Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mưa Xuân


- Mẹ ơi con cưới chị Shiho có được không?

Lần ấy mẹ Yukiko đã phun thẳng ngụm nước ép cà chua vào màn hình TV. Sau hai giây đồng hồ sững sờ, cô mới phản ứng lại được với lời nói đột ngột kinh thiên động địa của thằng con trai học cấp ba yêu quý.

- Hả?

- Mẹ có cần phải phản ứng mạnh như vậy không, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Kudo Shinichi buồn bực nhìn sắc mặt bà mẹ trẻ trung xinh đẹp của mình, trong lòng vốn thấp thỏm mà mặt ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

- Bé Shin, con lặp lại lần nữa.

Shinichi hết sức thành thật ngoan ngoãn lặp lại câu nói kinh động tâm hồn bà mẹ trẻ thêm một lần.

- Con cưới chị Shiho có được không?

Lần này, mẹ Yukiko bình tĩnh lặng im đặt ly nước ép lên mặt bàn kính trang nhã, hít thở ba hơi thật sâu, sau đó quay sang mỉm cười dịu dàng.

- Thằng bé này, bị dạy dỗ nghiêm khắc quá, chấn động tâm lý rồi hả con?

***

Shiho cười lớn, cô cười rất thích chí, thậm chí hồi lâu cũng chưa ngừng lại. Shinichi ngồi bên cạnh vậy mà lại đỏ hồng vành tai, ấm ức nhìn cô mãi mới nhỏ giọng lầm bầm.

- Có đến mức ấy không?

Shiho đưa tay gạt khóe mắt vì cười quá độ mà rớm lệ, cố gắng ngưng cười.

- Có đấy. Shinichi, hồi ấy em mới mười sáu tuổi thôi. Được rồi, đừng trưng ra khuôn mặt ấm ức đấy, chị không cười nữa được chưa.

Shinichi khẽ thở dài một hơi, rút khăn giấy ra thấm khóe mắt cho cô, cẩn thận lại dịu dàng. Cười đủ rồi, Shiho cầm lấy một bàn tay của cậu, vỗ về nhè nhẹ.

- Nhiều năm như vậy, em chưa bao giờ ngừng thú vị cả, em có biết không?

Ngả người dựa ra sau, Shiho cười cười nhìn cậu, giọng nói cũng mang theo vài phần ý vị chọc ghẹo.

- Rốt cuộc em còn giấu bao nhiêu thứ trong kho nữa đây, hả nhóc Shin yêu quý?

Shinichi áp bàn tay cô lên má mình, thở dài cảm thán:

- Biết làm sao được đây, trưởng thành vừa đẹp trai vừa chu đáo lại có thời niên thiếu dễ cưng thú vị còn chưa đủ, thế mà lại thêm trí nhớ quá tốt và khiếu kể truyện sống động cuốn hút như vậy, em cũng rất là bất đắc dĩ.

Shiho cười đến mức đôi mắt xanh biếc long lanh trở thành hai mét bút mảnh dài, không thấy đất trời đâu cả.

- Những thứ khác thì không chắc, nhưng mỗi một chuyện có liên quan đến chị Shiho em đều nhớ rõ ràng cả.

Bởi vì trân trọng, bởi vì muốn, cũng bởi vì thật cố gắng.

Đè tay Shiho lại, Shinichi chỉnh lại góc chăn cho cô. Cậu rót một ly nước ấm đưa đến bên giường bệnh.

- Thôi nào nghỉ ngơi chút đi, chị cười mệt rồi người đau lòng là em chứ ai. Muốn làm chị vui vẻ mà kết quả lại khiến chị phải mệt thì em sẽ buồn lắm đấy.

Đón lấy ly nước nhấp một ngụm, cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay truyền đến tận trái tim. Shiho biết Shinichi để ý đến mình không chỉ ngày một ngày hai, ít ra thì từ khi kết thúc kì thi đại học cô đã nhận ra tình cảm của cậu rồi. Nhưng mà mười sáu tuổi. Khóe môi nhếch cao, đôi mắt xanh cũng híp lại quan sát chàng trai đối diện, thế mà ủ mưu từ năm đấy.

Đột nhiên Shiho tò mò rất muốn biết năm ấy cô Yukiko đã nghĩ thế nào. Nếu như sau này con trai mở miệng nói muốn cưới gia sư của nó, không biết mình sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Bên ngoài cánh cửa sổ hé mở tràn vào từng đợt tiếng sóng rào rạt, âm thanh của tự nhiên chưa từng ngừng lại, có lẽ là qua bao lâu cũng vẫn vậy. Mỗi mùa biển lại có một phong vị khác. Ví dụ như đầu hè, ánh nắng như có hương thơm vậy. Ví dụ như mùa hải âu tấp nập những đôi cánh chao liệng trên nền trời xanh ngắt. Tiếng hải âu không hẳn là một thứ âm thanh tuyệt diệu gì, nhưng rất có hương vị của sự tự do, nó nhắc cô đến những ngày tháng tuổi trẻ bay nhảy không biết mỏi mệt.

Bởi vì yêu cho nên mới trân trọng, bởi vì hữu hạn cho nên thật quý giá.

Nếu như, chỉ là nếu như, thời gian có khác đi, thì liệu rằng mọi chuyện có còn như thế?

Shinichi lặng lẽ xoa bóp bàn tay gầy lành lạnh của Shiho, cậu chăm chú và cẩn thận hết mực, dường như đang nắm trong tay bảo vật trân quý nhất thế gian. Thỉnh thoảng chị Shiho sẽ như vậy, cứ như tâm hồn đã du lãng đi đâu xa lắm, cứ như suy nghĩ trôi về miền xa xăm. Có khi là nửa tiếng, có lúc hết nửa ngày. Những lúc như thế, Shinichi không hề vội vã, cậu cứ đơn giản ngồi đó bên cô, lặng yên và kiên định.

Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng biển rạt rào cùng những nhịp yêu thương trùng điệp không dứt.

Shiho chợt thu hồi tầm mắt, cô quay sang nhìn Shinichi thật dịu dàng. Nâng tay lùa vào mái tóc đen nhánh của cậu, Shiho nói:

- Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ, chị thèm bánh kem quá.

Shinichi ngẩng lên nhìn lại, ánh mắt lập tức chìm vào một màu xanh biếc. Cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười.

- Nhanh thật nhỉ, vậy mà sinh nhật em đã gần đến thế rồi.

Shinichi là con trai, nhưng mái tóc của cậu rất mềm, sợi còn hơi mảnh nữa. Vân vê lọn tóc mượt mà trong tay, Shiho có vẻ rất hưởng thụ cảm giác này.

- Chị đã nghĩ năm nay tặng gì cho em được. Đi du lịch này nọ hay những thứ quá phức tạp thì chị không làm được nữa. Rồi chị nghĩ đến việc tự làm một thứ gì đó hay ho cho em. Những thứ chị có thể làm lại không được trùng lặp với những năm trước đó thật thì không nhiều lắm.

Bàn tay lần xuống đến vành tai cậu, Shiho khẽ cười miết ngón tay qua nốt ruồi ngự trên vành tai ngạo nghễ, đoạn thở dài một hơi.

- Lựa một tựa sách hợp với em rồi tự tay bình từng câu tâm đắc vậy mà tốn sức ra trò. Năm ngoái chị có thể hoàn thành tặng cho em đúng ngày quả thực không dễ dàng đâu. Shinichi à, em thật là, có thể khiến chị hao đủ tâm tư như thế.

Ngón tay thanh mảnh lướt xuống chiếc cằm cương nghị, Shiho nâng nhẹ lên rồi nghiêng người hôn phớt xuống.

- Nhưng mà chị yêu nhất Shinichi của chị, biết sao được.

Bắt lấy bàn tay xinh đẹp không chịu yên phận, Shinichi lồng mười ngón vào nhau thật chặt.

- Chỉ cần ở bên chị Shiho, đối với em giống như ngày nào cũng được nhận quà vậy.

Shiho bật cười, xiết chặt hơn bàn tay cậu.

- Miệng ngọt thật.

- Chỉ với chị Shiho thôi.

- Ừ.

***

Người ta nói khi vui thời gian như bay như chạy, khi buồn lại chậm chạp bò lết mãi chẳng qua. Thế nhưng lại có lúc, thời gian chỉ đơn giản là thời gian, nên trôi thế nào thì cứ trôi thế ấy. Tuần hoàn và đều đặn.

Mẹ Yukiko thở dài, tiếp tục hoàn thành bữa tối đơn giản.

- Hôm nay ăn gì thế em?

Bố Yusaku bước vào bếp, tiện xem xét có thể làm gì giúp vợ không. Yukiko đến liếc ông chồng một cái cũng lười, chú tâm nêm nếm gia vị vào chảo đồ ăn. Thực sự thì quý ông chồng đây cũng khổ sở lắm, vui sao nổi khi nàng đã lơ mình hai ngày liên tiếp cơ chứ. Bình thường thì cứ một câu anh Yusaku à hai câu anh Yusaku ơi, thế mà nói giận là giận, một câu ừ hử cũng tiếc.

Thở dài một hơi, bố Yusaku đành cúi đầu xuống nước, giọng nói rất chi là chân thành.

- Anh biết sai rồi.

Hừ một tiếng rõ kêu, mẹ Yukiko vẫn chưa nhìn đến đức ông chồng của mình, dọn thức ăn ra đĩa.

- Anh biết sai rồi? Anh sai ở đâu?

Thực hiện chiến lược địch ở ta ở, địch đi ta bám, kiên quyết không buông tha, bố Yusaku nối gót mẹ Yukiko ra bàn ăn, lại nối gót vợ vào bồn rửa tay, cung kính dâng khăn lau tận nơi, nhỏ nhẹ nói:

- Anh không nên ghen.

Yukiko lau khô tay ngồi vào bàn ăn, lúc này mới nhìn đén người mới nhanh chân ngồi vào phía đối diện.

- Không phải, anh không ghen cũng không được! Yusaku, vấn đề là anh không được ghen bừa bãi!

- Đúng đúng, anh không nên ghen bừa bãi.

- Anh nói xem, cậu trai ấy là người bạn thân anh tiến cử, không phải chúng ta nên tạo điều kiện làm việc cho cậu ấy sao? Em nói nhiều hơn với cậu chàng hai câu mà anh ghen lồng lộn lên như thế, anh nói xem anh bao nhiêu tuổi rồi?

Lặng yên nghe lời vợ dạy bảo là đức tính tốt đẹp của một đức ông chồng đủ tư cách. Ngài Kudo Yusaku tuyệt đối là một đức ông chồng đầy đủ tư cách điển hình. Suy đi nghĩ lại, ngài Kudo vẫn cố bổ sung thêm một câu cuối cùng:

- Nhưng mà ánh mắt cậu ta nhìn em không bình thường.

Yukiko nhìn chồng mình chằm chằm, rồi bực mình quá mà bật cười, lắc đầu nói:

- Yusaku à, bé Shin cũng còn chín chắn hơn anh.

Rồi như nghĩ ngợi đến điều gì, mẹ Yukiko im lặng một hồi lâu, đoạn mới thở dài nhè nhẹ, ngắm nhìn ông chồng lắm lúc cực ấu trĩ của mình.

- Thì ra thằng bé được di truyền từ anh.

- Ý em là sao?

Ông Yusaku rất là bất đắc dĩ, nhận được lời khẳng định của vợ mà chẳng hiểu ra sao.

- Cách đối xử với phái nữ. Cách cố chấp với tình yêu. Và cả sự bướng bỉnh đến mức khó chịu của một đứa trẻ.

Bàn tay rộng và ấm áp vươn sang bên kia bàn, phủ trọn bàn tay mịn màng xinh đẹp vẫn được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, ông Yusaku luôn yêu nhất đôi bàn tay diệu kì ấy của vợ. Ngài Kudo siết nhẹ như muốn truyền sang cả yêu thương và yên ấm.

- Em à, Shinichi biết mình đang làm gì. Thằng bé vẫn luôn khiến chúng ta an tâm, bao năm qua tự nó cũng đã chứng minh cho quyết định và lập trường của mình rồi. Làm cha làm mẹ, những gì chúng ta cần làm là tin tưởng và ủng hộ cho con, em nói có phải không nào?

Đưa bàn tay còn lại nắm chồng lên bàn tay rộng ấm áp, mẹ Yukiko nói:

- Em biết chứ, nhưng vẫn không yên lòng được. Anh xem bé Shin của chúng ta, bao nhiêu năm như thế, nhìn vào sự cố gắng của thằng bé, sự cố chấp và bướng bỉnh ấy khiến em đau lòng. Nó yêu Miyano Shiho, nhưng cô ấy...

Con trai của bà là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng. Bà chứng kiến con lớn lên từng ngày, chứng kiến một thằng nhóc hiếu động náo loạn cả khu phố trở nên trưởng thành và chín chắn. Chứng kiến con trai ngày càng trầm lắng và bộn bề với đủ việc trên đời. Chứng kiến thằng bé từ một cậu chàng đến nướng bánh mì còn không biết lại cẩn thận lên thực đơn dinh dưỡng từng ngày, cặm cụi học nấu ăn, mặc kệ đôi bàn tay đầy vết phỏng và vết cắt, đều đặn đến bệnh viện. Chứng kiến thằng bé trở nên xuất sắc, cũng chứng kiến những khi trái tim con đong đầy mệt mỏi. Chứng kiến nụ cười con hạnh phúc, cũng lại lặng thầm ghi khắc những giọt nước mắt con kìm giữ riêng con.

Giọng mẹ Yukiko đã hơi nghèn nghẹn, bà phải hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận bàn tay vỗ về dịu dàng của chồng mới có thể bình ổn lại âm điệu.

- Anh bảo em phải ủng hộ thế nào, phải an tâm làm sao được đây?

Không khí bên bàn ăn chợt trở nên thật tĩnh lặng. Shinichi không có ở nhà, dạo này cậu dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên Shiho. Rồi ông Yusaku chợt đứng dậy, đi vòng ra phía sau bà Yukiko, choàng tay ôm trọn vợ vào lòng.

- Em à, vì có em mới có anh của ngày hôm nay, và phải thừa nhận rằng vì có Miyano Shiho mới hoàn thiện Shinichi của bây giờ. Giả như anh ở vị trí của thằng bé, chỉ sợ anh đã điên cuồng vì em. Em đừng lo lắng hay muộn phiền điều gì, Yukiko, chỉ bởi vì anh yêu em.

Hôn lên khóe mắt, hôn lên gò má yêu thương, ông Yusaku nhẹ giọng dỗ dành.

- Đừng quên thằng bé là con trai của chúng ta, tâm hồn nó cứng cỏi lắm đấy. Hơn nữa, dù cho chuyện có lớn bằng trời, thằng bé cũng vẫn có chúng ta ở bên kia mà.

- Phải rồi, còn có chúng ta.

Những muộn phiền như tan vào cùng cái nóng mùa hè chớm tỏa. Thời gian cứ lững lờ trôi, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nếu như có thể, có những người mong rằng mùa hè này sẽ không bao giờ tới.

***

Cửa sổ đã được mở ra thông gió, từng đợt hương biển lùa vào căn phòng nhỏ, kèm theo đó là cả chùm thanh âm mùa hạ réo rắt. Gió cuốn tung lọn tóc nâu đỏ rực rỡ, cánh môi mảnh cong cong, Shiho đưa tay vén tóc qua vành tai.

- Còn nhớ mùa xuân năm đó không?

Shiho hỏi mà không quay đầu lại, nói thật lòng, đó là một câu hỏi không đầu không cuối. Dạo này Shiho vẫn như thế, thi thoảng lại nhớ đến mẩu chuyện nào đó trong quá khứ, rồi chợt tập kích người nghe bằng những câu nói tưởng chừng vu vơ. Ấy vậy mà có một người hiểu tường tận từng lời, Shinichi biết chính xác khoảng thời gian nào đang được cô nhắc tới.

- Thật thì em không ngờ chị Shiho lại chiều em như thế.

Shiho cười cười, ánh mắt thẳm xanh hoài niệm một thời đã xa.

- Chị cũng không ngờ.

Khi ấy Shinichi vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ, ham chơi, nóng nảy và cả bốc đồng nữa. Càng những ngày về sau, những bức khắc họa trong tâm trí Shiho lại càng trở nên sắc nét. Từng khía cạnh của Shinichi, từng góc nhìn, từng thời điểm, sắc màu ấn tượng, khảm tận trong tim.

Không cần biết ra ngoài ngáo ngơ thế nào hay gây họa ra sao, chỉ cần đến nhà chị Shiho là Shinichi lại ngoan như cún. Hôm nay cũng thế, khi giới hạn bùng nổ của cậu chàng sắp bị vượt qua, tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang cái sự chuẩn bị gây hấn giữa cậu và đám học sinh trường đối thủ. Phút chốc, khuôn mặt vênh váo với chiếc cằm muốn hếch lên đến tận trời xìu ngay xuống. Shinichi vội vàng đưa tay làm thủ thế im lặng, đám to con vây quanh cậu chẳng hiểu gì cũng đành im theo.

- Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi. Không, không, để em đến chỗ chị. Quyết định vậy đi!

Mấy tên ngơ ngác vây quanh nghe cậu chàng vâng dạ một hồi, cho đến khi Shinichi vứt lại một câu:

- Xin lỗi không đánh với tụi bay được, đi trước đây!

Đám người khiêu khích cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cái tên Kudo Shinichi trường Teitan nổi tiếng giỏi bạo lực vừa mới vâng dạ hứa làm bài tập ngữ văn đầy đủ đó hả? Cái tên dân anh chị thứ thiệt ấy mới vừa hủy cuộc choảng nhau vì một cú điện thoại hẹn học bù? Mới qua một mùa đông thôi mà, cái thế giới này đã làm gì thằng đó để nó trở nên kinh dị như vậy thế? Thánh thần trên cao!

Chính Shinichi cũng không nhận ra bản thân mình đã hớn hở thế nào khi chạy một mạch đến nhà chị Shiho với cái lí do học bù. Chị Shiho chỉ gọi điện kiểm tra tiến độ học hành của cậu thôi, cũng chưa quyết buổi học cho cậu, thế nhưng Shinichi lại kiên quyết đòi học ngay ngày hôm nay khi nghe ý tứ rằng cô đang có thời gian. Thế cho nên, cuối cũng cậu chàng cũng được đến nhà cô một lần nữa.

- Nhanh vậy?

Shiho nhướn mày, vừa mở cửa đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc kèm theo nụ cười toe toét của cậu học trò đang tuổi nổi loạn. Cậu chàng chỉ cười hì hì, cô đành nghiêng người mở rộng cửa.

Khi Shinichi vào nhà, cậu nhận ra Shiho đang dở dang việc gì đó. Chị Shiho là một người rất coi trọng sự sạch sẽ và chỉnh tề, ví như bộ đồ hưu nhàn không một nếp nhăn cô đang mặc, thế nhưng cậu để ý thấy có vệt chì bám trên đầu ngón tay sạch sẽ thon thả của cô. Shinichi vội vàng chỉnh đốn lại tâm tư, cậu vừa mới dùng những tính từ gì với ngón tay của chị ấy thế? Điều gì đã xảy ra với vốn từ của mình vậy?

Tạm gạt bỏ mấy thứ rối rắm trong đầu, Shinichi lại trở về với trạng thái hớn hở bước vào phòng của chị Shiho. Ấy thế mà chị ấy nỡ vươn tay cốc một cái rõ kêu vào đầu cậu.

- Ai dạy em cái kiểu tự tiện đi vào phòng ngủ của một cô gái như thế hả?

Shinichi ôm đầu u oán nhìn Shiho, cậu mới bước được nửa chân qua cửa phòng thôi mà. Với lại, có gì đâu mà nghiêm trọng như thế chứ.

Shiho thở dài nhìn cậu, khoanh tay lắc lắc đầu:

- Ra phòng khách ngồi ngoan ngoãn đợi chị, sắp sách vở ra đi.

Nói rồi cô đẩy cửa vào phòng trong. Shinichi quay ra phòng khách, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy khát nước, chắc do nãy hưng phấn quá chạy suốt một đường. Đặt cặp sách xuống ghế, Shinichi đi vào bếp tìm nước uống. Cậu nhìn ba chiếc cốc trên kệ, phân vân không biết nên dùng chiếc nào. Đỏ, trắng và đen, cái nào nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, cậu tặc lưỡi cầm đại chiếc màu đen.

Khi Shiho bước ra ngoài mang theo một mùi hương nhàn nhạt, Shinichi lại âm thầm đánh giá, thoải mái, kín đáo và thanh nhã, chậc, đúng là phong cách của chị Shiho. Cứ tưởng bất chợt chạy đến nhà sẽ được thấy một Shiho khác chứ, ví dụ như một bộ váy rộng rãi mát mẻ hay là, hừm, hay là...

- Hồn ơi, quay lại.

- Hả?

Shinichi giật mình nhìn chị Shiho đã ngồi vào đối diện với mình.

- Về đây học bài đã, xong rồi em muốn thả hồn bay đi đâu thì đi.

Cô cười cười nhìn cậu, Shinichi hơi xấu hổ, cúi đầu mở sách, lại đưa tay cầm cốc nước lên hớp một ngụm, vành tai cũng dần đỏ lên. Shiho chợt liếc qua chiếc cốc, động tác cả người hơi chững lại.

- Sao thế?

Shinichi nhận ra ánh nhìn của cô dừng lại nơi chiếc cốc, hơi chột dạ hỏi. Shiho thu ánh mắt lại, cầm cây bút lên xoay xoay trên tay.

- Không có gì, cái cốc đen ấy là của chị, màu đỏ là của mẹ, màu trắng của bố, còn cốc thủy tinh cho khách vẫn xếp ngay cạnh bình nước.

Giờ thì không chỉ có vành tai mà cả hai bên má Shinichi cũng hồng rực cả rồi. Căn phòng khách chìm vào im lặng trong vài giây đồng hồ, sau đó, cậu chàng như bị điện giật vung người bật lên, kết quả là hất cả nửa cốc nước còn lại vào sách, tay chân cậu luống qua luống cuống còn tự làm ướt áo mình.

- Em, em cho là chiếc màu đen của bác trai.

Shiho sửng sốt, vội rút khăn giấy chặn nước trên bàn và thấm nước vương trên trang sách. Cô nhìn cậu học trò vẫn đang dằn vặt mớ tóc của mình bên kia bàn, bực mình quá mà bật cười.

- Thằng bé này, chị có nói gì em chưa? Dù sao cốc đều được rửa sạch sẽ cả, không biết lỡ lấy dùng cũng không sao, lại rửa sạch là được.

Nhưng mà, vẫn có cảm giác hôn gián tiếp. Shinichi thầm nghĩ.

Thấy Shinichi làm thinh, Shiho cũng không nói thêm gì nữa. Cầm cuốn bài tập của cậu lên xem, Shiho đẩy cuốn sách ẩm vào tay cậu, bảo:

- Đem phơi đi, trong phòng chị có sách theo chương trình của em, cho em mượn hôm nay đấy, vào lấy ra đây.

Shinichi vẫn lặng thinh, lầm lũi lê bước vào phòng chị Shiho, lại gần kệ sách tìm một hồi. Cậu quay người đặng ra ngoài, chợt ánh mắt bắt được hình vẽ trên cuốn tập để mở bên bàn.

Đó là một cuốn tập vẽ đã dùng được hơn nửa, mỗi trang vẽ đều rất đẹp. Mặt giấy đang mở là một bản phác họa chibi đa chiều. Vì tò mò, Shinichi lại gần cầm lên xem kĩ, nhân vật trên giấy mặc tây trang thẳng thớm, khuôn mặt nghiêm túc, còn có chút gì đó hơi kiêu ngạo, thế nhưng lại có cảm giác hòa hợp đến lạ kì. Đầu óc cậu đảo quanh một vòng, chợt lóe lên một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, Hakuba Saguru.

Thứ cao ngạo như tỏa ra từ tận trong xương cốt của thiếu niên đứng trong nắng sớm mùa thu ngày ấy đã khắc sâu vào trí nhớ cậu. Vậy mà chị Shiho lại vẽ phác thảo hình chibi của cậu ta. Shinichi cứ đứng nhìn chằm chằm vào trang vẽ, thì ra đây là việc chị ấy đang làm dở, ra đây là nguồn gốc của vệt chì trên ngón tay chị Shiho.

Shinichi không hiểu tâm trạng của cậu lúc ấy có nghĩa là thế nào, cậu mang sách ra ngoài phòng khách, cầm theo luôn cả cuốn tập.

- Chị Shiho thích vẽ à, thế mà em lại không biết.

Shiho nhìn qua cuốn tập trên tay cậu, cũng không phản ứng gì nhiều. Shinichi liếc nhanh một cái, tay lật đi lật lại trang giấy có hình chibi, đoạn tỏ vẻ điềm nhiên nhận xét:

- Đây là cái tên Hakuba đó phải không? Cái thứ biểu cảm như đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh này sống động thật, khả năng hội họa của chị Shiho xuất thần thật đấy.

Shiho nghe vậy không nhịn được bật cười.

- Saguru là học trò đầu tiên của chị, thằng bé rất xuất sắc, hoàn cảnh cũng đặc biệt. Sinh nhật thằng bé chị muốn làm một bức tượng chibi nhỏ, đấy là bản phác thảo.

Shinichi sửng sốt mất một hồi, thế mà còn làm cả tượng?

Sau đấy thì cậu cũng không có cơ hội ý kiến thêm gì nữa, vì chị Shiho đã bật chế độ gia sư nghiêm khắc rồi. Đến cuối buổi học, Shinichi thu sách vở lại rồi đột nhiên bảo:

- Chị Shiho, đầu tháng năm là sinh nhật em.

- Thế hả, bây giờ mới là đầu xuân, còn mấy tháng nữa nhỉ.

- Em muốn một bức tượng chibi.

Đúng vậy, còn phải đẹp trai hơn tượng của cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: