Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tuyết nhẹ

Năm ấy Shinichi hãy còn là một cậu học sinh trung học ngang bướng, mặc dù đã được vị gia sư nhà mình rèn dũa nhiều, nhưng chung quy cái tính nổi loạn vẫn chưa dẹp yên được. Thời gian qua đi, chính bản thân cậu cũng không nhớ nổi nguyên nhân của những lần nổi loạn trong đoạn tháng năm ấy nữa.

Trời đã trở lạnh rồi, người người đều mặc cho thật ấm mới bước chân ra ngoài, ấy thế mà Shinichi lại đi ngoài trời mà chỉ khoác độc một chiếc áo gió mỏng tang. Gió lạnh thổi qua, cậu thoáng rùng mình. Đứng lại dưới một gốc cây bên đường, Shinichi đưa tay kéo chặt vạt áo. Hừ hừ, có lạnh thế, chứ lạnh nữa cậu cũng sẽ không chịu thua. Nỗi cố chấp và ngang bướng đến vô lí của thiếu niên không cho phép cậu nhượng bộ ai cả, đặc biệt là bố mẹ.

Shiho ngửa ra sau duỗi dài tay chân dãn gân dãn cốt, đẩy ghế đứng dậy, cô lấy chiếc áo khoác dày dặn mặc vào, lại quàng thêm một chiếc khăn ấm áp. Rảo bước xuống phố, Shiho nhẩm lại những đồ cần mua. Dạo một vòng siêu thị, giỏ đồ thoáng cái đã xếp đầy. Đẩy xe đồ ra ngoài thanh toán, hai bàn tay xách theo mấy túi đồ to đùng. Tới đây cô có chuyến đi thực tế, mẹ cũng không có ở nhà, bố sẽ cần rất nhiều năng lượng đây.

Shiho thực ra không tập trung cho lắm trong lúc làm việc, ví như lúc này đang ngồi viết báo cáo, cô lại nhớ đến ở nhà bố sẽ loay hoay làm sao với việc ăn uống hàng ngày.

Chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ, Shiho cầm máy, màn hình hiện cuộc gọi đến từ mẹ Shinichi.

- A lô, cháu Miyano Shiho đây ạ.

Giọng nói êm ái dễ nghe truyền đến từ đầu bên kia, cô Yukiko luôn gây thiện cảm cho người khác bất kể là với hình thức tiếp xúc nào.

- Shiho à, bé Shin có tìm cháu không?

- Ngày mai cháu mới về mà cô, buổi học hôm nay cháu cũng đã báo hủy với nhà và em rồi mà?

Hiếm khi Shiho thấy có sự do dự ẩn hiện trong thái độ của cô Yukiko.

- À... Shiho à, thằng bé này có làm phiền cháu thì cứ gọi cho cô nhé.

Có chuyện gì xảy ra hay sao? Shiho nghe dặn dò mấy lời rồi chào tạm biệt, cúp máy rồi vẫn tự hỏi không thôi.

Ngay lúc ấy, tiếng dạ dày biểu tình réo rắt đẩy bay mấy câu thắc mắc không đầu không cuối ra xa mấy con đường. Ngày cuối cùng ở nơi này rồi, có lẽ nên ra ngoài ăn một bữa đặc sản thịnh soạn một chút, tận hưởng không khí của miền đất khác. Nghĩ là làm, Shiho mặc thêm đồ rồi ra khỏi khách sạn. Hôm trước có đi qua một quán ăn nhỏ, nhỏ lắm, nhưng không gian lại cực kì ấm cúng, và đồ ăn thì miễn chê. Người hướng dẫn chuyến đi thực tế đã hào hứng giới thiệu với cô như vậy, cho nên hôm nay nhất định phải thử xem mới được.

Quán ăn nơi góc phố, một mặt tường kính một chiều kín đáo hướng ra con phố đối diện. Ngoài trời gió thổi tuyết rơi, bên trong lại ấm áp yên bình. Ánh đèn màu vàng cam tỏa khắp không gian nho nhỏ, hương thơm phảng phất hấp dẫn tâm hồn, khơi gợi nhớ mong mỹ thực trong kia.

Chọn một bàn cạnh tường kính nhìn ra con phố thưa người, Shiho ngồi tĩnh lặng đợi món. Ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, cô lại nghĩ đến cậu học trò bướng bỉnh của mình ở Tokyo. Giờ này nhóc ấy thế nào rồi nhỉ, phải chăng lại gây thêm họa mới nào đó? Khóe môi cong lên nhè nhẹ, dù như vậy, nhưng Shinichi lại có một loại cảm giác đáng tin cậy. Đôi khi cuộc sống cũng thật mâu thuẫn.

Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài tường kính, thu vào trọn cảnh sắc phố vắng mùa đông. Những ngón tay gầy gầy nhịp chậm dần rồi dừng hẳn lại, Shiho đưa tay chống cằm tư lự một thoáng, rồi chợt vẫy nhẹ tay gọi phục vụ. Anh chàng mang thực đơn đến đứng cạnh bàn âm thầm ngạc nhiên, đồ ăn chưa kịp ra cô gái này đã gọi thêm món, thật là chỉ có một mình cô ấy thôi chứ?

Shinichi hắt xì một cái, cả người giật lại đụng phải thân cây. Đưa tay cọ cọ mũi, cậu phủi phiến lá khô chao lượn mới đậu lại trên vai. Chết tiệt, càng ngày càng lạnh. Biết vậy ráng mặc thêm cái áo khoác rồi hãy bỏ đi. Chán nản dựa hẳn người vào thân cây, Shinichi kéo chặt hơn vạt chiếc áo gió mỏng tang. Tuyết không dày, nhưng mấy cơn gió lạnh cũng đủ thổi đến tái tê tâm hồn. Có lẽ chính cậu cũng không biết, khuôn mặt thiếu niên khi ấy của mình đã xụ ra một đống nhìn buồn cười đến mức độ nào.

Lừng chừng một hồi dưới gốc cây, Shinichi khoác chiếc ba lô vải dù lên vai, sải bước. Phố gì mà vắng như vậy, chỗ này có gì hay ho chứ. Lầm bầm trong miệng như thế, nhưng cậu vẫn không kìm được nhìn nhiều hơn một chút kiến trúc vào cả phong cảnh là lạ khó nói nơi xa lạ này. Trong cái vắng vẻ và mộc mạc lại có vẻ đẹp khó có thể nói ra thành lời. Rùng mình một cái, Shinichi lắc mạnh đầu như muốn rũ mấy ý tưởng vừa lướt qua trong tâm trí. Tâm hồn thơ văn từ bà chị ấy thật đáng sợ, thế nào mà đã nhiễm được vào đầu mình rồi cơ chứ!

Nói thật ra thì Shinichi đã bắt đầu hối hận rồi, tại sao lúc đi không mang nhiều tiền hơn chứ, giờ thì hay rồi, tiền hết, người lạnh, bụng đói. Sải bước trên con đường nhỏ lạ lẫm, cậu đưa tay vò tung mái đầu. Chợt đoạn nhạc chuông sôi động rất không hợp thời điểm reo vang, mò mẫm mãi mới lôi được chiếc điện thoại lấp trong đủ thứ đồ linh tinh trong ba lô, nhìn màn hình mà cậu chần chờ mãi. Nghe, hay là không nghe? Nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn đầu óc, chưa kịp đưa ra câu trả lời, Shinichi đã thấy ngón tay mình bấm nghe mất rồi. Đưa điện thoại áp vào tai, nội tâm cậu dậy sóng, tự mắng bản thân không có tiền đồ.

- Không phải chị nói ngày mai mới về sao, lịch học đã hủy rồi, đừng hòng bắt em... hắt xì!

Shiho bật cười, thằng nhóc này cho đến bao giờ mới hết trẻ con ương bướng đây.

- Chị cười cái gì!

- Nhóc Kudo, chị chưa có về, lịch học hủy rồi cũng không có thay đổi gì đâu.

Shinichi lại đưa tay cọ mũi, gió cuốn theo tuyết nhẹ thổi qua, lạnh như cắt vào da mặt, nhưng giọng nói bên tai lại mang đến ấm áp trong lòng.

- Thế thì chị gọi em làm gì?

- Gọi Shinichi cứu chị.

Hả?

Shinichi mấp máy môi hồi lâu cũng không biết phải nói tiếp cái gì. Làm sao... như thế nào... cái gì? Tiếng thở dài nhè nhẹ truyền đến từ đầu bên kia như quét vào tai cậu, ngưa ngứa.

- Chị đi ăn một mình, hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây mà, cho nên muốn thưởng thức đặc sản địa phương. Thế nào lại lỡ gọi nhiều quá, không thể ăn hết được.

- Cho nên?

- Người đầu tiên chị nghĩ đến là nhóc Kudo đó.

Shinichi hít vào một hơi thật sâu.

- Đáng tiếc Shinichi không ở Suiryu.

- Chị nói đâu cơ?

- Suiryu.

Shinichi không biết tại sao, nhưng lúc này cậu đã ngồi trước mắt vị gia sư nghiêm khắc của mình, trước một bàn đầy ắp đồ ăn nóng hôi hổi, trước nụ cười tủm tỉm của chị Shiho. Cậu cứ thế đến đây với chị Shiho mà chẳng giải thích gì, chị ấy cũng không hề đòi hỏi cậu phải giải thích. Chị Shiho luôn như thế, xuất hiện bất ngờ nhưng lại tự nhiên đến mức cứ như vốn dĩ nên là như vậy. Sự ấm áp và bình yên đối lập với gió tuyết ngoài trời làm Shinichi có cảm giác không thật.

- Ngon thì ăn nhiều vào nhé.

Shiho gắp một miếng vào bát của mình, rồi lại nhìn cậu thiếu niên đang cắm cúi ăn ngon lành.

- Em gầy đi rồi kìa.

- Chị rời Tokyo năm ngày rồi.

Đôi đũa không ngừng gắp đồ ăn vào bát, Shinichi nhỏ giọng lầm bầm, lại chưa từng đưa mắt nhìn lại Shiho.

- Ừ.

Shiho gác đôi đũa xuống, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh cũng toát lên vui vẻ lạ kì.

Bữa ăn ấy cả hai cũng chẳng nói với nhau bao nhiêu lời, ngược lại thì năng suất của Shinichi rất cao. Như gió cuốn mây trôi, chẳng mấy chốc một bàn đồ ăn ngon lành nóng hổi đã được xử lí sạch sẽ. Nhấp ngụm trà nóng ấm, Shiho có một cảm giác thỏa mãn rất không biết nên xếp vào loại tâm tình nào.

Khi nhìn vào một cậu thiếu niên cao gầy đứng một mình trong gió lạnh, tuyết lất phất rơi, phiến lá héo úa chao mình đậu lại đầu vai đơn bạc ấy, Shiho nảy sinh một loại cảm giác muốn bao bọc. Mái tóc đen vương tuyết, vạt áo gió được kéo sát thân người, Shinichi hắt xì một cái thật mạnh, cả người giật lại đụng phải thân cây. Hình ảnh ấy thế mà lại nghiễm nhiên gãi vào trái tim cô ngưa ngứa.

Không biết tại sao em lại rời Tokyo, cũng chẳng cần tìm hiểu thế nào mà em lại đến Suiryu này, nhưng người đã đến rồi, vậy thì tạm thời để chị chăm lo cho em vậy. Với cái tính cố chấp lại thích gây họa ấy của em, cộng thêm lòng tự ái cao ngất của thiếu niên mới lớn, hẳn là sẽ chẳng dễ dàng gì. Thế thì, coi như là để em giúp chị đi, được chứ nhóc Shinichi? Một ngụm trà nóng sực che đi khóe miệng cong cong nét cười. Nhóc bướng bỉnh, khờ lắm.

- Đi nào.

Chờ cho Shinichi ăn uống xong xuôi, cốc trà ấm cũng vừa hết, Shiho xách túi xách, cầm áo khoác đứng dậy.

- Đi đâu cơ?

Shinichi ngơ ngác đợi cô thanh toán rồi chậm bước theo sau. Shiho quay lại nhìn cậu cười cười, đưa bàn tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai cậu. Bước vào cửa hàng quần áo, cô lựa một chiếc áo khoác dày dặn màu xám đậm ướm lên người cậu, lát sau lại ướm lên một chiếc màu đen.

- Chị thấy cả hai màu đều hợp với em, Shinichi thử lên xem, thích chiếc nào thì lấy.

Shinichi ngẩn ngơ mất một lúc, mấy cô nhân viên xinh đẹp còn che miệng khẽ cười cậu thiếu niên đang thần người nhìn chằm chằm chị gái thay mình chọn áo. Cầm chiếc màu xám, Shinichi bước nhanh vào phòng thử đồ, không biết có phải vì lạnh hay không, vành tai cậu lại đỏ bừng lên.

- Còn trẻ thật đấy, nhưng không coi thường thời tiết được đâu.

- Chị nhiều chuyện thật đấy!

Shinichi chăm chú bước đi, thấp giọng lầm bầm. Gió thổi tuyết bay, nhưng cái lạnh đã không thể len vào thân thể cậu thiếu niên bướng bỉnh nào đó được nữa. Được độ ấm chân thực dễ chịu bao phủ lấy người, ấm áp đến nỗi nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh, rồi chẳng hiểu tại sao vành tai cũng nóng lên một cách vi diệu.

- Có biết thế nào là chết vì sĩ không hả?

Shiho bật cười, ánh mắt bắt được nét hồng nhuốm đầy hai tai cậu học trò, tâm tình tốt hẳn lên rảo bước trở về khách sạn. Im lặng đi bên cạnh cô, Shinichi lén liếc mắt nhìn sang, lại thất thần vì một nụ cười nhẹ vương mãi trên khóe môi người.

***

Lúc này đây ngồi bên giường bệnh, Shinichi vừa gọt táo vừa nói chuyện vui vẻ, Shiho bỗng nhiên bật cười. Cậu đưa mắt nhìn cô, những ngón tay linh hoạt xếp từng miếng táo ngon lành đã được bổ đều tăm tắp lên đĩa. Tiện tay bón một miếng đến bên miệng cô, cậu hé môi cười.

- Chị Shiho nghĩ đến chuyện gì thế? Vui vẻ như vậy.

- Nghĩ đến em.

Shiho tiếp lấy miếng táo, mỉm cười trả lời. Chiều đông năm ấy, gió heo hút thổi, cuốn lấy phiến lá héo úa hiếm hoi dưới lòng đường, có một cậu thiếu niên lặng im nghe mẹ giáo huấn ngay trước cổng nhà. Chắc là khi ấy cảm thấy ấm ức lắm, nhưng vì là chị đưa về, cho nên em mới ngoan ngoãn chịu trận như vậy. Bỏ nhà đi bụi ba bốn ngày liền, chịu một trận mắng đã là nhẹ nhàng lắm rồi đấy, nhóc.

- Chị Shiho cười đẹp lắm, vậy mà lại ít cười.

Shinichi cũng ăn một miếng táo, ừm, ngọt thật.

- Có phải là do chị thấm nhuần cổ văn rồi không nhỉ, nhìn đâu cũng chỉ thấy văn nhã.

Shiho lại bật cười, búng một cái lên vầng trán cao người ngồi trước mặt. Gần đây cô cười nhiều hơn, cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều. Phần nhiều là do cậu ấy, nghĩ đến, Shiho lại không kìm được nét dịu dàng trong ánh mắt.

- Bữa tối chị muốn ăn gì?

Mười ngón tay lồng vào với nhau, Shiho cười cười hơi xiết lấy tay cậu.

- Em đã lên thực đơn tính toán kĩ càng hết rồi, không phải sao?

Nâng bàn tay gầy gầy đến bên môi dịu dàng hôn lên, Shinichi nhìn vào đôi mắt biếc xanh.

- Hỏi chị vậy thôi, biết là chị cứ nhớ thương mấy món cay kích thích mạnh. Em không cho ăn đâu.

- Càng ngày càng giỏi, quản một ngày ba bữa rồi giờ còn trêu chọc lại chị nữa.

- Em là do một tay chị dạy dỗ đấy, danh sư xuất cao đồ.

Shiho điểm ngón tay lên mũi cậu, mặt mày toàn là ý cười.

- Trò giỏi hơn thầy rồi.

Cầm đến bên giường một cuốn sách, Shinichi chỉnh lại gối dựa sau lưng cho cô.

- Không được ăn đồ có gia vị mạnh, nhưng kĩ thuật nấu ăn của em cũng không tồi, đảm bảo có thể chăm chị ăn vui vẻ. Em ra ngoài một lát, chị Shiho đừng đọc sách mệt quá nhé, đọc chừng nửa tiếng thì nên nghỉ.

Cúi người hôn lên trán Shiho, Shinichi ra khỏi bệnh viện. Còn nửa tiếng nữa, tầm này chắc Hakuba cũng chuẩn bị đến chỗ hẹn rồi.

Vào đến quán cà phê sang trọng, đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên Hakuba đã ngồi vào bàn chờ cậu. Shinichi gật đầu chào hỏi, lại khe khẽ lắc đầu. Sở thích lẫn thói quen của con người này chẳng thay đổi chút nào, qua bao nhiêu năm, vẫn là kiểu cách sang trọng và xa xỉ như thế.

- Phòng ốc ra sao rồi, nghe nói cậu đã liên lạc với người bạn kia của tôi.

Gọi một tách trà nóng, Shinichi trả lại thực đơn cho phục vụ, thuận tiện hỏi một câu. Hakuba thả một viên đường vào tách cà phê đen, nâng mắt nhìn sang phía đối diện.

- Cũng tàm tạm. Tôi không có điều gì phàn nàn về căn hộ ấy, nếu như không có gì thay đổi thì vài ngày nữa là chuyển xong đồ đạc, có thể vào ở rồi.

- Thế thì tốt.

Một khoảng lặng lặng lẽ dệt tơ quanh hai chàng trai trẻ, cho đến khi tiếng ly tách va chạm khe khẽ vang lên kèm lời cảm ơn đáp lại của Shinichi mới chừng như tan bớt. Tách trà nóng tỏa hơi nghi ngút, Hakuba lại nhìn đến thất thần. Cậu nhếch miệng cười lên một tiếng.

- Trà nóng bất kể thời tiết, ảnh hưởng của chị Shiho với cậu cũng lớn thật.

Shinichi nâng tách trà lên đến bên miệng, nghe vậy không khỏi dừng lại một chút. Uống một ngụm, cậu thản nhiên đáp lại:

- Ngần ấy năm kề cận, sớm đã trở thành thói quen của tôi rồi.

Cũng không phải là bởi vì chịu ảnh hưởng nên mới uống trà.

Đối với lời ấy, Hakuba không nói thêm gì, chỉ cười cười uống cà phê.

- Cậu biết vì sao tôi lại hẹn cậu ra gặp mặt.

Không phải là một câu nghi vấn, Hakuba đơn giản là đang nói một câu trần thuật.

- Ừ, tôi biết.

- Vậy... Hãy nói cho tôi biết còn bao lâu nữa?

Biết trước rồi là một chuyện, đến khi phải trực tiếp nghe câu hỏi ấy, đến khi phải tự mình nói ra đáp án lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có tư vị gì đây? Chà, ai mà biết được. Cõi lòng này bấy lâu cũng coi như đã chịu qua đủ đau đớn dày vò, chắc là đã tê rần không rõ cảm nhận ra sao?

- Nửa năm. Nhiều nhất là nửa năm.

Tiếp lời Shinichi là một khoảng lặng tịch mịch. Trong quán ánh đèn rất sáng, nhưng lượng người ít ỏi giờ đây lại khiến cho không gian sang trọng này trở nên thật cô liêu.

Ồ, Hakuba cảm giác như tâm trí mình đã ngừng hoạt động. Nhiều nhất là nửa năm? Trong cuộc đời này, thứ cậu đã để vuột mất có nhiều lắm. Cả trong tương lai, cũng sẽ có những điều cậu không cách nào có được. Nhưng mà hiện tại, nhưng mà bây giờ, ngay cả khi cậu chấp nhận lùi bước về sau, ngay cả khi cậu bất chấp tất cả quay trở về. Rốt cuộc là tại vì sao?

- Chị Shiho thích mùa xuân lắm.

Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn thôi, vậy mà giọng Hakuba lại trở nên khàn đặc đến khó có thể tin được. Shinichi lẳng lặng nhìn cậu, một lát mới đáp lại một tiếng trầm trầm.

- Ừ.

- Vậy mà nhiều nhất là nửa năm?

- Ừ.

Tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu. Đen. Lặng. Và đắng.

- Kudo, cậu nói xem, cuộc đời này lắm khi thật nực cười nhỉ. Cuộc đời của tôi, hơn hai mươi năm qua, tôi tự hỏi rốt cuộc là dùng để làm gì?

Hakuba cười, giọng cười nhuốm mỉa mai và mang cả cay đắng. Vẻ mặt ấy không nên xuất hiện trên gương mặt của một chàng trai tràn đầy sức trẻ, không nên chút nào.

- Năm ấy là tôi vô năng, tôi không thể không theo lựa chọn của bố. Nhưng rồi tôi đã thực sự cố gắng, dành hết mấy năm bên đất người bồi đắp cho bản thân trở nên thật mạnh mẽ, đủ để có thể từ chối những sắp đặt của ông ấy.

Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, vùi mặt vào hai lòng bàn tay thoáng run rẩy.

- Dù không được như ý muốn, nhưng ít ra những năm đó tôi có mục tiêu. Kudo, tôi muốn gặp chị Shiho, tôi muốn được thấy chị ấy sống vui vẻ, tôi muốn được gần chị ấy, tôi muốn trong cuộc sống của chị ấy có tôi, ít nhiều gì cũng được. Cậu có hiểu không?

Shinichi vẫn im lặng. Cậu chỉ ngồi yên tại đó, đôi mắt nâu trầm dõi theo từng biểu cảm của Hakuba. Cảm xúc của cậu ấy, Shinichi hiểu. Cậu hiểu chứ, không chỉ hiểu mà còn là hiểu một cách rất sâu sắc. Bởi vì chính những cảm xúc ấy đã từng là của cậu cách đây vài năm.

Thời gian trôi qua rất chậm, như là ngưng đọng, như là đợi ai. Sau này nghĩ lại, chính bản thân Hakuba cũng không nhớ nổi mình đã nói những gì trong buổi chiều ngày hôm ấy nữa. Có nước mắt hay là không, chỉ còn nhớ một cõi lòng lặng ngắt. Shinichi chẳng nói gì nhiều, cũng không an ủi. Nhưng cậu biết, sự có mặt của chàng trai ấy, có cả những đồng cảm, những xúc động từng có nơi cậu nơi tôi, khi ấy đã từ thinh không đem đến cho cậu chút kiên cường mạnh mẽ để về sau có thể tìm về nơi chốn bình yên.

- Tôi phải về rồi. Muộn hơn nữa chị Shiho sẽ đói mất.

Shinichi xem đồng hồ rồi đứng dậy. Cầm lấy áo khoác nhẹ, cậu nhìn Hakuba một lát, rồi nói nhẹ nhàng thản nhiên.

- Cậu vẫn có thể đến gặp chị ấy mà, không phải sao?

Hakuba tựa người vào lưng ghế, tóc mái hơi rối, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn trong veo dõi theo bóng lưng Shinichi. Cậu đã trở nên vững vàng đến như vậy. Thật không ngờ, bản thân mình hóa ra lại vẫn cứ là mang theo tâm hồn của cậu nam sinh mới lớn.

Khóe môi gắng gượng nhếch lên một nụ cười, ấy mà vẫn khó quá. Kudo Shinichi, cậu cần bao nhiêu năm để có thể thản nhiên như thế?

Hakuba không biết. Nhưng cậu đoán là mình sẽ biết sớm thôi, khi đoạn tháng năm ấy qua đi, và cái ngày có thể thản nhiên như vậy bước tới.

Chị Shiho, em thực sự rất muốn gặp chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: