể hiện ra hết những sợ hãi và đớn đau chân thật nhất, cậu cần có một người để bộc lộ.

Hakuba ngỡ ngàng nhìn một Shinichi hoàn toàn xa lạ. Một thoáng thảng thốt qua đi, cậu vươn tay về phía trước, vỗ vài cái lên vai người đối diện, rồi chỉ lẳng lặng ngồi với cậu ta. Từ ấy cho đến khi tạm biệt, không ai nói thêm một lời nào nữa. Họ không thể hiện điều gì qua ngôn ngữ, nhưng họ có thể cảm nhận được tâm hồn của nhau. Lúc này đây, mong manh, mênh mang, và được bao phủ bởi nỗi đau mịt mùng.

Mây trời lãng đãng, đẹp nhưng vô định.

Thế rồi ngày ấy vẫn sẽ đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng vội.

Thế rồi, chúng ta sẽ phải thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: