Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : Nắng Sớm

Shinichi ra khỏi căn phòng bệnh, nhẹ tay đóng cửa. Mua ba lon nước vitamin, cậu rảo bước qua dãy hành lang, gần tới băng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện sáng trưng, cậu bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc. Hai tay cầm nước đưa về phía trước, Shinichi lễ phép nói:

- Hai bác đã vất vả rồi, hãy uống chút nước cho tỉnh người đi ạ.

Nhận lon nước từ Shinichi, ông Miyano mỉm cười.

- Phải là chúng ta nói câu đó với cháu mới đúng. Mấy năm nay cháu hết lòng vì con gái bác, bác thật không biết cảm ơn cháu ra sao.

- Bác đừng nói vậy, chính cháu mới nên cảm ơn hai bác vì đã để cháu có thể gặp được chị ấy. Không có chị Shiho cháu cũng không biết bản thân sẽ thành thế nào nữa.

Bật lon nước uống một hơi, Shinichi cười cười, biểu cảm lập tức trở nên thật nghiêm túc.

- Mọi công việc cháu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, thời gian tới xin phép hai bác để cho cháu chăm sóc chị Shiho.

Nghe đến đây, bà Miyano lẳng lặng lấy khăn tay thấm nước mắt. Đưa tay vỗ về vợ, ông Miyano gật đầu nhè nhẹ.

- Có lẽ Shiho cũng muốn như vậy.

Chào tạm biệt hai người, Shinichi bỏ chiếc lon rỗng vào thùng rác, ra ngoài bắt xe trở về nhà. Ngôi nhà lớn sáng đèn, trong phòng khách, ông Kudo đang ngồi nhàn nhã đọc tin tức.

- Con về rồi ạ.

Shinichi chào bố mẹ rồi định bước về phòng. Ông Kudo lưỡng lự một hồi, vừa đặt tờ báo xuống thì nghe tiếng vợ:

- Bé Shin..., mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Nụ cười trên gương mặt trưởng thành trước tuổi của Shinichi càng điềm đạm.

- Con lo được, từ trước đến giờ bố mẹ cũng thấy rồi mà.

- Shinichi, con chắc chắn là sẽ ổn chứ?

Nghe câu hỏi của bố, cậu chỉ lắc lắc đầu. Im lặng một lúc, dù nét cười chẳng còn vương lại bên môi, ánh mắt lại sâu sắc đến lạ kì.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhìn con trai biến mất sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín, hai ông bà Kudo nhìn nhau, rồi lại không kìm được mà nhớ về khoảng thời gian không lâu trước đó. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi, vậy mà như thể đổi thay đến không nói nên lời.

Thời gian trôi đi hết sức nhu hòa, kẻ chẳng để tâm lưu ý có lẽ còn không cảm giác được thứ mềm mại xuôi dần ấy lại chính là thanh xuân, để rồi khi giật mình ngoảnh lại, vậy mà hóa ra từ lâu lắm mọi thứ đã đổi dời. Có ai ngờ được thằng nhóc ngổ ngáo quậy loạn cả phố năm ấy lại nghiêm túc muốn thi vào khoa Văn học kia chứ. Có ai mà ngờ được, thằng con mình từng lắc đầu ngao ngán mà than sao chẳng có chút tế bào văn học nào lại chuyên tâm nghiên cứu cổ văn. Có ai mà ngờ được, giáo sư hướng dẫn của thằng nhóc năm nào ấy phải cảm thán một phen, đây là cậu học trò đời này ông tâm đắc nhất.

Phải nói làm sao đây, có lẽ không phải do Shinichi không có tế bào văn học, chẳng qua là vì thằng bé chưa gặp đúng người gợi được chất văn trong nó mà thôi. Ông bà Kudo chẳng hẹn lại cùng nghĩ về một chiều hoàng hôn, Miyano Shiho chính là người ấy.

Chỉ đáng tiếc, tiếng thở dài nhè nhẹ tan vào với màn đêm.

Shinichi bật đèn bàn, bỏ tài liệu trong chiếc túi đeo chéo ra xếp gọn gàng lên kệ sách. Mặc dù có một thư viện trong nhà, nhưng cậu vẫn thích ngồi làm việc với chiếc bàn nhỏ có kê thêm kệ gỗ trong phòng riêng này hơn. Mở máy tính kiểm tra lại kế hoạch, Shinichi đưa mắt sang bên cạnh tựa một thói quen, khóe miệng khe khẽ nâng nụ cười, bởi vì cảm giác như chị Shiho ngồi ngay bên cạnh, cứ như ngày xưa vậy.

Shinichi kiểm tra hòm thư điện tử, cậu nhanh chóng nhấp vào đọc từng lá, rồi con trỏ chuột khựng lại chốc lát giữa màn hình máy tính, tiêu đề lá thư cuối cùng như hút đôi mắt cậu vào đó. Chỉ vẻn vẹn bốn chữ tôi đã trở về, nội dung thư cũng chỉ có một cái tên duy nhất, Hakuba Saguru. Bao lâu rồi, cậu ta vẫn cứ như thế. Shinichi lắc đầu cười cười.

- Cậu ấy rất xuất sắc, cũng rất có thiên phú.

Một người có thể khiến chị Shiho nói một câu như thế, không thể phủ nhận, Shinichi đã rất ghen tị. Shinichi đọc đi đọc lại cái tên ấy cùng với tiêu đề thư, một hồi lâu mới đóng hòm thư lại, day day trán bước vào nhà tắm. Lần đầu tiên gặp Hakuba là một sáng mùa thu trong trẻo.

- Shinichi đấy à? Thật khéo quá, đây là Hakuba Saguru. Saguru, đây là Kudo Shinichi.

Chạy ra ngoài mua sữa giúp mẹ không ngờ lại gặp chị Shiho cùng cậu thiếu niên ấy trong công viên. Người ấy xoay người nhìn lại, mái tóc nâu hạt dẻ sáng như lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu xen qua kẽ lá. Đôi mắt hổ phách trong vắt nhìn thẳng vào cậu, cậu thiếu niên cao ráo quan sát người trước mặt rồi mỉm cười:

- Ồ, đây chính là học trò mới mà chị vẫn nhắc với em sao?

Học trò mới?

Shinichi không hiểu tại sao, nhưng vẻ cao ngạo tỏa ra từ tận trong xương tủy của cậu thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời ấy làm cảm giác khó chịu len tận vào trong tim. Hakuba nhướng mày nhìn cậu, đưa mắt sang phía Shiho rồi bật cười thành tiếng, lời ít ý nhiều:

- Cậu không phải là học trò duy nhất của chị Shiho.

Không phải là duy nhất, chỉ có một cụm từ. Thật kì lạ, xúc cảm đôi khi chỉ cần chút tác động nhỏ bé thế thôi, tựa như sâu phá kén, chớp mắt tung cánh mà bay vụt lên bầu trời bao la.

Hai tay cầm khăn bông vò lên mái đầu ướt nước, Shinichi để trần nửa người đi vào phòng ngủ. Điện thoại reo vang, cậu đi lại gần bàn một tay giữ khăn một tay cầm di động, nhìn một lúc mới từ từ trượt nghe.

- A lô?

- Cậu dám không trả lời e-mail của tôi?

Shinichi cười khẽ với chất giọng mang chút cao ngạo từ đầu bên kia, cậu ta vẫn vậy, dù trải qua bao lâu vẫn cứ là như thế. Cậu nhắn đúng một cái tên, muốn tôi trả lời cái gì đây.

- Tôi muốn gặp chị Shiho.

Phải chăng là ảo giác của riêng cậu, nhưng khi nghe câu nói ấy, Shinichi cảm giác như sự cao ngạo bất di bất dịch nơi con người ấy đã tan biến đi, chỉ còn lại sự chân thật mộc mạc thuần chất.

- Hãy đưa tôi đi gặp chị ấy, từ lâu rồi, chị Shiho không liên lạc với tôi.

Shinichi im lặng, động tác lau tóc cũng chậm lại. Dù thế nào đi nữa, phần tình cảm Hakuba Saguru dành cho chị Shiho cũng chân thành y như cậu vậy. Shinichi biết, đối với Hakuba Saguru, chị Shiho là một người vô cùng đặc biệt, đủ đặc biệt để là duy nhất. Cũng lâu vậy rồi, cậu ta ở nước ngoài, chị Shiho thì nhập viện. Bao nhiêu năm xa cách là bấy nhiêu năm không hề liên lạc, đến khi có thể trở lại chốn cũ, cậu ta phải cố gắng đến thế nào mới liên lạc được với cậu đây.

- Cậu còn nhớ công viên ấy chứ? Sáng mai gặp tôi ở đó, tôi đưa cậu đến gặp chị Shiho.

Dầu rằng bên kia im lặng, nhưng Shinichi biết cậu ta vẫn lắng nghe, cũng như cậu biết khi cậu lặng im, cậu ta vẫn kiên nhẫn không dập máy vậy.

- Ừ...

Shinichi cười nhẹ, lúc định dập máy mới chợt nghe được một câu nói vội:

- Kudo, cảm ơn cậu.

Cười với cái màn hình, cậu tiện tay đặt điện thoại xuống giường rồi đi sấy khô tóc. Con người này, không biết bao năm qua đã thay đổi thành thế nào rồi. Quả thật Kudo Shinichi cũng có chút chờ mong.

Sáng sớm, trời trong, Shinichi tay cầm hộp giữ nhiệt tay bấm mở điện thoại. Đi được vài bước, một dáng người cao gầy đơn độc trước công viên thưa vắng bắt vào trong đôi mắt. Cậu nhướn mày, còn đến sớm hơn cả mình cơ đấy. Hakuba Saguru mặc áo thun tối màu khoác thêm áo khoác nhẹ, một mình đứng lẳng lặng đợi trong gió sớm còn mang sương lạnh, tấm khăn quàng cũng khe khẽ lay theo.

- Đến sớm vậy.

- Dù sao cũng không ngủ được.

Thấy Shinichi, Hakuba chờ cậu đến gần rồi cùng cất bước, không nói thêm lời.

- Có cần căng thẳng vậy không, chị Shiho vẫn ổn cả, tính tình dịu dàng hơn trước nhiều lắm.

- Tôi lại thích chị ấy hung dữ như ngày xưa hơn.

Shinichi bật cười.

- Cậu nói gì vậy, chị ấy chỉ trở nên đáng sợ mỗi khi phật ý thôi, mà chị Shiho thì rất hiếm khi phật ý.

Hakuba nhếch khóe miệng.

- Vậy cho nên mỗi lần chị Shiho phật ý là y như rằng trời rung đất chuyển.

- Cậu cảm thấy trời rung đất chuyển là bởi vì chị ấy sẽ khiến cho cả người cậu chao đảo giữa tầng không.

Vừa đi vừa hoài niệm quá khứ, hai chàng trai cao ráo sóng bước nổi bật giữa sáng sớm thưa người.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Hakuba không biết phải miêu tả cảm xúc khi này của mình ra sao. Hai tay đút trong túi áo khoác, cậu lặng im đối mặt với cánh cửa đóng kín.
- Chị Shiho không trách cậu đâu.

Shinichi đứng bên cạnh nói một câu phá vỡ bầu không khí quá phẳng lặng.

- Chị ấy đương nhiên không trách tôi, chị Shiho chưa bao giờ trách cứ tôi cả.

Nghe Hakuba nói vậy, Shinichi chỉ biết lắc đầu cười, nói ra thì khẳng định chắc nịch như vậy, thế mà sao hai cánh tay lại siết chặt đến căng cứng ra thế kia.

- Quan trọng là cậu cũng đã trở về, đúng chưa.

Nói rồi Shinichi gõ nhẹ hai tiếng, tự nhiên đẩy cánh cửa ra thật nhẹ nhàng. Shiho đã thức dậy từ sớm, cô ngồi tựa lưng vào gối nhìn ra phía cửa. Mặt trời ửng đỏ hắt ánh sáng cam hồng rực rỡ, phớt lên đôi gò má trắng xanh chút sắc ấm nhẹ nhàng. Giây phút Shiho nhìn đến mình, Hakuba có cảm tưởng như trái tim vốn dĩ bình ổn lại trật mất một nhịp.

Chị Shiho gầy hơn, trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn đẹp như thế.

Đôi mắt hổ phách in sâu dáng hình mảnh mai trên giường bệnh, hít một hơi ổn định lại tâm tình, Hakuba dợm bước vào trong.

Mái tóc nâu đỏ nhu hòa ánh sáng, nhuốm sắc cam hồng bình minh làm ấm thêm tâm tình. Đôi mắt lục ngọc biếc xanh lấp lánh ánh sáng, tựa sóng nước mênh mông, đáy biển trời mây đều được thu trọn. Đã bao lâu rồi? Thật lâu thật lâu, mà cũng lại tựa như mới qua một lần chớp mắt. Đã từng mường tượng đến cảnh gặp lại biết bao nhiêu lần, lại cũng chưa một lần nghĩ đến được như ngày hôm nay.

- Em đã về rồi.

Shiho cười nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia, không có ngạc nhiên, không có tức giận, cứ thản nhiên với một câu như thế, có chăng là chút vui vẻ ánh lên ẩn hiện trong sóng mắt điệp trùng. Hakuba đáp lại, chợt nhận ra giọng nói của mình đã nghẹn tự bao giờ.

- Em đã về rồi.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, vậy nhưng vẫn không kiềm được đỏ bừng khóe mắt.

- Em rất nhớ chị.

Shinichi mở hộp giữ nhiệt, sắp ra cháo trắng thơm mịn cùng món ăn kèm phong phú, một loạt động tác lưu loát thành thạo. Múc một thìa cháo dùng môi thử độ nóng, cậu hài lòng gật đầu rồi tự nhiên đưa kề miệng Shiho.

- Chị Shiho, ăn sáng nào.

Shiho lẳng lặng nhìn cậu, miếng cháo trắng sánh mịn thơm hương gạo mới như tan trong miệng. Thanh thanh đạm đạm, rau củ tươi ngon, vừa ngon lành lại dễ tiêu hóa.

- Cậu chưa ăn sáng đâu đúng không? Sáng nay tôi nấu thêm kha khá, cậu cùng ăn luôn đi.

Hakuba vẫn đứng vậy giữa phòng, nghe đến đây mới dời ánh mắt đến Shinichi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua.

- Cậu tự nấu?

- Ừ, chị Shiho cần ăn uống thanh đạm, mua đồ ăn ngoài tôi không yên tâm, giao cho người khác nhỡ đâu không hợp khẩu vị lại không đành lòng. Thói quen sở thích của chị Shiho tôi hiểu rõ, tự mình làm vẫn là tốt nhất.

Kéo ghế lại gần bàn cạnh giường, Hakuba tự lấy cho mình một phần cháo, yên lặng ăn cùng thức ăn kèm. Cậu ta có thể làm đến mức này, thật không nghĩ đến.

- Em rời nhà rồi.

Xếp lại bát đĩa gọn gàng, Hakuba nói với Shiho. Tay đón ly nước ấm Shinichi đưa đến, cô uống một ngụm rồi nhìn cậu, chờ đợi những câu nói kế tiếp.

- Những gì họ mong muốn, em đều đã làm đủ. Trả tấm bằng luật loại ưu cho gia đình, em có thể đi làm những gì em muốn.

Dòng tộc Hakuba danh giá và nghiêm khắc, từ nhỏ Hakuba Saguru đã chịu sự giáo dục có phần khắc nghiệt từ gia đình. Sau khi gặp gỡ Shiho cậu mới biết đến thế nào là vui vẻ khi được học tập, cậu mới biết đến thế nào là yêu thích, thế nào là đam mê. Shiho là người đầu tiên không chỉ coi việc dạy cậu học cho thật tốt như một nghĩa vụ, cô quan tâm cậu, lắng nghe cậu, kiên nhẫn với cậu. Có đôi khi Shiho sẽ nổi cáu với những hành động không giống ai do được bồi đắp nên từ mười mấy năm bị quản chế trong cung vàng điện ngọc của cậu, nhưng chị ấy chưa từng bỏ mặc cậu mà đi.

- Em làm theo lời chị, theo đuổi điều em thực sự mong muốn. Em yêu văn học, em thậm chí thiết kế cả một bài lí luận và kế hoạch tương lai để thuyết phục bố cho em học Văn.

Hakuba ngồi hơi cúi người, khuỷu tay chống trên đầu gối, bật cười có chút mỉa mai, lại nghe ra vài phần cay đắng.

- Thế rồi ông ấy không nói một lời đưa em sang Anh, cắt đứt mọi liên lạc của em với chị. Em đã hoảng loạn, thật sự sau khoảng thời gian đã quen với việc có chị lắng nghe, khi đột ngột mất đi cả sự tồn tại mỏng manh duy nhất ấy, em đã rất sợ. Mấy năm qua không có chị, em cố gắng hoàn thành thật tốt tất cả mọi việc, kể cả chuyện ghi danh vào ngành luật trường Cambridge em cũng không phản đối một lời, thậm chí em còn cố gắng để vào học sớm hai năm. Em đã trả tấm bằng ưu cho ông ấy, mong muốn của ông ấy em đã thực hiện, từ bây giờ em sẽ sống cuộc sống của em.

Ngẩng đầu lên nhìn Shiho, Hakuba nói rất kiên định.

- Em đã trở về rồi, chị Shiho.

- Ừ, Saguru giỏi lắm.

Shiho cười thật tươi, sự ấm áp dịu dàng làm mềm mại cả tâm hồn chai cứng nhiều năm. Nắm lấy bàn tay cậu vỗ về nhẹ nhàng, Shiho nói từ tốn:

- Chị tin bố em muốn đem lại những thứ tốt nhất cho em, nhưng bố em lại quên mất ấy là những điều mà ông ấy muốn, không phải em. Bố em quá cứng rắn, ép em đến vậy rồi, tách khỏi ông ấy là lựa chọn duy nhất để theo đuổi đam mê. Bố em sẽ hiểu, dù rằng không phải ngay lúc này.

Shiho nhìn cậu trấn an, hơi siết lại bàn tay gầy gầy.

- Saguru à, vậy nên em đừng mãi canh cánh trong lòng.

- Chị có trách em không?

Giọng Hakuba hơi trầm xuống, dù ngồi cúi người, đôi mắt hổ phách lại ngước lên chăm chú trông đợi.

- Năm đó em không để lại được câu nào đã biến mất, đi liền mấy năm trời. Cứ thế bỏ lại chị Shiho, chị có trách em không?

- Làm sao có thể chứ. Chuyện khi ấy đâu phải em quyết mà được.

Cho nên không trách em.

- Năm ấy và cả cho đến bây giờ, chị chỉ quan tâm em sẽ ra sao mà thôi. Em cũng đã làm được rồi, trở lại là chính em, điều đó mới là quan trọng nhất.

Hakuba giấu gương mặt điển trai sau lớp tóc mái rủ xuống lòa xòa, giấu đi vành mắt đã đỏ hồng, cay đến kì lạ.

Chị Shiho chưa bao giờ trách cứ cậu, có lẽ cũng sẽ không bao giờ trách. Trở lại thật tốt, nhưng cậu đã lỡ mất bao tháng năm ở bên chị ấy. Một lần lỡ mất, là lỡ cả đời.

- Em sắp xếp mọi chuyện thế nào rồi? Mới về thôi đúng không.

Bỏ tay cậu ra, Shiho dựa lưng ra sau, chiếc gối được Shinichi đệm thêm rất êm, ngồi lâu một chút cũng không bị mỏi lưng.

- Tạm thời em vẫn đang ở khách sạn, những chuyện khác từ từ sẽ ổn định thôi.

- Nếu cậu không ngại thì tôi quen một người bạn có nhà cho thuê đấy. Giá hơi cao nhưng phòng đẹp, an ninh tốt, vị trí lại thuận tiện.

Shinichi đẩy cửa vào, tay áo sơ mi xắn cao, cầm theo bình giữ nhiệt đã được rửa sạch lau khô.

- Vừa lúc đến cửa nghe được cậu nói thôi.

Cậu đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nhún vai đáp lại ánh mắt Hakuba.

Đến gần trưa, Hakuba cần về khách sạn xử lí một số việc. Tiễn Hakuba ra đến sảnh bệnh viện, Shinichi quay trở vào phòng bệnh của Shiho. Nhẹ tay đóng cửa, cậu đứng lặng yên ngắm nhìn cô một lúc. Shinichi có để ý, Shiho vẫn giữ ánh nhìn theo bóng lưng Hakuba mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại.

- Saguru không phải người nào khác, chuyện của cậu ấy chị thật lòng quan tâm, tự nhiên như một thói quen lâu ngày vậy.

Kéo mép chăn lên, Shiho bình thản cất tiếng.

- Em biết, Hakuba cũng là một người đặc biệt với chị Shiho.

- Chị không muốn mặc kệ, chị cũng không thể mặc kệ Saguru.

Shiho nói chầm chậm nhẹ nhàng.

- Điều này em cũng biết.

Shinichi tựa vào cánh cửa, giọng trầm trầm. Shiho nhìn cậu, trong mắt lấp lánh những thú vị.

- Không phải bình thường chị vẫn tự ăn sao.

Shinichi nhỏ giọng nói.

- Hakuba đứng trước mặt em nói rất nhớ chị, vành mắt còn đỏ lên như thế, em chỉ muốn đáp lại cậu ta thôi.

Shiho bật cười, Shinichi đã lớn rồi, nhưng đối với cô vẫn cứ trẻ con như thế.

- Cho nên chị thuận theo em đó, đã hiểu chưa.

Shinichi từng bước lại gần bên giường, cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy lành lạnh.

- Cậu ta nói rất nhớ chị.

- Ừ.

- Chị Shiho đã nắm tay cậu ta. Dù là để an ủi, nhưng chị Shiho đã nắm tay cậu ta.

- Ừ.

Shinichi choàng tay ôm Shiho thật chặt, dụi dụi mặt vào mái tóc nâu đỏ mềm mượt, giọng nói còn mang theo chút ấm ức.

- Em sẽ ghen đấy.

Cậu hiểu tâm trạng của Hakuba, cậu hiểu cảm xúc của cậu ta khi phải rời xa bao nhiêu năm tháng, cậu hiểu cảm giác của cậu ta khi chẳng thể làm gì khác hơn là để lỡ mất một người. Shinichi sẵn sàng giúp Hakuba gặp lại người quan trọng ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bình tâm trước tình cảm quá đỗi chân thật nơi chàng trai từng rất đặc biệt với chị Shiho.

Lùa tay vào mái tóc đen khỏe mạnh của Shinichi, Shiho cười nhẹ, chủ động đưa tay ấp lấy tấm lưng rộng.

- Sẽ không có lần sau nữa.

Shinichi nhắm mắt lại, khóe miệng lặng yên nâng nụ cười.

- Đi đến cuối con đường, chị sẽ chỉ nắm tay Shinichi thôi.

- Em sẽ không bao giờ buông tay chị.

Đẩy nhẹ Shiho ra, Shinichi cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc.

- Chị biết.

Khẽ khàng gạt những lọn tóc nâu đỏ lòa xòa trước trán, bàn tay ấm áp áp lên gương mặt có phần xanh xao, ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt. Đôi mắt nâu trầm tràn ngập yêu thương, khuôn miệng nói thêm một câu, trái tim trân trọng từng chữ.

- Em yêu chị, cho đến khi chị Shiho không còn cần em yêu chị nữa cũng không ngừng.

Dịu dàng hôn lên làn môi mỏng, xúc cảm ấm áp tựa nắng chớm ban mai. Cẩn thận nâng niu, nụ hôn triền miên thâm tình. Sợ gì tháng năm dài đằng đẵng, sợ gì ly biệt chẳng biết có còn xa, yêu thương này, trân trọng này, nụ hôn này còn mãi trong kí ức, bầu bạn cùng ta chẳng phai nhòa.

- Shinichi.

- Ừm?

- Chị chưa nói với em nhỉ.

Trán kề trán, mi lại liền mi, khẽ khàng thôi hơi thở mơn man trên gương mặt.

- Nói gì kia?

Shiho cười khẽ, cọ cọ chóp mũi Shinichi.

- Chị yêu em.

Shinichi lặng im chốc lát, trong đôi mắt chỉ còn lại dáng hình một người. Vòng tay ôm chặt người con gái mình yêu thương, cậu hít sâu một hơi, vùi mặt vào hõm vai Shiho. Đôi vai rộng run run, giọng Shinichi dường như cũng nghèn nghẹn.

- Có câu nói này của chị Shiho, em không còn hối tiếc điều gì nữa rồi.

Căn phòng bệnh hướng biển yên tĩnh, chiếc túi đeo chéo xám đậm vẫn lặng lẽ trên mặt tủ đầu giường, vẫn như bao năm qua, lặng lẽ chứng kiến từng khoảnh khắc yêu thương khắc cốt ghi tâm.

- Em sẽ ghi nhớ thật kĩ, cả đời này cũng không quên.

Nắng nhàn nhạt, ấm tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: